1. Kẹo biến hình
Cảm giác của Nagi Seishiro bây giờ rất khó tả.
Tim đập thình thịch.
Ngạc nhiên, bối rối và...
Hưng phấn.
Cả người hắn nóng ran, tốc độ lưu thông của máu dường như đang diễn ra quá nhanh, Seishiro thấy mình sắp không ổn rồi.
Mà lí do hắn trở nên như thế là vì cảnh tượng quá đỗi kích thích trước mắt.
Mikage Reo biến thành một bé con nhỏ xíu.
Trắng trẻo, mềm mại và cực kỳ đáng yêu.
Ngay cả chất giọng của em cũng khác với thường ngày. Reo phát ra một thứ âm thanh ngọt ngào khiến Seishiro ngây ngất.
"Seishiro, mau giúp em với."
Bé con ngước nhìn hắn, có lẽ bởi vì rắc rối xuất hiện quá đột ngột nên đôi mắt trong veo của em tràn ngập hoang mang và rối bời.
Lòng Seishiro như đang bị một cái vuốt mèo cào qua, nhộn nhạo và ngứa ngáy.
Bởi vì Reo đã biến nhỏ nên quần áo không còn vừa vặn với em nữa, chiếc áo sơ mi được đặt may riêng theo số đo của Reo giờ đây rộng thùng thình như một tấm vải cỡ lớn, trông em không khác gì một em bé ma đi xin kẹo vào ngày lễ Halloween, rất đáng yêu và cũng có hơi buồn cười.
Seishiro bế Reo lên để giải cứu em khỏi mớ vải vóc lộn xộn đang vắt vẻo trên cơ thể nhỏ bé.
"Cái công ty T đó, em sẽ không hợp tác với họ đâu."
Cặp má bầu bĩnh của Reo rung động khi em phàn nàn với hắn, rõ là một lời cực kỳ hung ác nhưng sao Seishiro lại thấy dễ thương quá thể.
Không vội tìm hiểu nguyên nhân của sự cố dở khóc dở cười này, hắn gật đầu thuận theo ý của Reo, "Ừm ừm, không hợp tác với họ." Dù nhìn bé con trần truồng cũng khá thú vị, nhưng lúc này thời tiết đã chớm đông, không muốn Reo bị nhiễm lạnh, hắn bế em trở vào phòng ngủ. "Chuyện đó để sau đi, bây giờ thì chúng mình nên tìm quần áo cho em đã."
Cánh tay ngắn cũn, núng nính thịt của em vòng qua cổ Seishiro, tiếp theo đó âm điệu ngọt ngào của Reo lại vang lên, ríu rít bên tai hắn, "Nhưng mà nhà chúng mình làm gì có quần áo của trẻ con."
Thề có Chúa, Seishiro đang rất kiềm chế đấy. Bởi vì nếu hắn làm chuyện gì đó với Reo trong hình dạng này thì chính Seishiro sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cho dù là thực tế thì hai đứa đều đã đủ tuổi đi chăng nữa, nhưng lỡ như có ai đó bắt gặp thì hắn vẫn sẽ bị coi là một ông chú biến thái, thậm chí là gông cổ hắn lôi về đồn cảnh sát.
Sau đó thì cả nước sẽ được một phen chấn động vì scandal ấu dâm của cầu thủ nổi tiếng Nagi Seishiro, báo đài thì vỗ đùi đen đét thích chí vì tháng này đã được hắn giúp cho chạy vượt mức KPI quy định. Seishiro sẽ bị treo giò, tước quyền thi đấu, thậm chí là hầu toà rồi đi tù. Hậu quả sẽ cực kỳ kinh khủng, cho nên hắn không thể táy máy tay chân lúc này.
Hắn nhịn.
Phải nhịn.
Seishiro lục lọi tủ quần áo của cả hai, tất nhiên là hắn không tìm được bất cứ thứ gì mà Reo có thể mặc vừa cả. Hắn quấn tạm em bằng một cái khăn lông mềm mại, sau đó thì tìm được trong ngăn tủ một chiếc áo bị nhét sâu dưới đáy.
