8
⚠️ Cảnh báo: Chương này chứa nội dung mất mát, đau buồn và các trải nghiệm cảm xúc nặng nề. Độc giả cân nhắc trước khi tiếp tục.
. . .
Có người nói với cậu rằng em ấy đã chết.
... Là mẹ của em.
Đó là lần đầu tiên cậu gặp bà và cũng là lần cuối cùng.
Bà nhìn cậu như nhìn một thứ gì đó dơ bẩn. Gương mặt bà méo mó vì đau đớn, giọng nói run rẩy giữa cơn cuồng nộ. Bà gào lên, chửi rủa cậu bằng những lời cay độc nhất mà một con người có thể thốt ra.
Bà gọi cậu là tai họa. Là kẻ đã giết chết con trai bà. Là lý do khiến Reo đi đến bước đường cùng.
Nagi không nói gì. Không biện minh. Không khóc.
Chỉ đứng đó. Lặng im. Chết hoàn toàn.
Vì từ những lời chửi rủa của bà, cậu biết được rằng mọi thứ em nói vào ngày hôm đó... Chẳng phải thật.
Em ấy đã lừa cậu.
. . .
Năm hai mươi sáu tuổi.
Nagi Seishiro bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Cậu vốn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, không gặp chấn thương nghiêm trọng, cũng không dính phải bê bối, đời tư hoàn toàn trong sạch. Vậy mà lại đột ngột tuyên bố giải nghệ. Tin tức này nhanh chóng gây chấn động cả nước, trở thành đề tài bàn tán suốt một thời gian dài. Người hâm mộ của cậu hoang mang, phẫn nộ và tiếc nuối, thậm chí còn tổ chức biểu tình, yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng. Thế nhưng, Nagi sau thông báo giải nghệ liền biến mất khỏi tầm mắt công chúng, hoàn toàn rời xa cánh truyền thông.
Sự nghiệp lẫy lừng của một thiên tài chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đầy mười năm rồi kết thúc trong tróng vánh.
Thật đáng thất vọng.
Hiện tại đã không còn bận rộn với trái bóng, Nagi có rất nhiều thời gian rảnh cho bản thân. Nhưng thật sự thì sống một mình trong căn nhà lớn như vậy cũng trống trải và cô đơn lắm. Choki, cây xương rồng của cậu đã chết từ lâu rồi. Cậu từng nghĩ sẽ chẳng nuôi thêm thứ gì khác nữa, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng mà mang về một con mèo.
Đó là một con mèo trắng, mắt rất sáng. Nó bướng bỉnh và nghịch ngợm, còn thích quấn lấy cậu. Có lẽ cậu mềm lòng vì cảm thấy nó giống em. Cũng nhìn cậu bằng ánh mắt sáng như vậy. Cũng bướng bỉnh, nghịch ngợm và cũng thích quấn lấy cậu dù có bị xua đuổi bao nhiêu lần đi chăng nữa.
. . .
Năm hai mươi bảy tuổi.
Nagi sửa sang lại căn phòng đối diện với sân sau thành một phòng tranh, mua rất nhiều khung vải, dụng cụ và màu vẽ. Mỗi ngày, cậu ngồi đó hàng giờ, tự học từng nét vẽ, từng phối màu.
Có lẽ Nagi nhận ra rằng mình không còn bức ảnh nào của em ấy cả. Chiếc điện thoại cũ từng chứa vài tấm ảnh ít ỏi cũng đã hỏng từ lâu, mà cũng không thể nào chụp lại được nữa. Cho nên cậu học vẽ, và muốn tự tay vẽ lên bức chân dung của em.
Tay phải của cậu đã tháo bột từ lâu, di chứng cũng không lớn. Chỉ là thỉnh thoảng lại đau nhức, cảm giác cánh tay cũng nặng nề hơn.
Thế nhưng bàn tay ấy vẫn vẽ chân dung em hàng ngày. Ở mọi góc độ, trong mọi ánh sáng mà cậu từng nhớ. Bức tranh đầu tiên, nét phác thảo nguệch ngoạc, màu sắc cũng nhòe nhoẹt khiến tổng thể bức tranh trông rất xấu xí. Cho đến bức tranh gần nhất, em ở trong tranh sống động và xinh đẹp giống như thiên sứ. Môi cười rất rạng rỡ, đến cả đôi mắt cũng sáng ngời.
