chào hỏi
reo hoảng lắm
tại sao nagi lại ở lớp em chứ???lại còn chủ động làm quen??? 1 ngàn câu hỏi vì sao cứ hiện lên trong đầu reo
sau một lúc thì em đã bình tĩnh lại được,ngẩng đầu lên đối mặt với người từng khiến cho em đau khổ và dằn vặt
không biết có phải do quá khứ không mà khi nhìn lên nagi em lại muốn khóc thật to để xả nỗi ấm ức đi vậy,nhưng đương nhiên là không được rồi,vì đây là nagi hồi trước mà
em thầm nghĩ sau đó quay lại thực tại mà hỏi
"chào cậu,cậu có việc gì mà đến lớp tớ vậy",nói xong thì em ngước nhìn lên cái ng cao lớn kia
"cậu là Reo đúng không",vẫn là chất giọng lười biếng đấy,nhưng nó có pha thêm một chút vội vã,như kiểu để xác nhận vậy
thấy em im lặng một lúc,cậu nắm chặt lấy cổ tay em mà lặp lại câu hỏi đó,cố gắng tìm câu trả lời trong mắt em,em cũng chỉ lạnh lùng thu tay lại,nói
"tớ là Mikage Reo,cậu tìm tớ có việc gì vậy",trong khi em đang nói cậu chỉ đứng sững tại chỗ như một bức tượng vì hành động lạnh lùng kia,người luôn dịu dàng với cậu,chiều chuộng cậu đâu rồi?
"nếu cậu không có việc gì thì đi ra cho tớ đi về nhé",reo nói,cậu vội vã nắm lại áo cái người đang định đi kia
"không,từ từ đã–"
"sao vậy",em quay lại nhìn,thấy vẻ mặt hoảng hốt của người kia,nó giống với lúc em bị bỏ rơi nhỉ,nhưng bây giờ em không muốn bị tổn thương thêm nữa,càng không thương cảm cậu bạn này nên đành chạy xa hơn bỏ cậu một mình,chỉ để lại một câu
"ngày mai gặp nhé"
nagi vẫn đứng ngẩn ra đấy vì câu nói của reo,ngày mai gặp???liệu mai cậu còn gặp được người đó không,nhưng dù gì thì nó cũng rất đáng mong chờ
còn reo bên này thì lại đang overthinking,trách bản thân mình sao lại bỏ chạy như vậy,rõ ràng ông trời đã không cho 2 đứa kết duyên rồi mà sao em vẫn cứ vấn vương?do em hay do nagi?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
hôm sau,em đến trường với tâm trạng mệt mỏi và uể oải,thầm nhủ hôm nay phải kéo bằng được nagi vào bóng đá rồi thực hiện kế hoạch đó
cậu sau đó cũng đến trường,vừa đến cái là cố gắng tìm hình bóng của reo để nói chuyện,nhưng mãi không tìm được nên đành đi vào lớp
tiết học cứ thể tiếp diễn một cách nhàm chán khiến cậu ngủ gục luôn trong lớp
nhưng mà mấy cái này cậu cũng học rồi nên chán là phải,xui xẻo thay có một người thấy cậu ngủ gật thì mách cho thầy giáo để rồi cậu phải đứng ở ngoài lớp,tình cờ reo khi đi ra ngoài thì liền thấy nagi cứ đứng dựa vào tường rồi ngủ gật lúc nào không hay
em liền tiến tới,không nhịn nổi mà định chạm vào người thương một chút,nhưng khi vừa đưa tay lên má thì cậu lập tức tỉnh dậy và bắt lấy cánh tay em khiến em không kịp phản ứng,không khí cứ thế trở nên ngượng ngùng hơn
em cũng vì thế mà lắp ba lắp bắp nói lời xin lỗi,mặt đỏ hết lên,còn cậu vẫn giữ khuôn mặt đó,không thay đổi gì,chỉ nhìn chằm chằm vào phản ứng và động tác trên người em
[end chap4]----hơi ngắn----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com