Ghen tị
"Hửm...Reo lại đi đâu rồi?"
Chigiri bước vào phòng, ngó nghiêng một lúc rồi lại hỏi tôi. Bàn tay và đôi mắt vẫn dính chặt vào màn hình, trò chơi đang tới hồi gây cấn nên tôi trả lời qua loa cho xong:
"Không biết...ban nãy có người gọi đi..."
Đối phương nghe thế, vừa lau tóc, vừa lẩm bẩm.
"Lại là thằng kia à? Lần thứ 4 trong tuần này rồi...nó tính làm phiền Reo đến bao giờ vậy?"
"Hả? Ai?"
Tôi bỏ điện thoại xuống, mắt nhìn về phía khuôn mặt lộ rõ nét bực bội của Chigiri.
"Cái thằng ở phòng kế bên đó, tao để ý rồi, mấy tuần nay nó cứ lẻo đẻo theo Reo. Hết nhờ sửa đồ rồi lại nhờ chỉ bài, dăm bữa thì đưa cơm đưa nước cám ơn, cái bài này tao thấy suốt, mà thằng Reo cũng ngại từ chối..."
Tôi bỗng nhớ lại, đúng là dạo này có ai đó cứ khiến Reo phân tâm, nhưng tôi nghĩ mãi cũng đếch nhớ được tên hắn, mặt thì ấn tượng sơ sơ. Ờm, nói sao ta, xấu, xấu hơn tôi nhiều, hiển nhiên rồi. Không phải tôi tự cao tự đại hay gì đâu, chỉ tại Reo cứ suốt ngày ôm hôn mặt tôi rồi khen tôi đẹp miết, riết tôi cũng thấy mình nom bảnh bao phết, dù rõ là tôi đâu có để tâm đến ngoại hình đến vậy, tôi thế nào chả được, miễn Reo thích tôi thôi.
Điều tôi thắc mắc hơn cả là, vì sao hắn lại bám dính Reo đến thế, chả phải đó là việc của tôi à? Hắn nghĩ hắn là ai vậy? Tôi cọc ngang.
"Mà nghe nói, là tại nó thích Reo đó. Hôm trước tao nghe đồn đoán, nay nghĩ lại thấy cũng hợp lý."
Chigiri lơ đãng, cầm laptop lên giường, chắc tính chạy Deadline tiếp, vậy mà bị tôi bắt lại hỏi cung.
"Thích Reo á? Thằng đấy? Thật à?"
"Khùng hả? Sao tao biết được, nhưng nếu là thật thì cũng dễ hiểu thôi."
"?"
Chigiri nhìn tôi, kiểu 'mày ngu vãi'.
"Reo vừa thông minh, đẹp trai, tính cách còn vui vẻ, tốt bụng, hòa đồng, biết quan tâm săn sóc nữa, ai mà không thích nó được."
Tôi ngơ ra mấy phút, cũng đúng, tôi hiểu mà, tại tôi là người được hưởng hết chứ ai? Reo sẽ chỉ tôi những bài tập mà tôi(giả vờ) không hiểu nè, chạy đồ án giúp tôi mỗi lúc tôi mệt. Thân thiện tốt bụng với tôi vào những ngày đầu ở cùng phòng ktx dù lúc đó chưa quen biết tôi nè. Rồi sau khi trở thành người yêu thì càng lo lắng cho tôi hơn, hay la tôi ăn mấy cái đồ tào lao rồi nấu cơm cho tôi ngày ba bữa đầy đủ chất lượng. Bởi thế mà tôi mới thương Reo đó.
Đúng là với ai thì Reo cũng vậy, nhưng tình yêu của Reo chỉ dành cho tôi thôi nên tự nhiên thấy mấy người thích Reo có phần...đáng thương ha?
"Hay là mày cũng thích..."
Tôi nghi ngờ nhìn Chigiri.