Nagi đúng là thiên tài, cái gì cũng rất giỏi, đến cả vẽ tranh cũng tiến bộ nhanh như vậy...
Mỗi khi cậu ngồi trước khung tranh và thả hồn mình vào tác phẩm, con mèo trắng sẽ luôn quấn quýt bên cạnh. Đôi khi nằm yên ổn một chỗ cũng đôi khi đi qua đi lại, cọ vào chân làm nũng với cậu. Nó kêu meo meo suốt, khiến cho cậu cảm thấy mình không quá cô đơn.
Mỗi khi vẽ xong, Nagi sẽ lau tay sạch sẽ rồi bế con mèo lên trên đùi mình, đối diện với bức tranh mà hỏi: " Yuki, mày thấy em ấy có đẹp không."
. . .
Năm hai mươi tám tuổi.
Chỉ trong một năm ngắn ngủi, khắp căn nhà của cậu từ phòng tranh, phòng khách đến cả phòng ngủ đều đã treo kín những bức tranh vẽ em. Có bức được vẽ bằng chì, có bức lại rực rỡ bởi sắc sơn dầu. Nhưng điểm chung là em trong tranh lúc nào cũng thật rạng rỡ. Em ấy luôn cười với cậu bằng ánh mắt dịu dàng như những ngày xưa cũ, khiến cho cả căn phòng cũng như ấm lại. Chỉ là... trong tất cả những bức tranh ấy, em luôn chỉ có một mình.
Chỉ duy nhất một bức có cả cậu. Nó từng được cất trong một góc phòng tranh và bị phủ vải trắng như một tấm khăn tang. Thế nhưng không lâu sau đó đã bị đốt cháy.
Bức chân dung đó, cậu vẫn vẽ em ấy xinh đẹp và tươi sáng tựa như mặt trời vào cuối ngày, lúc nắng hoàng hôn dịu dàng nhất.
Còn cậu ở bên cạnh, Nagi tự họa chính mình mặt mũi méo mó và xấu xí, giống như một tên dị dạng. Hơn nữa một bên mặt còn bị tàn lửa đốt cháy thành những mảng loang lổ, trông giống như bị lột da sống.
Đó là do cậu tự đốt.
Và bức tranh ấy là cậu tự họa khi đang nhìn chính mình trong gương.
.
Dạo gần đây, có một giấc mộng mà cậu cứ mơ đi mơ lại.
Chiều hoàng hôn, giữa cánh đồng hoa hướng dương. Không gian mênh mang sắc vàng, kéo dài tới mãi cuối chân trời. Nơi từng cơn gió vờn qua khiến cả cánh đồng lay động như một đại dương lấp lánh. Cậu lang thang trong vô định, tay khẽ lướt qua từng cánh hoa, ánh mắt dịu dàng dõi theo sự sống rực rỡ đang nghiêng mình trước nắng. Vô thức, đôi chân cứ thế tiến về phía trước. Về phía hoàng hôn.
Rồi cậu nhìn thấy em ấy.
Ở dưới chân hoàng hôn nơi ánh chạng vạng rực rỡ nhất, em đứng đó, dịu dàng như ánh nắng cuối ngày. Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc, cuốn cả lấy vạt áo sơ mi trắng khiến nó trông thướt tha giống như đôi cánh của thần tiên. Đúng vậy, em thuần khiết, xinh đẹp và rực rỡ giống như một thiên thần lạc giữa chốn nhân gian.
Nagi bắt đầu chạy, chạy thật nhanh trên lối mòn giữa những rặng hoa. Vội vã và mong chờ, đôi tay cậu chới với đưa về phía trước giống như muốn giữ lấy bóng hình ấy thật chặt. Nhưng kỳ lạ thay, dù em chỉ ở ngay trước mắt, khoảng cách giữa cả hai vẫn mãi không thể rút ngắn.
Cậu đã chạy rất lâu, rất lâu... Thế nhưng vẫn không thể đến bên em. Em giống hệt như chân trời... Thấy nhưng không thể chạm tới. Mặt đất gập ghềnh khiến cho cậu vấp ngã, thế nhưng cảm giác đau đớn không đến.
Ùm một tiếng, Nagi rơi xuống, là nước... Không gian xung quanh đều là nước, tối đen, lạnh lẽo và nặng nề như đáy biển. Cậu trôi nổi, cố gắng nhìn xung quanh. Nhìn lên chẳng thấy ánh sáng, nhìn xuống cũng chẳng thấy đáy. Mọi thứ đều mịt mờ, hoang hoải và sâu hút.
