Phần thứ nhất-Chương 5: Nagi (1)
5
Nagi
Tôi bừng tỉnh giữa một khoảng xanh ngời toàn nước là nước. Nhòe nhoẹt trước mắt là những mảnh vỡ mặt trăng. Theo hướng đó, tôi cố ngoi lên, tìm về với sự sống. Tôi ho sặc sụa, há to miệng thở dồn dập, tim nện thình thình như vó ngựa phi nước đại trong lồng ngực, và phải mất một lúc lâu mới có bình tâm lại được. Sau khi dùng đầu ngón tay day mạnh lên màng mi mắt mỏng tang của mình ba lần, rồi bóp mạnh chỗ ấn đường bốn lần, tôi mới có thể nhìn một lượt khắp xung quanh để xác định cho rõ ràng xem mình đang ở chốn nào. Hiện ra trước đôi mắt màu đá amethyst của tôi là bức tường ốp gạch mosaic tái hiện bức họa "The Kiss" của Gustav Klimt. Còn thứ mà tôi cứ ngỡ là trăng Nam Cực thực chất chỉ là cái bóng đèn tròn xoe treo lủng lẳng trên trần nhà màu vỏ trứng gà. Và tôi đây, trần như nhộng, đầm mình trong bồn nước màu xanh lơ ấm áp. Một khoảng trời đêm màu xanh nhung bị đóng khung vuông vắn đằng sau lưng tôi. Giữa lúc cái thằng tôi tội nghiệp còn đang cố vắt óc kiếm tìm một lý do để hợp lý hóa sự hiện diện của mình ở một chốn chẳng khác gì mấy cái khách sạn tình yêu cao cấp, thì cánh cửa trượt ba cánh đối diện đột ngột bị kéo mạnh sang một bên, và Nagi Seishiro ló đầu nhìn vào trong, hỏi han tôi bằng giọng đều đều, gợi nhắc tôi về cái buổi sớm mai tôi thức dậy trên giường ngủ của hắn ta:
- Em sao thế? Anh nghe có tiếng động mạnh.
- Nagi-san, sao tôi lại ở đây vậy?
Ánh sáng trong đôi mắt hắn tắt ngấm. Gã cầu thủ bóng đá cắn nhẹ môi dưới, rồi đanh giọng bảo:
- Ohayo, giống như lần trước, người yêu tôi tới đây trong cơ thể của Mikage-san, và giờ thì đã rời đi mất rồi.
Tôi suýt chút nữa là chết chìm trong bồn tắm đấy. - Tôi cắm cẳn cằn nhằn. - Mà tại sao tôi lại ở trong bồn tắm thế này?
- À, hai chúng tôi vận động hơi năng nổ một chút, và bài tiết ra kha khá mồ hôi. Thế là người yêu tôi quyết định đi tắm cho sạch sẽ.
- Hôm nay các người không làm gì quá trớn đó chứ? - Tôi lo lắng hỏi.
- Đừng suy nghĩ "đen tối" thế chứ? Chúng tôi chỉ chơi bài poker, nhảy dance dance revolution, thi thố nhau bằng trò Twister, và làm mấy ván Mario sports. - Nagi Seishiro khẽ so vai, bình thản đáp lời. - Toàn là những trò chúng tôi chưa kịp chơi trước lúc chia tay thôi.
- Thế thì ra mồ hôi là phải. Nhưng cũng không nên rời đi lúc đang ngâm mình chứ? Làm tôi sợ chết đi được!
Nagi Seishiro tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm tới những lời phàn nàn, trách móc của tôi. Hai tròng mắt xám ardoise, hơi đậm màu hơn bề mặt sao Thủy lạnh lẽo, hoang liêu một chút, rung lên thật nhẹ. Dường như bên trong hắn đang nổi lên một cuộc tranh đấu nội tâm rất đỗi phức tạp mà kể cả một chuyên gia tâm lý uyên bác nhất cũng chẳng tài nào nắm bắt được.
- Khăn tắm và quần áo sạch tôi để ở bên ngoài ấy nhé.
Câu nói của hắn không truyền thẳng tới tai tôi mà lơ lửng giữa làn hơi nước mờ mịt một hồi rồi mới rơi xuống cùng những giọt nước nhỏ tí tách từ mấy lọn tóc tôi sũng nước. Tôi chật vật trèo ra khỏi thành bồn nhẵn thín, trơn trượt; đồng thời, bản thân cũng cay đắng nhận ra, rằng cái tai ương ngộ nghĩnh này sẽ chẳng thể nào sớm hạ màn như giấc mộng đêm hè dệt nên bởi Shakespeare.