"? Điên vcl, thằng bố mày có crush rồi con chó, thôi cút cho tao chạy Deadline, mốt mà không có bài nộp thì tao bị sởn đầu."
Chigiri ném cái gối vào mặt tôi, tạm tin vậy. Tôi cũng không nên làm quá, tại giờ vẫn chưa có ai biết tôi với Reo đương yêu nhau đâu? Làm quá Reo lại dỗi tôi thì tiêu. Mà chết, giờ tôi còn việc quan trọng hơn phải làm.
"Tao đi tí."
Tôi bỏ lại một câu rồi chạy khỏi phòng kí túc xá. Vắt óc suy nghĩ xem ban nãy Reo nói gì trước lúc ra cửa.
"Tớ đi xuống cửa hàng tiện lợi với ■■■ cái nha, cậu muốn uống nước chanh không?"
Tôi chỉ ợm ờ đáp, còn đâu lại dí vào game, đáng ra lúc đó tôi nên đi với Reo, còn xem thằng kia có được vốn liếng gì mà đòi tán Reo?
Tôi nhờ vào lợi thế của đôi chân dài, chạy hết sức bình sinh, chuẩn bị đi gặp(bắt tại trận) tình địch vốn không có chút sức cạnh tranh nào với tôi.
Không phải tôi ghen tị, không hề luôn. Sao tôi phải ghen tị chứ? Dù sao thì trong mắt Reo cũng chỉ có tôi, dù mấy bữa này cậu ấy hình như có hơi lơ đễnh, lại còn thường bị kéo đi giữa lúc hai đứa đang tận hưởng thời gian riêng tư hiếm hoi...
Cũng tại cái thằng ■■■ gì đó.
Lúc tôi đến được cửa hàng tiện lợi ngay dưới kí túc xá, tôi lập tức thấy được cảnh tượng khiến tôi khó chịu. Reo đang cười, nụ cười rất thoải mái, ngọt ngào như viên kẹo xoắn lại trên đầu lưỡi, để lại thứ hương vị như thanh xuân, mãi mãi không thể quên, thứ đã khiến trái tim tôi bị Reo cướp đi dễ dàng.
"■■■ biết cả cái đó hả? Không ngờ luôn."
"Haha, tớ từng thử rồi, lần sau chúng mình đi cùng nhau đi?"
Rốt cuộc là tôi đã bỏ qua cái gì vậy? Tên này dám cả gan mời bạn trai của tôi đi chơi riêng?
"Reoooo ơi..."
Tôi gọi dài, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, thành công lôi kéo ánh mắt của Reo nhìn tôi. Giờ thì rõ nhé, lòng tôi ấm lại từng chút khi thấy ánh mắt Reo sáng lên lấp lánh khi cậu ấy nhìn tôi.
"Sei? Sao cậu xuống đây rồi?"
"Tại Reo đi lâu quá đó, tớ đợi mãi."
Tôi đi đến cạnh bên Reo, vùi mặt vào vai cậu, ánh mắt liếc khẽ về phía cái tên ■■■ đang cười sượng trân kia. Haiz, có thế mà cũng đòi tán Reo á?
"Xin lỗi Sei, tớ mãi buôn chuyện quá. Nhìn này, tớ mua nước chanh và cả kẹo chanh cho cậu này."
Reo trìu mến xoa tóc tôi, thấy chưa, có tôi rồi thì Reo cần gì người khác nữa?
Mặt của ■■■ tái nhợt, khó chấp nhận hình ảnh ân ái trước mắt, hắn lại nghĩ trò đánh lạc hướng Reo.
"Cuối tuần này Reo có rảnh không? Chúng ta cùng tới đó nhé?"
Không đợi Reo trả lời, tôi đã nhìn Reo mà thắc mắc:
"Đi đâu vậy Reo?"
"À, bọn tớ đang bàn về khu bắn cung mới mở, cơ mà cuối tuần này thì có hơi..."
"Ể, Reo muốn đi sao? Nhưng...Reo đã hứa cuối tuần này sẽ cùng tớ xem phim mà?"
