Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 - Chạng vạng trên miền đất hứa.

Sau khi rời khỏi Wild Card, việc đầu tiên Reo làm là tìm đến phòng điều khiển gặp Ego. Khi thấy cậu trai tóc tím xuất hiện trước cửa phòng, người đàn ông buông một câu thản nhiên.

"Không ngoài dự đoán."

Sau khi Blue Lock 11 giành thắng lợi trước U20, rất nhiều các ông bầu đã nhìn thấy tiềm năng của dự án này và rót tiền vào giai đoạn tiếp theo của thứ mà họ gọi là "canh bạc rủi ro". Cuộc đàm phán diễn ra tương đối thuận lợi, Anri phụ trách theo lời hắn đi ký hợp đồng với các bên liên quan. Trong thời gian đó, Blue Lock được tu sửa và mở rộng.

Không có Anri ở bên nhắc nhở, Ego sống buông thả hơn hẳn. Hắn ăn yakisoba toàn thời gian trong khi chuẩn bị cho giai đoạn Neo-Egoist. Tất nhiên, đó là cho tới khi Mikage Reo tới tận cửa tìm hắn đòi xem băng ghi hình trận giữa Blue Lock 11 và U20. Xem xong, cậu trai tóc tím trầm ngâm đôi chút rồi quyết định cắm cọc ở chỗ hắn luôn.

"Giải Neo-Egoist?" Reo liếc thấy bản kế hoạch trên bàn điều khiển. "Trò chơi mới của anh à?"

Ego lườm nguýt, "Ngưng tọc mạch đi Mikage."

"Giai đoạn tiếp theo?" Reo tin vào phán đoán của mình dù Ego không nói năng gì thêm, "Blue Lock 11 giành chiến thắng trước U20 là minh chứng cho triết lý của anh. Các tập đoàn sẽ muốn mở rộng dự án để thu lợi nhuận. Vậy là ngài huấn luyện viên đã thương thuyết thành công nhỉ?"

Reo nhìn lên màn hình điều khiển, đôi mắt tím thoáng qua chút trầm tư.

"Cha tôi cũng đầu tư?"

"Một thương vụ thế này không thể thiếu vắng tập đoàn Mikage được, dù sao thì bóng đá cũng là một cuộc chạy đua của đồng tiền."

Ego xoay ghế lại, quan sát vẻ mặt cậu trai qua lớp mắt kính dày, hồi sau mới nói, "Cha cậu cũng đến xem trận đấu với U20. Ông ấy không thấy cậu ra sân hay ở hàng ghế dự bị trong trận với U20 nên đã hỏi tôi."

"Ngạc nhiên thật đấy." Reo cười nhạt. Rõ ràng, trông cậu chẳng có gì là ngạc nhiên cả.

"Anh trả lời cha tôi thế nào?"

"Tôi nói cậu chưa bị loại, sau đó ông ấy im lặng."

"Trông ông ấy bực không?"

"Ai mà biết?"

Reo bật cười. Cũng đúng, cha cậu là kiểu người có thể mỉm cười và thản nhiên bảo cậu nên từ bỏ giấc mộng World Cup kia mà. Chẳng dễ gì đọc được tâm tư của ông ấy.

Thật ra Reo hơi băn khoăn. Trận đấu với U20 đó là cột mốc quan trọng của dự án. Dù hiểu tính cha, Reo vẫn khó đoán được trong tư duy thương nhân của ông ấy, dự án thất bại và cậu trở về học hành theo con đường đã định sẽ tốt hơn; hay dự án thành công và đầu tư sinh lời sẽ tốt hơn. Thương nhân không bao giờ rước phần thiệt về mình, càng không để người khác ảnh hưởng đến những quyết định hệ trọng. Riêng điểm này, Reo thấy cha vẫn lõi đời và sáng suốt hơn cậu nhiều.

Nhưng sống mà tính toán chi li và so đo thiệt hơn như vậy thì chán chết. Reo gác lại những suy nghĩ kia, mượn điện thoại của Ego gọi về nhà, hỏi thăm cha mẹ, tiện thể thông báo rằng sẽ ở lại chỗ Ego. Ông Mikage không hỏi gì nhiều, chỉ nói rằng ông vẫn nhớ đến lời cam đoan vào được tuyển U20 của cậu. Reo cười bảo con biết rồi, không thể để phí mớ tiền cha đổ vào đây được. Giọng cậu thoải mái hơn hẳn hồi còn ở nhà, ông Mikage dường như khá ngạc nhiên. Ông hỏi đã xảy ra chuyện gì, Reo đáp không có gì nhiều, con chỉ đưa ra một vài lựa chọn, chấp nhận một vài điều dĩ nhiên.

