Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần thứ nhất-Chương 6: Mùi Hương Xuân Sắc (3)


***

Xong bữa cơm trưa sớm, Nagi Seishiro đợi tôi rửa hết đống chén đĩa, rồi hai đứa cùng nhau ngồi nhâm nhi cà phê và xem chương trình "Bữa tối của hoàng tử" trên chiếc tivi 65-inch, với định dạng 4K, sản xuất bởi Sony. Hai diễn viên nam điển trai đang hợp tác trong một dự án phim truyền hình giờ vàng được người dẫn chương trình dẫn tới một loạt các xe mì ramen nổi tiếng rải rác quanh khu vực nhà ga Setagawa. Hai người họ vừa thoải mái húp mì xoàm xoạp, vừa tấm tắc ngợi khen món nước dùng chắt lọc tinh hoa từ hơn sáu trăm ký xương heo, bò, gà các loại, củ cải tươi, măng khô và nấm đông cô. Mỗi ngày, cửa hàng đó chỉ bán đúng năm mươi tô mì mà thôi. Thế là, dù mới lèn chặt cái dạ dày nhỏ hẹp của mình, một cơn thèm mì ramen lập tức trỗi dậy trong tôi. Người Nhật Bản lúc nào cũng yếu lòng trước món mì béo ngậy, mặn mà ấy. Và để dằn cái cơn thèm ăn vô lý đó xuống, tôi uống nhanh một ngụm cà phê đen màu đêm thần thoại. Tôi thoáng rùng mình sướng rơn. Đắng ngắt. Không thể ngờ gã đàn ông này lại tình cờ pha được ly cà phê hợp khẩu vị tôi như vậy.

Tôi vừa uống hết ly cà phê thì tivi chuyển sang chương trình nhạc cổ điển. Ayame Yoshimoto đang phô diễn kỹ thuật điêu luyện để tái hiện cảnh nàng Odette cởi bỏ lớp áo thiên nga trở lại dáng người dưới ánh trăng trong, trước cặp mắt ngỡ ngàng của hoàng tử Siegfried. Tiếng đàn sướt mướt gióng nhịp cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ ru tôi vào giấc ngủ chập chờn, nửa mê nửa tỉnh. Hai bên tai tôi vẫn nghe rõ âm thanh của những giọt đàn rời ngón tay của nữ nghệ sĩ dương cầm, rơi xuống, làm khuấy động mặt hồ phẳng lặng, đập tan bóng trăng tròn. Ý thức tôi chơi vơi giữa miền trời bể giao nhau, man mác sắc xanh ngọc bích, và được kéo trở về thế giới thực bởi một hỗn hợp mùi chanh tươi quyện lẫn với bạc hà, được bao bọc lại bởi một làn hương gỗ cây Lý chua đen mỏng, xộc thẳng vào mũi. Miễn cưỡng kéo rèm mi mắt nặng trĩu lên, tôi lờ mờ trông thấy trước mắt mình một loài sinh vật tròn trịa khoác lên mình bộ lông trắng muốt, bông xù và hết sức mềm mại. Không cưỡng nỗi khát khao được cưng nựng một con vật đáng yêu đến nhường ấy, tôi giơ tay lên vuốt nhẹ bộ lông mượt mà của nó. Đột nhiên, một tiếng kêu đầy thảng thốt vang lên khiến tôi giật mình, bừng tỉnh hẳn. Màn sương mù của cơn ngái ngủ tan mau, để lộ ra gương mặt đương quá đỗi sửng sốt của Nagi Seishiro. Màn hình chiếc điện thoại thông minh hắn đang cầm trên tay hiện lên sắc nét cảnh tượng một tay lính bắn tỉa ở dạng những khối pixel ngã xuống, máu đen như hắc ín bắn tung tóe lên chữ "Game Over" màu đỏ đồng to tướng.

- Xin lỗi, do tôi ngủ mớ. - Tôi lúng túng cất lời. - Để tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo cái đã.