"Áo đồng phục của em lúc chúng mình ở trong Blue Lock này."
Seishiro đưa chiếc áo đến trước mặt em, chợt nghĩ về mấy chuyện xưa cũ.
Em nhăn mày, càu nhàu với hắn. "Nó vẫn rất rộng so với em."
Tất nhiên rồi cục cưng, làm gì có thứ đồ nào vừa với cơ thể nhỏ xíu của em ngay lúc này.
Hắn nhủ thầm.
Dường như biến nhỏ cũng làm tính cách của Reo thay đổi, xem cái cách em ấy bĩu môi khi Seishiro vừa làm một điều trái ý bé con đi.
Đáng yêu quá.
Hắn chết mất thôi.
Cuối cùng thì Seishiro đành lấy tạm một cái áo thun trông có vẻ là nhỏ nhất để Reo mặc vào. Dù là Reo vẫn không hài lòng, nhưng đây là giải pháp tốt nhất cho tình cảnh hiện giờ.
"Em sẽ gọi thư ký để anh ta đem một ít quần áo trẻ con sang đây." Reo nói trong lúc đưa hai tay lên cao để hắn dễ dàng mặc chiếc áo vào cho em.
"Ừm hửm. Vậy cũng tốt, nhưng em có chắc là em muốn anh ta thấy em trong bộ dạng như thế này không? Hoặc tệ hơn là người ta sẽ bắt đầu đồn thổi về chuyện chủ tịch tập đoàn Mikage có con riêng?" Seishiro nói, rồi tự cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy vẻ do dự hiện rõ trên gương mặt của Reo.
Cuối cùng, Reo cũng đành phải bỏ qua ý định gọi thư ký đến nhà.
Thú thật, Seishiro biết mình là một kẻ xấu tính. Nhưng chịu thôi, ai bảo Reo bây giờ quá đáng yêu, đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn giấu cho riêng mình.
Sau khi thay đồ cho Reo xong xuôi, hắn bắt đầu làm việc mà mình thích nhất trong những ngày cuối tuần - nằm trên giường, âu yếm Reo và nghe em thủ thỉ về những chuyện vụn vặt. Dù có chút không quen khi vòng tay của Seishiro bỗng nhiên có hơi lỏng lẻo, nhưng nghe Reo phiên bản sáu tuổi ríu rít bên tai cũng là một điều mới lạ.
"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta có thể nói về lí do vì sao em trở nên như thế này không?"
Giống như hắn vừa đụng tới chỗ đau của em, Reo nhăn mặt. "Công ty T gửi đến chỗ em sản phẩm của họ, nói là muốn em trải nghiệm. Bọn họ đã giới thiệu là gì nhỉ... ờm... thuốc hồi xuân?"
Seishiro nhận ra chân lý cuộc sống là con người nên biết thế nào là đủ. Nhìn xem cái cách đám người chưa học được đạo lý này đối xử với bé cưng của hắn đi.
Thuốc hồi xuân cái gì chứ, uống một viên thì biến thành trẻ con, vậy có phải là uống thêm vài viên nữa thì có thể trực tiếp chui ngược lại vào bụng mẹ hoặc là đi về ở với bố luôn hay không.
"Em có thể đưa cho người khác thử trước mà." Hắn phàn nàn với Reo, vì bé con nổi hứng muốn "cắn thuốc" nên giờ đây hắn và em mới rơi vào cảnh dở khóc dở cười này, cũng không biết là khi nào thuốc sẽ hết tác dụng. Lỡ như Reo cứ giữ hình dạng này mãi thì chắc hắn chết mất.
Reo thở dài: "Em cứ nghĩ nó chỉ là thực phẩm chức năng bình thường thôi."
Bé con của hắn đôi lúc lại làm những chuyện ngốc nghếch mà hắn chẳng thể nào ngờ tới.
Seishiro hôn nhẹ lên gò má trắng mềm của Reo.
A.
Lạy Chúa tôi.
Suýt thì không kiềm được.
Seishiro dịch người ra xa Reo một chút, nhưng bé con lại chẳng biết ý gì cả, cứ một mực dán vào hắn. Seishiro nuốt khan, cố đè cơn rục rịch trong người xuống.
