Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 8 - IsaBachi

'Ư... đây là... nơi nào vậy?' chập chờn mở mắt, Isagi lờ đờ cố di chuyển đôi đồng tử mờ nhạt lại còn yếu ớt đến lạ thường.

'...Đau quá... bụng mình...' chỉ mới di chuyển chưa được bao nhiêu nhưng cơn đau bụng dữ dội đột nhiện ập tới, cảm giác hệt như hổi 5 tuổi vậy. Thật đau đớn...

"A! Hic- Isagi!" đột nhiên lại có một giọng nói run cực kì phát lên, hình như là giọng nói đang khóc của Bachira. 'A, cậu ấy lại khóc rồi... giống hệt như hồi đó vậy...' dù đôi đồng tử không hướng đến chỗ phát ra giọng nói nhưng vẫn co lại như rất bất ngờ.

Không phải vì Bachira khóc, mà là vì có một thứ gì đó cứ đập mạnh vào bụng cậu rất là đau. Đau lắm! Nó không cho Isagi cơ hội để buồn vì Bachira khóc, nó chỉ cho Isagi hàng ngàn cơ hội để cậu cảm nhận được cơn đau tột cùng chả thể thoát khỏi.

Đau! Đau lắm! Nó đau đến tận xương tủy, cơn đau lan ra khắp người luôn chứ không chỉ mỗi cái bụng. Cực kì đau! Đau hơn cả hồi 5 tuổi, nếu là lúc 5 tuổi thì bây giờ chắc Isagi chết mất rồi! Nó đau lắm luôn ý! Cơn đau này căn bản không dành cho người dưới 18 tuổi vì nó quá đau!

Mà cho dù có hơn 18 tuổi thì nó vẫn rất đau thôi. Chắc gì người chịu đau mỗi ngày đã chịu được chứ!

E hèm, dù sao thì nó rất là đau, Isagi đây không chịu được đâu! Quá đau! Isagi còn chẳng thể cất tiếng khóc yếu ớt chỉ vì cơn đau này nó thật kinh khủng, chả thể khóc nổi vì quá đau.

Cơ mà con tác giả này thật sự dành ba đến bốn đoạn chỉ để miêu tả sự đau đớn mà Isagi phải chịu đựng một cách hời hợt. Ghét thật, nên là giờ ta tiếp tục cốt truyện nào!

"Hic- Isagi! N-nếu lúc đó hức- t-tớ m- hức tớ mời cậu qua nhà ăn thì hức- sẽ không hức- ở đây..." Bachira khóc nức nở, giọng nói cứ run run Isagi khó mà nghe được thành câu.

'...Không cần xin lỗi đâu...' Isagi cố sử dụng chút sức lực yếu ớt của mình chỉ để mở được chiếc miệng khô cằn của bản thân. Bây giờ chắc đã là buổi sáng rồi nhỉ?

Từ chiều hôm qua đến giờ Isagi vẫn chưa uống miếng nước nào cả, đôi môi từng hồng hào trước đây giờ lại trông như một chiếc lá đã bị khô héo.

"Bệnh tình của cháu hiện đã nặng hơn rồi. Dù lần trước đã tiến hành cấy ghép lá gan mới cho cháu nhưng giờ lại tái phát." bỗng nhiên có một giọng nói của một phụ nữ phát ra, nghe lạ tai nên chắc là bác sĩ hay y tá gì đó.

"Ta có khá nhiều câu hỏi đặt ra cho cháu nhưng hiện có vẻ như hiện cháu chưa nói chuyện bình thường được nên là hãy bình phục trước đi nhé." cô bác sĩ hay y tá gì đó nói xong liền quay người đi, bước ra khỏi căn phòng đang chứa ba con người.

'Itoshi-san không ở lại sao? Mà thôi, dù gì thì cũng không thể ở lại bệnh viện lâu được. Nhiều năm không gặp mà khi gặp thì lại ngất đi, xấu hổ thật.' Isagi lòng cảm thấy xấu hổ, dường như cái cảm giác đau ấy đã phai đi một chút rồi.

Cứ nghĩ là sẽ chỉ có hai mẹ con nhà Bachira thăm cậu thôi nhưng không. Lần này cậu thật sự không ngờ rằng cha mẹ mình lại ở đây.