Cúp máy xong, cậu trai trả điện thoại cho Ego rồi ngồi phịch xuống sofa gần đó.

"Cậu có vẻ không ghét cha mình."

"Thì đúng mà, tôi có ghét ông ấy đâu." Reo thở dài, "chỉ là giá trị quan của cha tôi khác tôi rất nhiều. Thứ tôi ghét là định kiến mà ông ấy áp lên con người tôi cơ."

Cậu ngẩng nhìn trần phòng điều khiển, cất giọng tâm sự, nhưng giống như đang tự nói với chính mình hơn.

"Thật ra làm con nhà tài phiệt cũng giống như sống với bá hộ, cường quyền vậy. Người ngoài nhìn vào thấy xa hoa, đẹp đẽ; bên trong lại ngột ngạt, đa đoan. Cái danh thiếu gia ấy à, chính là nghe theo cha mẹ và sống như một con búp bê thủy tinh, đặt đâu ngồi đấy, buông tay là vỡ. Tôi biết cha mẹ thương tôi thật, nhưng đôi khi tình thương sẽ đi kèm với điều kiện. Tình cảm mà áp đặt thì không thuần khiết, còn tình cảm mà không đặt mình vào đối phương thì là ích kỷ." Nói đến đây, cậu khẽ cảm khái, "phức tạp thật đấy nhỉ?"

Ego biết đứa nhóc kia chỉ đang muốn kể lể cho khuây khỏa nên chẳng buồn đáp. Reo cũng không cần hắn nói gì. Cậu ngẩn ngơ nhìn trần nhà một lúc, rồi như sực nhớ ra chuyện gì, lập tức bật dậy.

"Trận đấu diễn ra cùng lúc với vòng Wild Card cuối cùng. Anh nói với cha tôi như vậy tức là biết tôi sẽ qua vòng hả ngài huấn luyện viên?"

"Những người khác không phải đối thủ của cậu. Bọn họ không tạo ra được vũ khí như cậu."

"Cuối cùng vẫn để anh thất vọng ha, tôi không trở thành bản sao của Noel Noa."

"Không, nhưng cậu đã trở thành bản sao của tất cả. Tuy nhiên, kể cả mọi chỉ số của cậu đều hoàn hảo thì cậu vẫn không phải người giỏi nhất. Cậu sẽ chỉ trở thành một Christ Prince thứ hai thôi."

"Tôi biết rõ điều đó, Ego." Ngừng một chút, cậu nói tiếp, giọng nghiêm túc hơn, "Thật ra anh cũng biết rồi mà, mục tiêu của tôi chưa bao giờ là trở thành tiền đạo số một. Lúc trước anh có vẻ cũng không phản đối điều đó lắm. Bây giờ thì sao?"

Reo coi sự im lặng của Ego có nghĩa là "làm gì tùy cậu", hơi băn khoăn. Cậu biết Ego nói dối nhiều thứ để khích tướng đám nhóc các cậu, nhưng có thật là thế không? Mục đích của hắn chỉ dừng lại việc đào tạo ra tiền đạo số một hay còn gì khác nữa? Reo biết có hỏi thì người kia cũng không trả lời, thế nên cậu quyết định chiếm dụng ti vi của hắn và ngồi xem phim lúc nhàn rỗi. Ego chê cậu phiền nhiễu, cậu chê Ego có gu ăn uống tệ hại. Cứ thế một tuần trôi qua, Reo cảm thấy cậu to gan lớn mật lắm rồi. Xem xong Whiplash, cậu bắt đầu tò mò đến chuyện đời tư của hắn.

"Anh thích phim tâm lý à?"

Ego vẫn ngồi đọc bản kế hoạch giai đoạn kế tiếp, không đáp lời cậu. Reo nhìn màn hình điều khiển tối om, đoán rằng hắn sẽ không tiết lộ thêm gì về giai đoạn sắp tới kể cả với người đi ra từ Wild Card.

Cậu tháo dây buộc tóc, vừa nghịch nó vừa hỏi, "Tôi tự hỏi, anh đang đặt mình vào vai người thầy kia hay là cậu học trò trong phim?"

"Tôi thích nó không phải vì đặt bản thân vào đó."

