Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Con gái

Khi nghe thấy âm thanh thình lình xuất hiện, chủ nhân của tôi rất nhanh biết đó là giọng của ai, không lập tức quay lại mà uyển chuyển giấu tôi vào trong áo, sau đó mới từ từ xoay người, tự nhiên mà đáp một câu xã giao "Oh, là Nagi à? Lâu rồi mới gặp cậu, sao cậu ở đây?".

Chỉ là nếu tinh tế, vẫn có thể nhận ra được rằng khi Reo gọi tên Nagi, trong thanh âm vẫn mang theo chút run rẩy nhè nhẹ.

Nagi không lập tức trả lời, có lẽ giữa hai người đang chậm rãi thiết lập một điều gì đấy mà tôi không thể thấy.

Sau khoảng ngưng kỳ dị, Nagi Seishiro chậm rãi trả lời "Tớ đang ở đây, đợi đến ngày thi đấu.".

Reo ra vẻ đã hiểu, lại ngưng một chút rồi miễn cưỡng cười "Có muốn ăn bánh cùng bọn tớ không?".

"Bọn tớ?" Giọng Nagi có vẻ là lạ.

Tiếng bước chân song song, hướng về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cả hai yên vị trên ghế, tôi xác định là mình sẽ không được công khai cho đến khi Nagi Seishiro khuất bóng, đành căng tai lắng nghe từng đoạn hội thoại.

"Hiện tại tớ đang sống ở London cùng với con gái tớ, Nazuri. Nazuri chào chú Nagi đi con." Reo có lẽ đang ra vẻ tự nhiên, giới thiệu con gái nhỏ.

Nazuri sột soạt, nép lại gần Reo, sau đó mới dùng giọng mềm sữa, ngọt ngào nói "Con chào chú Nagi, con tên là Mikage Nazuri.".

Nagi có lẽ đã gật đầu chào sau đó không kiêng dè, trước mặt con trẻ hỏi thẳng "Đứa bé này là con ai?".

Tất nhiên sự thiếu lịch sự cộng với dễ gây tổn thương thiên thần nhanh chóng chọc chủ nhân nóng máu. Cùng với nhiệt độ cơ thể dần tăng được chuyền qua mảnh kim loại là tôi, giọng Reo không được tốt lắm "Đây không phải là chuyện cậu nên quan tâm đâu.".

Nagi có vẻ là kẻ có thần kinh thép, ngay sau câu trả lời đầy khó chịu của cậu ấy, anh ta liền nói "Hỏi về người sinh con cho Reo là một câu hỏi sai sao?".

Bạn bè lâu ngày gặp lại, người kia hỏi vợ bạn là ai, hình như cũng không quá khó chấp nhận. Nhưng với mối quan hệ 'rõ ràng' của họ trước đây, câu hỏi này lại mang tính tra khảo hơn hẳn.

Ừ thì có lẽ Reo có hơi nhạy cảm thật, nhưng giờ tôi cũng có đồng thắc mắc với Nagi. Dù ai sinh thiên thần Nazuri không quan trọng với tôi, thắc mắc của tôi đơn thuần chỉ xuất phát từ sự tò mò.

Reo trầm mặc, dường như sự tự nhiên mà cậu ấy cố xây dựng khi gặp Nagi vừa sụp đổ chỉ trong một câu, và rồi lại trở lại sau một giây "Xin lỗi, những chuyện liên quan đến Nazu thường đánh động sự nhạy cảm của tớ. Về câu hỏi thì có lẽ tớ không thể trả lời cậu được rồi. Người đó cần được bảo mật thông tin.".

Mặc dù sự ấm áp từ lồng ngực chủ nhân làm tôi cảm thấy rất thoải mái nhưng tôi thực sự muốn ra ngoài để xem thử vẻ mặt của Nagi Seishiro trông như thế nào.

Chưa nói chuyện với nhau được bao câu mà khoảng lặng lại xuất hiện dày đặc, đây có thể là một điềm báo xấu.

Nagi không nói gì, Reo cũng không tiếp chuyện nữa, dồn sự tập trung tuyệt đối lên Nazuri.

Không biết qua bao lâu, tôi lại nghe Nagi lên tiếng trước, một sự hiếm hoi mà trước đây chưa từng có.

"Reo đã chọn được câu lạc bộ chưa?".

