Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mùa hè bỏ lỡ

Trong nháy mắt, điều mà cơ thể Reo phản ứng lại đầu tiên đó là chạy ngay đến ô cửa sổ. Bàn tay cậu run rẩy đến kịch liệt mở mạnh cánh cửa. Hơi thở rối loạn nặng nề, ánh mắt có phần đờ đẫn và u uất thoáng run run. Gấp đến độ dường như cả tế bào đều đang không ngừng gào thét lấy một cái tên, mong muốn nhìn thấy một người đến nỗi có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. Chỉ hy vọng bản thân có thể bắt gặp một bóng hình quen thuộc như mọi khi, điều cậu muốn chỉ đơn giản như thế thôi.

Nhưng cho dù Reo đã lấy tính mạng ra để đánh cược thì người cậu muốn nhìn thấy nhất lúc này lại không xuất hiện bên kia ô cửa đó. Không có bóng dáng anh ngồi đọc sách trên bể cửa sổ hay chỉ đơn giản là bóng hình mờ ảo hắt lên chiếc rèm đang cúi đầu làm bài bên cạnh ánh đèn cam như lúc ấy nữa. Chỉ có một ô cửa sổ khép kín và sợi dây nối với chiếc chuông từ khi nào đã bị đứt toạc.

Lại muốn tìm một chút hy vọng. Reo lấy điện thoại ra gọi vào số của anh nhưng tất cả sự cố gắng của cậu chỉ nhận lại được tiếng tút tút vang vọng. Chưa từ bỏ, cậu tiếp tục vào mục tin nhắn nhưng dấu chấm than màu đỏ hiện trên dòng trạng thái khiến cậu như chết lặng đi.

Reo bắt đầu sốt sắng, run rẩy lầm bầm hai chữ "cầu xin" được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cứ như thể việc cậu cầu xin nhiều lần như vậy thì chúa trời trên cao sẽ cảm động mà lắng nghe lời thỉnh cầu của cậu vậy.

Reo không biết bản thân đã mang tâm trạng như thế nào để chạy đến trước cửa nhà anh. Chỉ biết khi đến đó, tay cậu vẫn đang nắm chặt chiếc vòng tay mà anh để lại. Bàn chân trần vì tiếp xúc với mặt đường đã trở nên đỏ rát. Lồng ngực lên xuống phập phồng, như một kẻ điên đập rầm rầm lên cánh cửa nọ. Lòng đau đớn tột cùng gọi tên anh.

"Anh, anh ơi. Mở cửa cho em đi. E-em biết anh chỉ đang trêu đùa em thôi đúng không? Anh đừng hòng lừa gạt em. Hôm nay cũng không phải là cá tháng tư nên anh không cần phải dày công trêu đùa em như thế đâu"

"Anh chỉ cần ra gặp em một chút thôi thì em sẽ không nhỏ nhen tính toán giận dỗi anh nữa. Em hứa đó, được chứ?..."

"Nên là... anh có thể ra được không, anh Nagi?"

"Cầu xin anh..."

Không gian vẫn luôn im ắng kể từ sau lời gọi đầy tha thiết ấy. Bàn tay dần rũ xuống trượt dài trên cánh cửa. Reo lắc đầu như không dám tin, lòng đầy hoảng loạn và sợ hãi bắt đầu la hét phủ nhận hiện thực: "Không... không thể nào lại như vậy được. Mọi chuyện đều là giả dối, tất cả đều là lừa dối hết!!"

Giây trước vừa mới làm loạn la hét, giây sau cậu lại nói với giọng nói đầy yếu ớt và tuyệt vọng nhất mà lại như cầu xin nói rằng: "Chúng ta đừng chơi trò trốn tìm nữa nha anh? Hai ta đã lớn từng này tuổi rồi. Con nít người ta sẽ cười chê chúng ta đó"

Reo không muốn chấp nhận sự thật. Vẫn đắm chìm trong suy nghĩ và ảo tưởng của riêng mình. Mắt cậu đã đỏ ngầu nhưng dẫu vậy cậu vẫn mạnh mẽ ngăn không để một giọt nước nào tràn ra ngoài. Bởi Reo biết rõ khoảnh khắc mà những giọt nước mắt ấy rơi thì cũng là lúc cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

