6
⚠️ Cảnh báo: Chương này chứa nội dung bạo lực gia đình, ngược đãi, ép buộc, đe dọa và các yếu tố tâm lý nặng nề. Độc giả cân nhắc trước khi tiếp tục.
. . .
Sáng ngày hôm sau.
Nagi dậy từ sớm, chăn vẫn còn vương hơi ấm của Reo. Cậu bước vào bếp, nấu một bữa sáng đơn giản. Khi xong xuôi, cậu quay lại phòng, cúi xuống hôn lên trán em và thì thầm: "Dậy ăn sáng thôi." Reo vẫn còn ngái ngủ, khẽ níu tay cậu, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi dậy, khoác tạm áo sơ mi của cậu rồi lững thững ra bàn ăn.
Sau khi ăn xong và dọn dẹp bát đĩa. Nagi quay lại bàn, đặt trước mặt em một cốc sữa ấm, ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào Reo.
"Bây giờ thì nói cho anh nghe đi."
Reo im lặng một lúc lâu, mắt dán vào cốc sữa trên tay. Lớp sữa còn bốc khói, phủ một làn hơi mỏng lên mi mắt em đang sưng nhẹ. Nghĩ ngợi một hồi em mới đứng dậy, tiến lại trước gần cậu. Reo ngồi lên đùi Nagi, hai tay quàng sau cổ. Em cúi xuống hôn cậu, hôn thật sâu rồi sau đó kết thúc bằng cái chạm nhẹ bên khóe môi. Em ấy buông ra, cười xán lạn:
"Để sau đi, hôm nay hẹn hò với em nhé?".
.
Reo nói muốn đến công viên giải trí.
Nơi ấy ồn ào, nhiều màu sắc và rất đông đúc. Em ấy đi bên cạnh cậu, tay nắm lấy tay. Nagi thấy em cười, đầy hồn nhiên và tươi sáng. Nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại nặng nề. Cứ mỗi khi em im lặng một chút, cậu lại thấy bất an.
Reo kéo cậu tới khu tàu lượn siêu tốc, đòi chơi cho bằng được. Lúc tàu lao xuống dốc, em hét lên đầy phấn khích, tóc rối tung trong gió, mắt nhắm nghiền lại. Nagi ngồi cạnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay em.
Họ chơi bắn súng. Reo thắng, phần thưởng là con mèo bông trắng. Em đưa nó cho Nagi, cười bảo: "Giống anh quá."
Cậu nhìn con mèo, rồi nhìn em. Nó trông giống em hơn, thật đấy. Đều dễ thương và xinh xắn.
Họ đi dạo một vòng quanh khu trò chơi, ghé qua quầy kem gần đài phun nước. Ăn xong lại đi chụp ảnh. Năm tấm. Bốn tấm đầu là cười, là làm mặt xấu, là giỡn nhau. Tấm cuối, Reo hôn lên má cậu. Cả hai đều vui vẻ và cười thật rạng rỡ...
.
Cuối chiều, nắng hoàng hôn đổ màu vàng rực. Trên nền trời lửng lơ vài vệt mây mỏng, ánh sáng trải dài khắp công viên, len lỏi qua từng tán cây và từng mái hiên. Reo ngẩng đầu nhìn vòng đu quay đang chậm rãi hạ xuống, rồi quay sang cậu.
"Lên đó đi."
Nagi gật đầu.
Mọi thứ trong khoang đều yên lặng – chỉ có tiếng chuyển động âm thầm của vòng quay và hơi thở ngắt quãng của cậu. Reo không nói gì. Cậu cũng không. Chỉ chăm chú ngắm nhìn em. Em ấy nhìn ra ngoài, nơi bầu trời đang chuyển màu.
Nagi ngồi bên ghế đối diện im lặng nhìn em như thế rất lâu. Trong lòng rối bời và thấp thỏm.
Chiếc cabin lên đến điểm cao nhất rồi bắt đầu hạ dần xuống. Từ trên này, hoàng hôn trông càng rực rỡ, lúc bấy giờ trông giống như một vệt máu loang đang thấm đỏ thành phố và cũng giống như đang ôm trọn lấy thành phố ấy bằng những vệt nắng sắp tàn.
