Chương 1
"Tout s'est bien passé comme prévu, non ?"
" (Mọi chuyện đã ổn như dự định chứ?)"
"M. Nagi, tout va bien"
"(Thưa cậu Nagi, mọi chuyện vẫn ổn)"
Nhâm nhi điếu xì gà , tên Max hài lòng nhìn cậu Thống Đốc trên tay còn cầm cây viết
Sở dĩ gợi là như vậy vì Nagi , con trai duy nhất của gia tộc nhà Seishiro , cậu chẳng muốn quản lý chuyện gì cả , lại cũng chẳng muốn lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường , cậu chỉ muốn sống một cuộc sống nhàn nhạ trong căn biệt thự rộng lớn của gia tộc , nhưng cuộc đời mà , chẳng ai cho ai thứ gì , là con trai cưng nên cả gia tộc chỉ nhờ vào cậu , khi cậu 16 tuổi đã phải đi quản lý hơn chục thửa ruộng , khi 20 cậu lại cai trị thêm mười mấy mẫu đồn điền cao su , điều này khiến cậu con trai tên Seishiro rất mệt mỏi , nào là ngân sách tiền gia công , hay mấy cái sổ sách ăn của công nhân , trời ơi , khi cậu nghĩ đến thôi cũng cảm thấy nhức đầu chóng mặt rồi
-"Nè , đi ra ngoài đi , mốt ngươi có muốn hút thì đi ra ngoài ý , hôi quá !"
Cậu phàn nàn , rồi như nghĩ đến việc gì , Nagi lại nói
-"Ngươi tìm cho ra một nhà Hội Đồng nào đó , gần đây thôi , ta sẽ đến và hỏi một số chuyện !"
Vâng vâng dạ dạ rồi bước ra khỏi phòng , Max liền nói
-"La raison pour laquelle vous avez accédé à ce poste de gouverneur est grâce à vos vieux grands-parents. Voyons si vous mourez, ce poste tombera entre mes mains. "
''(Sở dĩ mày leo lên được cái chức Thống Đốc đó cũng nhờ ông bà già của mày thôi, thử xem nếu mày chết thì cái chức đó sẽ vào tay tao)"
Nói rồi cười như được mùa Max vui vẻ bước ra xe
----------------------------------
"Hả , ngài Nagi muốn ở lại nhà tôi sao ? Rất hoan nghênh chào đón ngài ! Dạ , dạ được chứ không phiền đâu ạ !"
Cúp điện thoại , ông Hội Đồng Ngự vui vẻ ra mặt , gọi thằng con ra rồi dặn
"LINH VƯƠNG, VƯƠNG ƠI , RA ĐÂY TAO BIỂU"
-"Dạ "
Chạy cái ào ra sân , Linh Vương vấp cái bậc thang mà ngã ngửa , ngước mặt lên nhìn ông Hội cười cười
"Dạ , cha , cha kêu con "
"Mèn đét ơi , 18 tuổi rồi chứ có phải con nít 1 , 2 tuổi đâu mà đi mắt nhắm mắt mở mà té vậy con? Rồi mốt có ai cưới bây không , chứ tao lo quá !"
Nghe tới chữ "cưới" Linh Vương bực bội ra mặt , dõng dạc nói
" Cha , con mới 18 mà cha đã muốn con đi nơi xứ người , bộ cha hổng thương con hả ?"
"Tao nói rồi đó , 20 đi mà không ai nó lấy bây đi , là tao nói á hả , tao gả bây cho con Thu xóm trên đó nghe "
-"Cha........."
''Thôi không nói chuyện này nữa! Nè lát nữa có cậu Nagi tới đó , bây coi xuống phụ mẹ bây làn món gì cho ngon mà đãi khách "
Ngớ ngớ , không biết Nagi là ai , Linh Vương phán
" Nagi là ai vậy cha ?"
Nghe cái tiếng Nagi sao mà thiêng liêng quá , vừa nhắc là đến ngay , chiếc xe dừng lại, Nagi bước xuống với , hai bên là Max và 1 tên hầu cận khác
"Hai người về đi , cứ để tôi"
"Vâng"
Nói rồi hai người họ cúi đầu chào Nagi , anh cũng chẳng để tâm đến hai người họ , thứ mà cậu đang nhìn chằm chằm đó là cậu con trai đang liếc cậu bằng nửa con mắt
"Người gì đâu thấy ghét , cái thứ giàu hay khoe của , hứ "
Khó chịu rồi , giậm thật mạnh xuống đất , Linh Vương chạy vào nhà , bỏ lại ông Hội chẳng hiểu chuyện gì xảy ra
"Thôi cậu đừng để ý gì đến nó , tánh tình nó bướng bỉnh vậy đó "
"Ừm"
Một mạch bước vào nhà , Nagi đi đến phòng khách , ngồi xuống cái ghế đắt tiền , nói
"Chắc hẳn ông đã nghe Max nói tôi sẽ ở lại đây vài ngày nhỉ ?"
"Dạ , cái đó tôi biết thưa ngài"
"Vậy thì tốt !"
Ngồi hỏi ông Hội một số chuyện rồi cũng đến trưa , bà Hội mang cơm lên , nói
"Dạ mời cậu Nagi ăn cơm ạ , cơm nhà tuy đạm bạc nhưng mong cậu không chê"
Nhìn mâm cơm cũng có cá , có thịt vậy cũng được tuy không như bữa ăn của Thống đốc nhưng cũng có cái để nhai
"Được r..."
"Có ăn là may rồi còn đòi hỏi nữa , không ăn thì nhịn !"
Nói xong câu như được rút hết tức giận từ sáng đến giờ , Linh Vương tính nói thêm vài câu nữa mà nhìn sang ông Hội thì ...
"Mẹ mày, mày biết mày đang nói chuyện với ai không, hôm nay tao không cho mày một trận tao không phải con người "
"Cha , cha thấy nó không , nó chảnh nên co...."
"Thôi , mọi người ăn cơm đi"
"Dạ , xin lỗi ngài , tuổi trẻ bồng bột mỏng ngài bỏ qua "
Vừa động đũa , Nagi nhíu mày
"Ủa , mắc gì hổng ăn đi , tui mới gắp có miếng à , bộ ghét tui lắm hả "
"Không , không có , chỉ là..."
"Vậy thì ăn đi"
Gấp một miếng thịt lớn , Linh Vương dồn mạnh vào miệng Nagi , cậu bị "đút" kiểu này có hơi .... Nếu có Max ở đây thì cái đầu của Linh Vương chẳng còn trên cổ nữa
"Ưm..."
Cố nuốt miếng thịt , Nagi nhìn sang Linh Vương nói
"Cậu...., cậu"
"Trời ơi, thằng con trời đánh"
Vội quỳ xuống chân Nagi ông Hội van xin
"Ngài Nagi, con dại thì cái mang, mong .... mong ngài bỏ qua cho nó"
"Không sao ông đi chuẩn bị phòng đi , tôi muốn nghỉ ngơi "
"Dạ"
Nói rồi chạy một mạch vào nhà trong , bà Hội của theo đó mà đi theo , bỏ lại Linh Vương chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Nè , mấy người tưởng mấy người là Thống đốc thì tui đây sẽ sợ mấy người hả , nè đừng có tự cao nha , hứ "
"Tự cao?"
Chẳng thèm trả lời Nagi ,Linh Vương chạy đi chơi luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com