Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần thứ nhất-Chương 2: Sleeping Beauty




2

Sleeping Beauty

Và giờ đây, tôi có hẳn một Nagi Seishiro ngủ say như chàng hoàng tử dính phải lời nguyền ngàn năm ở ngay bên cạnh. Lớp lông mỏng trên cánh tay gã thanh niên phản chiếu nắng mai óng ánh. Những phân tử ánh sáng nổ lách tách trên rèm mi dày. Đường sống mũi thẳng tắp, môi trên hơi cong lên và đường xương quai hàm sắc nét như tượng tạc, xét về tổng thể thì quả là một gã điển trai. Thế nhưng, dù có là thần Apollon tái thế cũng không đủ để khiến tôi coi việc thức dậy trên giường của cùng với một gã đàn ông khác trong một căn phòng sực nức mùi hương ngoại lai là chuyện gì đó bình thường, nhỏ nhặt, chẳng đáng để tâm. Thành thực mà nói, gan ruột tôi đang xoắn cả vào nhau. Dù cố gắng lục lọi trong tuyệt vọng, tôi chẳng tài nào tìm thấy bất cứ một mảnh ký ức nào của đêm qua. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại ở đây, trên chiếc giường này, say giấc nồng bên cạnh một kẻ mình chỉ mới gặp duy nhất một lần trong đời? Chuyện gì đã xảy ra sau buổi tề tựu của hội đam mê đầu tư chứng khoán? Chính xác hơn là sau hai ly cocktail chanh màu xanh điện mạnh như nhạc rock.
Bỗng dưng, một tia sét xé ngang tâm trí mờ mịt như sương giăng của tôi, kéo theo sau đó là một luồng khí lạnh cóng chạy dọc sống lưng. Tôi từ từ dở chăn lên và thấy mình đương mặc một cái quần đùi ngắn cũn cỡn bên dưới lớp áo thun có in bức hình khắc họa con quái vật Godzilla ở giai đoạn hưng thịnh nhất của nó, chứ không phải là một con chuột túi ngoại cỡ da sần sùi mà đám elite ở "Vườn Thiên Đường" đang bày trò biến tướng dạo gần đây.

"Thôi nào, giờ không phải là lúc quan tâm tới chuyện phát phì của Godzilla. Rõ ràng mình có thứ quan trọng hơn để lo lắng ở đây cơ mà."

Nghĩ tới đó, tôi lúc lắc cơ thể. Hông không đau nhức. Hạ bộ cũng không có dấu hiệu đã "hoạt động" thâu đêm. Chỉ có bắp chân là hơi ê ẩm một chút. Da thịt không sưng tấy dấu hôn. Để chắc chắn hơn, tôi liếc vào bên trong thùng rác gần đó xem có gì đó giống như "ba con sâu", khăn giấy, vỏ gel bôi trơn, hay bất kỳ thứ gì đó tương tự như thế hay không, trước khi nhả ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngửa mặt lên đón làn hơi lạnh phả ra từ chiếc máy điều hòa trên đầu, âm thầm suy tính xem mình nên làm gì tiếp theo. Có lẽ tôi sẽ nhẹ nhàng trèo khỏi giường, di chuyển làm sao cho thật khéo để không đánh thức gã chủ căn hộ, nhanh chóng tìm kiếm chiếc quần jean Versace và chiếc áo Fendi mới tậu hồi tuần trước, rồi tức tốc "phắn" khỏi cái chốn quái quỷ này mà không mất nửa giây ngoái đầu nhìn lại. Cái cảm giác sắm vai một cậu trai quả cảm đang cố gắng thoát khỏi lâu đài của một gã khổng lồ đáng sợ thường được viết trong những quyển sách giáo khoa tiếng Pháp khiến trái tim tôi đập rộn ràng như thể tiếng trống buổi hội làng.

