7
⚠️ Cảnh báo: Chương này chứa nội dung nhạy cảm bao gồm xâm hại tình dục, cưỡng bức tập thể, bạo lực, tra tấn và mô tả hành vi cố gắng tự sát. Độc giả cân nhắc trước khi tiếp tục.
. . .
Còng sắt khóa chặt vào khung giường. Hơi kim loại rát buốt hằn lên cổ tay. Miệng bị ép mở, rồi bị nhét một viên thuốc màu đỏ vào sâu trong họng. Em không biết đó là gì nhưng vẫn cố gắng phản kháng. Cố nôn ra, nhưng không được. Ông ta bóp chặt cằm cưỡng ép nuốt xuống.
Khi em nấc lên trong cơn buồn nôn và tuyệt vọng, ông lùi lại, cười khẩy:
"Tao đã tìm phụ nữ cho mày đấy."
Ba em ra khỏi phòng. Còn chưa kịp hiểu ông ta định làm gì, em đã nghe tiếng bước chân. Vài người phụ nữ lạ mặt bước vào phòng— trần truồng, son phấn nhòe nhoẹt và mùi nước hoa nồng nặc.
Họ leo lên giường, quấn lấy cơ thể em như lũ ruồi bâu vào xác thối.
Reo giãy giụa điên cuồng khiến tay chân đang bị còng chặt càng thêm đau đớn. Thuốc dần ngấm, cơ thể em trở nên nóng bừng, run rẩy. Chỗ nhạy cảm bắt đầu có phản ứng, dần cương lên dưới những ánh nhìn lộ liễu của những ả đàn bà kia. Cơ thể của em đang phản bội lại chính em, thứ cảm giác nhục nhã đến cùng cực.
Có ả bật cười, bóp cằm em bắt ngẩng lên. Những nụ hôn nhơ nhớp dí sát vào môi, vào cổ, để lại vết đỏ bầm khắp nơi.
Quần áo trên người bị cởi sạch. Những người phụ nữ đó ôm ấp, quấn quýt lấy cơ thể trần trụi của em. Họ sờ soạng và liếm láp khắp nơi trên cơ thể.
Reo... đang bị xâm hại tình dục...
Từng người một cưỡi lên em. Cơ thể dính lấy nhau, chỗ nhạy cảm bị cọ xát, rồi bị cưỡng ép đâm vào trong. Tiếng da thịt va vào nhau. Họ nhún người một cách dâm dục, phát ra những tiếng thở dốc và rên rỉ.
"Bên trong có ấm không."
"Nhìn em này, để em làm anh sướng hơn nhé."
"A... sâu quá.."
"Anh ra bên trong em rồi này."
"Có sướng hơn làm với đàn ông không?"
Những câu tục tĩu và dâm dục phát ra cùng với tiếng va chạm nhớp nháp. Tất cả hòa thành một thứ âm thanh kinh tởm như đang gặm nhấm thần kinh.
Trò kinh tởm ấy kết thúc vài tiếng sau đó.
Tất cả bọn ả đểu đã đi hết, còng tay và chân của em được tháo ra. Vậy nhưng em vẫn nằm đó như một cái xác. Cơ thể trần truồng, ướt đẫm, bẩn thỉu dính đầy tinh dịch và mồ hôi. Ánh nhìn đờ đẫn và nước mắt khô lại trên má.
Tấm chăn nhàu nát. Hơi lạnh thấm qua lưng. Bàn tay em run rẩy khi kéo mép chăn che lấy thân mình. Nỗi nhục nhã đè nặng đến mức em chỉ muốn biến mất...
Reo đã bị làm nhục, và người cho phép việc đó lại là ba của em...
.
Điều tồi tệ là... Đó không phải lần duy nhất...
Đã bị ép uống bao nhiêu thuốc rồi.. em cũng không còn nhớ nữa.
Có lần em bị sốt đến đầu óc mụ mị. Cả quá trình bị cưỡng ép quan hệ cũng mơ màng chẳng nhớ. Khi mở mắt ra vẫn thấy một người phụ nữ lạ mặt đang ngồi trên người mình, không ngừng nhấp nhô và rên rỉ như một ả lẳng lơ.
Reo không phản kháng nổi nữa. Chỉ nằm yên như cái xác mục rữa, để mặc bản thân đang bị làm nhục hết lần này đến lần khác.
Nói bọn chúng lẳng lơ, bẩn thỉu, nhưng chính em cũng giống như chúng rồi... Em đã không còn trong sạch nữa.
