Chương 5. Người yêu
WARNING : CÓ CẢNH 18+
Từ hội chợ hôm trước, Nagi và Reo không còn nói chuyện với nhau nữa. Trên trường gặp thì cũng chỉ có Reo gật đầu chào lấy lệ, Nagi thì chẳng buồn quan tâm, khoảng cách của hai người còn xa hơn cả lúc trước.
"Ngồi đây bao lâu rồi? Bộ muốn cắm rễ ở đây hay gì?" - Chigiri làu bàu.
Reo im lặng không đáp, cầm lấy chai nước Chigiri mang tới uống cạn một hơi.
"Hmm~ vậy lời đồn là thật ha?"
"Lời đồn nào?"
"Thì vụ Nagi Seishiro khối B25 có người theo đuổi đó, nghe đồn cậu trai ấy theo đuổi hắn cũng được 1 năm rồi, tên Hiori ý nhở~?"-Chigi cố ý khiêu khích Reo.
"Tch, lũ đàn ông hết sức bội bạc mà!"-Reo nghiến răng.
"Ấy ấy, đừng đánh đồng như thế chứ! Với cả tưởng cậu không thích hắn? Giờ còn ngồi đây chê trách người ta tệ bạc?"
"Chẳng thể tin lời hứa hẹn nào mà."- Reo thở dài đáp.
Nói vậy thôi chứ trong lòng Reo tức lắm, hắn đã cướp mất cái ngàn vàn của cậu rồi, giờ lại nảy sinh ra vụ hắn có người theo đuổi. Nagi với cậu ta quen nhau bao lâu rồi chứ, chả lẽ Nagi bắt cá hai tay, quen cả mình và cậu trai kia cùng lúc!? Cơn ghen tức bùng lên khiến Reo không kiểm soát được bản thân, trong lòng tự chất vấn -hắn là gì của mình mà phải ghen ăn tức ở trong lòng chứ? Hắn có người khác chẳng phải càng tốt hơn sao?
Lòng cậu chập chờn cảm xúc khó tả, cậu bực lắm, giận lắm chứ. Đêm đó hắn dường như chỉ thuộc về riêng cậu, chỉ là của cậu mà thôi, thế mà giờ hắn lại quấn quýt với một người khác mà không phải cậu. Reo biết bản thân mình ích kỷ lắm chứ, cậu không muốn chia sẻ cảm xúc của mình với ai nhưng lại muốn được người khác yêu thương. Cậu cứ ngỡ bản thân mình thực sự được yêu cho đến khi nhìn thấy được sự thật, cậu mới tỉnh ngộ ra rằng mình chẳng là ai trong mắt hắn hết. Cậu rất muốn kìm nén nước mắt đang tuôn trào, đến trước mặt hắn tra hỏi cậu trai kia là ai, tại sao hắn lại ở cạnh cậu ta, hắn là cái thứ gì mà dám chà đạp lên cảm xúc của cậu thế chứ?
Nhưng, Reo không có dũng khí để nói ra hết những lời trong lòng, chẳng qua cậu chỉ là người dưng nước lã đối với hắn..
"Tiền bối, em thích anh!"
Reo sửng sốt -chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy!? Vừa tan học, cậu ra khỏi lớp với tâm trạng não nề thì Chigiri tiến lại gần, kéo cậu lại một góc, thì thầm : "Chuyện sắp tới có thể khiến cậu đau lòng, nhưng cậu phải biết sự thật". Reo đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bị Chigiri kéo ra sân sau trường, chưa kịp định hình đã nghe thấy lời tỏ tình của đàn em khối dưới cho Nagi Seishiro.
Reo tức muốn nổ đom đóm mắt, thật sự hắn chẳng coi cậu ra gì nếu đồng ý lời tỏ tình của cậu hậu bối kia. Chẳng lẽ trước giờ mọi lời hắn nói, mọi điều hắn làm đều là giả dối hòng qua mắt cậu sao. Cậu bực lắm, tức giận xông tới chỗ Nagi, túm cổ hắn kéo sát mặt, miệng lẩm bẩm vài câu rồi trao cho hắn một nụ hôn thật sâu. Cậu không ý thức được bản thân mình đang làm gì nữa, chỉ biết rằng nếu cậu không bày tỏ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào với Nagi cả.
"Tôi thích anh,Nagi."