Và khi tôi những tưởng chuyện chẳng thể nào diễn tiến tồi tệ hơn thì trong một khoảnh khắc ánh mắt tôi lỡ va vào tấm gương trong như mặt nước hồ thu, kéo theo sau đó là một tiếng la thất thanh tuôn trào ra khỏi miệng. Vậy là gã chủ nhà lại cất công trở lại phòng tắm, để chứng kiến tôi, độc mỗi một chiếc quần lót D&G che đi vùng nhạy cảm, sững sờ nhìn ảnh ảo mình phản chiếu qua gương. Trên khuôn mặt trắng xanh (vì không khí lạnh buổi sớm mai) của tôi chi chít một loạt chữ "Nagi" viết bằng ở cả ba dạng rắn (ナギ), lỏng (なぎ) và Hán tự (凪). Tôi con chưa dứt cơn bàng hoàng thì gã cầu thủ tóc trắng lại châm thêm dầu vào ngọn lửa đủ cháy bỏng để hiến tế cả một con dê cho các vị thần bất tử chỉ với một câu hỏi hết sức đơn thuần:
- Sao lại hét to thế? Cậu sẽ làm phiền hàng xóm đấy.
- Cậu còn hỏi làm sao à? - Tôi cố gắng giảm âm vực giọng xuống bởi thực sự không muốn đánh thức những công dân mẫn cán xứng đáng được nghỉ ngơi đầy đủ sau một tuần vất vả cống hiến sức mình cho nền kinh tế đang trên đà hồi phục sau đại dịch của đất nước. - Cái quái gì trên mặt tôi thế này?
- À, cái đó ấy à? Chúng tôi chơi bài poker với nhau, và ai thua sẽ phải chịu hình phạt là bị đối phương vẽ lên mặt.
- Nhưng tại sao cậu lại ghi tên mình lên mặt tôi chứ?
- Thì luật bảo là người thắng được quyền viết bất kỳ cái gì mình thích cơ mà?
- Còn nữa, sao các người lại dùng bút lông dầu khó xóa để chơi cơ chứ?
Tôi hỏi bằng giọng như thể sắp đứt hơi.
- Vì nhà tôi chỉ có đúng cây bút đó thôi.
- Bộ các người bị biến thái hả?
Tuyệt vọng, tôi cúi đầu, xả nước vào hai lòng bàn tay chụm lại, rồi tạt xối xả vào mặt. Thậm chí còn bôi cả xà phòng lẫn kem đánh răng vào những chỗ bị "vẽ bậy" lên mặt, nhưng chẳng ăn thua. Cái tên thai nghén một nghĩa hàm ẩn về một sự bình yên giả dối trước cơn bão dữ không hề phai nhạt đi, dù chỉ một chút.
- Hỏng rồi, thế này thì làm sao tôi dám về nhà cơ chứ?
Tôi rên rỉ. Trong khi đó, gương mặt của tên thủ phạm qua tấm gương soi thoáng chút ăn năn. Gã khẽ khàng cất tiếng:
- Tôi nghĩ là nhà mình có kem tẩy trang đấy. Chúng ta có thể dùng thử xem sao?
- Tôi không ngờ nhà cậu mà cũng có những thứ như thế đấy?
Câu hỏi của tôi xuất phát từ sự ngạc nhiên chất phát, hoàn toàn không hề chứa đựng hàm ý bỡn cợt hay mỉa mai gì.
- Do người yêu tôi để lại đấy.
Tôi cũng chợt nhận ra: cả xà phòng tắm lẫn nước rửa mặt trong phòng tắm nhà hắn cũng mang cùng nhãn hiệu với loại tôi đang dùng ở nhà, tức là rất đỗi "tân thời". Hẳn là những món đó cũng do một tay người yêu hắn chọn mua.
