gặp
'sao cậu ấy không nói gì nhỉ'nagi nghĩ thầm,rõ ràng reo cũng xuyên về mà,chẳng lẽ cậu ấy không muốn gặp cậu
sau khi đi xa được một đoạn,reo chạy ngay về lớp,sợ bị phát hiện mình đang ngại ngùng,vừa đúng lúc thầy vào lớp nên cũng học luôn,trong giờ học,reo cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ,suy tư nghĩ cách để nagi chơi bóng mà không dính líu đến em,trở thành cầu thủ số một thế giới
nhưng trong tim em lại có cảm giác đau nhói khi tưởng tượng ra cảnh nagi ăn mừng bàn thắng với đống đội mà không có mình bên cạnh
chắc hẳn cậu ấy sẽ vui hơn khi mình không có mặt ở đấy
"REO,đứng dậy cho thầy biết câu này đáp án là gì",vậy là reo đã thu hút sự chú ý của thầy giáo khi không tập chung mà cứ nhìn ra bầu trời trong xanh ấy
em đứng dậy,trả lời câu hỏi một cách bình tĩnh,mấy cái này có ăn thua gì với em đâu,học qua hết rồi mà,thầy giáo khá bất ngờ vì reo trả lời đúng tất mà không cần nghe giảng nhưng cũng bỏ qua mà bảo em ngồi xuống
sau khi ngồi xuống em vẫn suy nghĩ và lập ra kế hoạch,trước tiên vẽ ra đã rồi suy nghĩ tiếp
'nếu isagi mà không ở đây thì đành phải tự mình ra tay,đầu tiên là vẫn phải gặp nagi,nhưng tuyệt đối sẽ không chiều chuộng cậu ấy như trước nữa,không được quá thân thiết,tránh trường hợp lại nhớ mãi không buông,dụ cậu ấy vào blue lock được rồi thì lặng lẽ rời đi,vậy là kết happy ending'
em nghĩ xong thì tự thấy mình quá thông minh,vẽ kế hoạch của mình vào vở,thầy cũng giảng xong nên cả lớp được nghỉ giải lao 1 chút
em ra khỏi lớp định bụng đi dạo một tí thì đụng ngay ánh mắt của nagi đang nhìn chằm chằm vào mình khi đi trên hành lang,em cố lảng tránh đi nhưng nó cứ gián chặt lên mặt em khiến em có hơi khó chịu
thế rồi reo chạy đi luôn,tưởng cắt đuôi được rồi nhưng không nagi cũng chạy ngay sau em khiến em một phen hú hồn
"c-chào cậu,có việc gì mà cậu lại đi theo tớ thế"reo dừng lại,không chạy nữa mà cố bắt chuyện cho không khí đỡ gượng gạo
nhưng khi nói xong thì nagi lại ra vẻ mặt kệ mẹ đời mà quay đi như chưa có chuyện gì
reo đương nhiên tức điên lên vì sự chảnh chó của cậu nhưng cũng bất lực nhìn cậu đi ra chỗ khác,có ai chạy theo người ta xong lại bỏ đi không nói một lời nào như nagi không,em như này còn hiền chứ gặp người khác là người ta đấm cho vỡ mặt rồi
em chửi thề nagi trong đầu rồi cũng bỏ đi dạo quanh trường
còn nagi thì cậu vẫn bất ngờ vì reo cư xử như là một người xa lạ vậy,nhưng cậu là người thik độc thoại nên cũng chẳng nói ra suy nghĩ của mình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
reo sau khi đi dạo quanh trường thì cũng về lớp chỉnh sửa lại kế hoạch của mình xem có đúng không,và em vẫn cho rằng kế hoạch của mình đúng rồi mình rất thông minh
'nagi bây giờ dễ dụ mà,chỉ cần không dính đến cậu ấy quá nhiều thì cậu ấy sẽ tự lập được khi mình rời blue lock rồi,kkkk,quá thông minh'
"TÙNG TÙNG TÙNG"tiếng trống vang lên báo hiệu giờ về,em thản nhiên cất cặp sách đi về thì có một cái bóng cao lớn ở ngoài của lớp,đó là nagi
reo hoảng hồn,sao cậu ấy lại ở trước lớp cậu chứ,đáng nhẽ ra phải ở cầu thang chơi game mà??? thôi không sao,nagi đứng ở cửa trước thì em đi cửa sau,em rụt rè đi về phía cửa sau định trốn đi thì một bàn tay to lớn chặn lại
"chào cậu,tớ là Nagi Seishiro"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com