Nagi ngẩn người, nhưng chợt nhận ra thì mỉm cười thích thú, hôn chụt lên trán cậu trai tóc tím, thủ thỉ :
"Tôi cũng yêu em. Tôi yêu em nhiều lắm, Mikage Reo."
Giọng điệu trầm ấm cùng cử chỉ trìu mến của hắn làm Reo quên béng mất cậu từng giận hắn như nào, buồn lòng vì hắn ra sao. Cậu từng tủi thân, tự hỏi tại sao hắn lại trở thành mối quan tâm của cậu, trách cứ bản thân ngu ngốc, cơ mà giờ đây cậu lại yếu lòng khi đối mặt trực diện với Nagi. Hiori thấy kế hoạch thành công mĩ mãn vội nhanh chóng chuồn trước, Chigiri hiểu ra thì cũng rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai con người tình tứ. Reo sững người, sực nhớ lại mục đích thì liền tra hỏi : "Cậu em khóa dưới kia là ai? Tại sao anh lại đồng ý ra phía sau trường, chả lẽ anh định đồng ý lời tỏ tình của cậu trai kia sao?". Nagi phụt cười, trấn an cục bông tím nhỏ : "Em bình tĩnh, nghe anh giải thích."
Biết được đây chỉ là vở kịch dựng lên để dụ dỗ mình tỏ tình trước, Reo mặt đỏ bừng, rơm rớm nước mắt trách móc : "Đồ ngốc, biết tôi sợ mất anh như thế nào không hả?".
Nagi phì cười làm Reo càng thêm ngượng ngùng, lấy tay che lại khuôn mặt đỏ ửng vì ngại.
"Em dễ thương như này thì sao lại sợ có tình địch chứ."
Nagi nhấc bổng Reo lên, hôn lên hõm cổ cậu, nhấp nháp vành tai nóng bừng rồi tiến tới đôi môi mềm mỏng của Reo.
"Em không phải sợ anh lăng nhăng. Ngoài em ra, anh không yêu ai khác."
"Ah.." - một giọt nước lăn dài trên má Reo - "Hình như mưa rồi."
Phải rồi, những cơn mưa mùa hè thường đến vào buổi chiều, sau một ngày nắng nóng và oi ả. Bỗng nhiên từ đâu, từng đám mây đen kéo đến che lấp bầu trời xanh thẳm. Mọi vật dường như tối sầm lại. Những đám mây đen giống như một bàn tay khổng lồ đang ôm trọn cả bầu trời, nhìn mà đáng sợ.
"Nhanh trú dưới mái hiên, chờ chút nữa thôi là bà Baya đến rồi."- Reo vội vã kéo tay Nagi tới chỗ trú mưa. Chẳng bao lâu sau, cơn gió nổi lên cuốn theo những đám lá khô trên đường bay khắp nơi. Mọi người trên đường ai cũng đang hối hả, hòa theo dòng người trở về nhà để cho kịp tránh khỏi cơn mưa sắp đến.
"Tch..". Nagi chép miệng, chắc do khó chịu vì bị cơn mưa cắt ngang bầu không khí tình cảm giữa hai người. Nagi chán nản ôm chặt lấy bờ eo người con trai tóc tím nọ, dùng mũi hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào trên người cậu như thể một chú cún con lâu ngày xa cách chủ.
"Mưa rồi, cho anh trú tạm nhà em nhé?" - Nagi ngỏ lời, có ý làm nũng Reo.
Reo có chút bồn chồn, hỏi : "Thế còn bố mẹ anh thì sao, anh nên báo tin với họ trước."
"Không sao, anh sống một mình." - Nagi thản nhiên đáp lại. Reo không hỏi thêm gì nữa, cậu ôm chầm lấy Nagi, nói :
"Vâng, vậy cứ qua nhà em."
Nagi bất ngờ vì Reo đồng ý dễ dàng tới vậy -tưởng chừng cậu là kiểu người không thích sống chung trước khi kết hôn cơ.
Tới nơi, Nagi cũng phải choáng ngợp trước gia thế khủng nhà Reo. Dưới tầng hầm có tới hàng chục chiếc xe sang đưa đón cậu đi học, tòa nhà cậu sống tọa lạc tại một khu chung cư cao cấp giữa nội thành, trong nhà đều có người hầu phục vụ từng li từng tí. Nagi nghĩ thầm-nếu thất nghiệp thì việc ứng tuyển làm bảo mẫu cho Reo không phải ý kiến tồi, hắn sẽ yêu nghề lắm đây.
