Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Thứ Nhất-Chương 1: Godard

CUỐN THƯỢNG


PHẦN THỨ NHẤT

1

Godard

    Buổi sáng hôm ấy, tôi chợt nhận ra, rằng không có gì mang tính siêu thực và trừu tượng hơn các tác phẩm của Godard bằng việc bạn bị đánh thức trong một căn phòng sơn màu xanh dương nhạt của một bầu trời mùa hạ miền Địa Trung Hải, bởi những tia nắng nhọn hoắt tựa hồ những mũi kim vàng lọt qua cửa sổ đâm xuyên màng mi mắt mỏng đau nhói. Tôi ngồi bật dậy. Nguyên vẹn mùi hương bạc hà mát mẻ vấn vương nơi lỗ mũi cùng cảm giác khô khốc trong cổ họng. Trước mắt tôi là một gã đàn ông, nói quen thân thì sai mà cũng chả phải hoàn toàn xa lạ vẫn đang say giấc nồng. Chiếc chăn lông vũ đắp ngang đùi, để lộ cả một đoạn cẳng chân nổi đầy những đường gân cẩm thạch trên làn da nâu theo kiểu Remdant ưa chuộng (Hẳn là gã này cũng thuộc dạng người phải thò chân ra khỏi chăn mới có thể ngủ yên được).

Tôi cố gắng lục lọi tìm kiếm tên hắn trong đầu. Những đường nét vuông vắn của bộ "Kỷ" hiện lên lờ mờ trong tâm trí hãy còn mơ màng của tôi. "Nagi. Phải rồi. Bộ "Kỷ" ôm ấp lấy bộ "Chi". Như thành phố già nua tĩnh lặng nằm trong lòng biển cả." Lần đầu tiên tôi gặp gỡ hắn ta là cách đây tầm một tháng trước (nếu trí nhớ của tôi không bày trò "ma giáo"). Tôi vẫn nhớ man mán ngày hôm ấy mình đã mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen của Hugo BOSS, khoác bên ngoài là chiếc măng tô dày màu tím than thuộc bộ sưu tập Thu-Đông mới của Versace, cổ đeo sợi sây chuyền mặt nhật được một người anh họ sở hữu tiệm kim hoàn ở Sendai tặng nhân dịp sinh nhật năm ngoái, vừa ngồi nhâm nhi ly Espresso đúp, vừa hờ hững quan sát Kunigami phô diễn tài năng bên chiếc máy pinball. Năm giây sau khi những viên bi cuối cùng lọc cọc kéo nhau lăn vào bên trong cái hang chuột tối hù thì chiếc chuông nhỏ treo phía trên cửa ra vào của quán cà phê đột ngột ngân vang, báo hiệu có khách mới ghé vào quán nhỏ. Chigiri, vận áo khoác dạ màu xanh rêu, vừa bước qua thềm cửa đã ngay lập tức phát hiện ra chúng tôi, hớn hở vẫy tay chào. Tôi và Kunigami cũng giơ cao tay, nhiệt tình đáp lại. Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của tôi ngay tại khoảnh khắc ấy không phải là mái tóc thắt bím một bên sành điệu của Chigiri mà là gã đàn ông tóc trắng cao to  phía sau lưng cậu ta.

"Xin lỗi nhé vì bọn tớ tới muộn nhé. Chả hiểu sao mà chỗ Shinjuku sáng nay kẹt cứng." Chigiri nheo mắt xin lỗi vì lỡ trễ hẹn mười phút trước khi thả mình xuống chiếc ghế đối diện. Áo khoác cậu ta vô tình trùng màu với cây Kim tiền đặt gần đó khiến tôi không khỏi lấy làm thú vị.

"Nghe bảo có một buổi tuyên truyền phim diễn ra ở đó nên dân tình tập trung đông lắm." Kunigami nói. "Mà hai cậu uống gì? Có cần tớ xin thực đơn không?"