Nagi Seishiro không bình luận gì, chỉ lặng thinh ném về phía tôi một cái gật đầu bối rối. Tôi rời khỏi chiếc ghế, chú ý để không va vào gã cầu thủ tóc trắng đang co gối ngồi dưới sàn nhà, rồi lê bước tới chỗ đoạn hành lang mờ tối. Trong lúc bước ngang qua phòng giặt, mắt tôi vô hình chộp được chiếc áo đồng phục trường cấp ba Hakuho mà mình từng theo học trong giỏ quần áo của tay chủ nhà luộm thuộm. "Thật kỳ lạ làm sao!" Tôi thầm kêu lên trong đầu, bởi bản thân nhớ mặt khắc tên gần như toàn bộ học sinh của trường trong ba năm học ấy, thậm chí còn quen thân với một số sempai nổi tiếng tốt nghiệp trước đó, nhưng lại chẳng lưu trữ bất kỳ một mảnh vụn ký ức nào phản chiếu gương mặt của Nagi Seishiro cả. Đối với tôi lúc này, việc hắn đã từng là một học sinh của ngôi trường danh giá ấy là một phát hiện động trời. Bất chợt, đầu tôi lại đau nhức như thể có hàng nghìn cây kim đâm xuyên qua từ bên trong não bộ.

Tuy vậy, tôi không thể ngờ là còn có một sự ngạc nhiên lớn hơn chờ đợi tôi trong phòng tắm. Vừa liếc qua tấm gương, tôi phát hiện ra khuôn mặt mình lúc này láng bóng. Toàn bộ các chữ "Nagi" thuộc mọi biến thể đều đã bị xóa sạch không còn chút dấu vết nào, dù chỉ mờ mờ, còn sót lại. Quên cả ý định vào đây rửa mặt, tôi chạy nhào ra ngoài phòng khách, nơi gã chủ nhà vẫn đang cắm mặt vào điện thoại chơi game.

- Này , thế này là sao?

Nagi Seishiro nghe thấy giọng tôi la lớn lập tức buông điện thoại xuống. Tràng súng bắn đì đùng đột ngột bị ngắt quãng giữa chừng. Hẳn một tay bắn tỉa nữa lại vừa rơi xuống từ tầng thượng của một căn nhà cao tầng cũ kỹ, xiêu vẹo.

- Có chuyện gì vậy?

Giọng nói cất lên nghe vẫn rất đỗi bình thản, nhưng chủ nhân của nó lại cố ý né tránh ánh mắt tôi.

- Rõ ràng mặt tôi đã sạch vết mực rồi cơ mà? Sao Nagi-san lại nói dối chứ?

Nagi Seishiro im lặng một hồi lâu, rất lâu. Trong khoảng câm lặng ấy, thời gian nhỏ từng lích rích tựa hồ những giọt cà phê đắng ngắt rơi xuống chiếc bình thủy tinh đặt bên dưới chiếc máy phủ lớp sơn màu đỏ Yên Chi hào nhoáng. Tôi không nghĩ là gã đàn ông đối diện đang tìm cách bao biện cho hành vi dối lừa của mình. Hắn cơ bản chỉ đang bị dồn vào tình thế bất ngờ, và chẳng biết xử trí làm sao cho đúng. Giống như một đứa trẻ bị phụ huynh phát hiện ra bài kiểm tra điểm kém bị giấu nhẹm đi dưới đáy tủ quần áo mà thôi. Một lời nói dối tựa viên kẹo marshmallow trắng không làm tổn thương ai. Viên kẹo mềm tan trong miệng tôi, tẩm đường lên câu chữ, làm cho tôi chẳng nỡ nặng lời với kẻ đang cúi gằm mặt trầm ngâm.

- Tôi không giận đâu. Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn biết lý do vì sao Nagi-san lại nói dối mà thôi.