Đến tận khi cabin đã sắp đi hết một vòng, Reo mới quay sang. Gương mặt rực lên dưới ánh chiều đỏ thẫm. Em ấy đang cười.
"Nagi." – Giọng em nhỏ, gần như tan vào không khí. "Bây giờ anh còn muốn biết không?"
Nagi hơi giật mình. Mắt cậu chớp một cái, rồi gật đầu thật chậm.
"Hôm nay em rất vui. Cả hôm qua nữa." – Em nói, ánh mắt khẽ nheo lại vì ánh sáng chói lòa: "Anh có thấy vui không?"
Nagi mím môi, thận trọng hỏi: "Em muốn nói gì..."
"Em chỉ muốn cậu có một kỷ niệm cuối cùng thật đẹp."
Câu nói khiến mọi thứ bên trong Nagi nứt ra một vệt nhỏ. Như tiếng vỡ đầu tiên.
"Ý em... là sao?"
Reo không trả lời. Em chỉ đứng dậy, bước tới ngồi xuống cạnh cậu. Khoảng cách đột ngột thu hẹp làm Nagi thấy hoảng.
"Mấy vết đó"– Em khẽ nói, mắt vẫn nhìn cậu – "Em bị đánh vì trì hoãn việc kết hôn."
Không khí trong cabin chùng xuống như có ai vừa rút hết ôxy. Nagi mở miệng định hỏi, nhưng cổ họng khô khốc, không thể nói được gì dù là vài tiếng ú ớ.
"Là do anh mà? Cứ bám lấy em mãi." – Em vừa nói vừa leo lên đùi cậu, tay ôm sau gáy. Trong vô thức Nagi cũng giữ lấy eo của em. Hai cơ thể cận kề, hành động và lời nói đều mâu thuẫn.
Nagi vậy nhưng lại không phản bác được. Vì đó là sự thật. Âm thanh xung quanh như rút cạn. Nagi nghe thấy cả sự im lặng ù đặc trong tai mình, nghe rõ từng nhịp tim đang trôi tuột khỏi lồng ngực. Đầu cậu quay cuồng, mắt cay xè. Mọi thứ bên ngoài vẫn đang chuyển động — Ánh sáng, gió, bánh răng vòng quay. Chỉ riêng thế giới của cậu là dừng lại.
"Em chán rồi" – Giọng Reo vẫn đều, như một người đã học thuộc lời thoại – "Chuyện của chúng ta... Em không muốn tiếp tục nữa."
Từng từ em ấy nói ra, Nagi đều hiểu. Nhưng hiểu không đồng nghĩa với chấp nhận. Cơ thể cậu cứng đờ. Môi mấp máy nhưng không thành lời.
"Nagi, nếu anh cảm thấy đủ rồi... Vậy thì buông tha cho em đi."
Reo nhìn cậu lần nữa. Không oán trách, không giận dữ. Chỉ có một nỗi buông xuôi tĩnh lặng đến đáng sợ. Nagi buông em ra, rời khỏi thân nhiệt ấm áp trong lòng. Cậu ôm lấy gương mặt em, hôn lên môi thật khẽ, cái hôn khiến em có chút ngây ngẩn, vì chính em cũng đang định làm điều đó. Đến khi rời ra, đôi mắt Nagi đã ướt đẫm, ánh nhìn lại mang đầy nỗi u sầu và đau khổ. Thế nhưng đôi môi vừa hôn em lại đang mỉm cười.
"Em lại định hôn anh rồi nói chia tay như lần trước à" – Nagi nắm lấy bàn tay em, hôn lên các ngón.
"Anh có đồng ý không?"
"Nếu anh đồng ý thì em sẽ không bị thương nữa đúng không...?" – Nagi áp tay em vào bên má ẩm ướt của mình, lại hôn vào lòng bàn tay.
Em ấy im lặng, nhưng đó cũng là một câu trả lời.
Nagi nhìn em thật lâu rồi rướn người hôn lên môi em lần nữa, nụ hôn chẳng còn ngọt ngào...
"Anh yêu em lắm, Reo."
"Vậy nên... Chúng ta chia tay nhé."
Em ấy không có lỗi, lần này là cậu chủ động buông tay. Nagi cười tươi sáng như thế, nhưng bên trong cậu đã mục nát hoàn toàn.