Thế nhưng sau tất cả, ông ta vẫn thả cho em đi tìm cậu ấy. Đến bên cậu với cơ thể rách nát và bẩn thỉu. Thối tha và nhơ nhuốc tận xương tủy.
Ông ta muốn chính em phải tự cảm thấy bản thân mình kinh tởm.
.
Reo ngây thơ thật. Em đã nghĩ, chỉ cần bản thân chịu đựng đủ nhiều thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chỉ cần mình đau thôi, thì người kia sẽ được bình yên.
Nhưng ông ta không cho em cái quyền ấy.
Ba em đã cho người đánh Nagi, đánh gãy một tay. Cả quá trình được quay lại bằng máy quay chuyên dụng.
Em bị trói chặt vào ghế, tay chân không cử động nổi. Đầu bị giữ cố định bằng khung kim loại. Trước mặt là màn hình lớn, nơi cảnh tra tấn được phát lại.
Ông ta đứng sau lưng, thì thầm vào tai em: "Xem đi. Nhìn cho kỹ. Là vì mày đấy."
Có lúc em vừa bị cưỡng ép quan hệ tình dục, vừa bị ép xem đoạn ghi hình đó. Cơ thể lõa lồ ngay trước mắt, ả nhún nhảy không ngừng và bên dưới siết lấy em. Chỗ dao hợp tràn ra tinh dịch và thứ nước nhầy nhụa.
Reo nôn thốc nôn tháo khi bị ả ta cưỡng hôn, miệng rỉ máu vì cố cắn lưỡi nhưng không thành vì bị vệ sĩ phía sau dùng khăn buộc chặt lại. Mùi bãi nôn trọn lẫn mùi máu tanh tưởi thật bẩn thỉu.
Thế nhưng cơ thể em vì thuốc mà vẫn thèm muốn cơ thể phụ nữ trước mặt, vẫn cứng lên và bị kích thích đến bắn ra vì những va chạm đầy kinh tởm.
"Anh lại bắn vào bên trong rồi này."
Sau đó, lại một người khác thay phiên cưỡi lên, quan hệ hết lần này đến lần khác.
Chuyện đó lặp lại mỗi ngày trong suốt một tuần.
Mỗi lần cánh tay của cậu ấy gãy gập, mỗi lần tiếng xương vang lên răng rắc, mỗi lần đôi mắt đau đớn ấy nhìn về phía ống kính, em lại chết thêm một lần. Không ai cứu cậu ấy. Còn em thì bị trói chặt, bị xâm hại và bị ép phải nhìn.
Đêm đó, ông ta thả cho em chạy. Reo cũng ngoan ngoãn tìm đến cậu ấy. Và sau một đêm hoan ái, em đã nói dối để buộc cậu ấy buông tay. Một lời nói dối vụng về, nhưng cần thiết.
Reo đã không còn khả năng phản kháng.
Em đã chết rồi, chết vô số lần...
. . .
Hiện tại ông ta không còn giam nhốt, đánh đập em và cũng không còn gọi những người phụ nữ kinh tởm kia đến.
Đó là "đặc ân" của ba dành cho em vì đã nghe lời.
Thế nhưng, Reo đã cố tự sát.
Người giúp việc phát hiện em bất tỉnh trên giường. Môi tím tái, mạch yếu và hơi thở đứt quãng.
Reo được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và suy hô hấp cấp. Bác sĩ buộc phải đặt ống nội khí quản và chuyển em vào phòng hồi sức tích cực để theo dõi.
Hôn mê gần hai ngày. Khi tỉnh lại, ánh mắt em trống rỗng.
Sau khi hội chẩn, bác sĩ chuyên khoa tâm thần kết luận: tình trạng tâm lý nghiêm trọng, có xu hướng tự hủy và nguy cơ tái diễn hành vi tự sát cao.
Reo được chỉ định theo dõi tâm lý bắt buộc tại nhà, dưới sự giám sát của bác sĩ riêng.
. . .
Một tuần sau đó, em được cho xuất viện.
Thời gian ấy, em không được phép ở một mình quá lâu. Cửa sổ vẫn bị gia cố bằng song chắn, tất cả vật sắc nhọn đều được dọn sạch. Trước đó ở góc phòng còn đặt camera, thế nhưng vì em từng đập vỡ hết chiếc này đến chiếc khác, thậm chí có lần còn kề mảnh vỡ vào cổ mình, nên sau này không còn được lắp nữa.