"Lạnh quá."
Hai mắt cậu nhắm nghiền và cơ thể dần chìm xuống. Như một tảng đá bị ném xuống biển, cứ dần chìm sâu vào vực thẳm ấy...
Nagi choàng tỉnh giữa đêm.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn ngủ bên đầu giường. Mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm lưng áo, còn đôi tay lại siết chặt tấm chăn nhàu nhĩ. Tiếng thở của cậu nặng nề, vội vã như vừa vùng dậy sau một cơn đuối nước.
Nagi ngồi dậy, lặng lẽ chống tay lên trán, cảm nhận những nhịp thở đứt quãng. Bóng tối xung quanh như co lại, bao vây lấy cậu. Trong khoảnh khắc đó, Nagi chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Mơ hay tỉnh, quá khứ hay hiện tại, mọi thứ đều trở nên mơ màng.
Bên cạnh, con mèo trắng khẽ cựa mình.
Nó trèo lên giường lúc nào không hay, nay đang nằm cuộn tròn bên cạnh cậu. Khi thấy Nagi choàng dậy, nó chỉ khẽ kêu "meo" một tiếng thật nhỏ rồi dụi đầu vào lòng bàn tay cậu như để nói rằng nó vẫn ở đây, cậu không hoàn toàn một mình.
Nagi đưa tay vuốt nhẹ lên lớp lông mềm trắng như tuyết, lòng bàn tay lạnh toát. Con mèo cuộn tròn lại, khẽ lim dim đôi mắt rồi lại ngủ mất.
Phía ngoài cửa sổ, cơn gió nhẹ thoảng qua làm rung rinh nhành cây khô, tiếng lá xào xạc giống như tiếng bước chân ai đó từng chầm chậm đi bên cạnh cậu ngày nào. Cậu quay đầu nhìn, rồi lại cụp mắt xuống.
Chỉ là gió thôi.
Vẫn luôn chỉ là gió mà thôi.
Nagi khẽ đưa tay lên lau mặt, nhưng bàn tay vừa chạm đến má thì mới nhận ra... Đã có một hàng nước mắt trượt dài từ bao giờ.
. . .
Năm hai mươi chín tuổi.
Vào cuối hạ năm ấy, Nagi gửi Yuki cho một người bạn thích nuôi mèo, nhờ chăm sóc nó giúp mình một thời gian.
Đã lâu không gặp, người bạn đó hỏi cậu có khỏe hay không, cuộc sống hiện tại như thế nào. Nagi đã nói rằng mình rất khỏe, cuộc sống cũng rất tốt...
.
Ngày 12 tháng 8. Hôm ấy, cậu trở về nhà với một hộp bánh kem sinh nhật.
"Reo, em đợi anh có lâu không?"
"Chúng ta cùng ăn mừng sinh nhật của emnhé."
Nagi ngồi đối diện với bức chân dung của em, nói một mình. Tay mở hộp bánh kem xinh xắn ra và cắm nến. Cậu cười rất vui vẻ, vừa làm vừa nói chuyện với một người không tồn tại, rất giống một kẻ ngốc.
"Em có nhớ lần mấy tháng trước không, sinh nhật của anh ấy?"
"Hôm đó anh mua bánh kem dâu về, tối về lại nằm mơ thấy em bảo không thích..."
"Reo kén chọn lắm đó."
"Lần này anh mua vị socola."
"Nếu em thích thì buổi tối nay lại nói cho anh biết nhé."
"Năm sau anh sẽ chuẩn bị theo ý em."
Nến tắt, Nagi cắt hai miếng bánh, một cho mình, một đặt trước bức chân dung. Cậu cười rất rạng rỡ, đến cả ánh mắt cũng ngọt ngào.
"Sinh nhật vui vẻ, Reo."
Sau đó, Nagi vừa ăn bánh kem vừa khóc... Nước mắt rơi trên lớp kem ngọt, đỏ hoan cả mắt.
"Anh thực sự rất nhớ em."
"Reo à, anh đến bên em có được không..."
Chờ đợi một hồi, em ấy không trả lời, đến cả không gian cũng lặng yên. Có lẽ em không muốn, nhưng... Cậu thực sự nhớ em rất nhiều.
.