.
.
.
*Sự việc trong quá khứ (góc nhìn của Reo)
Trước thời gian tốt nghiệp trung học khoảng một tháng.
Ba tát mạnh vào bên má em, một cú đủ khiến tai ù đi. Vị máu tanh tưởi lan đầy khoang miệng. Từng sấp ảnh bị ném vào người em, rơi tung tóe xuống sàn. Là ảnh chụp lén, đủ mọi góc. Tất cả đều là em và cậu ấy.
Em nắm tay Nagi giữa phố đông. Em tựa đầu lên vai cậu trong lớp học vắng. Em ôm hôn cậu ấy trong phòng thay đồ.
Ông ta gầm lên như muốn xuyên thủng cả màng nhĩ: "Mày định làm nhục cái gia đình này à?"
Một cú đá nặng như chì giáng vào phía sau đầu gối, khiến em khuỵu xuống sàn. Giọng ông rít lên, từng chữ như đinh đóng vào xương: "Mày đúng là thứ bệnh hoạn!"
Cổ họng em khô rát, môi bật máu nhưng vẫn cắn chặt không lên tiếng.
Một bàn chân thô bạo đạp lên đống ảnh, kéo lê... Nghiền nát cả gương mặt của Nagi dưới gót giày.
Em lao đến, run rẩy nhặt từng tấm một. Nhưng một cái bạt tai nữa lại giáng xuống, mạnh đến mức cả thế giới như xoay nghiêng. Máu chảy ra từ khóe môi, nồng mùi sắt gỉ tanh tưởi. Ông ta đứng đó, thở hồng hộc. Trong ánh mắt không chỉ có giận dữ, mà còn cả sự khinh miệt trần trụi. Như thể, nếu em dám phản kháng, ông sẽ giết chết em không chút do dự.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Ông ta đưa em đến một nơi gọi là "Trại cải tạo đồng tính". Ở đó, em bị gọi bằng số, không phải tên. Mỗi sáng là tiếng còi rú, mỗi đêm là những buổi "xưng tội bắt buộc".
Reo bị bắt ép lao động đến kiệt sức, rồi mỗi ngày bị trói vào ghế hàng giờ xem "tư liệu dị dạng" để học cách ghê tởm chính mình. Nếu như vẫn cố phản kháng sẽ bị trừng phạt bằng roi điện, bỏ đói và nhốt cách ly phòng kín.
Không có lối ra. Em đã bị nhốt ở nơi ấy suốt vài tuần.
"Chỉ cần mày kết thúc với thằng đó thì sẽ được ra ngoài" – Ông luôn nói câu đó mỗi khi đến. Như thể đang ban phát một đặc ân.
Nhưng có lẽ vì lần ấy đã mất hết kiên nhẫn mà chuyển sang đe dọa.
"Bằng không, tao sẽ đánh què chân mày."
Reo không nói, không phản ứng. Chỉ ngồi đó thất thần. Ba nhìn em như thế càng giận dữ, nhưng nghĩ ngợi gì đó xong lại cười khẩy:
"Không, phải đánh gãy chân thằng đó chứ. Què rồi thì không đến tìm mày được nữa nhỉ."
Giọng ông ta lạnh băng, như thể đang bàn đến việc nghiền nát một con côn trùng.
"À, nó là cầu thủ mà" – Ông bật cười, tiếng cười đầy méo mó: "Mày nghĩ sao? Muốn nó thành thằng què không?"
Thời gian như đông đặc lại. Em chết lặng. Cổ họng khô khốc, toàn thân em run lên và chân tay đều mềm nhũn.
Một loại nỗi sợ nguyên thủy trào dâng, tê liệt mọi phản kháng trong em. Em thấy Nagi— thấy cậu ấy nằm trên sân cỏ, mắt mở trừng trừng, đôi chân gãy gập lại không đúng hướng. Thứ chất lỏng nhòe nhoẹt, sẫm màu và tanh tưởi. Là máu... Máu của cậu ấy.
Nghĩ đến đó, em liền hoảng loạn mà bò lê lết đến quỳ trước mặt ba mình. Bàn tay run rẩy giữ chặt lấy vạt quần của ông, cầu xin như kẻ thấp hèn. Cầu xin ông tha cho cậu ấy. Em hứa rẽ từ bỏ.