Gã cầu thủ mang áo số bảy của Manshire City giương cặp mắt nửa ăn năn nửa trách hờn lên nhìn tôi, rồi quyết định buông lời thú nhận rõ ràng, rành rọt:

- Tôi không muốn Mikage-san rời đi.

- Hả?

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu chỉ nội trong buổi sáng hôm nay tôi bật thốt lên kinh ngạc, ngỡ ngàng.

- Nếu mặt cậu sạch chữ, cậu sẽ rời đi đúng không? Lúc ấy, tôi sẽ chỉ còn có một mình thôi.

Câu trả lời ngây ngô nhưng cũng vô cùng thành thực của gã đàn ông đối diện khiến lòng tôi se thắt lại. Phải hết sức kiềm chế, tôi mới không chạy nhào tới ôm chầm lấy hắn, như khi ta gặp một con cún bị bỏ rơi dưới chân cầu vào một ngày mưa tầm tã. Dẫu tôi biết, thứ hắn nhớ tiếc là mảnh hồn người thương trú ngụ bên trong cái thân xác xa lạ này, nhưng tôi quả thực không nỡ rời đi sau những lời lẽ quá đỗi thiết tha nọ. Cả lý do thôi thúc hắn viết chữ Nagi đầy mặt tôi cũng dần sáng tỏ. Chả phải đám trẻ nhỏ vẫn thường được căn dặn hãy viết tên mình lên những món đồ quan trọng để khỏi thất lạc đó sao?

Tuy nhiên, rốt cuộc thì đây vốn chẳng phải là chỗ dành cho tôi. Hơn thế nữa, tôi cũng chẳng phải là "đối tượng" mà Nagi Seishiro thực sự mong cầu. Dường như, có một thứ gì đó đã âm thầm nứt vỡ trong tôi thì phải.

Trời cũng đã ngừng nhỏ lệ xuống trần gian. Một vệt nắng nhờ nhạt trải tới tận chỗ hai mũi bàn chân tôi đương châu vào nhau thành hình chữ bát.

- Tôi phải về thôi. Chẳng có lý do gì để tôi lưu lại đây cả.

Hắn không nài nỉ, cũng chẳng gắng níu kéo, chỉ trao cho tôi một tiếng "à" thông suốt.

- Nhưng...- Tôi ngượng ngùng nói tiếp. - Liệu Nagi-san có thể đưa tôi ra bến tàu được không?

Trong lúc thiếp đi, tôi có cảm giác ấm áp và mềm mại như thể có ai đó vừa đặt một chiếc môi hôn lên trán mình, nhẹ nhàng và kín đáo tới nỗi cứ ngỡ như một cánh hoa hồng khẽ lướt qua. Tiếp sau đó là chất giọng thâm trầm quen thuộc của gã cầu thủ tóc trắng:

"A, vì sao thế mà em lại có vị cay đắng?"

Tôi chẳng biết đó là sự thật hay chỉ là một giấc chiêm bao, cũng chẳng có ý xác nhận thực hư với gã. Thế nhưng, kể từ giây phút này trở đi, đã trở thành một hạt mầm bí mật chôn sâu dưới đáy tâm tư tôi quạnh quẽ. Có nhiều điều tốt nhất là cứ để cho chúng mơ hồ vẫn hơn.

Đợi tôi thay chiếc áo len màu nâu quế rộng lùng thùng cùng chiếc quần thụng có dây buộc mượn đỡ từ gã chủ nhà xong (vì quần áo của tôi đã bị người yêu hắn đem giặt mất tiêu), hai gã đàn ông chúng tôi đeo khẩu trang, chào tạm biệt Chokky-đệ-nhị, rồi cùng nhau rời khỏi căn hộ cao cấp của cầu thủ quốc tế Nagi Seishiro, nhanh chóng hòa vào dòng người đang tận hưởng bầu không khí mát mẻ sau cơn mưa gội. 

- Hết chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com