Reo tha thiết nói: "Đừng trốn nữa. Chuyện này không hề vui một chút nào hết. Anh cũng biết mà? Em sợ... sợ sẽ không thể tìm thấy được anh nữa"

Thật vô lý. Trò trốn tìm lúc nhỏ có thể nói là sở trường của Reo bởi lẽ cậu không mất quá nhiều thời gian để tìm ra anh. Dường như là có thể tìm thấy anh ấy ngay lập tức. Lúc nhỏ cậu còn nghi ngờ là do người nào đó chơi trốn tìm không nghiêm túc gì hết. Thế nhưng sau này khi lớn lên rồi, Reo mới ngu ngơ nhận ra rằng không phải cậu tìm người quá giỏi cũng không phải do bản thân anh trốn quá kém mà là vì có người nào đó không nỡ phải để cậu tìm mình quá lâu nên mới trốn một cách lộ liễu như vậy.

Cậu lúc đấy còn tự hào phồng mũi lên, đầy khí phách vỗ ngực bảo đảm rằng: 'Cho dù anh có trốn ở đâu đi chăng nữa thì em sẽ luôn luôn tìm ra được anh thôi!!'

Giờ đây Reo lòng đầy lo sợ nghĩ rằng khi anh đã trưởng thành rồi thì anh ấy sẽ chơi trốn tìm một cách nghiêm túc. Nghiêm túc trốn đi. Nghiêm túc không muốn để cậu tìm ra anh ấy nữa.

Mãi cho đến tận sau này Reo mới muộn màng nhận ra một sự thật đó là thật ra anh Nagi trốn rất giỏi. Hóa ra chỉ cần là điều anh ấy quyết tâm thì ngay cả một sợi chỉ thừa nhỏ nhoi của anh cũng không bằng lòng để cho cậu tìm thấy.

Anh ấy thật lòng không muốn để cậu tìm ra anh nữa.

Căn nhà vẫn im ắng như thể ngay từ đầu đã không còn ai ở đây nữa rồi. Chỉ nghĩ nhiêu đó cũng khiến trái tim cậu như bị vô số con kiến cắn xé, nhói liên hồi không thôi. Có lẽ vẫn không chấp nhận được sự thật nên Reo lại càng ra sức gõ cửa mạnh hơn nhưng dẫu vậy sự nỗ lực của cậu lại không được đền đáp một cách xứng đáng. Có thể cậu đã biết được rằng vốn dĩ đã không còn ai ở trong căn nhà này nữa rồi nhưng trong thâm tâm lại không muốn tin vào điều đó. Vì thế nên cậu chọn cách lảng tránh đi sự thật. Giả dạng thành một kẻ mù, một thằng ngốc để cơ thể tùy ý phát tiết lên cánh cửa một cách bất lực và cả tuyệt vọng như lúc này.

Reo nhớ ra cũng là trước cánh cửa này cậu đã dùng thân hình nhỏ bé của một đứa trẻ ngồi chờ đợi anh thật lâu. Là 4 tiếng hay 5 tiếng nhỉ? Đã mười mấy năm về trước rồi, chỉ dựa vào trí nhớ của một đứa trẻ khi đó thì mọi thứ cũng thật quá xa vời. Cậu chỉ mơ hồ nhận ra rằng hình như kể từ sau ngày hôm đó, anh đã không còn để cậu phải chờ đợi thêm lần nào nữa.

Nhưng hôm nay anh ấy lại một lần nữa bắt cậu phải chờ đợi và ngóng trông anh từng giây, từng phút một.

Reo ngây thơ, mơ mộng nghĩ rồi anh ấy cũng sẽ sớm trở về như ngày hôm đó. Tuy vậy cậu lại không đủ tự tin để nói rằng: "Đúng vậy anh ấy sẽ sớm trở về thôi" như thuở còn thơ khi ấy nên cậu chỉ đành ôm lấy niềm tin vô căn cứ đó ở trong lòng và gặm nhấm nó từng chút một. Bất chợt có một dòng ký ức trong tâm trí đột ngột xuất hiện từ rất lâu về trước mà Reo đã bỏ quên mất theo năm tháng.

