Phần thứ hai - Chương 7: Aliens (Kirinji) (2)
Merry Christmas and Thank you for all your supports
***
Chúng tôi bước đi dọc con lộ vắng. Nhà cửa cũng như quán xá hai bên đường tắt đèn tối om. Các cá thể cư ngụ bên trong hẳn đang đắm chìm trong giấc ngủ sâu hơn vực biển Mariana, không hề biết tới hai kẻ lữ hành đang in dấu chân lên màn đêm tĩnh lặng. Hai chúng tôi, Kuromi và Cinnamoroll, Beefsteak và sushi, Pop lạnh và Jazz nóng, trà đạo và bóng đá, một anh chàng công chức và gã cầu thủ ngoại hạng, lấy ánh sáng của những chiếc máy bán hàng tự động rải rác hai bên đường làm mốc. Máy của Asa** trông như thể một khối cẩm thạch trắng, ngâm nga giai điệu của những chiếc ròng rọc; máy của Co****la khoác áo màu đỏ son ngủ gật gà dưới mái hiên nhựa rách bươm của một quầy tạp hóa bỏ hoang. Cái máy màu vàng được phân phối bởi một hãng nước quả địa phương có thiết kế từa tựa như một chiếc Gameboy khổng lồ ưỡn ngực khoe khoang rằng ta đây có bán tất tần tật mọi thể loại nước ép trái cây chỉ với giá 100 yên/một hộp; các địa tiêu đã được cơ khí hóa ấy bồng bềnh trong bóng tối mượt mà. Tôi và Nagi Seishiro băng xuyên màn đêm trong suốt thanh thanh, cảm tưởng như toàn bộ thế giới này đã bị vây phủ bởi một lớp thạch màu xanh lơ, và hết sức đột ngột, trước một buồng điện thoại bốn bề lắp kính đứng sừng sững tại một ngã ba đường, gã cầu thủ kéo tay tôi rẽ phải vào một con phố rộng rãi và lung linh tỏa rạng muôn sắc đèn huỳnh quang. Một dòng chữ màu hổ phách đánh dấu vị trí một quán bar chắc chắn chỉ pha đồ uống bằng mấy loại rượu rẻ tiền làm lóa mắt tôi. Cô gái tóc bạch kim mặc váy đỏ, hẳn là thuộc một nhánh ôn hòa hơn của dòng dõi titan, tì cằm vào lòng bàn tay, nằm chênh vênh nơi mặt tiền sân thượng một tiệm karaoke cao cấp, khinh khỉnh nhìn xuống cái quán rượu buồn thảm. Một mũi tên màu thạch anh hồng thắp sáng lối ra vào của một bãi đỗ xe dẫn dắt cặp mắt ngọc lục bảo của một người đàn ông mã não ngồi vắt chéo chân trước một hiệu tân dược, nhàn nhã nghỉ ngơi sau một ngày ròng rã làm nhiệm vụ quảng cáo cho một loại thuốc đau họng mới, xuyên qua những chiếc lá thường xuân, đậu trên một cái ô không cán màu vàng kim sáng lập lòe trước một căn nhà kiểu Âu hoang phế bên kia đường.
Bỗng dưng, Nagi Seishiro cứ nấn ná mãi bên cánh cửa sắt với những chắn song được uốn thành hình trái tim cách điệu ngăn cách thế giới bên ngoài với cái khách sạn tình yêu trá hình một tòa lâu đài cổ tích bên trong. Lúc tôi lân la hỏi lý do, hắn thừ người ra một hồi rồi mới chậm rãi giơ ngón tay lên trỏ vào một quầng lân quang hình phễu xuất phát từ trong lòng một cái chụp đèn hình nón bằng lụa, lơ lửng bên trên một bụi hoa hồng cổ. Những đóa hoa bắt sáng, bỗng chốc hóa thành những nàng tiên mặc váy xòe màu tím nhạt mệt nhoài rũ rượi sau một buổi dạ yến linh đình.
- Thứ ánh sáng màu xanh đó... - Gã đàn ông tóc trắng nói lúng búng. - Mikage-san có thấy nó giống như ánh sáng từ phi thuyền của người ngoài hành tinh chiếu xuống không?
- Hả? - Tôi khẽ kêu lên, kích hoạt chế độ phân tích và giải mã các câu hỏi mang tính đánh đố của não bộ. Thế nhưng, năm phút đồng hồ trôi qua và "bộ xử lý trung tâm" được bảo quản bởi hộp sọ đẹp đẽ của tôi bắt đầu nóng dần lên mà vẫn chưa có câu trả lời xác đáng nào được đưa ra, tôi đành giơ hai tay đầu hàng.