Ba không còn xuất hiện trước mặt em thêm bất kì lần nào. Món đồ ông từng cố gắng nắn chỉnh nay đã hỏng hoàn toàn, không thể sửa chữa. Và ông ta cũng chẳng cần nó nữa.
Còn Reo, em cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
.
Trong thời gian trị liệu.
Thuốc được phát đúng giờ, dưới sự giám sát của y tá riêng đến ba lần mỗi ngày. Họ đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim, ghi chú lại cả những hành vi ban đêm. Nhưng em thường không nói gì, cũng chẳng phản ứng.
Mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng thuốc. Một viên lam, hai viên trắng.
"Uống đi, rồi mở miệng để anh kiểm tra."
Em ngậm thuốc, nuốt xuống, rồi ngoan ngoãn mở miệng theo đúng quy trình.
"Tối qua em ngủ được không?"
Reo gật đầu. Nhưng thật ra, đêm nào em cũng mở mắt nhìn trần nhà đến tận bốn giờ sáng, rồi mệt quá mới thiếp đi.
"Còn gặp ác mộng không?"
Im lặng. Aki chờ, nhưng em chẳng trả lời.
Anh khựng lại một chút, rồi ghi chú vài dòng vào bảng theo dõi. Sau đó chỉ khẽ nói:
"Ngoan. Nghỉ ngơi đi."
.
Những ngày sau đó Reo được yêu cầu vẽ. Không cần đẹp, không cần hoàn chỉnh. Chỉ là để tay em vận động, để trí não em không rơi vào trạng thái trống rỗng quá lâu.
Trước mặt là tờ giấy trắng. Em đã nhìn nó chăm chú hồi lâu, không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Khi tay khẽ nhích, một gương mặt dần hiện ra. Từng đường chì run run, chậm chạp như được vẽ từ trong một giấc mơ xa.
Nhưng đến khi chạm đến đôi mắt, nét bút khựng lại.
Vì em không biết phải vẽ gì ở đó. Là ánh mắt dịu dàng năm mười bảy tuổi, hay ánh nhìn tuyệt vọng năm hai mươi sáu tuổi...
Tay em run lên, cây bút rơi xuống nền gạch, phát ra tiếng "cạch" khô khốc.
Reo ôm lấy gương mặt mình mà thở dồn dập, móng tay cào vào da. Aki ngồi bên cạnh lao đến, giữ lấy em.
"Reo. Nhìn anh đi. Là anh đây."
"Anh..." – Reo gọi anh bằng giọng thều thào như đang hấp hối.
Aki ôm em thật chặt. Hơi ấm đó len qua lớp áo lạnh buốt, chạm vào từng vết nứt trên thân thể em.
"Anh ở đây rồi."
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Reo bật khóc. Nức nở. Không kiềm được cũng không giấu được.
.
Tình trạng đó của em không biến mất trong ngày một ngày hai. Có những hôm em co mình dưới chăn, run rẩy không rõ lý do. Có đêm bật dậy giữa cơn ác mộng, hoảng loạn đến mức tự cào cấu lên cơ thể mình.
Aki luôn có mặt. Hoặc ôm em an ủi, hoặc tiêm cho em một liều an thần.
Một đêm nọ, Reo lại mơ.
Em mơ thấy Nagi, mơ thấy những ngày hạnh phúc khi còn trẻ. Nagi ôm em trong lòng, hôn em và thì thầm những câu thật ngọt. Thế nhưng, cánh tay đang ôm lấy em bỗng rụng rời. Em thấy máu chảy, đỏ loang cả tấm áo. Nagi biến mất, còn em bị những cánh tay phụ nữ giữ chặt.
Reo choàng tỉnh, toàn thân đẫm mồ hôi. Đầu ngón tay lạnh toát.
Aki nghe tiếng động, vội chạy đến.
"Reo? Em sao thế?"
Reo ngồi co người trong góc giường, hai tay che tai, toàn thân run bần bật.
"Đừng lại gần em..."
Nhưng vẫn như mọi lần, anh ôm lấy tấm lưng đang run lẩy bẩy, khẽ giọng vỗ về:
"Chỉ là mơ thôi, có anh đây rồi."
Câu nói và hành động của anh vẫn luôn như thế, ấm áp và dịu dàng... Nhưng mà, chúng chưa từng chạm đến em.
Đôi mắt ở trong lòng mình, nơi anh chẳng hề nhìn thấy. Nó không còn sống nữa.
.