"Dưới chậu cây này là chiếc chìa khóa dự phòng thứ 2 vào nhà anh. Sau này đừng đợi anh nữa nghe chưa hả, đồ ngốc?"

Hóa ra ngoài chiếc chuông báo hiệu được nối giữa hai ô cửa sổ thì còn có thêm chiếc chìa khóa dự phòng này nữa. Nhưng sở dĩ cậu đã lãng quên đi mất sự hiện diện của nó cũng là vì cậu không muốn đến căn phòng khi không còn anh ở đấy. Điều cậu muốn chỉ là được bên cạnh anh. Có lẽ anh của khi đó đã không biết được suy nghĩ trẻ con thầm kín này của cậu.

Trong ký ức mơ hồ của Reo. Có một cậu bé tóc trắng đang không ngừng nhíu mày, đau xót dặn dò đứa trẻ đang nằm trên giường. Có vẻ nhóc ấy vì phơi ngoài nắng cả tiếng đồng hồ mà bị say nắng mất rồi. Cậu bé kia không ngờ cậu nhóc này lại ngốc đến thế. Nhưng thay vì tức giận, cậu bé đang cau mày ấy lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Trách bản thân mình đã về quá trễ cũng đã đánh giá quá thấp về sự kiên nhẫn của cậu bé tóc tím. Ấy thế mà trong trí nhớ của Reo ngày hôm ấy chỉ thấy cậu bé đang nằm trên giường cười một cách ngốc nghếch nhìn lấy người anh kế bên mình. Vỗ vỗ mu bàn tay anh như muốn nói rằng mình không sao cả, dù cho má cậu bé đó đã đỏ ửng lên thành thế này rồi.

Reo như bừng tỉnh, vội vàng lật chậu cây lên thì quả thật có một chiếc chìa khóa dưới đó. Cậu như tìm thấy ánh sáng một lần nữa. Nhanh chóng mở khóa vào trong căn nhà. Bước lên lầu vào phòng của anh. Nhưng tia sáng khó khăn lắm mới có được lại bị khung cảnh trong căn phòng dập tắt mất.

Khi bước vào đây, Reo cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương dù cho cái nắng gắt ở bên ngoài dẫu có như thế nào. Cậu tựa như chết lặng, tròn mắt đứng nhìn căn phòng sạch sẽ đến nỗi không một hơi ấm con người nào còn vương vấn lại. Như một kẻ mất hồn, cậu lững thững bước từng bước chầm chậm lại gần bàn học của anh. Rối rắm vươn tay chạm nhẹ lên mặt bàn làm bằng gỗ. Cái bàn đã từng trải đầy đống tài liệu và đề thi ngổn ngang, nay lại trống trơn một cách lạ lùng đến nỗi cậu phải thốt lên.

"Kỳ lạ quá..."

"Vốn dĩ nó không nên như thế này mới phải..."

Tuy nhiên khi Reo mở đến ngăn kéo bàn tưởng chừng sẽ lại trống không thì lại thấy nó bị lấp đầy bởi những cây kẹo mút nhiều sắc màu và hương vị khác nhau. Cậu sững sờ cầm lấy một cây kẹo mút trong số đó. Nhớ lại những cây kẹo mà anh đã đưa nhiều vô số kể. Ước chừng nếu để ăn hết được tất cả chúng có lẽ sẽ đến khi cậu tốt nghiệp đi. Nghĩ vậy. Cây kẹo mút trong lòng bàn tay Reo liền bị cậu siết chặt như muốn vỡ vụn ra.

Nếu lúc trước chắc hẳn cậu sẽ cảm thấy ấm áp đến nỗi trong lòng nở hoa cũng không chừng. Nhưng hiện tại cậu chỉ cảm nhận được sự cay đắng chua chát đến tột cùng mà thôi.

Reo vô tình nhìn thấy một góc giấy màu hồng bị lộ ra ngoài ở ngăn kéo to nhất. Như có điều gì đó thôi thúc nhưng Reo chần chừ mãi vẫn không đủ can đảm để mở hộc tủ ấy ra. Cuối cùng khi cậu cúi người nhấc mở nhẹ thì hàng loạt lá thư trong đó đã ào ạt rơi xuống sàn.

