Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Mikage Reo là kẻ hoàn mỹ nhất, hoàn mỹ tới vô thực. Đến cả mái tóc của cậu cũng vậy.

Một mái tóc màu tím. Tím và mềm mượt, với sắc màu êm dịu tựa cánh đồng hoa violet giữa Provence. Cha mẹ từ khi sinh ra đã nói rằng cậu là một đứa trẻ đặc biệt, vì đến cả mái tóc của cậu, cũng xinh đẹp như thể một bông hoa. Cậu lớn lên trong sự chăm sóc kỹ càng, nên đến cả tóc cũng luôn tỏa ra hương thơm. Reo biết rằng bản thân có một mái tóc đẹp, nhưng thực ra từ trước kia, cậu không quá để tâm tới nó. Vốn dĩ cũng không phải con gái, cậu chẳng tốn quá nhiều công sức cho việc tạo kiểu tóc.

Thế nhưng, Mikage Reo của bây giờ lại không thực sự nhớ rõ lý do tại sao mình lại chọn nuôi tóc.

Mái tóc dài tím ngày trước chỉ vừa chấm vai và buộc thành một chùm tóc nhỏ mỗi khi vận động giờ đây đã dài quá vai. Dù có khi việc chải tóc mỗi sáng sẽ làm cậu hơi nhăn mày vì có vài sợi cứ rối vào nhau, dù có khi việc gội đầu và dưỡng tóc bỗng trở thành một việc cần được quan tâm hơn; thì Mikage Reo vẫn cứ luôn kiên trì nuôi tóc. Dẫu lý do cho sự cố chấp bất ngờ này chẳng hề rõ ràng.

Có lẽ, vì cậu chẳng còn chơi bóng đá nữa. Chẳng mấy cầu thủ lại đi nuôi tóc dài giống Chigiri Hyouma.

Có lẽ, vì cậu muốn thay đổi bản thân một chút. Để chứng tỏ cho con tim mình thấy rằng, cậu chẳng phải là Mikage Reo của ngày xưa.

Hay có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó của những ngày tháng tuổi trẻ trước kia, có người đã từng nói với cậu rằng.

"Tóc Reo đẹp thật đấy. Thơm nữa."

Và có lẽ, trong một cuộc yêu nồng nhiệt mà dại dột thuở đó, cũng là người đó, đã thì thầm vào tai cậu rằng:

"Reo mà để tóc dài, thì chắc sẽ quyến rũ lắm."

--

Những giấc mộng thuở thiếu thời đôi khi vẫn làm Reo nghẹt thở giữa chừng đêm đen. Niềm vui sướng khi chơi bóng đá, cảm giác cơn phấn khích chạy dọc sống lưng mỗi khi ghi bàn. Cậu của khi đó sẽ luôn cười tươi, hệt như một đứa trẻ được phát cho cây kẹo ngọt mà nó thèm thuồng. Và rồi, ánh mắt cậu, sẽ lại luôn vô thức hướng về phía người kia sau mỗi lần trái bóng tròn làm rung mảnh lưới. Mái tóc trắng bông xù, dáng người cao lớn, đôi mắt hơi lim dim chẳng nhìn rõ nổi cảm xúc bên trong. Cảm xúc ấm áp khi ấy quá đỗi chân thực, khiến cho dù là trong giấc mơ, Mikage Reo cũng chẳng thể kìm nổi mà giơ tay mình ra cố lấy tia sáng trắng tinh ấy.

Giữa căn phòng rộng lớn trên tầng cao nhất của tòa chung cư giữa trung tâm Tokyo, Reo chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Người ta nói rằng, thường thì ta sẽ quên tới 90% giấc mơ chỉ sau vỏn vẹn mười phút tỉnh dậy. Thế nhưng, cảm giác ngưng trệ đè nặng nơi con tim vẫn cứ ám ảnh Reo, cho dù cậu còn chẳng nhớ rõ toàn bộ giấc mộng. Lý trí bảo cậu rằng hãy quên những ký ức kia đi, chúng chỉ còn là quá khứ mà thôi. Nhưng trái tim cậu lại chẳng thể ngừng cố níu lấy những mảnh vụn nhỏ nhoi còn sót lại của từng cơn mơ.

Người ấy xuất hiện trong từng giấc mơ về ngày đó của cậu.

Báu vật của cậu. Người bạn thực sự đầu tiên của cậu. Tiền đạo số một thế giới của cậu.

Nagi Seishirou, có lẽ, đã từng là "của Reo."

Mối quan hệ giữa họ khi ấy, thật kỳ lạ, nhưng lại cũng thật đẹp đẽ.