"Không cần đâu. Tớ thuộc lòng thực đơn của quán này rồi." - Chigiri khoác tay ngăn cậu bạn trai tóc cam lên tiếng gọi cô nhân viên tóc đuôi ngựa đang thu dọn đống ly tách ngổn ngang do một gia đình sáu người để lại.- "Tớ sẽ gọi Cappuchino nóng như mọi khi, còn Nagi thì chắc vẫn uống Trà Chanh như mọi bận nhỉ?"

Gã thanh niên với gương mặt ngái ngủ tên Nagi nọ uể oải gật đầu, rồi lại dán mắt vào màn hình điện thoại sáng trưng. Tính ra thì từ lúc bước vào quán tới giờ, tên đầu trắng này không thốt ra được lấy nửa câu chào hỏi xã giao. Kunigami có vẻ chẳng chút bận tâm, nhưng tôi lại thậm ghét những kẻ xử sự khiếm nhã, thiếu tôn trọng những người xung quanh như thế, nên vội vàng cất cao giọng, cốt là để gã Nagi nghe được:

"Lần đầu gặp mặt. Anh đây hẳn là bạn của Chigiri rồi. Chigiri à, sao cậu không giới thiệu bọn tớ với nhau đi? Thêm bạn thêm vui mà."

Tôi vừa dứt lời thì gã đàn ông mặc áo hoodie xám của Nike bỗng dưng ngẩng phắt lên, đoạn nhìn chòng chọc như thể muốn khoan một lỗ ngay giữa mặt tôi bằng ánh mắt pha trộn giữa thất vọng và bi ai. Tôi thoáng rùng mình ớn lạnh, vội vàng cụp mắt xuống tránh né. Mồ hôi lạnh túa ra đầy hai lòng bàn tay. Bầu không khí bao quanh cái bàn tròn bỗng chốc trở nên quá đỗi ngột ngạt. Chằng còn cách nào khác, Chigiri buộc phải lên tiếng nhằm giải tỏa sự căng thẳng đè nặng lên cả bốn người, đặc biệt là Kunigami vô tội đáng thương.

"À, tớ quên giới thiệu. Đây là Nagi Seishiro, bạn của tớ và Kunigami từ thời trung học. Bọn tớ chơi bóng đá cùng nhau từ dạo đó tới tận bây giờ. Hiện tại Nagi đang là cầu thủ chuyên nghiệp chơi cho một câu lạc bộ ở châu Âu. Giờ đang ở Nhật Bản nghỉ ngơi trước khi bước vào mùa giải mới." Chigiri nói thao thao, còn bàn tay thì cứ liên tục vỗ bồm bộp lên lưng tôi đau điếng. "Và đây là Reo Mikage, Reo là..."

"Tớ biết cậu ta là ai." - Gã thanh niên tên Nagi đanh giọng ngắt lời cậu bạn tóc hồng của tôi. "Tớ biết rất rõ."

Một tảng băng im lặng tráng lệ rơi ngay giữa bàn. Thật may là chỉ hai phút sau, cô phục vụ tóc đuôi ngựa đã tới và gạt phăng nó đi để lấy chỗ đặt ly trà chanh lách cách những viên đá hình sao băng, cốc cà phê nóng hổi, cùng một phần kem trà xanh đậu đỏ Chigiri gọi thêm cho Kunigami. Chúng tôi vừa nhấm nháp món "giải khát" của mình, vừa xôn xao bàn luận về trận đấu đêm qua giữa Bastard Muchen và Dormant. Kunigami nhấn mạnh về sai lầm trong phòng thủ của hàng hậu vệ BM đã tạo điều kiện cho tiền đạo của BD thọc sâu và vùng cấm, sau đó ghi bàn một cách dễ dàng. Chigiri thì không ngớt lời khen ngợi tiền vệ trung tâm M. bên phía Dormunt đã đóng góp một pha kiến tạo tuyệt đẹp từ cự ly hơn 10 meters. Nghe họ say sưa thảo luận, tôi chống cằm, cố gắng mường tượng ra cảnh mình mặc quần đùi áo số, lao theo trái bóng như một mũi tên vừa trượt khỏi dây cung trên sân cỏ lênh láng nắng, thân thể ướt rượt mồ hôi, để rồi không khỏi tự cười mai mỉa bản thân mình. Một cậu ấm nhà tài phiệt theo đuổi sự nghiệp sân cỏ? Chẳng có câu chuyện cười nào trào phúng hơn thế nữa đâu.