"Vậy thì... chúng ta phải làm gì để em trở lại như cũ đây?" Hắn hỏi.
Bé con phụng phịu: "Em cũng không biết."
Cuộc trò chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt.
Thôi được rồi, ngốc nghếch thì cũng là ngốc nghếch của Nagi Seishiro.
Gạt chuyện biến nhỏ biến lớn sang một bên, bé ngốc nghếch của hắn lại tíu tít về mấy chuyện thú vị mà em biết được từ miệng của Chigiri Hyoma. Về cuộc sống của mấy người Isagi Yoichi, Bachira Meguru, về chuyện tình của Kunigami Rensuke với cô siêu mẫu nào đó. Tóm lại là giống như một buổi tường thuật những sự kiện nóng hổi trong tuần của biên tập viên nhí Mikage Reo.
Nhưng khác với thường ngày, hôm nay Reo lại là người hết năng lượng và lăn ra ngủ trước. Em mặc kệ câu chuyện đang kể dang dở, sau đó thản nhiên rúc vào lòng Seishiro ngủ ngon lành. Để lại mình hắn bứt rứt suốt một tiếng đồng hồ vì chưa kịp nghe xong kết quả của mối tình giữa Kunigami và cô siêu mẫu họ Y nọ.
Bé ngốc nghếch đang bắt nạt Seishiro bằng sự ngốc nghếch của em ấy.
Thôi.
Dù sao thì Mikage Reo cũng là bé ngốc nghếch của hắn mà.
Seishiro chỉ đành ôm một bụng bất lực khó khăn chìm vào giấc ngủ.
...
Seishiro tỉnh giấc vì cảm giác ươn ướt nơi gò má, đồng thời cũng là vì dạ dày hắn đang sôi ùng ục vì cơn đói.
Trước khi nụ hôn của Reo kịp rơi xuống gương mặt hắn một lần nữa, chàng trai tóc sáng màu nhanh chóng ngồi dậy, ôm bé con đang nghịch ngợm vào lòng mình.
Đừng hiểu lầm hắn muốn cự tuyệt Reo, chỉ là nếu em ấy cứ muốn hôn để đánh thức Seishiro như Hoàng tử đánh thức Aurora thì thật sự không ổn. Bởi vì thứ em ấy gọi dậy có lẽ là bao gồm cả "thằng em" của hắn chứ không chỉ riêng gì Nagi Seishiro nữa.
Bị người yêu ôm vào lòng, Reo khúc khích cười, "Seishiro, em đói."
Nếu là lúc thường thì Seishiro sẽ vô liêm sỉ mà đáp lại rằng "Anh cũng đói." hay thậm chí là đùa mấy câu không hợp với lứa tuổi của Reo hiện giờ như "Em đói bên trên hay bên dưới?". Nhưng nhìn bé con nằm gọn lỏn trong vòng tay của hắn, Seishiro có mất trí mới dám thốt ra mấy lời đó. Chẳng cần cảnh sát ập tới, tự hắn cũng cảm thấy mình thật ghê tởm.
Hắn xoa lưng Reo, hỏi:
"Chúng ta... chúng ta đặt cái gì về ăn nhé?"
Thôi được rồi, hắn thừa nhận là dù mình đã bớt đi vài phần mặt dày nhưng lại nhiều thêm một phần thiếu trách nhiệm, đáng lẽ ra Seishiro nên dõng dạc tuyên bố rằng mình sẽ đi nấu cho Reo ăn. Nhưng xuất phát từ nỗi lo cho sức khoẻ của hắn và bé con, Nagi Seishiro dù có là con trai giám đốc bệnh viện thành phố hay là họ hàng hang hốc của cục trưởng cục phòng chống ngộ độc thực phẩm thì cũng không dám bốc phét kiểu đấy.
----- còn nữa, lí do quan trọng nhất khiến Seishiro quyết định gọi đồ ăn về nhà chính là hắn đã bị Reo cưng chiều quá lâu, Seishiro thậm chí còn không biết đâu là chỗ để mấy lọ gia vị dầu muối mà lúc nấu ăn cần dùng tới.