Reo đã chọn sẽ buông tay...
. . .
Vậy nhưng sau bảy năm, chẳng rõ ai đã cho em dũng khí để lần nữa ở bên cậu ấy. Đánh cược bằng chính ước mơ và tương lai của cậu.
Reo đã ích kỷ chỉ vì hành phúc ngắn ngủi của riêng mình.
Cậu ấy vẫn như trước.
Vẫn dịu dàng, nâng niu và như muốn moi cả tim gan ra để yêu, để đối tốt với em.
Những ngày bên nhau trôi qua chậm rãi. Không hối hả, không ồn ào. Em tỉnh dậy vào buổi sáng, thấy hơi ấm bên cạnh vẫn còn. Có hôm nấu ăn cùng nhau, có hôm chỉ nằm trên sofa, nghe nhạc cũ, đầu tựa vào vai nhau.
Có lần em giật mình giữa đêm, lưng đổ mồ hôi lạnh và tim đập như sắp vỡ. Nhưng khi mở mắt, thấy bản thân đang nằm trong lòng cậu ấy. Lồng ngực vững trãi kia vẫn đang thở đều đều...
Cảm giác bình yên lại đơn giản như thế.
Chúng em hôn nhau vào những buổi chiều nắng hồng nhạt, trên đoạn đường công viên vắng hay trên sofa khi tối muộn.
Đêm về, dưới ngọn đèn ngủ sáng nhạt nhòa, Nagi gọi tên Reo bằng giọng yêu chiều, hôn lên tóc em, ôm em trong lòng. Những lúc ấy, cậu dịu dàng đến vô ngần, như thể sợ em tan ra mất. Reo vẫn đáp lại cậu — bằng hơi thở gấp gáp, tiếng rên khe khẽ, gương mặt vùi trong hõm cổ quen thuộc.
Có một vết sẹo ở cổ tay em. Cậu chưa từng hỏi về nó, nhưng trong mỗi lần ôm ấp hay ân ái đều vô thức hôn lên thật nhẹ, như sợ nó lại rách ra, lại khiến em đau.
Ở bên Nagi, Reo không phải sợ hãi. Không cần khúm núm, dè dặt hay cố ngoan ngoãn. Em run, em bất ổn, em đổ vỡ từng mảnh — cậu ấy vẫn ở đó. Đỡ lấy tất cả. Cậu chưa bao giờ đòi hỏi em phải là một Reo của ngày xưa. Chỉ cần là em, dù đã đầy vết xước.
. . .
Thế nhưng... Cuối cùng ba em vẫn phát hiện ra.
Hiện tại so với quá khứ đã khác biệt. Reo không còn bị giam vào trại cải tạo, cũng không còn bị giám sát.
Lần này, vì đã tái phạm, cho nên chính ông ta sẽ tự mình nắn chỉnh em.
Ông dạy dỗ em đều đặn mỗi ngày bằng đòn roi để khiến em từ bỏ.
Cơ thể Reo như mảnh vải rách, tím tái, trầy trụa và thảm hại quỳ rạp dưới sàn. Máu thấm trên vải áo. Ông đứng nhìn, phì cười hỏi: "Ngày mai còn dám đến gặp nó không?"
Không có ai bênh vực...
Mẹ chỉ đứng đó, tay ôm lấy cánh tay mình, mắt đỏ hoe nhưng không nói lời nào.
Còn em đã không còn phản kháng, chỉ co rúm lại, run bần bật như con chó sắp chết.
.
Sau mỗi lần bị dạy dỗ em lại tìm cách trốn ra để quay lại bên cậu ấy.
Ở bên Nagi thật sự rất ấm áp. Em được ôm, được hôn và được nâng niu như ngọc quý.
Nagi giúp em sát trùng và bôi thuốc lên những vết thương. Cậu ấy cẩn thận chạm vào những phần đau nhất bằng tất cả sự dịu dàng. Reo nhìn thấy ánh mắt đau lòng và hoảng loạn của cậu ấy, nhưng dù cho cậu từng quỳ gối và cầu xin thì em vẫn luôn im lặng.
Vì em biết rõ...