Trong bữa tối, Nagi một lần nữa phải choáng váng với chiếc bàn ăn nhà Mikage, bất giác buột miệng nói : "Bàn dài thế này chuyền muối cho nhau chắc lâu lắm đây." Nghe được câu hỏi hồn nhiên của Nagi, Reo bật cười lớn -không ngờ anh người yêu tưởng chừng tẻ nhạt của cậu cũng biết đùa cơ đấy.
Ăn xong Reo dẫn Nagi thăm quan một vòng quanh nhà, từ phòng thực tế ảo cho tới sân khúc trượt băng, qua phòng triển lãm những bức tranh nghệ thuật mà cậu thiếu gia sưu tầm đến sân tập bóng và bể bơi nhân tạo, không nơi giải trí nào mà nhà Reo không có.
Thời gian cứ thế trôi cho đến tối, Reo phải hoàn thành bản báo cáo tài chính cho công ty nên bảo Nagi ngủ trước. Nagi không muốn ngủ một mình nên đánh vài ván game chờ Reo xong việc thì cùng ngủ. Khi màn hình điện thoại Nagi hiện lên báo hiệu chiến thắng cũng là lúc hắn mỏi mệt liếc sang xem người con trai tóc tím làm việc xong chưa. Reo vẫn miệt mài làm báo cáo, tiếng lạch cạch gõ phím làm Nagi khó chịu. Hắn ngồi dậy, chầm chậm tiến lại gần Reo : "Anh biết công việc quan trọng, nhưng bản thân em quan trọng hơn. Đã khuya rồi, đi ngủ đi em."
Reo biết Nagi lo lắng cho mình nhưng vẫn kiên quyết từ chối, cậu phải hoàn thành xong thì mới an tâm mà đi ngủ. Thấy Reo bướng bỉnh không nghe, Nagi phải ra trò làm nũng : "Không có Reo anh không ngủ được, giường lạ anh khó vào giấc."-nói vậy thôi chứ giường nhà Reo là loại cao cấp, có chăn gối đệm êm, nằm xuống phát là muốn dính vào giường ngủ rồi.
Reo vẫn cứng đầu không nghe, chỉ an ủi Nagi nói mình sẽ sớm ngủ thôi. Hắn bực dọc, nhấc bổng Reo lên, cậu ú ớ chưa hiểu gì thì bị Nagi đặt lên giường, ôm chặt không cho cậu thoát.
"Nagi, buông em ra." - Reo cố đẩy hắn ra nhưng sức lực yếu ớt của cậu sao thắng được hắn.
"..."
"Nagi, anh không nghe em nói ư."
"..."
Nagi đã sớm mỏi mệt, tựa lưng xuống giường là ngủ thiếp đi như đứa trẻ con. Reo hết cách, đành phải chịu thua Nagi. Thực ra, Reo cũng đã thấm mệt từ lâu, nhưng do thói quen thức khuya khiến cậu trằn trọc, khó ngủ. Nhưng nhờ cái ôm ấp ám từ Nagi, hơi ấm của hắn dần lan tỏa sang cậu tạo cho Reo một cảm giác an toàn, thoải mái giúp cậu từ từ chìm sâu vào giấc nồng.
Chẳng mấy chốc trời đã sáng. Bình minh là khi mặt trời bắt đầu công việc của mình và thành phố cũng bắt đầu thức dậy. Từ đằng đông, một hòn lửa lớn bắt đầu nhô lên, nung đỏ cả bầu trời. Sắc đỏ ấy chiếu xuống mặt đất, giống như đang thực hiện một nghi lễ trang trọng nào đấy cho ngày mới tốt lành. Sau chừng hơn mười phút, nghi lễ kết thúc, sắc đỏ rút đi để lại sự trong vắt cho nền trời. Lúc này mới có thể thấy rõ những tầng mây trắng xốp trên bầu trời trong xanh. Dưới mặt đất, con đường hơi sẫm màu vì còn ướt sương đêm. Hai cậu trai im lìm còn chìm trong giấc ngủ cũng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Reng reng. Reng reng
Reo dụi mắt, ngồi dậy vươn vai tràn đầy năng lượng sau một giấc ngủ ngon. Cậu cũng không quên đánh thức chú cún con nhỏ còn đang say giấc bên cạnh.