Reo lọt thỏm trong lòng hắn, bé con ngẩng đầu, cánh môi hồng nhuận mấp máy theo từng âm tiết mà em thốt ra: "Nhưng mà Sei ơi, trời đang mưa rồi, chắc là phải rất lâu mới tạnh."
Hắn muốn hôn em, muốn nghe tiếng rên đứt quãng thốt ra từ đôi môi xinh đẹp ấy.
Seishiro, bình tĩnh!
Mày phải tỉnh táo!
Bụng hắn lại sôi lên lần nữa, kéo Seishiro thoát khỏi nguy cơ phải ra hầu toà.
Cảm ơn anh bạn dạ dày đã cứu Seishiro một bàn thua trông thấy, hắn sẽ an ủi ân nhân của mình bằng một bát mì tôm với hai quả trứng lòng đào.
Chuyện đặt đồ ăn ngoài coi như thất bại vì cơn bão. Hôm nay ông trời kiên quyết khiến hắn phải mò vào bếp cho bằng được, phận con người thấp cổ bé họng sao dám chống lại thần linh, dù có dốt đặc cán mai ở khoản bếp núc như thế nào thì Seishiro vẫn phải sắn tay áo lên mà làm. Cũng may, ít ra thì Reo sẽ giúp đỡ hắn một chút ở phương diện tinh thần.
Chẳng hạn như:
"Sei, anh phải đun nước trước đã."
"Sei, đừng cho mì vào đó, nó sẽ nhũn hết."
"Sei, anh làm rơi vỏ trứng vào bát rồi."
"Sei, đấy là cán dao, cái đó không phải dùng để cắt."
"Sei..."
"Sei-"
"Sei!!!"
Được rồi, tuy không cam lòng nhưng hắn vẫn phải chấp nhận rằng có những thứ mà thiên tài Nagi Seishiro đây không thể làm được.
Như là ngừng yêu Reo và nấu ăn.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng hắn cũng làm được một bát mì hai trứng (cùng rất nhiều vỏ trứng).
Thôi thì ít ra tối nay hắn và bé con sẽ không bị đói.
Với cái khẩu vị đã bị Reo nuông chiều đến hư của hắn thì Seishiro không tài nào nuốt nổi bát mì lổn nhổn vỏ trứng này, nghe lạo xạo trong miệng thì cũng hay đấy nhưng cái vị mặn quắn lưỡi này thì không chấp nhận được.
Ấy thế mà bé con của hắn lại ăn rất ngon lành mà chẳng có một lời oán trách.
"Nè Reo, đừng ăn nữa." Seishiro cụp mắt, chán nản nói.
Bé con tròn mắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Sao vậy, Sei?"
"Ấy-... em đang ăn mà!"
Seishiro bế bổng bé con đi đến ghế sofa, giải thoát em khỏi đống hổ lốn mà hắn vừa làm ra.
"Anh xin lỗi."
Nagi Seishiro - một người đàn ông thân cao mét chín, lại đi làm nũng với một bé con sáu tuổi cao chưa tới một mét hai.
"Khó ăn quá nhỉ?" Seishiro lầm bầm, rúc cái đầu bông xù của mình vào lồng ngực nhỏ gầy của Reo.
Bàn tay nhỏ xíu của em dịu dàng xoa đầu hắn: "Đâu có, Sei đã rất cố gắng rồi mà."
Hắn biết Reo chỉ đang an ủi mình, lúc bình thường thì không nói, nhưng được một bé con sáu tuổi dỗ dành thì cũng quá là khó coi. Ít ra thì Reo nên mắng hắn một tí.
Seishiro khẽ nói, "Đừng nói dối anh."
Lát sau Reo mới bất lực cười trừ, em hôn lên trán hắn, "Đúng là có hơi hơi khó ăn."
Được rồi, hắn biết mà, bát mì đó dở tệ.
Tự mình muốn nghe, rồi cũng tự mình đau lòng.
Thấy Seishiro rầu rĩ, Reo cuống quýt nói: "Không sao đâu mà, sau này em sẽ dạy Sei nấu ăn nhé? Được không?"