"Yoichi! Con không sao chứ?!" một giọng nói cực kì hoảng hốt của một người phụ nữ phát ra ngay phía cánh cửa. 'Một giọng nói lạ nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ?'

"Ư... đa..u..." khó khăn lắm mới thốt ra một hai từ, chả thể nhìn nổi nữa, cơn đau lại ập tới và lần này còn đau hơn hồi nãy. Isagi có từng tìm hiểu về các bệnh liên quan đến gan.

Thật sự thì chưa hề gặp tình trạng vừa đau xong lại đau tiếp, chả biết cái sự phi logic này từ đâu ra nữa.

"Yoichi! Ta xin lỗi! Nếu như ta không cắm đầu vào công việc thì giờ con đã không phải nằm trong căn phòng chỉ có 4 bức tường trắng như này rồi..." giọng nói rưng rưng của một người đàn ông, nghe cũng quen quen.

'...Cha? Tại sao cha lại ở đây...?'
ít nhất thì cái đau này cho cậu thời gian suy nghĩ chứ không phải chỉ mỗi cái cảm giác đau. "Ta xin lỗi! Ta xin lỗi!..."

Càng nghe chỉ thấy hai giọng nói đang lặp đi lặp lại một câu duy nhất. 'Giờ xin lỗi thì có ích gì chứ?! Nếu như lúc đó... hai người quan tâm đến tôi thì bây giờ chắc tôi đang đi học với tâm trạng cực kì vui vẻ rồi!'

Nỗi căm phẫn dâng trào, đánh bay đi cơn đau đang dày vò Isagi mà cậu chẳng hề hay biết. Isagi không thể tha thứ cho bọn họ được với những gì họ đã đối xử với cậu.

Isagi không muốn đối xử lạnh nhạt như câch họ đối xử với cậu nhưng như vậy thì thật nhẹ nhàng. Isagi không tha thứ cho họ, nhưng song cũng chả muốn đổi xử tệ với bọn họ. Suy cho cùng thì cũng là cha mẹ mình, không thể vì nỗi căm hận mà đối xử tệ với nhau.

"Giờ cậu cứ xin lỗi thì có ích gì chứ! Iyo à, cách duy nhất mà cậu có thể chuộc lỗi bây giờ là quan tâm đến đứa trẻ này thôi!" mẹ Bachira nói, Isagi đoán là cô ấy đang khá tức giận. 'Tại sao cô ấy lại quan tâm mình đến thế cơ chứ...?'

"T-tớ biết rồi hức-" Iyo không giữ được nước mắt của bản thân, cố gắng để bản thân chỉ rơi vài giọt nước mắt li ti chứ không oà lên như một đứa trẻ.

Tệ thật, Isagi dường như cũng cảm thấy cảm động. Khoé mắt cậu rưng rưng bắt đầu xuất hiện vài giọt nước mắt ít ỏi nhưng chứa đầy cảm xúc. Nhỏ khát nước lắm mà vẫn phải khóc vì bây giờ Isagi này đang cảm thấy rất cảm động.

"Yoi-chan... tớ chỉ muốn cậu ở bên tớ lâu hơn thôi..." Bachira đã dừng được nước mắt của bản thân. Thay vào đó thì Bachira đang có một con mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ còn cứ xụt xịt nước mũi. Cánh tay Bachira không ngừng dụi mắt càng làm cho đôi mắt trong trẻo ấy trở nên đỏ hệt như máu.

Isagi không thấy được đâu, chỉ là tác giả đang miêu tả những gì mà tác giả nghĩ ra thôi. Isagi đây đang rất cảm động, có vẻ như mắt cậu xuất hiện những giọt nước mắt rồi.

Cơn đau tạm thời sẽ không ở đây vì đây là tình tiết vô cùng cảm động. Nó sẽ tạm thời đi mua bắp rang bơ để có thể xem câu chuyện đầy bi thương này nên là bây giờ chỉ có cảnh khóc thôi.

Trong gian phòng chật hẹp, chật thì chật nhưng vẫn chứa được 5 người nhé. Ai mà ngờ được rằng gian phòng 5 người nhưng lại hết 4 người đang khóc rồi.

