Chương 6. Trễ học
WARNING : CÓ CẢNH 18+
Bạn muốn biết Nagi Seishiro là người như thế nào? Hắn là một game thủ chính hiệu, một cầu thủ giỏi với tài năng đỡ bóng thiên bẩm, không phải mọt sách nhưng thành tích học tập miễn chê. Tuy vậy, Nagi lại có lối sống lười nhác.
Buổi sáng hắn mở mắt là lại ngủ tiếp, dậy thì đăng nhập vào game nhận phần thưởng ngày mới, giơ "hi✌️" chào buổi sáng với choki - cây xương rồng nhỏ đặt ở góc bàn cạnh cửa sổ. Thói quen ăn uống cũng tự do, Nagi chỉ uống thức uống có thạch cho bữa sáng rồi uể oải mặc quần áo. Chuỗi ngày nhàm chán, một màu kết thúc khi có sự xuất hiện của cậu trai tóc màu tím nọ. Cậu thay đổi toàn bộ đời sống thường ngày của hắn.
Giờ đây, thú vui mới của Nagi là chọc ghẹo em người yêu. Hắn rất thích đôi tai cậu, Nagi cho rằng đây là điểm đặc biệt cuốn hút của Reo. Hắn hay dùng tay mân mê đôi tai rồi hôn chụt vào vành tai ấy. Mỗi lúc như vậy, Nagi lại dùng tông giọng trầm ấm dụ dỗ Reo, bàn tay to lớn của hắn luồn lách vào áo ngủ của cậu, mò mẫm tìm điểm mẫn cảm mà trêu ghẹo cậu là bé con dâm đãng khi nghe tiếng Reo rên rỉ, tận hưởng khoái cảm hắn đem tới. Reo vùng vẫy không được đành lấy tay che lại gương mặt đỏ lựng như trái cà chua, miệng khẽ run lên tiếng : "Em không phải bé con dâm đãng!"
"Còn phải xem xét kĩ mới biết được." - Nagi cúi thấp người, luồn tay mò vào cạp quần Reo, sờ đến cặp đào bị quần nhỏ bọc lại, dùng lực bóp mạnh một cái làm người trong lòng khẽ rên lên, thanh âm ngọt ngào càng làm Nagi hưng phấn. Hắn nhẹ nhàng cởi từng cúc áo ra cho cậu, nhìn cơ thể trắng nõn, trên cổ còn in hằn vết răng - dấu ấn của đêm mặn nồng hôm nọ, độ cong của eo, độ nảy của cặp mông khiến hắn điên loạn.
Reo gục xuống, hai chân khép chặt nhưng Nagi đẩy nhẹ một cái làm Reo run rẩy mở chân ra. Hắn nhận ra cậu đang rất khẩn trương, tựa đầu vào bả vai cậu hôn nhẹ, trêu chọc Reo : "Lần đầu em mãnh liệt kiên cường lắm mà, mấy thứ đó trốn chui trốn lủi ở đâu rồi?"
"Đó.. Đó không phải em." Reo ngượng nghịu chôn mặt xuống chăn, ngăn không cho hắn thấy cảnh tượng xấu hổ này. Cậu nhắm tịt mắt lại, để yên cho Nagi đặt cậu lên đùi và ôm cậu vào lòng, hắn nâng cằm Reo lên vào trao cậu một nụ hôn. Nụ hôn này không giống nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu như thường lệ mà cuồng nhiệt, môi lưỡi quấn quýt đem những suy nghĩ thẩn thơ của cậu biến tan. Nagi chậm rãi lột sạch đồ trên người cậu hệt như cách hắn lột vỏ kẹo. Thỏa mãn nhìn ngắm huyệt nhỏ hồng hào của cậu, ngón tay cọ cọ lên huyệt nhỏ xinh, cọ đến nỗi khiến Reo khó chịu vặn vẹo cái mông, cậu theo bản năng muốn né tránh lại bị ngón tay có chút sần tiến vào trong. Ngón tay cắm tới cắm lui làm Reo không nhịn nổi nữa mà xin Nagi tiến vào. Nagi tất nhiên chịu cũng không nổi, chỉ đút ngón tay thôi đã cảm nhận bên trong Reo mềm mại, ướt át đến thế nào rồi, nếu thay ngón tay đó bằng thứ khác thì...
"Nếu trực tiếp cắm vào, em sẽ trở thành bộ dáng nào đây, Reo~?"
Reo quơ tay ném gối vào mặt Nagi, nói lớn "Đừng có trêu em!" Lúc sau, dường như thấy có lỗi lại cắn môi dưới, nhẹ giọng nói : "Không có... Anh cắm vào đi, Sei."