Cùng tập luyện với nhau giữa những ngày mặt trời chói chang. Cùng đạp xe giữa những buổi hoàng hôn phủ ánh chiều lấp lánh lên mặt sông. Cùng nhau nắm tay dạo bước giữa những con phố đông người vào những buổi tối nơi ánh đèn sáng rực.

Hai người cũng đã từng trao cho nhau cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, và cả lần làm tình đầu tiên.

Ở bên Nagi, Reo thấy tâm hồn và trái tim mình thật bình yên, tựa như cuối cùng cậu cũng tìm được cho mình một chốn nhỏ mà chỉ cậu biết tới, một nơi cho cậu chạy trốn khỏi những kỳ vọng, những nhàm chán và rối ren vô bờ ngoài kia. Chiều chuộng Nagi có đôi khi cũng sẽ mệt mỏi, nhưng lại chẳng xá gì so với một lần đổi lấy giấc mộng bên nhau.

Nhưng rồi, mối quan hệ giữa họ, lại cũng chỉ như một sợi chỉ mỏng đứt giữa chừng.

Nagi chưa từng nói rằng cậu ấy có tình cảm với cậu. Reo cũng chẳng rõ mối quan hệ giữa hai người là gì. Có lẽ ngày ấy, cả Reo và Nagi đều là hai đứa trẻ cô đơn, đều quá khao khát một luồng hơi ấm cho riêng mình, và đều quá bồng bột. Khi lần đầu tiên ta có thứ gì đó, ta chẳng biết phải làm gì với nó, nhất là khi nó lại là một thứ chẳng rõ hình thù gọi là "tình cảm". Mọi thứ đến tựa như một giấc mơ hoang đường đẹp đẽ, và cũng kết thúc như khi con người ta tỉnh khỏi mộng dài.

Nagi Seishirou tìm thấy người phù hợp với cậu ấy hơn trong Blue lock, và cậu ấy, không lựa chọn Reo.

Nỗi đau của việc bị bỏ rơi ùa đến xâm chiếm Reo của tuổi 17. Cậu của khi đó, thấy rằng mình bị phản bội, bị vứt bỏ. Sự căm ghét trào trong từng mạch máu thiếu niên tóc tím, khiến cậu không ngừng cố gắng bò lên, tìm kiếm chiến thắng cho chính mình. Cậu trai trẻ đã từng chỉ muốn Nagi công nhận mình, nhìn tới mình và nhận ra mình mới là người phù hợp cho cậu ấy. Rồi cậu cũng là từng tin rằng, bản thân rồi có thể có trở thành kẻ được chọn, người đứng đầu, người tự mình trở thành số một thế giới.

Rồi Reo nhận ra, cả hai khả năng kia, chẳng có cái nào sẽ thành hiện thực.

Nagi rồi vẫn sẽ tiến xa hơn, và cậu thì cũng chẳng bao giờ là người được chọn. Nagi chẳng phải là vật sở hữu của Mikage Reo, cậu ấy là Nagi Seishirou, là một cá thể hoàn toàn riêng biệt. Cậu có lẽ, chỉ gắn kết bản thân với Nagi vì ước mơ của mình, và gắn kết ước mơ của mình với Nagi. Cậu cũng có lẽ, đã vô tình yêu Nagi, dù cho thứ tình cảm này vô vọng và chẳng hề có tương lai.

Hiện thực trước mắt vùi nát ước mơ của cậu trai 17.

..

Reo chợt nhận ra, hóa ra bản thân, mới đang là người cố níu giữ một thứ ước mơ vô vọng, một mối quan hệ vô vọng. Bóng đá không dành cho cậu. Nagi Seishirou, cũng không dành cho cậu.

Và cậu nghe theo lời cha mình.

...

Sau khi rời khỏi Blue lock, cậu cắt đứt toàn bộ liên lạc với những đồng đội cũ trong đó, trở lại con đường học hành, nối nghiệp gia đình. Cậu đỗ thủ khoa đầu vào đại học Tokyo, tốt nghiệp sớm hơn bạn đồng trang lứa một năm và rồi ngay lập tức vào tập đoàn Mikage làm việc. Cuộc sống bận rộn quay như con thoi khiến cậu chẳng có nhiều thời gian để nhìn lại quá khứ, hay chơi bóng đá. Cậu lựa chọn con đường mà cậu tin rằng sẽ là dành cho mình.

Dù cho đôi lúc, cậu vẫn sẽ vô tình bắt gặp bản tin thời sự đưa tin về Nagi Seishirou, cầu thủ hiện đang chơi cho CLB Manshine City, và là một trong những tiền đạo hàng đầu đất nước.

Dù cho đôi lúc, qua vài lần Chigiri bằng cách nào đó vẫn tìm được địa chỉ liên lạc mới của cậu, mời cậu tới xem trận bóng của họ và tham gia tụ tập.