Nagi yêu em, yêu đến nỗi dù cho em có làm cậu ấy đau lòng đến chết lặng, Nagi vẫn sẽ ôm lấy em. Vẫn yêu thương em bằng tất cả những gì cậu có.
Nagi là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời em.
Còn em giống như vết bẩn bám vào ánh sáng. Như một thứ ghẻ lở nằm trong vòng tay của thiên thần. Càng được yêu, em càng thấy bản thân mình ghê tởm.
Dù Nagi có yêu em đến đâu thì tình yêu ấy cũng không thể khiến em trở lại như trước. Em đã hỏng rồi. Và thứ ánh sáng đó... không nên bị kéo xuống cùng em.
Em... Là thứ bùn đất bẩn thỉu nhuộm đen cuộc đời cậu.
Nagi của em... Ánh sáng của em. Em yêu cậu ấy rất nhiều.
.
Nhưng rồi... Rời khỏi Nagi, quay về nơi em gọi là nhà.
Ở đó, mọi thứ vẫn như cũ — lạnh lẽo, ngột ngạt, và đầy những ánh nhìn khiến em chỉ muốn biến mất. Ba chẳng cần lớn tiếng, chỉ vài câu nói bâng quơ cũng đủ khiến em cảm thấy bản thân là một sai lầm. Cái cách ông nhìn em, những lời lẽ sỉ nhục cứ lặp lại theo thói quen, dai dẳng như tiếng kim loại cào vào đá.
Reo không còn phản ứng nữa. Không giận, không buồn, chỉ thấy trống rỗng.
Còn mẹ, bà chẳng hề đứng về phía em. Chưa từng. Bà vẫn thường nhìn em bằng ánh mắt ái ngại nửa chừng. Đôi khi mẹ cũng sẽ giúp em bôi thuốc sau mỗi lần bị ba dạy dỗ. Rồi sau đó lại nhẹ nhàng khuyên:
"Ráng nhịn đi con. Ba con cũng vì lo cho con thôi..."
Giọng bà nhỏ, không có sức nặng. Giống y như tình thương của bà— nhạt nhòa, không đủ lớn, cũng chẳng đủ sức nặng để cứu rỗi ai cả.
Dần dần, Reo học cách im lặng trong bữa cơm. Học cách nuốt trôi những lời tàn nhẫn cùng với cơm canh nguội lạnh. Dù cho những điều ấy thật mệt mỏi...
Ba em gọi đó là "giáo dục".
Còn mẹ em bảo "vì lo cho tương lai".
Còn đối với em đó chính là sự bóp méo.
Từng chút một, họ lột bỏ Reo khỏi chính em. Như gọt đi lớp da cuối cùng trên một trái táo thối. Còn lại bên trong là gì? Không gì cả. Một thứ rỗng không, méo mó và mục nát, nhưng vẫn bị bắt phải giữ hình hài giống "một người bình thường."
Tình yêu thương của ba mẹ em, giả tạo giống như chính con người họ.
. . .
Hôm đó, ba mẹ gọi em vào phòng khách, bảo đã chọn được người để em kết hôn. Không phải hỏi ý, chỉ là thông báo.
Reo ngồi đó, lặng người. Em không thể chấp nhận chuyện này.
"Con không muốn."
Reo nói. Giọng không to, nhưng rõ ràng. Một tiếng "không" khiến căn phòng đột ngột lạnh hẳn đi. Em ngước nhìn ba mình. Ông ta đang trừng mắt nhìn em, phẫn nộ đến mức gân cổ nổi lên.
Ông bật dậy. Trong tích tắc, bàn tay ông vung mạnh về phía em. Một tiếng chát chúa vang lên, mặt em nghiêng hẳn sang một bên. Má nóng ran, sưng đỏ.
Mẹ em thì vẫn ngồi đó, im lặng và nhìn em bằng ánh mắt thất vọng.
"Đánh mày đến mức này rồi mà vẫn chưa chừa" – Giọng ông ta đầy lửa giận, pha lẫn mỉa mai. "Vẫn còn thích đàn ông à?"
Ba em nghiến răng. Rồi cười khẩy, giọng lạnh đến rợn người: "Vậy để tao chữa cái bệnh đó cho mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com