Sắc mặt Nagi dịu xuống, xoa bờ môi dưới của Reo : "Anh không giận, đừng cắn môi dưới của em như vậy, đau." Hắn không trêu cậu nữa, trực tiếp dùng côn thịt cọ lên hang của cậu, thuần thục mà tiến vào.
"A.."
Lúc đầu có chút đau, nhưng sau đó liền được một loại cảm giác thỏa mãn xâm chiếm. Côn thịt to dài chậm rãi đâm vào, lỗ nhỏ tràn ra dâm thủy, nhìn đâu cũng thấy sắc dục. Nagi luôn đâm thẳng vào nơi sâu nhất, ma sát đến điểm mẫn cảm mà làm Reo sướng đến thét lên. Hậu nguyệt càng lúc càng ướt, đặc biệt là những lúc Nagi đâm sâu vào cậu, cơn khoái cảm làm người Reo run rẩy, mềm nhũn ra như thạch. Tinh hoàn của cả hai cận kề nhau, một cặp bé xinh, hồng hào trắng trẻo, một cặp thô to, nặng trĩu. Nagi vuốt ve bé trứng nhỏ, lại âu yếm dương vật nhỏ của Reo, sờ đến khi nó mềm oặt chảy ra dịch trắng, nhẹ giọng cười trêu nói : "Anh làm em hứng thú tới vậy sao, Reo?"
"Tất nhiên rồi..." cậu dùng ánh mắt âu yếm nhìn Nagi, nói thêm : "Em yêu anh, Sei."
Chỉ một câu nói thôi đã khiến Nagi đâm sâu nhất có thể. Côn thịt thô dài rút ra quá nửa, lại mãnh liệt đâm vào, đâm mạnh khiến bụng Reo căng trướng lên. Nagi bị dịch ấm kích thích, kiềm nén hết nổi liền trút hết vào bên trong.
Cơ thể Reo run rẩy, không khép được miệng, nước miếng cứ thế tóe loe ra, nhớp nháp cả một vùng. Dù đây không phải lần đầu Nagi nằm trong Reo, nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác đau đớn như lần đầu.
"Nagi... Ah...đau"
"Làm nhiều em sẽ quen, không đau nữa."
Nagi không kiểm soát được mình, điên cuồng đâm rút vào bên trong Reo. Xúc cảm đem lại làm Nagi chỉ muốn ở trong Reo mãi mãi, cảm giác quy đầu được bao bọc, liếm mút bởi lớp thịt mềm mại làm hắn không nhịn được mà đâm rút mạnh bạo.
Rất nhanh Reo đã đến cao trào, vật nhỏ ướt nhẹp, dù không có động vào cũng tự động bắn ra, tinh dịch trắng phủ đầy lớp ga giường mỏng, gợi nên một khung cảnh tràn đầy dâm dục.
Hắn đem chôn cậu vào lòng, xoa lên hai viên bi nhỏ rồi lại xoa lên bầu ngực mềm mại, tay vân vê chiếc núm hồng nhuận, lại sờ đến đôi tai bị cắn tới thảm thương của cậu. Nagi xoa nhẹ cái bụng còn sưng của Reo, suy nghĩ một chút rồi thầm nói nhỏ : "Anh ước chúng ta có một đứa con gái. Đứa bé sẽ giống em y đúc, có khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ, mái tóc tím óng mượt, bờ môi chúm chím nhỏ xinh. Anh sẽ yêu đứa trẻ và em hơn tất thảy mọi thứ trên đời."
Nghe Nagi nói vậy Reo có chút buồn lòng, cậu là nam, căn bản không có khả năng sinh sản, làm sao có thể đáp ứng kì vọng của hắn chứ? Cậu tự trách mình không tốt với Nagi, trách móc bản thân kém cỏi, không thể cho hắn một đứa con như hắn mong đợi -hay dùng phương pháp thụ thai, nhờ người khác sinh con hộ? Cậu không muốn điều ấy xảy ra, cậu chỉ muốn cậu và duy nhất là cậu mang trong mình tinh trùng của Nagi, chính mình là người sinh con cho hắn.
Thấy Reo trầm tư nghĩ ngợi, Nagi không muốn cậu tủi thân nên nói tiếp : "Anh biết tình hình chúng ta hiện giờ, không nhất thiết là phải sinh con, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa bé. Anh và em sẽ có trách nhiệm với bé con ấy, nuôi nấng, yêu thương nó như con ruột của mình."