- Ý Nagi-san là sao cơ?
- Hồi tôi còn bé ấy, căn hộ gia đình tôi nằm ở tầng năm của một tòa chung cư nằm ở phía Tây khu này. Nếu chúng ta đi về men theo dãy nhà kia chừng năm mươi mét nữa thì sẽ gặp được cái tòa kiến trúc quét vôi màu vàng hoàng thổ xấu xí ấy.Thật ra bản thân căn chung cư đó chẳng có gì đặc biệt; thế nhưng, cứ mỗi khi đêm xuống, từ cửa sổ phòng ngủ của mình, tôi lại trông thấy một cột ánh sáng chói lòa màu xanh lam chiếu xuống một sân thượng vắng hoe. Ban đầu, cái trí óc non nớt lúc đó của tôi cứ bâng khuâng tự hỏi nó là gì. Sự hiếu kỳ khiến tôi trằn trọc thâm canh. Tính mang thắc mắc này đi hỏi mẹ cha thì lại cảm thấy việc kể lể tường tận cho họ hiểu thấu đáo thật quá đỗi nhọc lòng, nên đành thôi. Cho tới một sáng thứ Bảy nọ, thông qua một chương trình tivi, tôi cơ hồ đoán biết được, rằng rất có khả năng ánh sáng đó phát ra từ một phi thuyền của người ngoài hành tinh tìm tới Trái Đất để thăm dò và nghiên cứu.
- Nghe dễ thương nhỉ? - Tôi nhận xét, cố nén một tiếng cười thú vị.
- Không hề dễ thương đâu. Tôi đã cảm thấy vô cùng bất an tới bỏ cả đọc truyện tranh và chơi game đó. - Nagi Seishiro dài giọng, bảo.
- Vì sao vậy? - Tôi cao giọng hỏi thêm.
- Trên cái chương trình về các sự kiện huyền bí đó, họ còn phỏng vấn rất nhiều nhân chứng sống, những người đã bị cột sáng kỳ lạ ấy hút lên không, ngất đi, rồi tỉnh dậy vào sáng hôm sau trên bãi cỏ nuôi bò hoặc ruộng cây ngô đồng, mất sạch ký ức, chỉ còn vương lại một cảm giác trống trải, nhẹ tênh, như thể có một thứ gì đó vô cùng quan trọng bên trong cơ thể đã bị lấy đi (dĩ nhiên không phải là các cơ quan nội tạng rồi). Đa số họ đều không thể tiếp tục cuộc sống bình thường trước đây nữa. Lúc nào họ cũng cảm thấy như cuộc đời còn lại mình tồn tại một lỗ hổng không bao giờ có thể lấp đầy lại được. Bản thân họ cũng dần dà trở thành một con rối hỏng. Cả niềm vui và nỗi buồn họ nếm trải đều có chung một vị.
Rồi hắn bật ra cái tính từ nọ kèm theo một tiếng thở dài đi liền phía sau:
- Nhạt nhẽo.
Cả người tôi đông cứng như thể vừa gánh chịu một lời nguyền cay nghiệt. Một khoảng không màu hoa Anh Thảo choán đầy tâm trí, còn bản thân thì đã hồi quy về hình dạng một loài sinh vật bí ẩn bay vô định ngoài không gian, tựa một con xưa vật vờ giữa đại dương tăm tối. chẳng một mái hành tinh, không ước mơ, cũng chẳng nuôi dưỡng mầm hy vọng. Trong nỗi khốn cùng của một kẻ trôi dạt lang thang, tôi đã chiếm lấy thân xác của một nhà du hành vũ trụ đang trên đường trở về với hành tinh mẹ của gã, Trái Đất xanh ngời. Cái hành tinh mà lần đầu tiên thu lấy nó vào trong tầm mắt, tôi đã liên tưởng tới một vết bầm không thể tan trên tấm thân vũ trụ.
Từ đằng sau cánh cửa quán bar gần đó vẳng ra tiếng nhạc. Nagi Seishiro dỏng tai lên nghe, rồi bất giác thốt lên:
- Là bài "Alien" của Kirinji đây mà. Lâu lắm rồi mới lại nghe thấy.
- Tình cờ thật nhỉ? Chúng ta cũng đang nói về người ngoài hành tinh mà. - Tôi cố tỏ ra hài hước.