Trái tim như rơi mất một nhịp. Reo thẫn thờ đứng nhìn những lá thư một lúc lâu. Sau đó cậu mới từ từ ngồi xuống góp nhặt lại những lá thư vương vãi trên sàn nhà. Nhớ đến lá thư trắng mà anh viết cho mình, bàn tay cậu lại bất giác run rẩy. Lật mở từng phong thư màu hồng có ghi ngày tháng năm trên đó. Đọc hết tất cả lá thư bắt đầu từ lá thư 3 năm trước cho đến lá thư cuối cùng vào mùa hè năm ngoái. Rốt cuộc những bí mật mà người con trai đó vào năm tháng ấy không muốn cho Reo biết nhất nay đều đang được cậu nắm giữ hết trên lòng bàn tay này.

Những lá thư ngay từ khi bắt đầu đã là những nghi hoặc của bản thân anh khi không biết liệu rằng tình yêu này có đúng đắn hay không hay ngay từ đầu việc anh có những suy nghĩ như thế đã là điều sai trái rồi. Anh ấy cho rằng là cả hai. Nhìn những câu tự trách như không hiểu sao anh lại có thể yêu cậu trải đầy từ lá thư này sang lá thư nọ khiến mắt cậu càng thêm đỏ ngầu, đầu mũi thì cay xè gay gắt.

Trên con đường tìm kiếm câu trả lời, lý trí vẫn có đấy nhưng trái tim anh vẫn luôn thổn thức vì cái gọi là tình yêu. Trốn tránh, tự lừa gạt bản thân bằng những câu ngụy biên giả tạo là vậy, thế nhưng lúc nào dòng thư cuối anh ấy vẫn là kiềm lòng không đặng mà viết thêm câu "Anh yêu em" đầy mâu thuẫn.

Anh bảo rằng có lẽ anh đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Trái tim anh dường như đã bị cướp đi từ thuở còn bé. Ở cái độ tuổi mà chẳng biết đến yêu là gì đấy. Thì cho đến hiện tại anh mới hiểu những xúc cảm ngây ngô khi đó được gọi là rung động. Khi đã chấp nhận bản thân yêu một cậu con trai và tình yêu trái với luân thường đạo lý này rồi, anh lại tự mắng nhiếc bản thân bằng những câu cay độc và xấu xa nhất. Tự giày vò, dằn vặt bản thân mình suốt ngày này qua tháng nọ. Anh nghĩ việc tự hành hạ mình như thế mới khiến anh cảm thấy bớt tội lỗi hơn mỗi lần nhìn vào mắt cậu. Anh ấy bảo rằng anh nào có thể sống nhởn nhơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra được. Anh nói anh không thể làm được điều đó.

Không hề tiếc một lời chửi nào cho mình là thế, vậy nhưng anh lại không thể ngừng viết ra những lời đẹp đẽ dành cho một cậu thiếu niên. Anh ấy miêu tả cậu của mùa hè năm đó như một thứ ánh nắng rực rỡ và nhiệm màu đến chói lóa. Anh xem cậu là tất cả những gì đẹp đẽ nhất của mùa hè mà năm đó có được. Vì có cậu nên mùa hè 3 năm trước của anh mới bồi hồi và xao xuyến đến vậy nhưng cũng đầy sự day dứt và bứt rứt bởi cơn sốt mang tên tình yêu.

Reo cảm tưởng người đó không phải là cậu mà là một ai khác đầy xa lạ. Cậu còn nghi ngờ rằng liệu mình có đang nhầm lẫn hay không. Đến nỗi ngay cả việc một người cùng giới bị lạc lối bởi cậu thiếu niên sáng ngời đó cậu cũng ngờ nghệch cho rằng đó là lẽ thường tình mà quên mất rằng bởi chính cái "lẽ thường tình" ấy đã đày đọa kiệt quệ tinh thần lẫn thể xác của anh ra làm sao.