Tuy nhiên, tôi lỡ quên béng mất là ông trời vốn thích trêu ngươi con người hơn là chiều theo ý nguyện của họ. Ngay tại thời khắc mũi bàn chân trái của tôi vừa chạm đất thì bất thình lình, từ đằng sau "gã khổng lồ ngủ kỹ" vắng tới giai điệu của một bài nhạc pop ồn ào. Do không lường trước tình huống quá đỗi ngẫu nhiên như thể được dựng lên bởi một thằng cha mới chỉ học qua khóa biên kịch online giảm giá ba mươi phần trăm cho khách hàng đăng ký lần đầu, tôi giật bắn mình, hốt hoảng kêu toáng lên. Tôi đồ là tiếng hét thất thanh của tôi đã đánh thức gã đàn ông tóc trắng chứ không phải là thứ tiếng ồn gắn nhãn mác "âm nhạc hiện đại" kia đâu. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Nagi Seishiro với tay tắt chuông báo thức điện thoại, đoạn nói bằng giọng lè nhè ngái ngủ:

- Ohayo! Em bảo chín giờ phòng em mới làm việc cơ mà. Hãy còn sớm chán. Sao không ngủ thêm chút nữa?

Tôi còn đang bận thắc mắc: vì sao gã này lại biết được lịch làm việc của phòng ban mình thì gã uể oải chống hai tay gượng ngồi dậy, xương quai xanh lõm sâu tạo thành một cái miệng hang đầy mê hoặc lộ ra khỏi cổ áo trễ bên. Bỗng dưng, chẳng rõ do thế lực ma quái nào điều khiến mà hắn chầm chậm cúi đầu, rồi bất giác...cắn vào phần thịt tại giao điểm giữa cổ và vai tôi. Cái hành động man rợ chẳng khác gì các bộ lạc thiểu số sống lẩn khuất cái bát ngát ngàn xanh rừng thẳm đã gại vào sợi dây thần kinh nhạy cảm nhất trong đầu tôi. Giống với đại đa số những người lâm vào tình huống này, tôi hét lên thất thanh, rồi bật nhảy khỏi giường như phải bỏng, tay đưa lên chà mạnh vào chỗ vừa tiếp xúc với hai hàm răng hắn.

- Bớ người ta, quái vật ăn thịt người!

Phản ứng đầy kích động của tôi hẳn đã làm hắn kinh ngạc. Nagi Seishiro, cầu thủ chủ lực thuộc đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản, trong bộ đồ thun mặc ở nhà do hãng Uniqlo phân phối, mở to mắt nhìn tôi đắm đuối một lúc lâu, rồi mới cất cao giọng hỏi:

- Sao tự nhiên em lại giật đùng đùng lên thế?

- Sao tôi không giật đùng đùng lên được cơ chứ? - Tôi nói trong tiếng thở hổn hển. - Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình ở đây.

Nagi Seishiro đón nhận cơn phẫn nộ của tôi với vẻ dưng dưng. Hắn ngồi thẳng người trên giường, nheo một bên mắt như chói nắng, ngẫm ngợi chừng hai phút hơn, rồi nhỏ nhẹ hỏi tiếp:

- Này, tên tôi là gì thế?

- Hả? - Tôi thoáng bối rối.

- Cậu nhớ tôi là ai chứ?

- Cậu là Nagi Seishiro, cầu thủ đang chơi cho Manshire City.

- Vậy quan hệ giữa hai chúng ta là gì?

Câu hỏi ấy khiến tôi hơi ngẩn ra một chút, nhưng vẫn thẳng thắn trả lời:

- Chúng ta đều là người quen của Chigiri, không phải sao?