Dĩ nhiên là Bachira Yuu cũng cảm thấy cảm động lắm nhưng phải chứng minh rằng bản thân là người tỉnh táo nhất ở đây nên là không được khóc! Khoé mắt cô có rưng rưng ấy nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, hãy tích cực và vui tươi lên! Đừng buồn nữa!

"E hèm, dù sao thì từ chiều qua đến giờ thì cháu chưa ăn gì cả, đúng chứ?" Bachira Yuu ho nhẹ một tiếng muốn thoát khỏi cái tình cảnh vô cùng cảm động này.

Dù không thể mở miệng ra trả lời một cách đàng hoàng, song cơ thể cũng chả cử động được chẳng rõ lí do. Isagi chả nói được cũng chả cử động được, chỉ có thể nằm bắt động cố níu kéo bản thân không rơi vào giấc ngủ.

"Cô sẽ coi như đó là cái gật đầu, vậy..." chưa nói xong thì Bachira Yuu nhanh chóng quay đầu nhìn Iyo, cô bạn thân lâu ngày không gặp của mình.

Isagi Iyo cũng nhanh chóng hiểu chuyện mà rời đi, dù Isagi Yoichi này không hiểu nhưng vẫn không nghĩ gì tiêu cực. Chỉ mong là mẹ mình không rời đi thôi.

Người cha của cậu tuy không hiểu nhưng cũng chả muốn nhấc cái chân rời đi. Dù sao sau khi nghe tin con trai mình đang nằm bệnh viện thì cũng nhanh chóng rời công ty mà đi gặp con trai mình.

Quay về cùng một khay cháo trông khá ngon cùng với một ly sữa. Trông hoài niệm thật, con ngươi Isagi cố mở to căng cả mắt để có thể nhìn món thức ăn ở trên khay.

"Thôi, ta ra ngoài đi Meguru." "Ể? Nhưng con muốn ở với Yoi-chan lâu hơn mà!" Bachira phụng phịu không muốn rời đi. "Thằng con trời đánh này! Đây là câu chuyện gia đình của người ta. Người ngoài như mình không nên xen vào đâu!" mẹ Bachira gõ một cái vô đầu Bachira rồi kéo con ong vàng tội nghiệp đi.

Ừm thì cảnh này tác giả không biết cho nó diễn biến như nào đâu nên là độc giả hãy tự nghĩ ra đi nhé!

Nói sơ qua thì gia đình Isagi đã hoà thuận trở lại cùng với lời hứa của cha mẹ Isagi là không để cậu một mình nữa. Cái kết viên mãn dành cho Isagi.

Vài tháng sau, dưới sự quan tâm của cha mẹ thì Isagi đã khoẻ hơn nhanh chóng và được xuất viện.

Ngay sau khi xuất viện thì Isagi nhanh chóng hẹn Bachira qua một nơi nào đó cực kì lãng mạn và tỏ tình. Lúc đó ý, Bachira cảm thấy rất là xúc động luôn, định tỏ tình crush mà không ngờ là crush lại tỏ tình mình trước. Nó vui lắm ý!

Bachira vui vẻ đón nhận Isagi thành người bạn trai của mình. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn lãng mạn dưới gốc cây anh đào vào một buổi hoàng hôn vắng vẻ.

Cặp đôi xanh đen-đen vàng này có về nhà của cả hai và thông báo cho người thân của mình. May mắn là họ đều vui vẻ đón nhận cặp đôi siêu dễ thương này và không ai cấm cả.

Thế là hết quá trình mà Isagi đến với Bachira rồi đấy! Giờ chán quá nên tác giả sẽ spoil một chút về ngoại truyện tiếp theo nhá! Không thích thì cứ skip.

... Giả tạo. Giả tạo. Giả tạo. Giả tạo. Giả tạo! Giả tạo! Giả tạo! Giả tạo! GIẢ TẠO. GIẢ TẠO. GIẢ TẠO. GIẢ TẠO! GIẢ TẠO! GIẢ TẠO! GIẢ TẠO!

... Tại sao họ lại giả tạo đến thế cơ chứ? Không thể chấp nhận được... chỉ mong họ chết oách đi cho xong...

Giả tạo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nagireo