Reo không thể ngờ đây lại là những câu ca thắm thiết được viết bởi anh dành tặng cho chính cậu. Là lời bày tỏ tình cảm đầy chân thành và nồng nhiệt nhất mà anh âm thầm viết ra và đem giấu đi dẫu có muốn gửi đến cho người con trai anh chân quý nhất nhiều như thế nào.

Cậu trong lời anh miêu tả vừa là chấp niệm đầu tiên nhưng cũng là chấp niệm cuối cùng trong đời anh.

Anh Nagi lo sợ rồi sẽ có một ngày nào đó cậu phát hiện ra thứ tình yêu này của anh. Thế nhưng việc yêu mà không thể nói còn giày vò anh đau đớn hơn cả việc sợ bị phát hiện kia. Anh nói rõ ràng ngày nào cũng đều bị rung động bởi ánh mắt đó, nụ cười đó. Rất muốn chạm vào nhưng lý trí lại không cho phép anh làm điều đấy. Anh xem cậu như một giấc mộng, là thứ mà anh ước ao muốn có được nhưng lại không thể có. Rồi anh gom hết những điều không tưởng ấy họa vào trong những giấc mơ ban đêm. Anh bảo chỉ có như thế anh mới có được những thứ mà hiện thực anh không thể làm, nói những điều anh chẳng thể nói ra.

Bức thư tình càng về sau lại càng giống như một lời thú tội. Anh ấy thật lòng mong muốn mình được cậu tha thứ và cũng cầu mong bản thân được giải thoát bởi xiềng xích tình yêu. Vô số lần anh nghĩ đến việc buông bỏ tình cảm này nhưng đọc đến đâu cũng là viết không thể.

Có dòng thư anh bày tỏ rằng: 'Tình yêu anh dành cho em là vĩnh cửu, mãi mãi chỉ có thể yêu mỗi mình em thôi. Thế nên làm cách nào mới buông bỏ được em đây Reo?... Anh nghĩ rằng mình không thể làm được nên chỉ biết dốc hết sức yêu em trong thầm lặng như thế này.'

'Có lẽ chỉ khi thế giới đến ngày tận thế, khi cái chết chia lìa cả đôi ta và khi căn bệnh alzheimer khiến anh quên đi em thì mới có thể giết chết được tình yêu này trong anh mà thôi. Anh không thể từ bỏ được em, Reo à. Là anh có lỗi với em rồi, thành thật xin lỗi em Reo...'

Anh ấy kiên trì giấu diếm tình cảm của mình cho đến tận 2 năm, viết những câu tỏ tình đầy lãng mạn nhất vào trong những lá thư tình mà cậu ngày đó không thể biết suốt 2 năm liền. Cho đến một ngày vào mùa hè năm ngoái, anh ấy nói rằng lòng anh có lẽ không kiên nhẫn nổi nữa hoặc là vì cái hy vọng nhỏ nhoi mà anh góp nhặt cả 2 năm qua đó là rất có thể cậu cũng yêu anh đó khiến lòng anh thay đổi. Anh ấy muốn thử đánh cược. Một là anh có được cả thế giới, hai là anh mất hết tất cả.

Dòng bày tỏ của bức thư cuối cùng anh vẫn đầy suy tư viết rằng: '2 năm qua, anh không sợ mình yêu em không đủ nhiều. Anh chỉ sợ dù đã yêu em thành dáng vẻ như thế này rồi nhưng em mãi vẫn không hiểu được trái tim của anh. Vì thế anh cho rằng chỉ với những lá thư tình này là không đủ. Anh muốn cho em biết anh đã yêu em từ rất lâu rồi và cả yêu em nhiều như thế nào. Anh không muốn viết những lời tỏ tình mà em không thể biết nữa. Anh muốn nói ra cho em nghe.'

'Anh không biết liệu quyết định này có phải là một sai lầm hay không. Thế nhưng... lá thư cuối cùng này anh vẫn muốn nói rằng Anh yêu em, Reo.'

Câu chuyện tưởng chừng đã hết thế nhưng có một dòng chữ rất mới có lẽ là được viết thêm vào mới đây.

'Ván cược thua thê thảm. Mày thua rồi, Nagi Seishiro.'

....