Seishiro im lặng một hồi lâu, như là đang tự mình đấu tranh tư tưởng. Qua một lúc, hắn lí nhí đáp lời: "Reo hứa rồi đó."
Bé con lại hôn "bẹp" một cái vào gò má hắn:
"Hứa mà. Em có bao giờ lừa Sei đâu."
.
.
Chuyện học nấu ăn không biết khi nào mới có thể bắt đầu, có lẽ là ngày mai, cũng có khi là không bao giờ. Cái trước mắt chính là cái bụng đói meo của cả hai cuối cùng cũng được an ủi.
Nhưng trước khi đến được "thiên đường chăn gối" thì hắn và Reo phải đối mặt với một thử thách nữa, một thứ còn khó nhằng hơn chuyện nấu nướng vừa rồi. Chính là chuyện tắm rửa cho bé con.
Cực hình thời Trung Cổ thì cũng chỉ đến mức này thôi.
Nagi Seishiro khổ quá mà!!!
Thật ra phần này chỉ là để kiểm ra định lực của Seishiro, chứ Reo thì chẳng bị ảnh hưởng gì.
Nagi Seishiro không phải là một kẻ biến thái, cũng chẳng có đam mê kỳ lạ gì với trẻ con. Chỉ là khi đối mặt với một Reo quá mức đáng yêu thì hắn sẽ không thể kiềm chế được. Hắn muốn ôm, muốn hôn, muốn nuốt em ấy vào bụng.
Nhấn mạnh là hắn không phải biến thái.
Cũng may cho hắn, Reo vốn không cần Seishiro giúp đỡ quá nhiều trong chuyện tắm rửa, bé con có thể tự làm gần như là mọi thứ, hắn chỉ cần ngồi bên cạnh trông chừng để phòng hờ chuyện bất trắc xảy ra.
Nhưng mà thế này thì đúng là bài kiểm tra định lực.
Bởi vì hắn chỉ được nhìn chứ không được táy máy tay chân.
Sờ vào là còng số tám trao tay ngay.
Seishiro thẫn thờ nhìn bọt xà phòng trắng muốt tràn ra khỏi bồn tắm, trong đầu hắn thoáng hiện ra một cảnh tượng sắc tình. Seishiro cau mày, thầm mắng một câu thô tục trong đầu.
Reo gác chân lên thành bồn tắm, hất mặt kiêu ngạo như một vị vương tử cao quý, em nhìn Seishiro cười tinh nghịch:
"Seishiro, anh không tắm à?" Bé con hỏi hắn.
Thôi.
Anh chết mất.
Nhìn bắp chân thon nhỏ của bé con, trong đầu Seishiro vang lên một hồi chuông cảnh báo. Hắn nuốt nước mắt ngược vào trong, mặc kệ tiểu quỷ và thiên thần đang đánh nhau loạn xạ trong đầu, miễn cưỡng từ chối lời mời gọi của người yêu:
"Anh sẽ tắm sau."
Nhờ phước của cái công ty T nào đó mà bây giờ Nagi Seishiro phải làm bạn với bàn tay phải thay vì tận hưởng một đêm búng cháy với người yêu sau một tuần xa cách.
Kết quả là Seishiro đã tắm nước lạnh suốt bốn mươi lăm phút đồng hồ.
Trải qua một phen tự an ủi trong phòng tắm, hắn trèo lên giường ôm lấy bé con sau khi chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn dập tắt được ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng.
"Nè Seishiro, lỡ như em cứ như thế này mãi thì sao?" Reo rúc vào lòng hắn thỏ thẻ, giọng buồn rầu.
Seishiro thơm nhẹ lên gò má bầu bĩnh của Reo, lại chụt một cái nữa trên trán của bé con, chất giọng nhão nhoét dinh dính như thường ngày hôm nay lại nhiều thêm một phần dịu dàng: "Vậy thì anh sẽ uống viên thuốc đó để được lớn lên cùng với em."