Reo làm động tác ra chiều suy nghĩ rồi đáp "Hiện tại, câu lạc bộ ra giá cao nhất là Real, nhưng ở đó đã có một tiền vệ rất mạnh là Itoshi Sae rồi, có thể không có đất dụng võ nên tớ còn đang suy nghĩ.".

Như chỉ cần thế Nagi nhanh chóng nói "Vậy chọn Manshine City đi, hãy đá bóng với tớ lần nữa.".

Reo cười, rõ ràng không có niềm vui trong đó, cậu uyển chuyển từ chối "Nếu là chọn đồng đội cũ thì Chigiri, Isagi, Barou, Yukimiya đều đang có lời mời cho tớ đấy. Cậu phải xếp hàng rồi.".

Cái mặt của Nagi chắc phải đặc sắc lắm.

Ôi, nói sao đây nhỉ? Trước đây, Nagi luôn là ưu tiên số một, lựa chọn hàng đầu, trong mắt Reo, vạn vật thua Nagi. Giờ thì hay rồi, đến đức vua Barou còn được xếp trước.

Sao tôi buồn cười quá dị nè.

Lại một khoảng trầm, kéo dài không lâu cũng không có cảnh kéo đẩy như trong tiểu thuyết, có thể Nagi đã cân nhắc về sự hiện diện của Nazuri khá nhiều, anh nói giọng nói mang theo bi thương nhàn nhạt "... Cậu không muốn cùng tớ đá bóng nữa sao?".

Lồng ngực Reo run nhẹ, cậu ấy nhanh chóng đáp "Sao lại thế được chứ, tớ chỉ là vẫn còn đang cân nhắc thôi. Mấy năm qua cậu phát triển rất tốt ở Manshine City, tớ không muốn xáo trộn thành quả của Prince và Agi đâu.".

"Cậu sai rồi Reo, ở Manshine City, tớ đang chỉ học đá bóng mà thôi, không còn đá bóng theo bản năng nhưo lúc trước, nhưng cũng chẳng còn vui vẻ gì khi không có cậu." Giọng Nagi cứ chầm chậm, cảm giác có vẻ hời hợt nhưng nội dung thì đã như moi hết ruột gan ra thủ thỉ rồi.

Tôi tin tôi mà còn nghe ra được thì Reo mười mươi đã sót hết lòng mề rồi.

Vậy nhưng Reo vẫn gắng gượng, không nhìn vào mắt của đối phương mà một mực phủ nhận "Lời hứa là bên nhau đến khi Blue lock kết thúc đã thực hiện xong rồi, ai cũng nên đi đến mục tiêu mới thôi.".

"Reo, lời hứa mà tớ muốn cậu hứa là chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi." Nagi ngưng một chút, thở hắt, có lẽ là kiềm nén lắm "Hoặc chăng cậu muốn buông bỏ lời hứa đó... Vậy giờ, lí do để cậu đá bóng là gì, Reo?".

Lồng ngực Reo phập phồng theo từng lời Nagi nói, dường như trong khoảnh khắc đã muốn buông kiếm đầu hàng trước Nagi.

Sự nóng bức và ồn ào inh ỏi tim nhịp tim Reo làm tôi chỉ muốn khuyên cậu ấy không bằng ngài cứ vứt hết liêm sỉ mà nói với Nagi điều mà đêm qua cậu đã nói với tôi đi.

'Mình muốn đá bóng cùng Nagi lần nữa.'.

Nội dung nói chuyện sau một thời gian dài không gặp đã quá tải.

Nazuri bên cạnh dù hiểu chữ được chữ không vẫn rất thức thời, ở khi câu chuyện ngưng lại một cách nặng nề, giọng nói trong sáng của cô bé vang lên, phá vỡ tĩnh lặng "Chú Nagi có chiếc nhẫn giống papa quá." Hoặc là bóp papa Reo.

Dứt lời, tôi nghe âm thanh hít sâu của Reo, đi theo sau đó, một cảm giác nóng bóng từ phía đối diện cách một lớp áo chiếu thẳng vào tôi.

Không để cho Reo kịp ngăn lại, Nagi xích lại gần Nazuri, lần đầu sau một tiếng đồng hồ thật sự để ý đến ai khác ngoài Reo. Đưa bàn tay xoa đầu thiên thần nhỏ, không khí xung quanh Nagi so với nãy giờ có vẻ đã dịu hơn hẳn. Anh vẫn không nói gì, nhưng trong ánh mắt có lẽ đã ẩn chứa một tình yêu thương mơ hồ cho đứa trẻ vừa gặp.