Tôi vận lên người chiếc áo thun cùng cái quần thụng vừa vặn như thể được may đo riêng cho mình, sau đó lững thững theo chân hắn ra ngoài căn phòng khách lắp dày đặc cửa kính ngày hôm nay tràn ngập ánh sáng trong ngần như bạch ngọc tỏa ra từ ngọn dàn đèn bách đăng lộng lẫy ngự trị trên trần nhà hình cung bán nguyệt. Tuy nhiên, cảnh tượng xung quanh lại có phần bừa bộn và bầy hầy hơn ngày hôm qua với mớ vỏ lon bia cùng đống chai nhựa nằm lăn lóc dưới sàn. Để có chỗ đặt bàn tọa trên chiếc ghế dài, tôi phải thu dọn đống tạp chí phơi la liệt khắp nơi thành một chồng ngay ngắn. Trong lúc chờ Nagi Seishiro đi lấy tuýp kem tẩy trang, tôi lịch sự chào hỏi, rồi ngồi chơi oẳn tù tì cùng "Chokki-đệ-nhị" đang đờ đẫn chờ mặt trời lên nơi cửa sổ hướng Đông. Chúng tôi chơi bốn hiệp: hai thắng, hai bại cho cả đôi bên. Khi tôi đương kịch liệt đòi một ván nữa để phân rõ tài cao thấp, thì gã tiền đạo chủ lực của Manshire City đi tới, nhướng mày nhìn tôi cao giọng phân bua với cái cây cảnh đáng yêu hơn gấp nhiều lần so với kẻ đang chăm sóc nó. "Chúng tôi đang chơi oẳn tù tì." Tôi vui vẻ trả lời khi được hỏi. "Bé nó là một đối thủ "khó xơi" ra phết đấy." Đột nhiên, gã đàn ông chợt nhìn tôi bằng ánh mắt rất ngập tràn thương mến sâu xa, khiến cho tim tôi chợt đập chệch đi một nhịp. Tôi quay đi, cố giấu đôi má hồng đào e thẹn. Lẳng lặng, hắn ngồi xuống đối diện tôi, với tuýp kem cùng chiếc khăn tay màu lụa màu nude sạch sẽ trên tay. Tôi một mực khăng khăng, rằng mình có thể tự lau lấy; thế nhưng gã đàn ông trơ trẽn giơ cao mấy món đồ tẩy trang, theo cách người ta đối phó với mấy đứa trẻ con hay vòi vĩnh, nhất quyết muốn "chịu hoàn toàn trách nhiệm" với "tác phẩm graffiti" đầy ngẫu hứng trên mặt tôi. Chẳng thể làm gì khác, tôi đành ngồi im cho hắn trút kem ra khăn, rồi hết sức nhẹ nhàng và cũng đầy cẩn trọng lau khắp gương mặt mình.
- Nagi-san, cậu có thể mạnh tay hơn một chút cũng không sao.
Tôi thành thực nói, nhưng hắn lắc đầu phản đối.
- Tôi không thể mạnh tay với gương mặt của Mikage-san được. Tôi muốn đối xử với cậu thật dịu dàng.
"Chúng ta thậm chí còn chẳng phải là người yêu." Ý nghĩ ấy đột ngột lướt qua đầu tôi như một đốm lửa ma trơi hiện lên trong đêm tối phủ trùm lên các mộ huyệt. Những sợi dây thần kinh liên sườn của tôi căng cứng như dây đàn bị chỉnh quá tay. Trái tim tôi bị một đôi bàn tay vô hình nổi đầy những nốt chai sần bóp nghẹt. Chẳng khác gì lúc bị nhấn chìm trong mênh mông biển nước
- Chà, phiền phức rồi đây!
Câu cảm thán của Nagi Seishiro kéo phăng tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Tôi nôn nóng hỏi thăm hắn ta về tình hình gương mặt mình hiện tại sau khi "được" hắn bỏ ra hơn mười phút lau rửa.
- Không ăn thua rồi. - Hắn thủ thỉ, ra chiều thấm thía tội lỗi của mình. - Có lẽ mực cây bút này đậm quá.
Thực lòng mà nói, khi mà sự việc đã tới nước này thì trách móc, ăn vạ hay lớn tiếng chì chiết kẻ gây họa không còn nghĩ lý gì nữa. Tôi thậm chí khuông buông ra nổi một tiếng thở dài. Con người ai cũng có lúc phải học cách chấp nhận thực tại đắng cay. Và tôi, trong hoàn cảnh trớ trêu này, quyết định ở lại nhà gã cầu thủ trẻ tuổi, ngôi sao sáng của Manshire City, cho tới khi tên hắn hoàn toàn biến mất sạch không dấu tích khỏi da thịt mình.
Liếc qua mặt chiếc đồng hồ khoai tây, tôi nhận thấy mình đã bừng tỉnh sớm hơn ngày hôm qua hai tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com