Vừa nói, Nagi vừa vuốt ve bàn tay thon dài, mảnh khảnh của Reo. Hắn muốn cậu yên tâm rằng dù cậu có sinh con được hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng là cậu - người hắn yêu thương nhất, chỉ cậu với hắn ở cạnh nhau đã là cái kết viên mãn rồi.
Reo hiểu ý hắn mà, cậu vùi đầu vào tấm ngực rắn chắc ấy, đan chặt tay hai người lại với nhau, kể cho hắn nghe về viễn cảnh cậu luôn mong chờ. Cậu đã mơ ước một tương lai nơi có cậu và hắn ở chốn thành thị xa hoa giữa mùa đông giá rét. Mùa đông, vâng, bạn không nghe nhầm đâu, cái thời điểm khắc nghiệt nhất trong bốn mùa, là thời điểm kết thúc chuỗi ngày, đêm, nắng, mưa. Cơn gió bấc hòa mình vào không gian, là lúc mùa đông gõ cửa, đánh thức từng ngôi nhà. Reo yêu mùa đông, dù nó có lạnh giá, khắc nghiệt và tàn bạo đến bao nhiêu.
Nagi vuốt nhẹ mái tóc ướt nhẹp của người trong lòng, chống tay tựa đầu lắng nghe từng lời cậu nói.
"Em và anh sẽ sống chung ở một tòa cao ốc, chúng ta sẽ cùng đi làm, cùng vun đắp tổ ấm. Sáng em sẽ dậy sớm làm bữa sáng, tối em nấu cơm."
"Vậy là sau này Reo nuôi anh rồi, không có Reo anh biết phải làm sao ta~". Nagi hôn chụt vào má Reo, tươi cười đáp.
Reo ngượng chín mặt, dù hai người đã là người yêu của nhau nhưng cậu vẫn luôn đỏ mặt hoặc cảm thấy ngại ngùng trước hắn. Cậu lí nhí nói điều gì đó.
"Em nói gì vậy, anh nghe không rõ."
"Không có gì."
Nagi véo mông cậu, chất vấn : "Dám giấu anh điều gì là anh cho em hết đứng luôn." - Nagi nhăn mặt đáp lại.
"Không có."
Đây là lời nói dối tệ nhất, cậu giấu giếm điều đó chỉ vì quá ngại thôi.
"Em không muốn kể cho anh hử?"
"...."
"Bí mật đen tối lắm sao?"
"..."
Sự im lặng - thứ đáng sợ nhất đã tới, nó như bức tường tàng hình khổng lồ chắn ngang cuộc hội thoại của họ. Nó là rào cản ngôn ngữ, ngăn đối phương giao tiếp là một chuyện, cản trở việc thấu hiểu nhau là một chuyện khác. Nếu cái tôi của cả hai người quá lớn, không ai chịu nhún nhường thì nó sẽ không bao giờ rời đi, mà đeo bám tới tận cùng. Nhưng một khi đã phá vỡ rào cản đó, sợi dây liên kết tưởng chừng mỏng manh lại quấn chặt vào nhau không rời, gắn kết tình cảm đôi bên.
"Có lẽ em không nên nói, vì khi nói ra điều ước sẽ không thành hiện thực mất"
"Anh.. Anh tin vào điều đó ư?"
"Chẳng phải em đã nói điều đó với anh sao? Anh tin em, Reo."
Reo không biết nên mừng vì Nagi dừng việc tra hỏi lại hay mừng vì có anh người yêu tinh tế, biết quan tâm nữa. Nhưng dù là cái nào thì cậu cũng đang hạnh phúc, bởi được gặp, được ở cạnh, được yêu Nagi là ước mơ lớn của cậu rồi.
"Nghỉ ngơi đủ rồi". Nagi lật người Reo lại, đẩy nhẹ chân cậu, ngắm nhìn lỗ nhỏ đang rỉ nước. Hắn mê mẩn dáng vẻ quyến rũ của cậu, nóng lòng muốn được hòa quyện thân thể với cậu. Nagi ôm Reo thật chặt, côn thịt nóng rực chuyển động liên tục khiến Reo sướng đến run người, tiếng kêu dâm đãng ngày càng ngọt, cuối cùng là sướng đến bắn ra.
Nagi vẫn chưa bắn vì trong lòng cảm thấy chưa thỏa mãn, hắn dùng chiếc lưỡi dài, ẩm ướt liếm láp khắp khuôn mặt đáng yêu của Reo, trầm giọng nói :
"Điểm mẫn cảm của em đây rồi."- Như thể tìm ra hang động chất đầy kho báu bị chôn vùi, Nagi sung sướng tiến vào trong. Reo còn chưa thích ứng được đã bị Nagi đưa đẩy kịch liệt.