Không cần phải xảy ra chuyện biến nhỏ khôi hài này, trước đó hắn đã luôn muốn mình và Reo được gặp nhau sớm hơn. Nếu thật sự bé con không thể trở về hình dáng ban đầu, Seishiro cũng không ngại thử thứ thuốc đó để được trở nên giống với Reo.
Dù là chuyện học hành thi cử sau đó có lẽ sẽ rất phiền phức, nhưng được trưởng thành cùng với Reo mới là điều hắn quan tâm hơn hết.
Bởi vì Reo chính là thế giới của hắn.
Em kinh ngạc nhìn hắn, hơi gắt lên: "Sei đừng có làm thế!". Có lẽ thấy mình hơi quá lời, giọng em dịu lại: "Sei đừng làm vậy."
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu như... nếu như em không thể quay trở lại... thì coi như Sei trở thành bố của em đi..." Càng nói, giọng Reo càng nhỏ. Có lẽ là nhận ra lời nói của mình có chút không đúng, em dừng hẳn, chột dạ nhìn Seishiro.
Mới đầu, Seishiro còn thấy hơi giận vì Reo đột nhiên lớn tiếng, nhưng chút cảm giác không vui đó lập tức được thay bằng nỗi xao động ồ ạt dâng lên từ sâu trong đáy lòng hắn, Seishiro cong môi: "Em đang bảo anh trở thành một ông chú biến thái nuôi vợ từ bé phải không?" Đôi mắt màu xám tro của Seishiro tràn ngập ý cười, nhìn Reo đang bối rối né tránh ánh mắt của hắn: "Hửm? Trả lời anh đi."
"Em không... không có nói như thế." Reo càng chui sâu vào lòng hắn hơn, mái tóc tơ mềm mại của em cọ vào cổ hắn, ngứa ngáy.
Người thông minh như Reo lại có lúc lúng túng đến mức làm những chuyện ngốc nghếch không thể tả, tỉ như muốn trốn Seishiro nhưng lại chọn cách rúc vào lòng hắn.
Hiếm lắm mới có cơ hội thấy được một Reo đáng yêu như thế, Seishiro sao có thể bỏ qua. Hắn vén áo thun của Reo, lộ ra cái bụng mềm mụp, sau đó cúi người, dán môi lên làn da trắng sứ thổi một cái, âm thanh phát ra giống như tiếng xì hơi vang trời.
Reo không ngờ Seishiro lại trẻ con như thế, em khúc khích cười: "Anh làm gì thế... hahah... đừng có thổi, nhột quá..."
Hắn lại thổi một cái: "Đang trừng phạt một em bé không ngoan."
Reo bị hắn chọc đến đỏ hoe đuôi mắt, cười không ngừng được: "Hahah... đừng mà... Seishiro... nhột quá, em không chịu nổi." Giọng bé con biến đổi, mang theo chút nức nở, chất giọng của trẻ con rót vào tai nghe càng thêm ngọt ngào.
Nagi Seishiro gần như là ngay lập tức buông ra.
Giống như đang quay về cái hồi cả hai vẫn còn là những thiếu niên mới lớn, ngây ngô và tràn đầy tò mò với chuyện tình yêu, một chút xao động cũng có thể làm mọi chuyện trở nên mất kiểm soát.
Nagi Seishiro đây là gieo nhân nào gặt quả nấy. Hoạ này là hắn tự rước vào thân, không ai cứu được.
Tránh cho mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, Seishiro hắng giọng, nhanh chóng kéo chủ đề sang chuyện khác:
"Cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi."
"..."
"H-Hả?" Reo ngẩn tò te, không hiểu sao Seishiro lại thay đổi xoành xoạch như thế, mới giây trước còn đùa giỡn với em, giây sau đã ngã ra giường đòi đi ngủ.
Bé con chớp chớp mắt, đôi môi xinh đẹp của em mấp máy, song không có gì thoát ra. Em rướn người, hôn nhẹ lên chóp mũi của Seishiro, dịu dàng nói: "Ngủ ngon, Seishiro."
Hắn nhắm mắt, lầm bầm đáp lại:
"Ngủ ngon, Reo."
Còn tiếp.
Mai (hoặc khuya hôm nay) mình sẽ up phần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com