Tôi thấy cơ thể Reo khẽ động, không phải là kéo Nazuri về phía mình mà chỉ là muốn khuề khuề bàn tay nhỏ nhắn của bé, muốn bé đừng dễ dụ.

Nazuri nghiêng nhìn Reo cười tươi rói, lại hưởng thụ bàn tay ấm áp đặt trên đầu mình ngọt ngào nói "Papa đừng sợ, chú Nagi là người tốt.".

Có phải thiên thần này quá đỗi nhạy cảm và đáng yêu rồi không?

Cứ như Nazuri thiên sứ có thể nhìn thấu linh hồn vậy, sự sợ hãi của Reo, sự ấm áp của Nagi, hay mong muốn sâu thẳm của tôi.

Reo ngơ ngác, hơi lắp bắp không hiểu tại sao Nazuri lại nói vậy. Nagi bên kia đã áp sát, bàn tay đeo Murasashi đưa đến bên má Reo xoa nhẹ như trấn an.

Reo trấn động, tôi cũng chấn động luôn.

"Chào Shiro...".

Rồi, chậm lại xíu nè, chủ nhân chấn động là đúng rồi nhưng sao tôi lại chấn động?

Tất nhiên, đó là vì người bạn hay còn gọi là chiếc nhẫn cặp với tôi bao lâu không gặp lại bỗng dưng lên tiếng.

Ú oà, trước khi chia xa, tôi nói chuyện với cậu ta như cơm bữa mà chưa từng thấy cậu ta ừ hử lấy một lần, còn tưởng cậu ta không có linh hồn trú ngụ như tôi, giờ thì bất ngờ chưa, cậu ta luôn ở đó, nhưng chưa từng đáp lại tôi thôi.

Thật sự thì câu chủ sao vật vậy có vẻ đúng ha. Mặc dù trước đó cậu ta còn chưa được trao cho Nagi.

"Murasashi, cậu còn biết nói cơ à?".

Không còn tiếng đáp lại nữa, có vẻ bởi vì tay Nagi bị cưỡng ép đuổi đi khiến giao cảm của chúng tôi cũng đứt đoạn. Có chút đáng tiếc vì tôi còn đang muốn hỏi thăm về Nagi, vậy mà có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ lắm.

Chủ nhân tránh khỏi tay Nagi ngay khi tỉnh táo, chiếc cổ thiên nga xinh đẹp ngước lên tạo thành một cảnh tượng hút mắt. Hơi thở có phần hỗn loạn, Reo đảo mắt nhìn chiếc bánh đã ăn xong từ lâu của Nazuri, tay nhanh chóng gom đồ lại.

"Đến lúc về rồi, rất vui vì được gặp cậu, nghe nói sắp tới Manshine có trận giao hữu với P.X.G nhỉ? Chúc cậu may mắn." Vừa nói Reo vừa dùng giấy lau khoé miệng cho Nazuri rồi đứng dậy cầm tay bé.

Khi Reo quay lưng, giọng Nagi vang lên từ phía sau, có lực hơn bình thường "Reo, hiện tại cậu là người lựa chọn, nhưng tớ sẽ khiến cậu sẽ chỉ có thể chọn duy nhất một mình tớ.".

Reo ngưng trọng không nói gì, phất tay chào một tiếng rồi rời đi.

Trên đường về, Nazuri nhỏ giọng ngân nga bài hát em thích, không hề để ý đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của Reo. Rốt cuộc, sau 10 phút làm công tác tư tưởng với bản thân xong, Reo mới hắng giọng thu hút sự chú ý của bé, ân cần hỏi "Con... cảm thấy Nagi thế nào?".

... Reo à, cậu không đến mức phải để trẻ nhỏ tư vấn tình cảm cho đâu hả?

Thiên thần nhỏ đưa ngón trỏ lên má, nghiêng đầu, bắt trước dáng vẻ của papa, như một bà cụ non đáp "Chú ấy thương papa lắm, như con vậy á.".

Reo á khẩu, ngắc ngứ một hồi mới ậm ừ nói "Ý ba là cảm giác của con với Nagi ấy.".

Lần này bé trả lời nhanh hơn "Chú Nagi dịu dàng lắm.".

Nazuri chắc chắn là một thiên thần. Cái tên với ánh mắt cá chết, đáy mắt đục ngầu, dáng vẻ chán đời, nét dịu dàng là cái đoạn nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com