Thế là Reo gật đầu lia lịa, như cố chứng tỏ cậu ấy không hề quên lời hứa giữa chúng tôi, đáng yêu ghê, toàn bộ thời gian của Reo đều dành cho tôi mất rồi.
"Ừm, đương nhiên, xin lỗi ■■■ nhé, bọn tớ có hẹn trước rồi."
"A...xem phim sao, nếu...nếu Reo và bạn kia không phiền thì cho tớ đi cùng với được không?"
Mày phiền bỏ mẹ ra. Tôi cố không nói ra, Reo chả thích tôi bất lịch sự với người khác nên tôi nhịn...
"Không được đâu ■■■, buổi đi chơi riêng của hai đứa bọn tớ nên không tiện đâu, hẹn cậu dịp khác nhé."
Xong, Reo một tay xách túi đồ, một tay kéo tôi đi, tôi ngoan ngoãn bước theo, không quên quay lại nhìn cái mặt cay cú của thằng ■■■, về mà ngủ mơ thêm đi nha.
Trong lúc lê bước trên hành lang dài vắng vẻ, tôi chợt hỏi Reo.
"Reo ơi, cậu với cái người đó thân lắm hả?"
"Hửm? Sao cậu lại hỏi vậy? Không hẳn là thân đâu, tớ thấy cậu đó tính tình cũng thật thà nên mới nói chuyện mấy câu thôi."
Thật thà cái chó gì, tôi bĩu môi, nhìn mặt nó là biết xảo trá dối lừa rồi.
"Ừm...mình thấy cậu ấy cũng...tốt."
Tôi khó khăn phun ra lời khen ngợi, thế mà mặt Reo lại lộ ra vẻ bối rối lạ đời.
"...Sei thích người đó hả?"
"? Chính Reo nói cậu ta thật thà mà?"
Reo lại nghĩ quá rồi...nhưng mỗi lần như thế thì cậu ấy lại bám dính tôi lắm nên tôi không phiền đâu.
"Tớ hiểu rồi...chắc tại hôm giờ tớ cứ bám lấy cậu, làm cậu không có thời gian đi chơi với bạn bè. Hay cuối tuần cậu cứ..."
Tôi nói ra những lời trái với lòng mình, tôi thấy tôi với Reo hổm giờ có được ở bên nhau mấy đâu? Lúc này Reo mà đồng ý hủy hẹn với tôi để đi với thằng kia là tôi nằm vạ đây chả về.
"Sei nói gì vậy? Tớ rất muốn ở cạnh Sei nhiều hơn! Bạn bè gì chứ, tớ đâu có thân với cậu ta. Sao cậu ta có thể so được với Sei chứ."
Ừm ừm, đúng là chỉ Reo mới nói lời dịu dàng dễ nghe thế này với tôi thôi. Hiển nhiên là không ai có thể so được với tôi trong lòng Reo, muốn thì có được thông minh(phần lớn thời gian não đều ngủ đông, chỉ bao giờ chuẩn bị kiểm tra mới học bài), cao lớn, đẹp trai(Reo thích), khỏe mạnh(hay giả bộ mệt để Reo cõng)...như tôi không mà đòi?
Tôi ôm lấy Reo, cố tình làm cái vẻ tủi thân mà tôi biết rõ sẽ khiến Reo mềm lòng.
"Chỉ có Reo là tốt với tớ..."
"Ôi..."
Reo ôm tôi lại chặt hơn, tay sờ má tôi, yêu thương không rời mà vuốt ve tôi.
"Sei đáng yêu nhất, được rồi, về kí túc xá đi kẻo hồi tắt đèn!"
"Tớ mỏi chân quá, Reo cõng tớ nha?"
"Hừm, hết nói nổi cậu, rồi, lên đi."
Ngày hôm đó vẫn là ngày bình thường, chỉ là số lượng người trong danh sách đen của tôi tăng thêm một mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com