Không biết bắt đầu từ lá thư thứ mấy mà nước mắt của Reo đã không ngừng tuôn rơi làm nhòe đi mực đen trên những trang giấy mỏng manh đó. Màn sương bao phủ lấy cả đôi mắt tím. Lưng tròng vệt nước long lanh của sự đau khổ mà không phải là vệt nước của niềm hạnh phúc đến đột ngột. Tiếng khóc vỡ lòng như muốn xé toạc cả không gian. Từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ phát ra từ người con trai đó cớ sao không dừng lại được.

Reo cứ như vậy, đau đớn ôm lấy những lá thư anh viết vào lòng mà bật khóc nức nở. Nước mắt lem luốc, chảy ướt nhẹp cả gương mặt xinh đẹp đó. Bờ lưng mảnh mai theo từng tiếng nấc mà cũng run rẩy theo.

Kẻ chân thành phải lòng một kẻ vô tư.

Kẻ chân thành là anh ấy còn kẻ vô tư kia không ai khác chính là bản thân cậu.

Đến tận giờ phút này Reo mới biết rằng hóa ra mặt trời rực sáng như thế cũng có thể yêu lấy một mặt trăng lẻ bóng. Và ngay cả việc anh đã luôn coi cậu là mặt trời, là ánh sáng anh hằng ao ước muốn chiếm giữ được trong lá thư anh viết đều là sự thật.

Đây có lẽ là vở kịch hài hước nhất xảy ra trong cuộc đời của Reo. Tình yêu gần đến thế lại không biết nắm bắt lấy. Bản thân như anh nói quả thật rất ngốc, ngốc đến nỗi không biết rằng người anh ấy yêu chính là mình mà không phải cô gái hoa khôi kia. Cậu vì sự mặc cảm, tự ti mà nghĩ không thông suốt tình cảm của đối phương. Chưa từng cho bản thân mình xếp vào hàng ngũ người mà anh có thể yêu chỉ vì bản thân cậu là con trai. Reo đã luôn cho rằng người anh yêu chỉ có thể là cô gái đó. Một cô gái tương xứng với anh về mọi mặt.

Anh ấy chưa từng nói ra câu anh yêu cậu thế nhưng ánh mắt đó, hành động đó đều đã chứng minh hết tất cả. Có điều cậu chưa từng một lần nhận ra. Giả dụ nếu như ánh mắt biết nói thì có lẽ anh ấy đã nói yêu cậu hàng ngàn lần rồi. Chỉ là cậu cứ như kẻ mù không nhìn thấy ánh mắt của kẻ si tình đấy. Hết lần này đến lần khác khiến người kia tổn thương.

Mọi chuyện thật quá tàn nhẫn. Sao mọi thứ lại trớ trêu đến thế. Reo không hiểu nổi. Lòng cậu mất mát và đầy trống rỗng. Giờ đây chỉ còn lại đống tro tàn ngổn ngang. Cậu không biết phải chạy đi đâu mới tìm ra anh, làm sao mới có thể nói rằng cậu cũng yêu anh rất nhiều cho anh biết đây?

Ngày hôm đó anh ấy đã phải đau lòng như thế nào mới quyết định rời đi chứ? Đọc những bức thư tình màu hồng thì cậu đôi phần cũng hiểu việc anh đã luôn rất lo sợ cậu sẽ ghê tởm tình cảm đó của anh nhưng mặt khác anh cũng đầy hy vọng mong rằng điều đó sẽ không xảy ra bởi vì anh tin cậu không phải là loại người như thế. Chí ít thì anh cho là vậy. Thế nhưng mọi thứ thật quá trùng hợp.

Điều cậu ích kỷ nói ra ngày hôm đó lại vô tình thật ăn ý với câu chuyện anh tự suy diễn nên. Anh cho rằng cậu cũng như bao người khác, cũng không thể hiểu nổi lý do tại vì sao anh lại có thể phải lòng một người cùng giới. Không một câu nào nói ghê tởm thế nhưng bản thân anh dường như cũng tự hiểu rõ. Điều cậu cầu xin ngày hôm đó chỉ khiến anh nghĩ rằng cậu chỉ đang tìm cách cứu vãn lấy mối quan hệ khi xưa. Tựa như việc cậu đang trách móc tại sao anh lại tỏ tình cậu vào ngày hôm đấy để rồi khiến cả hai có kết cục như ngày hôm nay. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Từng câu từng chữ cậu nói ra chẳng khác gì đang dồn anh vào chỗ chết.