- Giờ thì hãy nói tiếp với tôi về nỗi lo sợ người ngoài hành tinh của cậu đi, Nagi-san.
Gã cầu thủ của Manshire City đút hai tay vào túi áo khoác, lắc lư đầu qua lại, nhịp nhịp bàn chân trái theo nhạc, rồi chậm rãi nói:
- Thật ra thứ khiến tôi lo lắng không phải bản thân người ngoài hành tinh mà là cuộc sống của tôi sẽ thay đổi ra sao sau khi họ tìm tới xâm lược Trái Đất.
Tôi mở to mắt nhìn hắn đăm đăm. Tim đập nhanh như thể cố gắng đồng điệu với tiếng nhịp chân của hắn, hồi hộp chờ đợi những lời tiếp theo tuôn ra từ đôi môi khô đi vì lạnh của gã đàn ông tóc trắng:
- Bởi tôi sinh ra vốn thậm ghét những chuyện phiền phức, và nếu như những một binh đoàn ngoài hành tinh thật sự tấn công và thôn tính Trái Đất này, cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ bị xáo trộn khủng khiếp. Chẳng hạn như, theo tưởng tượng của riêng tôi, họ sẽ biến loài người, trong đó tất nhiên sẽ có cả tôi, trở thành nô lệ, và bắt chúng ta ngày đêm lao động như những tên tù khổ sai trong các mỏ khoáng sản, hoặc biến chúng ta thành sản phẩm của một cuộc thí nghiệm kinh hoàng. Biết đâu tôi sau đó sẽ trở thành một giống sinh vật nhão nhoét và trơn tuột như thể Slime hay Betbeton và chỉ hấp thụ đất bùn hay cây cỏ để sống qua ngày. Cũng không loại trừ khả năng, chính họ cũng chán ghét những kẻ chây lỳ như tôi, nên quyết định đem tống tôi lên một hành tinh xa xôi nào đó mà mọi điều kiện khí hậu lẫn thổ nhưỡng đều khác xa với Địa Cầu. Đối với một thằng nhóc bảy tuổi như tôi hồi ấy, những chuyện đó còn tồi tệ hơn cái chết.
- Trí tưởng tượng của Nagi-san phong phú thật đấy. - Tôi tấm tắc ngợi khen bằng tất cả sự hào hứng và niềm ngưỡng mộ.
- Thế nên, tôi đã lần theo thứ ánh sáng đó để tìm cho bằng ra hang ổ của người ngoài hành tinh. Tất nhiên, tôi sẽ không tự tay xử lý họ đâu, bởi tôi hiểu rõ là mình chả đủ khả năng. Có phải là nhân vật chính truyện tranh thiếu niên đâu cơ chứ! Tôi dự định sẽ báo cho mấy anh cảnh sát ở koban gần nhất, và để mặc họ tùy nghi xử lý. Đó là một chặng hành trình hết sức gay cấn, cam go đối với một đứa trẻ. Ánh sáng xanh tạo cảm giác như vị trí nó chiếu xuống thật gần, nhưng thực tế thì chỗ ấy cách nhà tôi tới tận ba dãy phố. Lúc tìm tới, tôi mới ngỡ ngàng, bật ngửa vì chỗ đó rốt cuộc chỉ là ngọn đèn trên mái một khách sạn tình yêu (dạo ấy, tôi thậm chí còn chẳng biết người ta gọi cái tòa tháp tráng lệ đó là "khách sạn tình yêu").
- Vậy là từ dạo đó, "Nagi-san bé nhỏ" có thể ngủ ngon mỗi đêm rồi.
- Đúng, tôi đã ngủ ngon cho tới năm mười bảy tuổi và gặp một người ngoài hành tinh thật sự.
- Thật ư? Cậu đã gặp một người ngoài hành tinh? - Tôi cất cao giọng thảng thốt.
- Đúng vậy. Nhưng khác với những người ngoài hành tinh có làn da xám ngắt, nhăn nheo được miêu tả thường trực trên các chương trình "chuyện lạ đó đây", người ngoài hành tinh tôi gặp sở hữu hình dáng của một con người bình thường, với xương, thịt, các khối cơ, và lớp da bao bọc bên ngoài.
Hắn dừng lại để hít một luồng không khí se lạnh của đêm thâu vào đầy hai buồng phổi.