Cuối chiều ngày hôm sau, Nagi mang tất cả tranh chân dung của em ra sau vườn. Cậu xếp từng bức một vào một chiếc thùng kim loại cũ kĩ, rồi... châm lửa đốt.
Ngọn lửa bập bùng dần thiêu cháy những mảng màu tươi sáng. Mái tóc, ánh mắt, nụ cười của em, từng thứ một hóa thành tro đen. Cậu đứng yên bên ngọn lửa, mắt vô hồn trong khi miệng không ngừng lẩm bẩm nói những lời xin lỗi...
Đến khi lửa tàn, trong thùng chỉ còn lại vài chiếc khung tranh rách rưới cháy dở dang, còn lại tất cả đều đã bị đốt thành tro. Cậu nhìn chúng một hồi lâu rồi quay trở vào bếp nấu bữa tối, ăn uống và đi ngủ như thường ngày.
.
.
.
Đêm ngày 14 tháng 8, Nagi lần nữa gặp em trong giấc mộng.
Em vẫn xinh đẹp như vậy. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc mượt bay trong gió, mắt long lanh và môi cười rạng rỡ. Nhưng lần này, em không còn quay lưng, chẳng đứng quá xa, cũng không còn mờ nhòe dưới nắng hoàng hôn.
Em ấy gọi tên cậu – "Nagi... Nagi!"
Và em dang tay về phía cậu, như đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
Nagi lại lần nữa chạy trên lỗi mòn ấy, nhưng lần này đã không còn vấp ngã. Cậu ôm chầm lấy em, ôm rất chặt.
"Reo..."
Người kia cũng ôm lại cậu, thật tự nhiên, thật ấm áp.
"Ừm, em ở đây rồi."
Nagi thổn thức, giọng run lên nghẹn ngào:
"Anh xin lỗi... Reo à... anh xin lỗi..."
"Sao lại xin lỗi em?"
Cậu vùi mặt vào hõm cổ em, nước mắt thấm ướt cả vai áo.
"Nagi...?"
Thấy cậu không trả lời, chỉ ôm siết lấy mình và khóc mãi, Reo nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm. Em nâng mặt cậu lên, lòng bàn tay ấm áp như một người còn đang sống.
"Đừng khóc nữa mà."
"Anh đã đốt hết tranh vẽ em rồi... Anh không còn cách nào khác. Anh chỉ không muốn ảnh hưởng đến em..."
"Em không giận mà. Đừng khóc nữa, sau này vẽ lại cho em là được."
Không để cậu kịp nói thêm lời nào, em kéo cậu xuống và hôn.
Nagi khựng lại một giây. Rồi cậu nghiêng đầu, siết nhẹ gáy em, đáp lại bằng một nụ hôn sâu và chậm. Tay cậu giữ lấy vòng eo của em, ôm trọn lấy, kéo sát vào lòng.
Nụ hôn không vội vàng, không cuồng nhiệt, chỉ dịu dàng và đằm thắm. Như thể đang lặng lẽ bù đắp cho tất cả những năm tháng đã đánh mất.
Nagi buông ra trước, cúi trán chạm vào trán em, giọng trầm ấm:
"Lần sau không được nói dối anh nữa."
Em mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ cậu, hôn nhẹ khóe môi.
"Còn lần sau nữa à?"
Cậu mặc kệ câu bông đùa kia, tay ôm em chặt hơn nữa. Mắt khẽ nhắm lại.
"Anh sẽ không bao giờ buông tay nữa."
Lại hôn lên, rất nhẹ và khẽ.
"Anh yêu em."
"Vĩnh viễn yêu em."
. . .
Ngày 17 tháng 8, Nagi Seishiro được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng.
Kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan pháp y xác định nguyên nhân tử vong là suy hô hấp cấp do sử dụng quá liều benzodiazepine — một loại thuốc an thần tác dụng mạnh.
Báo cáo hiện trường cho thấy không có bất kì dấu hiệu xâm nhập hoặc vật lộn. Trên thi thể nạn nhân không phát hiện thương tích do ngoại lực, vết trói buộc hoặc tổn thương phòng vệ.
Căn cứ vào kết quả giám định, phân tích mẫu vật và lời khai liên quan, cơ quan điều tra kết luận đây là trường hợp tự sát có chủ đích.
Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vỉ thuốc benzodiazepine, thuốc giảm đau nhóm opioid và các loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ — phần lớn đã được sử dụng. Ngoài ra còn có một số đơn thuốc điều trị rối loạn lo âu, cho thấy tình trạng tinh thần bất ổn của nạn nhân kéo dài.
Tại khu vực bàn làm việc và giá đỡ, có các dụng cụ vẽ, bảng pha màu cùng nhiều khung tranh trống. Một số mảng sơn khô và bản phác bị bỏ dở xuất hiện rải rác, cho thấy nạn nhân vẫn tham gia hoạt động sáng tác trước thời điểm tử vong.
Rà soát khu vực kho chứa đồ phía sau nhà, nhóm kỹ thuật hình sự phát hiện một thùng kim loại cũ bên trong chứa tàn tro, mảnh khung gỗ cháy xém và các vệt màu sơn chưa bị đốt cháy hoàn toàn, xác định ban đầu là của tranh sơn dầu. Các vật phẩm này đã bị thiêu hủy gần như toàn bộ, không thể phục hồi nguyên trạng.
Tuy nhiên, ở một góc khuất trong kho, phát hiện một bức tranh được bọc nhiều lớp vật liệu chống ẩm và bảo quản nguyên vẹn — tác phẩm duy nhất không bị ảnh hưởng bởi quá trình thiêu hủy.
.
Nagi Seishiro qua đời năm hai mươi chín tuổi. Cậu ra đi trong giấc ngủ, là một cái chết không đau đớn.
Sau khi vụ án được khép lại, bức tranh được bàn giao cho một đơn vị giám định nghệ thuật. Sau đó trưng bày tại một triển lãm ở Tokyo.
Đó là một bức tranh sơn dầu sống động và rực rỡ, phác họa một biển hoa hướng dương đượm ánh chiều rực rỡ. Nó mang một tông màu đỏ dịu và ấm. Ở trung tâm bức tranh là một bóng người mặc áo trắng, được vẽ bằng những nét cọ mềm mại và tỉ mỉ, thanh thoát như thiên thần.
Tác phẩm được đặt tên là Hướng Dương Đỏ— không phải tên loài hoa. Màu đỏ ấy không phải màu sắc của cánh hoa mà là màu của ánh chiều dương trước khi trời chạng vạng.
Bên dưới còn một dòng ghi chú:
Tác phẩm của cố cầu thủ Nagi Seishiro.
.
Vài ngày sau khi triển lãm kết thúc. Vào một buổi chiều đầu thu, ngay trước ngày Hướng Dương Đỏ được đưa về lưu trữ tại viện bảo tàng nghệ thuật, có một người đàn ông lặng lẽ đến thăm.
Anh đứng rất lâu trước bức tranh. Ánh mắt hoen đỏ không rời khỏi bóng người áo trắng giữa biển hoa ấy. Ánh chiều trong tranh dường như loang vào mắt anh, nhòa đi trong một thoáng xúc động không tên.
Trước khi rời đi, anh khẽ đưa tay chạm vào lớp kính bảo vệ bức tranh. Trong khoảnh khắc đó, anh như nhìn thấy một điều gì mà mỉm cười mãn nguyện... Dù cho nước mắt vẫn còn đang rơi.
Anh đã thấy...
Hai người con trai đang bước đi bên nhau dưới ánh chiều đỏ thẫm. Hai bàn tay họ đan vào nhau và cười thật hạnh phúc. Đó là người anh yêu.
Là Reo và người mà em ấy yêu sâu đậm.
Ở nơi ánh sáng hoàng hôn không bao giờ tắt. Họ đi giữa cánh đồng hoa hướng dương bất tận, nơi thời gian đã ngừng trôi và trái tim cuối cùng cũng tìm được nơi để thuộc về. Gió khẽ thổi qua cánh đồng, mang theo mùi hương của cỏ dại, nắng và hoa. Từng cánh hướng dương nghiêng mình đón ánh chiều tà, như cúi chào đưa tiễn hai linh hồn đang đi về cõi vĩnh hằng.
Cái chết là nỗi đau hay sự giải thoát?
Luân hồi hay thế giới bên kia — rốt cuộc cũng chỉ là những hình dung đẹp đẽ của người còn sống. Là thật hay chỉ là ảo tưởng vô thực để tự an ủi bản thân...
Chẳng ai biết. Người đã khuất rồi.
Chỉ cầu mong cho hồn người an nghỉ. Đời sau được sống tự tại, an yên.
HOÀN VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com