"Anh còn chưa nói lý do anh bỏ bóng đá."

"Tôi không bỏ bóng đá. Tôi chỉ lựa chọn một phương thức khác để tiếp tục sống với nó." Ego xoay ghế lại, hờ hững nhìn Reo. "Cậu cũng chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi học đòi ưa thích The Truman Show. Bớt tỏ ra hiểu biết đi."

Reo bật cười, không nghĩ rằng Ego cũng có lúc đốp chát một cách trẻ con như vậy. Dù không biết thêm được gì về mục đích của hắn, cậu cũng chẳng nề hà. Ngoại trừ việc theo đuổi việc đào tạo tiền đạo số một một cách cực đoan, những khía cạnh khác của hắn vẫn khá giống người bình thường. Ego nói chuyện cục mịch thật, nhưng tán ngẫu với hắn không hề nhàm chán chút nào.

"Nó hay mà."

"Nội hàm thì sâu sắc nhưng tuyến tình cảm thì nông cạn." Ego trào phúng, "cũng đúng, về bản chất thì nó vốn là một show truyền hình, chẳng có gì thực tế cả."

"Ừ, thiếu thuyết phục thật nhỉ," Reo cười trừ, "cái kiểu chỉ từ một ánh nhìn, nam chính đã bị thu hút bởi cô gái ấy. Anh ta day dứt mãi về đôi mắt cô ta, đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả để thoát khỏi phim trường cuộc đời mà đi tìm người cũ. Mà cô gái kia cũng ngây thơ, cứ một mực tin và chờ đợi anh ta. Tất cả chỉ bởi một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, nghe sao cũng thấy khiên cưỡng."

Cậu nhìn sợi dây buộc tóc trên tay, giọng hơi tư lự, "Cô ta có bao giờ nghĩ, nếu không đợi được, nếu anh ta mãi mãi không thể thoát khỏi kịch bản của Đạo diễn, hoặc giả như nếu anh ta thoát được rồi mà không muốn đi tìm cô ta nữa, thì cô đã lãng phí mấy năm thanh xuân chờ đợi một cách vô ích không?"

"Chúng ta sẽ không hiểu nếu không đặt mình vào vị trí của người chờ đợi. Chờ đợi cũng cần rất nhiều dũng khí và niềm tin."

"Hẳn rồi, vì tôi chưa bao giờ là người chờ đợi. Tôi vẫn chỉ luôn đuổi theo những thứ mà tôi muốn."

"Đến bây giờ vẫn vậy?"

Thấy câu hỏi của mình bị bỏ ngỏ, Ego đột nhiên cười quái gở. Reo không trông thấy nét cười của hắn, sau một hồi im lặng thì mở đoạn băng ghi hình trận đấu với U20 lên xem lại lần thứ năm. Nagi đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Blue Lock trong trận đấu đó, thế nhưng khi máy quay quay đến khuôn mặt cậu trai, trông cậu vẫn bình tĩnh đến mức thản nhiên. Reo biết Nagi là người không dễ biểu lộ cảm xúc ra mặt, nhưng dù cách một chiếc màn hình, cậu vẫn thấy được điểm kỳ lạ.

Cứ như Nagi đã trở lại là cậu trai lười biếng mang theo mùi hương thanh nhã của trước kia.

Ý nghĩ vừa thành hình, Reo bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Cậu rùng mình bác bỏ suy đoán quái gở kia, nhưng không sao xua đuổi được cảm giác thân thuộc mà xa xăm ấy. Reo cảm tưởng như cậu đã bỏ sót điều gì, sau một hồi trầm tư bèn ngoảnh đầu hỏi Ego.

"Này huấn luyện viên, có thật là Nagi vẫn ổn..."

Khi thấy chỗ ngồi trước bàn điều khiển trống không, Reo thở một hơi ảo não. Trước giờ cậu luôn đặt giới hạn lên mọi thứ, giống như hạn sử dụng của mỗi sản phẩm trên thị trường. Mọi mục tiêu đều cần thời hạn, cúp thế giới cũng không ngoại lệ.

Nagi Seishiro... đã từng là ngoại lệ, nhưng giờ không còn như vậy nữa.