Ngày đó anh ấy vì cậu mà quyết định ở lại nhưng cũng vì lý do của khi đó anh lại lựa chọn rời đi với bao tổn thương. Là chính cậu đã phá hủy hết mọi thứ. Tất cả là tại vì cậu...

Gương mặt Reo vô hồn tựa như không còn tha thiết bất cứ điều gì. Chỉ đăm chiêu nhìn những lời yêu anh ấy giấu trong từng bức thư, biểu tình đau khổ tự chất vấn bản thân: "2 năm anh ấy yêu mày trong âm thầm. Đau khổ nào cũng đã nếm qua. Đến năm thứ 3 anh mới muốn đánh cược thử hy vọng nhỏ nhoi mà anh ấp ủ suốt 2 năm đó có phải chăng là có khả năng hay không. Thế nhưng... mày lại là người tận tay cắt đứt hết mọi hy vọng và niềm tin duy nhất của anh ấy"

Nhìn xuống chiếc vòng tay lại không chịu được mà rơi những giọt nước mắt nặng trĩu. Reo ngước nhìn lên trần nhà, rất muốn biết: "Rốt cuộc anh đang ở đâu?..."

"Suy nghĩ của anh em đều biết hết rồi nhưng còn suy nghĩ của em thì sao đây?"

"Người trong tim em là ai anh vẫn không hề hay biết..."

Reo cười mà như khóc, đau khổ nói: "Anh bảo rằng anh rất thích nụ cười của em thế nhưng người khiến em mỉm cười nay đâu còn bên cạnh em nữa? Anh bảo em phải sống thật hạnh phúc nhưng hạnh phúc lớn nhất của em đã biến mất rồi. Anh bảo em phải quên anh đi nhưng em sao mà làm được đây? Chính anh cũng không có cách nào từ bỏ được thì sao em có thể làm được điều như anh nói đây anh ơi?"

"Nếu như mùa hè 3 năm trước em yêu anh sớm hơn thì chúng ta có phải đã hạnh phúc rồi không?"

Reo chợt bật cười như tự giễu, thống khổ nói: "Nhưng... em cũng biết rõ trên đời này làm gì có 2 chữ nếu như đó, phải không anh?"

Bất ngờ tiếng động lạch cạch dưới lầu khiến Reo vội vã lau đi nước mắt nhem nhuốc. Chạy ào xuống lầu. Nhưng mộng tưởng anh quay trở về với cậu lại không xảy đến.

Những người bên vận chuyển đang chuẩn bị khuân vác chiếc ghế sofa ra chiếc xe đỗ trước cửa. Reo liền chạy lại nắm chặt lấy chiếc ghế đó, miệng không ngừng run rẩy hét lên: "Các anh đang làm gì vậy? Kh-không được động đến thứ gì hết. Anh ấy chỉ đang đùa giỡn thôi. Vậy mà các anh cũng tin sao? Anh ấy nhất định sẽ quay trở về mà, rồi sẽ về thôi mà!!"

Một người bên vận chuyển nhíu mày, đưa tờ giấy ra cho cậu xem. Khó hiểu nói: "Cậu trai trẻ này có vấn đề gì vậy? Nhìn đi. Giấy trắng mực đen rõ ràng đã nói chủ nhà này đã bán căn nhà rồi"

"Mà cậu là ai vậy hả? Sao lại vô được đây? Cũng tốt bụng muốn nhắc nhở cậu trước là không lâu nữa sẽ có người khác chuyển đến đây thôi nên cậu nhanh ra khỏi đây đi. Vui lòng đừng có quấy rầy chúng tôi làm việc nữa"

Reo bất chợt khóc nấc lên, quỳ thụp xuống đất, suy sụp lắc đầu.

"Kh-không đúng. Nói dối. Các anh cũng đang diễn cùng vở kịch với anh ấy thôi đúng không?"