Sau câu nói ấy, gã đàn ông tóc trắng lại chiếu ánh mắt như thể muốn nhìn xuyên thấu tâm hồn về phía tôi. Hai, bốn, sáu, rồi bảy phút trôi qua, Nagi Seishiro cứ im lặng quan sát từng búi cơ trên cơ thể tôi co giật. Từ chiếc điều hòa phát ra những chuỗi âm thanh trầm đục, đứt quãng nghe từa tựa tiếng ngáy của một ông cụ bị bệnh hen suyễn đã lâu. Sau đó, cỗ máy màu trắng rệu rã ấy phả một luồng hơi nóng hầm hập xuống đầu tôi. Cái điều hòa này hẳn đã "toi đời". Tôi tự hỏi: liệu có tư tưởng hay sự lãng mạn gì ẩn trong một cái điều hòa hỏng ngay vào một ngày oi bức bất thường ngay quãng khai xuân. Lần sau, tôi sẽ biên câu hỏi này vào trong bức thư gửi cho chương trình radio yêu thích phát sóng mỗi tối thứ Năm hàng tuần trên sóng FM.

- Cậu ăn sáng rồi hãy về.

Nagi Seishiro bất ngờ lên tiếng đề nghị. Tay trái đưa lên xoa nhẹ cái cần cổ cao thanh thoát như đài hoa ly.

- Hả?

- Quả là phiền toái, nhưng dù sao cũng nên ăn sáng chứ nhỉ?

Nói rồi hắn nhảy xuống khỏi giường, đi thẳng một mạch đến chỗ cánh cửa gỗ có dán tấm bích chương quảng cáo của bộ phim "Kẻ hủy diệt - phần hai" công chiếu vào năm 1991, mặc kệ tôi đứng ngẩn tò te giữa căn phòng bắt đầu hâm hấp nóng. Chẳng thể làm gì khác, tôi đành lẽo đẽo bám theo hắn cho tới tận chiếu nghỉ cầu thang. Sau đó, hắn dẫn tôi xuống căn phòng khách rộng rãi và lênh láng nắng. Nơi đây hóa ra là một dạng căn hộ cao cấp với phòng ngủ đặt trên tầng xép, và lắp kính ở bất kỳ vị trí nào khả thi mà mấy tay độc thân khá ưa chuộng bởi rất đỗi thuận tiện cho việc đưa phụ nữ về nhà "bầu bạn" qua đêm. "Cậu đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Tôi sẽ xem thử nhà còn gì ăn được không." Hắn nói, đoạn trỏ vào bộ đoạn hành lang phía sau chiếc tủ trưng đầy những cúp vàng, cúp bạc, trước khi quay gót bỏ vào nhà bếp được ngăn vốn được ngăn với phòng khách bằng một quầy bar trông khá xa hoa. Tôi cất từng bước dè dặt về phía đoạn hành lang tranh tối tranh sáng, cẩn thận tránh giẫm lên những cuốn tạp chí, vỏ lon bia, hộp đựng đĩa DVD và quần áo vất vương vãi trên sàn. Phải nói là mấy món đồ đạc kiểu đó bày la liệt khắp mọi nơi: trên sàn nhà lát đá hoa cương, trên ghế salon, trên chiếc bàn chân cong, bên cạnh chậu xương rồng trông như hai ngón tay đang giơ cao biểu tượng "hoà bình",... Tôi thậm chí đã không khỏi rùng mình lúc lướt ngang qua một cái nồi lẩu hãy còn xâm xấp nước nằm chỏng chơ trên cái bàn trà bóng loáng.

Khung cảnh bên trong nhà tắm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Khăn tắm phơi vắt vẻo trên thanh xà treo rèm che bồn tắm, trong khi đó thì khăn mặt trải khắp mặt sàn như những thảm khóm hoa úa tàn. Đồ dơ lèn chặt cứng bên trong chiếc máy giặt cửa trước của hãng Panasonic. Tất cả mọi thứ bên trong căn hộ này đều toát lên sự lười biếng vượt ngoài sức tưởng tượng của một người bình thường như tôi đây. Tôi đánh răng bằng chiếc bàn chải mới tinh còn chưa bóc vỏ, táp nước vào mặt mà chẳng thèm lau khô (vì nào có chiếc khăn nào để mà lau), rồi rửa tay bằng cục xà phòng thơm mùi hoa oải hương. Loại xà phòng cục đắt tiền được sản xuất độc quyền bởi một hãng dược phẩm Pháp. Tôi nhận ra ngay vì đã phải dốc sức lùng mua cho kỳ được hai trong số ba mươi hộp giới hạn trên toàn cầu.