Từ tuần thứ hai, tinh thần em bắt đầu ổn định hơn. Những cơn hoảng loạn thưa dần, giấc ngủ cũng không còn gián đoạn quá nhiều.
Ngày hôm đó, em nói với Aki rằng mình muốn ra biển chơi trước khi vào đông. Anh ấy đồng ý.
Đi ngay trong ngày hôm đó, khi đến nơi đã là cuối chiều.
Mặt trời chìm dần xuống biển, loang ra vệt đỏ nhòe nhoẹt. Cát lạnh dưới chân, sóng lặng. Em đứng trước khoảng bình yên ấy, áo khoác mỏng bay nhẹ trong gió.
Reo bước chậm xuống làn nước, để sóng biển hôn vào mắt cá chân. Lạnh, nhưng không đến mức phải rùng mình. Em cứ thế tiến ra xa, từng bước một, mặc cho ống quần ướt dần, nặng trĩu. Reo nhắm mắt lại. Mọi thứ mờ đi, như thể chính mình cũng đang hòa tan vào làn nước ấy. Không tiếng động. Không suy nghĩ. Chỉ có hơi lạnh đang ngấm dần vào da thịt, dịu dàng và bình yên.
Phía sau lưng vang lên tiếng nước xao động. Ào ạt như tiếng sóng.
Cổ tay em bất chợt bị giữ lấy. Một bàn tay ấm áp và đang run nhẹ. Là Aki, anh ấy đang nắm chặt lấy tay em.
Gió thốc qua, mang theo mùi muối biển mằn mặn. Em đứng yên, từ đầu gối trở xuống đã ngập trong nước.
Aki siết chặt tay hơn.
"Em định làm gì." – Giọng anh khàn khàn, như bị gió biển xé rách.
Em quay lại, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt ấy. Rồi mỉm cười rất khẽ, một nụ cười lặng lẽ và buồn bã: "Em muốn ngắm biển."
"Em nói dối..." – Giọng anh nghẹn ngào, tay vẫn không buông ra.
"..."
Không gian lặng đi. Chỉ còn tiếng gió và tiếng sóng biển.
Aki ôm trầm lấy em, ôm lấy tấm lưng gầy gò. Từ ngày gặp lại Nagi em ấy không còn đến gặp anh nữa. Hơn một năm, anh cũng không biết em đã trải qua những gì. Nhưng nhìn em bây giờ...Khiến anh đau đớn quá.
"Reo à, chúng ta về thôi..."
Biển vẫn ở đó, vẫn trải dài vô tận, mênh mông và tĩnh lặng.
.
.
.
*Góc nhìn của Aki.
Sau lần đó, mọi thứ dần trở nên tốt hơn... Nhưng là theo hướng tồi tệ nhất.
Những chuyện trong quá khứ, em ấy dần quên đi. Không phải đột ngột, mà là mờ dần. Từng chuyện một trôi tuột khỏi trí nhớ như thể chưa từng tồn tại...
Có một ngày, em chợt hỏi: "Anh là ai?" khiến Aki bàng hoàng. Anh ngẩn người chốc lát, sau đó trả lời rằng anh là bạn của em...
Reo vẫn vẽ tranh mỗi ngày. Vẫn là tranh chân dung, nhưng gương mặt trong tranh dần đổi khác. Bắt đầu từ sống mũi, lông mày, khuôn miệng, rồi ánh mắt. Mỗi nét vẽ dần xa lạ hơn, như thể người trong tranh đang từng chút một biến mất. Cho đến cuối cùng, chẳng còn ai có thể nhận ra Nagi qua những nét chì ấy nữa.
Và rồi một ngày, em ấy không còn vẽ tranh chân dung. Lúc đó anh hỏi em Nagi Seishiro là ai. Em ấy ngẫm nghĩ rất lâu rồi nói rằng mình không biết...
.
Reo không còn bỏ bữa, ánh mắt không còn lơ đãng hay trống rỗng và đôi lúc còn mỉm cười.
Những tiếng cười nhẹ nhàng mà ấm áp. Giống như em của năm mười bảy tuổi, hoạt bát, tươi vui và ánh mắt chứa đầy sức sống.
Reo không còn nhốt mình trong phòng nữa. Em ra ngoài nhiều hơn, dù chỉ là ngoài khuôn viên của biệt thự. Có lẽ em cũng muốn đi xa hơn, nhưng mẹ em không cho phép.
Thế mà em ấy vẫn vui vẻ.