Reng... Reng
"A.. Nagi, điện thoại."
"Không quan trọng."
"Nhỡ có việc gì gấp thì sao, anh mau nghe máy đi."
"Tch"- kẻ nào vô duyên vô cớ gọi điện xen ngang lúc này chứ? Hắn chép miệng, với người lấy điện thoại mà giữ nguyên dương vật trong lỗ nhỏ ấm nóng.
"Alo"
" "
Reo không nghe được người ở đầu dây bên kia nói gì, nhưng người đó có vẻ vội vàng, giận dữ nên nói rất nhanh và lớn tiếng, giống như đang mắng chửi vậy. Cậu chỉ biết hắn nhanh chóng cúp điện thoại.
"Sao vậy anh?"
"Chúng ta trễ học, bạn em gọi cho anh vì không gọi được em."
"Ơ thôi xong.. Không, không được. Hôm nay có tiết của cô Swanda."
Reo có chút hoảng, bám chặt vai Nagi, nhưng lại không có sức mà đẩy ra. Cậu bị hắn đâm đến sản sinh ra khoái cảm, lỗ nhỏ chẳng thể nhả mà còn hút dương vật lợi hại hơn nhiều. Sung sướng vồ dập như sóng triều làm cậu thấy thật thích, đầu ngón chân cuộn lại. Trong đầu cậu như muốn bùng nổ khi phải đấu tranh tâm lí giữa việc dừng lại hay tiếp tục hưởng thụ. Nhưng đưa ra quyết định thật khó, vì côn thịt hắn liên tục cọ xát bên trong cậu, bị khoái cảm bất ngờ tập kích toàn thân, dâm thủy lại tiết ra liên hồi khiến dương vật trong bụng cậu không nhịn được mà bắn.
Reo thở hổn hển, cậu khẽ run rồi thả lỏng người, để mặc anh người yêu tự giải quyết. Nagi như một "bảo mẫu" thực thụ, hắn nhanh chóng dọn "bãi chiến trường", bế Reo đi tắm và chuẩn bị đồ đi học cho cả hai. Reo được Nagi tắm rửa sạch sẽ cho rồi nhưng vẫn không thấy thoải mái do lỗ hồng vẫn chưa khôi phục hình dạng ban đầu, eo thì đau nhức, đến việc đứng ngồi cũng khó khăn.
"Cứ dựa vào anh, ngồi làm sao cho em thoải mái nhất có thể, anh không khó chịu đâu". Nagi xoa nhẹ mái tóc tím mềm mại, để Reo tựa đầu lên vai mình, còn chu đáo xoa bóp bả vai đau nhức của cậu.
"Anh sẽ giải thích cho cô Swanda, vì anh mà em mới trễ học."
"Không phải, vì em quên sạc nên điện thoại mới hết pin, do vậy mà lỡ báo thức."
"Cũng do anh quên thay pin đồng hồ treo tường."
Hai người tranh nhau nhận lỗi. Reo không muốn Nagi nhận lỗi thay vì bình thường hắn đã luôn chậm trễ rồi, nếu giờ để lại thêm ấn tượng xấu thì ảnh hưởng nhiều tới đánh giá kết quả cuối năm của hắn. Còn Nagi, hắn không muốn liên lụy tới Reo. Reo đang là tấm gương sáng được thầy cô tin tưởng, cớ gì phải vì hắn mà nhận tội thay? Cuối cùng, hai người đưa ra quyết định sẽ cùng nhau nhận sai, chân thành xin lỗi biết đâu được nhận sự dung thứ? Hơn nữa, cậu và hắn không hề cô đơn khi cả hai đã có nhau rồi.
___________
Reo nắm chặt lấy tay Nagi, chuẩn bị tinh thần để gõ cửa lớp xin phép vào học. Nagi thường ngày chẳng bận tâm lắm, nhưng thấy Reo lo lắng vậy thì hắn cũng lo lây. Hắn sợ cậu bị quở trách, việc này làm độ uy tín của cậu trong mắt thầy cô sẽ giảm. Cậu sẽ buồn, thất vọng vì nỗ lực xây dựng hình tượng bao lâu nay bỗng chốc tan thành mây khói. Như vậy hắn sẽ cảm thấy tội lỗi, day dứt lắm -nhưng cho dù có chuyện gì, hắn cũng sẽ luôn ở phía bên cậu. Tay Reo khẽ run, chậm chạp xoay nhẹ tay nắm cửa lớp, kéo tay Nagi tiến vào : "Xin phép cô cho bọn em vào lớp ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com