- À không, tôi nói sai rồi. Hơn cả thế, còn là một người con trai vô cùng hoàn mỹ, từ gương mặt, vóc dáng, đầu óc, cho tới phong thái thường nhật. Người đó không những học hành giỏi giang, mà còn chơi thể thao xuất sắc. Thêm vào đó, tính tình cậu ấy cao cả và vị tha, lúc nào cũng tỏa sáng như vầng dương mùa hạ. Đám người vây quanh cậu ta chẳng khác gì những bông hoa hướng dương bị hấp dẫn bởi vầng sáng chói lòa đó. Không những thế, khi tôi hỏi: "Cậu không cảm thấy tớ phiền phức hay sao?", người con trai đó đã mỉm cười dịu dàng và bảo: "Không hề, tớ thấy vui khi ở bên cạnh cậu." với một kẻ phiền nhiễu và đáng chán như tôi.
- Chỉ vì vậy mà Nagi-san nghĩ rằng cậu ấy là người ngoài hành tinh sao?
- Người đó, mặc dù trong mắt mọi người, là một cá nhân xuất sắc và dường như sở hữu tất cả mọi thứ mình muốn trong tay; thế nhưng, vì một lý do nào đó, lại khát khao chiếc cúp vô địch bóng đá thế giới. Và cậu ấy đã rộng lượng chia sẻ với tôi ngọn lửa nhiệt huyết đó. Nhờ vậy mới có một cầu thủ bóng đá Nagi Seishiro ngày hôm nay.
Một tia sét vằn vện đánh trúng cái cây trí tuệ mọc trên mảnh đất màu mỡ trải dọc tâm trí tôi. Dường như, tôi đã phát giác ra một điều vô cùng quan trọng, nên không thể kìm lòng mà đặt ra câu hỏi:
- Đó có phải là người yêu của Nagi-san không? Cái người đang mượn cơ thể tôi ấy.
Nghe xong câu hỏi, gã đàn ông nhuốm màu đỏ anh đào phát ra từ ngọn đèn đèn ngủ hình trái tim trưng bày trên bệ cửa sổ của tiệm bán đồ gia dụng mở sát bên cạnh cái "lâu đài tình ái" sặc sỡ nọ nhìn xoáy vào tôi như muốn khoan một lỗ to bằng cái chén ăn cơm ngay giữa khuôn mặt.
- Đúng vậy. - Hắn đáp bằng giọng lạnh tanh khiến tôi không khỏi rùng mình. - Đó là người duy nhất tôi yêu. Mikage-san cảm thấy có vấn đề gì hay sao?
Giờ đây, tôi đã tỏ tường lý do vì sao Nagi Seishiro luôn dùng "người đó" mỗi khi nhắc về người mà hắn yêu. Hóa ra là bởi hắn đã phải lòng một người cùng giới. Tôi không có vấn đề gì với chuyện đó cả vì tình yêu vốn vị tha, bất phân giới tính. Chỉ là có chút vị đắng như thể khi ta vô tình nhai nát hạt chanh lan ra khắp cả miệng tôi.
- Không hề. - Tôi cố tỏ ra bình thản, đáp lời. - Chỉ là giờ tôi đã hiểu vì sao anh ta lại có thể khống chế cơ thể tôi thôi. Thì ra là một người ngoài hành tinh?
Tôi dừng lại, nuốt nước bọt thật mạnh. Có thứ âm thanh nghe từa tựa tiếng pháo chuột nổ lép bép trong ống tai tôi.
- Chỉ có điều...- Tôi ngập ngừng, cố gắng sử dụng từ ngữ một cách chính xác nhất có thể. - tôi tưởng người ngoài hành tinh khiến Nagi-san sợ hãi? Sao anh lại phải lòng một đối tượng kỳ lạ như thế?
- Như đã nói, tôi đã được "thuần dưỡng" mà không hề hay biết. Ban đầu, tôi cũng khá sợ hãi những cảm xúc hoàn toàn mới mẻ, lạ lùng, và vô cùng phiền phức sản sinh trong lòng mình khi lần đầu tiên sa vào lưới tình nhằng nhịt, vô biên. Mỗi khi người ấy rời xa, nửa hồn tôi cũng tiêu biến. Chỉ một thoáng tương tư cũng thấy đủ khiến ngực tôi đau thắt lại, tới mức việc hô hấp cũng trở nên hết sức khó khăn. Tôi dần dà thấu suốt một cách sâu sắc những lời chia sẻ của các nạn nhân không may bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Đúng như kết luận của người phóng viên tường thuật, cuộc sống của họ không thể quay lại như trước đây, và tôi giờ đây cũng giống y như vậy. Nếu có bất kỳ cuộc thí nghiệm nào đã diễn ra, thì tôi dám cam đoan, rằng nó là một cuộc thí nghiệm của tình yêu thuần khiết.