Lúc tôi trở ra phòng khách thì thính giác ngay lập tức đánh hơi được mùi khen khét. Lo sợ về một đám cháy sẽ thiêu rụi căn chung cư này, và một ngọn gió ngây thơ nào đó sẽ cuốn ngọn lửa lan nhanh qua các khu dân cư lân cận, tôi hớt hải lao vào trong bếp. Tôi không thể để cho tính mạng của hàng chục, hàng trăm người dân vô tội bị phương hại bởi một gã kỳ quái lười chảy thây được. Nơi góc bếp, Nagi Seishiro đang ho khù khụ sau một màn khói mỏng màu ngà. Vừa thấy tôi chạy đến, cặp mắt cá chết của hắn tức thì lóe lên một tia sinh động. Giằng lấy cái chảo bốc khói mù mịt từ tay hắn, tôi hốt hoảng to tiếng:

"Cậu đang làm cái quái gì thế? Muốn thiêu chết cả hai chúng ta sao?"

Nagi Seishiro hơi so vai lại. Gã ngước cặp mắt của một bé cún nghịch ngợm vừa bị chủ mắng vì lỡ buồn miệng nhai nát đôi giày thể thao mới cáu nhìn tôi, rồi đáp bằng giọng ngại ngần, dè dặt:

"Tôi chỉ định chiên trứng ăn kèm với bánh mì thôi mà."

"Nhưng cậu chiên trứng mà không bỏ dầu à?"

Tôi hỏi trong lúc điên cuồng vặn vòi nước. Mặt chảo bị nước lạnh xối lên phát ra âm thanh lèo xèo như tiếng dịch vị sôi lên trong bụng một con quái vật.

- Tại nhà tôi hết dầu rồi. - Hắn thản nhiên trả lời.

- Thế cậu còn bơ không? Có thể dùng bơ cũng được mà?

Gã đàn ông tóc trắng khẽ thốt ra một tiếng "à" nhẹ bẫng. Tôi khẽ buông một tiếng thở dài bất lực.

- Thôi, để tôi lo liệu bữa sáng cho.

Tôi nói, đoạn lấy mở hộc tủ dưới lôi một chiếc chảo nguyên lành ra. Bỗng, tôi thoáng khựng lại vài giây, giống như khoảnh khắc nàng Aurora chạm vào mũi con thoi bị phù phép, lòng thầm tự hỏi làm sao mình có thể biết rõ chảo chiên cất ở đâu mà không cần hỏi qua chủ nhà. Gã Nagi chẳng bình luận gì thêm, lật đật đi về phía cuối căn bếp pha trà. Tôi lớn tiếng xin phép mở tủ lạnh lấy trứng ra chiên để rồi thảng thốt khi thấy hàng chục trái chanh vàng ươm xếp kín cả ba tầng. Xen lẫn với chúng là những bịch nước tăng lực màu thiên thanh. Những gam màu tưới mát đời Van gogh. Tuy nhiên, xét cho cùng, tôi không muốn "thấu hiểu" thêm bất cứ điều gì về gã Nagi Seishiro lạ lùng này, nên quyết định ngậm chặt miệng, và nhanh chóng vùi đầu vào công việc bếp núc.

Xếp trứng vào đĩa xong, tôi mới bàng hoàng phát hiện ra hai miếng bánh mì mà gã tóc trắng nhét vào máy nướng đã cháy thành than tự lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com