Căn phòng không còn lạnh lẽo như trước. Rèm được kéo sang hai bên để nắng vào. Có ngày Aki đến, thấy em đang đứng tưới cây trên ban công, môi lẩm nhẩm một câu hát không rõ lời.
.
Mùa đông tuyết rơi rất dày, lạnh đến thấu xương.
Vào một ngày nào đó trời trắng xóa, Aki vẫn đến thăm em như mọi khi. Lần ấy, anh mang theo một phần bánh ngọt từ tiệm em thích, vẫn là loại bánh nhỏ phủ lớp kem mềm mà em từng nói là "ngon đến mức chỉ muốn ăn mãi."
"Anh là ai?" – Em ấy vẫn hỏi khi anh đến. Và Aki lại lần nữa trả lời như những lần trước đó.
Reo mở hộp bánh, mắt sáng lên, rồi nhoẻn miệng cười rất tươi sáng. Em vừa ăn vừa thủ thỉ rằng dạo gần đây hay thèm đồ ngọt lắm, có lẽ vì trời lạnh quá, có thứ gì ngọt ngào cũng khiến lòng thấy ấm lên.
Sau khi ăn hết chiếc bánh, em quay sang nhìn thẳng vào anh, cười rất rạng rỡ. Em còn nói mình muốn đan len, muốn tự đan một chiếc khăn ấm để ra ngoài đắp tuyết.
Lần sau đó, khi Aki đến. Anh mang theo một chiếc túi vải lớn, bên trong là những dụng cụ đan móc và rất nhiều cuộn len đầy màu sắc. Reo mở túi ra, mắt em sáng lấp lánh, miệng cười tươi.
"Aki, cảm ơn anh."
Trông em lúc ấy rạng rỡ và đầy sức sống.
.
Ngày hôm sau, trời lờ mờ sáng và vẫn còn trắng xóa. Tuyết rơi suốt đêm khiến cả con đường như biến mất dưới lớp bông dày xốp. Aki lái xe chầm chậm giữa màu trắng ấy, cần gạt nước quét từng đợt tuyết đọng trên kính chắn gió. Xe lăn bánh qua những hàng cây khẳng khiu, trụi lá, phủ đầy tuyết như đang ngủ yên.
Đến trước biệt thự, Aki dừng xe, bước xuống xe và đi trong tiếng tuyết lạo xạo dưới đế giày. Hơi thở anh tan vào không khí lạnh buốt, bốc lên từng làn khói mờ. Anh mang theo một chiếc túi giấy nhỏ, bên trong là chiếc bánh ngọt vừa mua— là loại em ấy cũng rất thích.
*Cộc cộc
Aki gõ nhẹ cửa phòng như mọi lần, nhưng bên trong im ắng. Anh nghĩ có thể em chưa dậy nên đành đưa tay xoay nhẹ nắm cửa. Cánh cửa khẽ kêu "cạch" rồi mở ra, để lộ căn phòng quen thuộc vẫn thoảng mùi thuốc sát trùng lẫn hương len mới. Bên trong, yên tĩnh đến mức cả tiếng tim đập cũng như vọng lại.
*Bộp
Hộp bánh trên tay Aki rơi xuống. Chiếc nắp bung ra, miếng bánh rơi trên sàn, vỡ nát.
Anh thấy Reo đang ở bên cửa sổ, bóng em ấy đổ dài trên sàn, lạnh lẽo và méo mó. Đôi chân trần buông thõng, lửng lơ ở trên không, ngay phía trên chiếc ghế đổ.
Aki đứng đó, chết lặng.
Nhìn những sợi dây đan xen nhau tạo thành độ dày giống một sợi dây thừng. Chúng cọ sát vào cổ em, để lại một vết hằn thâm tím... Đó là số len anh đã mang cho em ngày hôm qua.
Anh lao đến. Tay run lẩy bẩy, cố cắt đứt từng nút thắt. Sợi len thít chặt đến mức da rách toạc.
Em ấy đã không còn hơi thở. Không còn nhịp tim. Cơ thể trong tay anh lạnh ngắt và cứng đờ. Ngực không còn phập phồng. Mạch không còn đập. Máu đã ngừng chảy dưới làn da thâm tím.
Mọi dấu hiệu của sự sống đã biến mất.
Em ấy đã chết.
Reo Mikage đã chết.
Nghĩ kĩ lại thì... Anh đáng lẽ nên nhận ra, ngày hôm qua em ấy đã gọi đúng tên anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com