"Đừng diễn nữa, làm ơn đừng diễn nữa. T-tôi sẽ không chịu được"

Tiếng khóc đã khiến mẹ Reo đang đi tìm con trai bà chú ý đến. Bà hớt hải bước vào thì thấy con trai đang ngồi đó khóc nức nở. Bà lo lắng lay người Reo, sốt ruột hỏi: "Có chuyện gì vậy con? Con làm sao thế này?"

Reo ngước gương mặt ướt đẫm lên nhìn mẹ mình, mếu máo nói: "Làm sao đây mẹ ơi? Anh ấy đi rồi. Anh ấy bỏ lại con thật rồi"

Cậu vùi mặt vào lòng bà khóc tức tưởi: "Rõ ràng anh ấy đã hứa với con sẽ bảo vệ con trọn đời mà. Sao giờ anh ấy lại thất hứa chứ?"

"Con làm sao mà sống hạnh phúc như lời anh ấy nói được đây hả mẹ?"

Bà chưa kịp an ủi con mình thì câu nói kế tiếp của Reo đã khiến bà sững sờ. Tay bà đặt lên lưng cậu thoáng run rẩy.

"Anh ấy yêu con như thế, con cũng yêu anh ấy nhiều như vậy. Tại sao... mọi chuyện lại thành ra thế này vậy mẹ?"

"Con không hiểu nổi"

Lời nói nghẹn ngào của con mình ngày hôm đó khiến bà nhiều năm sau cũng không thể quên.

"Là vì anh ấy là con trai, còn con cũng là con trai sao?"

"Nếu không vì điều đó, anh ấy đã có thể không chút đắn đo mà nói ra lòng mình từ 3 năm trước. Con cũng không vì vậy mà chẳng dám nói tình cảm của mình cho anh ấy biết..."

Reo siết chặt lấy vạt áo của mẹ mình song quay ra đánh chính bản thân. Nỗi đau và sự dằn vặt cũng không vì thế mà nguôi ngoai đi phần nào.

Cậu ngoảnh mặt thơ thẩn ngắm nhìn khung cảnh phía sau cánh cửa. Ánh nắng nóng rực của mùa hạ như muốn thiêu đốt lấy đôi con ngươi màu tím. Thế nhưng cậu vẫn cứng đầu cố chấp ngước nhìn lên phía bầu trời trong xanh như muốn tìm lại một thứ gì đó mà mình đã bỏ lỡ. Cậu tự hỏi bản thân mình rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì nhưng rồi Reo nhận ra thứ cậu đã bỏ lỡ là quá nhiều.

Bỏ lỡ một người yêu cậu hơn mọi thứ trên đời này. Bỏ lỡ một mối tình cậu vọng tưởng ao ước có được nhưng bản thân đã tự đánh mất nó. Vốn nghĩ giấc mơ nhỏ nhoi được bên cạnh anh, làm hậu bối cùng trường với anh, âm thầm yêu anh hay chỉ là ngày ngày lén nhìn anh sáng ngời từ xa trong biển người bao la kia sẽ là tương lai mà cậu có.

Thế nhưng thứ gì cũng không còn nữa. Một chút cũng không.

Mùa hạ năm đó để lại cho Mikage Reo biết bao nhiêu nỗi buồn và giọt nước mắt. Ngày anh đi cũng mang theo cả tiếng cười và niềm vui rộn rã trong cậu.

Hồi ức mang tên anh cậu không biết phải đi đâu mới có thể viết tiếp hay mãi mãi nó sẽ chỉ dừng lại ở mùa hè năm ấy.

Thời thanh xuân tươi đẹp nhất của cậu sẽ chỉ dừng lại ở năm cậu 16 tuổi.

Sở dĩ chẳng có thêm thời thanh xuân năm 17 tuổi là vì có người là cả thanh xuân của cậu không còn xuất hiện trong thanh xuân của cậu nữa.

Tháng năm ấy dù có muốn thế nào cũng không cảm nhận được thời khắc rực rỡ mà cậu đã từng bên cạnh người con trai đó.

Thế nên dẫu cho thời niên thiếu sau này có cảm nhận được gì cũng chẳng còn quan trọng.

Mùa hạ nhiều năm sau dẫu có tới cũng không còn chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com