Và dù cho, vô số lúc, cậu không thể ngăn nổi giấc mơ về thuở trước đây.

Cậu lựa chọn không nhìn lại quá khứ, nhưng quá khứ lại chẳng hề rời bỏ cậu.

...

Một ngày làm việc của Mikage Reo tuổi 21 bắt đầu từ lúc 8h sáng và có khi sẽ kết thúc sau tận 12 tiếng đồng hồ.

Như thường lệ, cậu bước vào văn phòng riêng, bắt đầu hoàn thành những bản báo cáo còn dang dở của hôm trước và lập danh sách kế hoạch công việc cho hôm nay. Một ngày bình thường như mọi ngày, như một vòng tuần hoàn. Cho tới khi, tiếng gõ cửa vang lên và rồi người trợ lý bước vào.

"Cậu Mikage, có thư gửi cho cậu, từ Liên đoàn Bóng đá"

Cậu nhíu mày. Liên đoàn tìm tới cậu, một kẻ chẳng còn can dự gì tới giới thể thao tận gần 4 năm. Chắc có lẽ là liên quan tới dự án Blue lock khi xưa. Có vài tin đồn nói rằng họ muốn tái tạo lại dự án một lần nữa, và đang tìm kiếm một nhà tài trợ tiềm năng. Đúng là trên cả đất nước này chẳng có nhà tài trợ nào đáng giá hơn tập đoàn Mikage, nhưng chức vụ của Reo vẫn chưa đủ cao để có thể quyết định những việc như đầu tư hàng chục tỷ yên cho một dự án mang tầm quốc gia, quốc tế.

Reo nhận bức thư, cảm ơn trợ lý và mở thư ra đọc.

"Gửi cậu Mikage Reo,

Chúng tôi muốn mời cậu tới bữa tiệc kỷ niệm dự án Blue lock, với tư cách là một cầu thủ trẻ từng tham gia dự án. Địa điểm và thời gian đã được ghi ở mặt sau. Cậu có thể đi cùng với một người thân thiết.

Rất mong chờ sự hiện diện của cậu."

Bức thư ngắn tới khó tin, nhưng nội dung lại như thể một tảng đá nặng nề đè lên lồng ngực cậu. Một cuộc hội ngộ bất ngờ, tới nơi mà cậu chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ còn liên quan tới, với những người mà cậu đã chẳng còn nói chuyện suốt từng ấy năm, và rồi gặp gỡ cả người mà cậu đã cố dặn lòng mình quên đi suốt từng ấy ngày dài tháng rộng.

Rõ ràng thực sự chẳng có lý do nào để cậu đi tới bữa tiệc, nhưng cảm giác nghẹt thở nơi trái tim khiến cậu chẳng thể ngưng nghĩ về nó.

Điện thoại chợt rung, một tin nhắn từ số máy lưu tên Chigiri Hyouma hiện lên. Cậu ấy chắc là người duy nhất liên quan tới bóng đá, hay Blue lock mà Reo còn nói chuyện đôi ba câu cùng, có lẽ vì hai người thực ra hợp nhau trong nhiều phương diện khác của đời sống, tỷ như vài mẹo nhỏ chăm sóc tóc.

"Cậu có nhận được thiệp mời chưa? Chắc là rồi nhỉ."

"Tớ mong là cậu sẽ tới. Tớ khá là nhớ cậu."

"Cả mấy đứa khác nữa."

Reo trầm mặc. Họ nhớ cậu? Nhớ một kẻ thất bại và rồi hèn nhát đi trên con đường được cha mẹ định sẵn, con đường mà trước đó chính cậu khó chịu và chẳng muốn tiếp nhận. Nhớ tên nhà giàu đuổi theo giấc mơ ngu ngốc luôn bám đít thiên tài Nagi Seishirou. Họ nhớ gì ở cậu đây?

Và còn Nagi nữa. Cậu ấy sẽ nhớ gì về cậu đây?

...

Trái ngược với dự đoán của cậu khi cậu kể về lời mời tới bữa tiệc với cha mẹ trên bàn ăn tối, cha cậu lại ủng hộ cậu tham gia buổi tiệc. Ông nói rằng đây có thể không chỉ là một buổi tụ tập đơn thuần giữa những cầu thủ, mà có thể có những câu lạc bộ và những nhà tài trợ của họ tham gia. Nếu như có thể tham gia và tạo thêm mối quan hệ thì tương lai của Reo sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Quả thực, ông vẫn là một doanh nhân, một người biết nhìn xa trông rộng mà Reo nghĩ rằng mình sẽ phải tốn rất lâu mới tới đẳng cấp này.

Cậu nhìn vào tin nhắn của Chigiri trong điện thoại một lần nữa. Bàn tay cậu nhẹ gõ vài phím chữ.

"Ừ, tớ sẽ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com