"Ôi chao, những linh hồn đau khổ!" Tôi thầm cảm thán trong dạ, rồi tiếp tục im lặng lắng nghe.
- Tuy nhiên, thay vì lo lắng, sợ hãi, hay trốn chạy, tôi quyết định dốc hết sức lực của đời mình để ôm lấy nó, mối tình đầu tiên, duy nhất và bất tử riêng tây, với một người ngoài hành tinh mỹ lệ. Quả nhiên, lí lẽ của con tim là điều mà vĩnh viễn con người, dù có trải qua bao nhiêu cuộc cách mạng công nghiệp, bao cuộc chiến bảo vệ hòa bình, bao bước nhảy vọt của khoa học vũ trụ, cũng như kỳ trăng tròn-khuyết trong đời, hay "bao lần bể hóa nương dâu", cũng sẽ chẳng bao giờ lý giải được một cách tròn trặn.
Một chiếc máy bay nhấp nháy đôi đèn hồng ngọc ở hai bên cánh bay ngang bầu trời đêm màu hoa Cát Cánh. Tôi và gã cầu thủ bóng đá nổi tiếng, trong vô thức, nhất loạt ngẩng lên quan sát. Một vệt sáng đỏ đắn lóe lên chớp nhoáng trong đôi mắt xám kỳ lạ của hắn. Nagi Seishiro thở ra một làn sương mỏng trước khi nói tiếp:
- Vì vậy, dẫu người yêu tôi có rời đi, có lẽ là trên một con tàu vũ trụ hay một thứ gì đó biết bay tương tự, tới một hành tinh xa xôi nào đó; và lâu lâu mới quay về trong một thân xác khác, thì tại một thành phố tưởng tượng xây dựng nơi đáy tâm tư tôi, tôi và người ngoài hành tinh đó, chỉ hai người tồn tại, nắm tay dạo khắp mọi nẻo đường.
- À, tôi chợt nhớ ra. - Tôi lên tiếng. - Hình như "hoàng tử bé" cũng là một người ngoài hành tinh nhỉ?
Gã đàn ông tóc trắng lại nhìn tôi chăm chăm, khuôn mặt thoáng giãn ra, nếp nhăn nơi khóe miệng nhạt hẳn đi, rồi sau cùng, hắn chỉ khe khẽ đồng tình.
Và rồi, trước khi hai chúng tôi tiếp tục buổi dạ hành, Nagi Seishiro không quên quay sang tạ lỗi với tôi vì đã huyên thiên suốt gần mười lăm phút đồng hồ toàn những chuyện trên trời dưới đất rông dài hẳn chỉ khiến tôi chán ngán. Tôi xua tay, lắc đầu thật mạnh, rồi khẳng định rằng mình luôn sẵn sàng cho mọi cuộc trao đổi bởi vì hai chúng tôi là bạn bè. Phải, chỉ đơn giản là bạn bè mà thôi.
Đi được dăm bước, tôi chú ý tới một ngôi nhà kiểu Âu bỏ hoang từ trước khi Thế Chiến nổ ra. Phía trước nhà gia chủ còn cho xây cất hẳn một đài phun nước mà giờ đây đã cạn khô; và nàng tiên nữ khoan thai soi bóng mình dưới nước trước kia giờ đã chịu chung số phận bi thương với nàng vệ nữ đảo Milos, cùng một bồn hoa có thành cao tới ngang ngực tôi (tôi tự hỏi ngày xưa người ta đã trồng giống cây gì trong đây). Do mải ngắm tòa kiến trúc theo phong cách Tân Cổ Điển, chân tôi vô tình đá phải một vật gì đó bằng kim loại, khiến nó bay xa một đoạn, rồi rơi xuống đất đánh "keng" một tiếng sắc lẹm. Thì ra là một cái cán dù gãy. Đột nhiên, trong đầu tôi bỗng dưng nảy ra một ý tưởng ngộ nghĩnh (nhưng cũng không kém phần đồng bóng) sau khi ánh mắt vô tình chộp lấy cái biển quảng cáo một quán ăn gia đình chuyên phục vụ món Ý với dòng chữ "L'ombrello" uốn mình dọc theo vòng cung của một chiếc dù không cán. Vậy là, nhằm mục đích xua tan bớt bầu không khí nặng nề kỳ lạ giữa hai chúng tôi hiện tại, và đồng thời thỏa mãn cái khát khao thời thơ ấu vốn luôn bị cản trở bởi gia huấn nghiêm khắc, tôi guồng chân chạy