"Nhắc mới nhớ, đội các cậu cũng sắp gặp Bastard Munchen rồi nhỉ?" - Giữa cơn hứng khởi dâng cao, Chigiri hồ hởi quay sang hỏi chuyện gã cầu thủ tóc trắng đang chậm rãi

"Ừ, khoảng tầm hai tuần nữa." - Gã cầu thủ tóc trắng trả lời trong lúc dùng ống hút khuấy những hạt chanh nhỏ xíu ở đáy ly trà lên với vẻ chán chường. - "Nếu thắng họ thì bọn tớ sẽ vào bán kết."

"Phong độ của Manshire City năm nay rất ổn định." Kunigami lớn tiếng khen ngợi. "Tớ nghĩ các cậu thậm chí có thể dành chức vô địch ấy chứ."

Gã Nagi không đáp mà chỉ khẽ so vai. Quả thật là một tên cao ngạo đáng ghét. Tôi âm thầm ghi tên hắn vào danh sách những kẻ bản thân sẽ chẳng bao giờ thèm giao du quan hệ cất giữ trong đầu.
Đám chúng tôi ngồi tán hươu tán vượn thêm chừng ba mươi phút nữa thì tiểu thư Chigiri vội vàng rút điện thoại ra, săm soi một hồi, rồi cao giọng thông báo là chỉ còn chưa đầy mười lăm phút nữa sẽ tới giờ chiếu phim. Cậu ta vén tóc, ăn nốt mấy viên dango nhân đậu đỏ trong ly kem của Kunigami trước khi đứng dậy hối thúc chúng tôi ra quầy thanh toán. Tôi len lén quét mắt qua chỗ gã cầu thủ trẻ vừa rời đi, và nhận ra rằng hắn đã để lại hơn nửa ly trà. Phí phạm thức ăn, đồ uống là một trong những hành vi không thể tha thứ đối với bất kỳ công dân Nhật Bản nào đã học qua môn đạo đức thuộc chương trình giáo dục toàn dân. Trong phút chốc, tôi chợt thấy xót thương cho người con gái mà định mệnh ép buộc phải "nâng khăn sửa túi" cho một gã đàn ông như hắn.

Bộ phim chúng tôi xem được sản xuất bởi một người đàn anh cùng trường trung học với Chigiri, nên bốn chiếc vé xem phim hoàn toàn miễn phí. "Nghe bảo anh ấy đã đem bộ phim này đi trình chiếu tại liên hoan phim Berlin và nhận được những tràng vỗ tay hết sức giòn giã." Cậu bạn tóc hồng đã hét vào trong ống nghe như thế khi cố thuyết phục tôi cùng đi tới buổi chiếu thử. "Nhờ quen biết nên tớ mới có được mấy tấm vé quý giá này đấy, Reo ạ." Tôi vốn không mấy quan tâm tới lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy, nhưng lại dễ mủi lòng trước sự thành tâm của kẻ khác, kể cả tha nhân. Tuy nhiên, dù đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi vẫn chẳng tài nào nắm bắt được nội dung chủ đạo lẫn diễn biến của bộ phim. Khởi đầu của nó giống một bộ phim tình cảm đơn thuần cho tới lúc nữ chính, vốn bị dị ứng đậu phộng, qua đời do uống nhầm một ly chocolate nóng pha bơ đậu. Giữa lúc người tình của nàng còn đang vùi mình trong thương tiếc và hối hận triền miên thì bất ngờ nàng đội mồ sống lại, nhưng đánh mất toàn bộ ký ức kể từ thưở mới lọt lòng. Toàn bộ phần sau biến thành một bức tranh siêu thực hỗn độn tô trát đủ các gam màu của Kubrick, Buñuel, và Lynch. Hình như Kunigami ngồi bên trái tôi đã cố kìm nén để không bật cười thành tiếng ở đoạn nam chính quyết định lái một chiếc tàu con thoi để tìm kiếm linh hồn người yêu giữa "địa ngục vũ trụ" bao la. Còn gã Nagi (chẳng hiểu vì cớ gì) đã mau mắn chiếm lấy ghế bên phải tôi thay vì vị trí bên cạnh tiểu thư thì ngủ gà gật từ đầu chí cuối.