"Nagi à, sáng rồi."
"Uh, còn sớm màa." - Nagi nhõng nhẽo-hi vọng Reo sẽ cho mình ngủ thêm chút. Nhưng trái ngược với mong muốn của Nagi, Reo chỉ hôn nhẹ vào trán hắn rồi thì thầm : "Nếu anh không dậy thì phải tự tắm đấy nhé."
"Nah ah, không có chuyện đó đâu." - Nagi vội bật dậy, chạy vội vào phòng tắm.
Nhìn Reo người trần như nhộng làm Nagi lên cơn hứng tình, nhanh chóng cởi quần áo vứt xuống đất. Hắn dồn Reo vào góc tường, tay trái Nagi vặn vòi sang bên trái vì sợ Reo tắm nước lạnh bị cảm, tay phải vân vê đầu đi đang căng cứng của cậu.
"Ahh.."- người Reo run rẩy, miệng mấp máy : "Nagi, giúp em."
Nagi đâu thể nào từ chối lời mời gọi từ bé yêu của hắn, nhưng hắn vẫn còn giận dỗi lần cậu bỏ hắn lại một mình trong phòng với xấp tiền dày cộp, cho nên không thể nào để Reo thỏa mãn dễ dàng như vậy được.
Nagi cúi xuống hôn Reo, nụ hôn mạnh bạo cướp đi từng ngụm không khí của cậu. Vừa hôn hắn vừa nâng hông cậu lên, vỗ vào cặp đào tròn trịa của cậu làm người Reo giật nảy. Hắn đăm chiêu nhìn cậu, giọng nói trầm ấm thì thầm : "Nếu muốn anh giúp, em phải phối hợp với anh."
Chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã dùng ngón tay to lớn khuấy đảo bên dưới lỗ nhỏ của Reo làm thân người cậu run bần bật, cậu mím chặt môi, cắn răng chịu đựng để không rên rỉ thành tiếng. Hắn không dừng lại phút nào cho cậu nghỉ, nhét thêm một ngón nữa ra vào bên trong Reo, nước dâm từ từ chảy xuống làm ướt bàn tay hắn, tốc độ đều đặn làm Reo không nhịn được mà ngẩng cổ lên thở dốc, hai tay đan chặt vào mái tóc trắng ướt nhèm của Nagi.
"A..ahh..Em ra mất..."
Nghe tiếng rên rỉ của Reo chỉ làm Nagi thêm hứng thú, hai ngón tay hắn ra vào ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Chân reo run lẩy bẩy, quấn chặt vào hông Nagi.
"Reo, ra đi."
Hắn nói như thể đang ra lệnh cho cậu, miệng cậu hé ra rên lên một tiếng đứt quãng rồi phun hết tinh dịch lên bụng hắn.
"Ướt hết bụng anh rồi, em định tắm cho tôi bằng tinh dịch của mình hử?"
Nói thật như đùa, Reo ngượng chín mặt muốn khép chân lại, nhưng Nagi không cho phép cậu làm điều đó, hắn cúi xuống liếm láp hết chỗ tinh dịch Reo vừa phun ra rồi nâng cằm cậu, trao một nụ hôn sâu cho bờ môi mềm mỏng ấy.
"Vị thế nào?"
Reo rũ rượi không muốn trả lời, gục đầu vào bờ vai vững chãi của hắn. Thấy Reo mệt rồi thì hắn ngưng chọc ghẹo cậu, dịu dàng nói :
"Để anh tắm cho, ngâm nước lâu dễ cảm cúm lắm."
"Vâng." - Reo đáp lại, điệu bộ nhẹ nhàng tựa như một chú sóc con thỏ thẻ. Cậu thả lỏng người, để mặc cho Nagi tự tắm cho cả hai.
Tắm xong, Nagi chu đáo mặc quần áo và sấy tóc cho Reo. Nagi mân mê mái tóc Reo, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ
"Tóc em mềm quá, mùi cũng thơm nữa.."
Reo phì cười, Nagi luôn đối xử với cậu rất ôn nhu làm trái tim cậu xao xuyến. Cậu từng không chắc thứ cảm xúc này có phải là tình yêu không, nhưng giờ cậu đã có thể khẳng định chắc nịch. Phải, cậu và hắn đã có thể gọi tên mối quan hệ này rồi mà. Không phải người dưng, không phải bạn, mà là người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com