tới nhặt vội cái cán dù gãy lên, sau đó, tựa một đứa con nít nghịch ngợm, leo lên thành bồn hoa. Tôi giơ cao cái cán bằng kim loại cũ mèm, làm sao cho nó khớp với cái nan dù huỳnh quang vàng rực, cố giữ thăng bằng trên chân thuận, chân còn lại đặt song song với mặt đất bên dưới. Tôi cảm tưởng mình như thể nàng quản gia kỳ diệu Mary Poppin, chỉ trong một tích tắc đồng hồ là có thể bay vút lên trời cao chỉ với một chiếc dù trong tay (tuy vậy, tôi đồ là trong mắt Nagi Seishiro, mình chỉ là một gã hề xiếc không hơn). Hứng chí, tôi hướng về phía gã cầu thủ đang mở to mắt nhìn tôi từ bên dưới, vẫy vẫy tay, mỉm cười rồi hát to:
"Bye bye you
Bye bye my baby blue
Now I'll go
To the moon but never back
With your heart I 'll take"
Đó là bài hát mà cô gia sư người Anh đã dạy cho tôi năm mười tuổi. Bằng giọng đong đầy yêu thương trìu mến, cô bảo: bài hát này không phải là một khúc dân ca hay bài vè trẻ nhỏ, càng không phải là đồng giao của Ngỗng Mẹ, mà do cha cô, một nhạc công đàn Harp ở Glasgow tự sáng tác để dẫn dắt con gái mình vào những giấc mộng thần tiên. Giai điệu đắm thắm, trữ tình tương phản với ca từ buồn man mác như ngọn gió heo mây báo mùa đông sắp về tới ngõ, nhưng mãi khắc ghi lên ký ức tuổi thơ của cô bé con tóc xoăn màu hung đỏ.
Tôi tự bật cười trước hành động ngớ ngẩn của mình, để rồi lập tức im bặt khi bắt gặp ánh mắt của Nagi Seishiro. Tôi chẳng biết mình nên miêu tả làm sao cho chính xác, nhưng có lẽ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, con ngươi trong mắt hắn đã hóa thành một cái lỗ đen hút lấy tất cả tinh tú, thiên thạch, vệ tinh, mây vũ trụ, các siêu thể, siêu hình, những nhà du hành lạc lối, và cả các chàng hoàng tử bé thích phiêu lưu nữa. Đoạn, hắn đùng đùng đi tới, đưa tay ra như thể muốn tôi nắm lấy, rồi cất giọng nghiêm trang:
- Đừng đi! Hãy ở lại đây.
Vô thức, tôi mím chặt môi, tôi trao bàn tay đeo nhẫn của mình cho gã đàn ông tóc trắng nắm lấy, tay còn lại. Lấy Nagi Seishiro làm trụ đỡ, tôi nhẹ nhàng nhảy xuống. Nhẫn của hai chúng tôi va vào nhau. Âm thanh rung lên, lan tỏa trong không gian tĩnh mịch tựa hồ những gợn sóng biển lăn tăn lúc này nghe buồn bã và u uẩn như tiếng động phát ra vào khoảnh khắc những giọt nước mắt ngọc trai câm lặng rơi ra từ đôi mắt nàng công chúa nhân ngư lăn dọc mặt sàn con tàu trăng mật của chàng hoàng tử nàng yêu say đắm đánh thức chàng thủy thủ đang thiu thiu ngủ.
- Nào, đi thôi!
Nagi Seishiro kéo tay tôi đi. Khi ấy, tôi thực sự muốn giật phăng tay ra, thẳng thừng ghim vào giữa mặt hắn câu: "Tôi không phải là người yêu cậu, nên xin đừng đối xử dịu dàng với tôi nữa."
Tôi và ngọn đèn cao áp cùng soi bóng mình trên một vũng nước đọng. Cái bóng đèn phản chiếu qua làn nước giống như ánh trăng nhờ nhạt của một thế giới khác, nơi những người ta có thể khôi phục những vương triều xưa cũ, hoàn tất những giấc mộng dở dang, và quay về quá khứ, sửa chữa những sai lầm tưởng chừng chẳng thể vãn hồi. Ở nơi đó, hẳn người ta sẽ chấp nhận những "alien" như chúng tôi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com