"Thật lòng mà nói, tớ chẳng bao giờ hiểu được mấy bộ phim nghệ thuật." - Chigiri dài giọng nói, đoạn ném ly nước ngọt vào thùng rác bên ngoài phòng chiếu.

"Tớ thấy cũng ổn mà. Có một số đoạn cảm động phết đấy chứ."-  Kunigami nói

"Thế ai là người đã suýt chút nữa cười rộ lên trong rạp khi nam chính chui vào phi thuyền nào?"

Lời tố cáo của Chigiri làm Kunigami im bặt. Tôi thấy thế liền nói chêm vào:

"Ít ra thì bộ phim cũng thể hiện tốt các phân đoạn tình cảm. Đặc biệt là bài hát chèn vào đoạn kết thúc phim ấy. Nó nghe hay thật."

"Về điểm này thì tớ đồng ý với cậu, Reo. Mà để xem tên bài hát là gì nào." - Vừa nói, cậu bạn tóc hồng của tôi vừa mở tờ bướm giới thiệu phim ra xem xét, rồi bật thốt lên. "Là bài "Cả thế giới hóa xanh" của Tom Waits."

"À, thì ra là thế." Tôi gục gật đầu sáng tỏ. "Chính vì thế mà câu thoại của nữ chính lúc đó lại là: "Khi cả thế giới hóa xanh, em sẽ tìm gặp anh.""

"Khi cả thế giới hóa xanh à?"

Một giọng trầm trầm, nhẹ bẫng tựa một tiếng thở dài trôi tới tai tôi. Thì ra gã Nagi tóc trắng đương lững thững đi phía đằng sau. Gương mặt hắn thoáng một vẻ trầm mặc như thể đang nghĩ ngợi rất lung về một điều gì đó quan trọng, ít nhất là với bản thân hắn.

Xem phim xong, Chigiri đề nghị cả bốn người đến ăn trưa tại một nhà hàng chuyên phuc vụ các món truyền thống đang nhận được cơn mưa lời khen từ các tạp chí ẩm thực hàng đầu lẫn các trang mạng xã hội với đông đảo lượt truy cập. Đôi mắt tôi lướt trên trang thực đơn sặc sỡ và đậu lại trên tấm hình minh họa món mỳ udon lạnh ăn kèm trứng lòng đào, rong biển, chanh thái lát cùng các món rau dưa muối. Kunigami gọi một phần cơm chan nước trà cỡ lớn, trong khi đó bạn trai cậu ta thì vẫn phân vân lưỡng lự giữa món gyuudon và oyakodon. Gã Nagi nọ ngồi đung đưa qua lại một thôi, rồi chỉ vào món tempura soba thập cẩm. Giữa lúc cả đám chúng tôi lẳn lặn đả thức ăn thì một người khách ở chỗ quầy bar yêu cầu ông chủ tiệm mở tivi vì cuộc thi giữa các nhóm manzai mà ông ta chờ đợi suốt cả tuần nay sắp bắt đầu. Ông chủ xoay người bật tivi, rồi trên màn hình hiện ra gương mặt yêu kiều của Matsu-ana. Cô đang phỏng vấn một cựu danh thủ từng cống hiến cả thời tuổi trẻ tươi đẹp cho đội tuyển quốc gia. Sau đó, chương trình phát thêm một đoạn phóng sự về bầu không khí rộn ràng, sôi động của Wold Cup '98 diễn ra ở Pháp. Các chàng cầu thủ mang trên vai màu cờ quốc da và niềm tự hào dân tộc chiến đấu hết mình cho vinh quang ngời rạng. Không biết mệt mỏi, Ronaldo chói sáng như mặt trời, Zidane khoác lên mình sắc màu biển cả, Verón cõng trên lưng những mảnh trời Nam Mỹ, Beckham ấp trái tim sư tử trong lồng ngực, họ lao theo một trái bóng tròn với tinh thần của những chàng hiệp sĩ xông pha trận mạc trên nền nhạc "The Cup of Life". Tôi suýt chút nữa rơi nước mắt trước cảnh tượng đội tuyển Pháp nâng cao chiếc cúp vàng danh giá sau khi xuất sắc đánh bại đối thủ Brazil. Có lẽ do tình cờ phát giác ra giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt tôi, Nagi Seishiro cau mày hỏi:

"Sao cậu lại khóc?"

"À, chỉ là tôi xúc động thôi."

Tôi lấy khớp ngón trỏ lau nước mắt, ái ngại nói. Cả Chigiri lẫn Kunigami đều đồng loạt buông đũa, nhìn tôi chăm chăm.

"Tôi chỉ đang nghĩ hẳn là cảm giác được chạm vào chiếc cúp vàng World Cup phải kỳ diệu lắm. Còn hơn cả một giấc mơ viển vông hay một phép màu cổ tích ấy chứ nhỉ?"

"Cậu cũng có thể có được nó nếu muốn."

Rõ ràng gã này đang thầm ám chỉ tôi là kẻ chỉ biết dùng tiền để đạt được những gì mình muốn, nhưng chẳng thèm để tâm bởi tôi sẽ chẳng có bất cứ cơ hội nào va vào chiếc cúp ấy trên con đường đời. Nghĩ tới đó, tôi chỉ nở một nụ cười nhạt, rồi thản nhiên đáp:

"Tôi không có thứ tài năng đó đâu. Nó vốn không phải là thứ dành cho tôi. Vả lại,..." - Tôi dừng lại một chút để nhấp ngụm trà nóng.- "Trông tôi thế này thôi nhưng lại là kẻ "biết người biết ta" đấy. Tôi sẽ không cố chấp với thứ mình chẳng thể nào có được đâu."

Tôi vừa dứt lời thì gã cầu thủ bóng đá lại phóng môt tia mắt sắc lạnh vào ngay giữa mặt tôi. Chigiri không bình luận gì thêm mà chỉ cúi mặt "đả phá" tô cơm lươn (rốt cuộc thì cậu ta lại chọn cơm lươn). Kunigami ngồi bên cạnh thì lảng tránh bằng lời khen đầu bếp tiệm này nêm nếm thật vừa miệng. Gã thanh niên tên Nagi nhả ra một câu: "Thật phiền toái!" rắn đanh; đoạn đứng dậy, bảo với Chigiri là có chuyện gấp phải giải quyết, đặt phần tiền ăn của mình lên bàn, rồi bước phăm phăm ra cửa. Tôi lo lắng hỏi Chigiri liệu có phải mình đã lỡ miệng nói điều gì thất lễ hay chăng, nhưng cậu bạn tóc hồng xua tay, ý rằng tôi chớ nên để bụng. Tiếp đó, cậu ta với lấy rổ tempura đầy ắp từ khay mì mà Nagi Seishiro bỏ lại chia cho tôi và bạn trai mình. Ăn uống no nê, chúng tôi đi bát phố chừng một tiếng, rồi chia tay nhau ở ga Shinjuku.

Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn báo Nagi Seishiro nọ đã đáp máy bay sang Anh Quốc sớm hơn dự định trong lúc đang viết báo cáo hằng tháng.

Và tất nhiên, tôi chẳng thèm bận tâm lấy mảy may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com