Chẳng có gì là vĩnh viễn, nhất là đối với một đứa trẻ lớn lên giữa guồng quay chóng vánh của giới tiền tệ. Reo đã từng thích Nagi rất nhiều, nhưng chuyện đó không liên quan đến người kia. Nagi biết hay không cũng không quan trọng, dù sao thì tình cảm của cậu chỉ tồn tại trong bóng tối và cũng đã tàn lụi trong giấc chiêm bao. Cậu đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc vì nó, đã dành trọn tâm tư và bản thân mình cho nó, thậm chí đã bị cuốn vào nó và đánh mất một phần người. Dẫu ngắn ngủi, nhưng như vậy là đủ rồi. Thời gian nào phải thước đo duy nhất của tình cảm? Reo chẳng muốn dùng cách dai dẳng như vậy để xử lý mọi thứ, nó chỉ đổi lấy thương tổn chồng chất, như một vết thương lòng không được xử lý đúng cách sẽ càng mưng mủ và dần hoại tử từ bên trong.

"Nagi là một cánh chim trời." Cậu nhủ với lòng.

Bởi vậy, ta phải để người bay đi.

Khi từ bỏ cái tôi của mình, Reo cũng ngộ ra được lý lẽ vô cùng giản đơn ấy.

*

Ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ hai tuần, Ego rốt cuộc cũng thông báo cho cậu nội dung giai đoạn kế tiếp. Khi biết Noel Noa là một trong năm người dẫn đội, Reo hỏi giỡn.

"Anh ta đến vì anh à?"

Ego không phản bác, cũng không biểu lộ cảm xúc đặc biệt nào. Hắn đẩy gọng kính, thoáng liếc người đàn ông hiện đang là tiền đạo số một thế giới trên màn hình chiếu rồi nói chi tiết về năm môi trường. Khi thấy Ego cho mình quyền lựa chọn, Reo hơi ngạc nhiên.

"Không phải chứ? Tôi còn tưởng anh sẽ phân tôi đến chỗ Noel Noa?"

"Không nhất thiết. Nếu cậu muốn đến tòa nhà Đức thì cứ việc, quyền lựa chọn là của cậu." Ngừng một chút, hắn nói thêm, "tuy nhiên, cậu không được phép tiết lộ thông tin có được về năm người dẫn đội cũng như triết lý của Wild Card."

"Tại sao?"

Ego không đáp nhưng Reo có thể đoán ra được. Có lẽ chuyện này liên quan tới việc Noel Noa đồng ý xuất hiện tại nơi này. Chẳng biết tiền đạo số một thế giới hiện tại dây mơ rễ má gì đến tên độc tài của Blue Lock, song từ Wild Card Reo luận ra được chuyện giữa hai người kia hẳn liên quan đến việc Ego mất tích khỏi giới bóng đá. Mười năm sau, hắn quay trở lại và...

Khoan đã, Reo sực nhận ra. Ego tạo ra Blue Lock để đào tạo tiền đạo số một thế giới. Noel Noa là tiền đạo số một thế giới đương thời...

"Anh từng là đối thủ của Noa!" Cậu trai tóc tím thốt lên, "Không không, không phải đã từng. Đến bây giờ anh vẫn nuôi ý nghĩ đánh bại Noa, thế nên mới tạo ra Wild Card... tạo ra Blue Lock! Không chỉ vì nền bóng đá Nhật Bản, cá nhân anh muốn đào tạo một người kế nghiệp có thể thay anh..."

"Đủ rồi." Ego trầm giọng cắt lời cậu trai. Khoảng lặng nhẹ bẫng qua đi, khóe môi Reo hơi cong lên.

Rốt cuộc cũng thấy Ego mất bình tĩnh vì một điều gì đó, cậu trai nhủ thầm. Cậu đã nắm được đại thể của giai đoạn kế tiếp, cũng rõ ràng mình cần làm gỉ.

"Tôi chọn đội Anh." Cậu quyết định.

"Đội Anh?" Ego nhìn cậu một cách quái đản, "Chris Prince?"

"Không liên quan đến người dẫn đội." Reo giải thích, "tôi vẫn luôn thích bóng đá nước Anh."

Ego quay trở lại dáng vẻ thâm hiểm và kỳ dị thường ngày, "Vậy thì chuẩn bị đi," hắn nói, "ngày mai tôi sẽ thông báo cho các thành viên đội Anh rằng sẽ có người trở về từ Wild Card."

*

"Thế, đội Anh gồm những ai?" Trước lúc rời khỏi phòng điều khiển, Reo tò mò hỏi Ego.

"Đến đó thì biết."

Ego nói để sòng phẳng thì giấu cả thông tin của cậu lẫn bên kia, làm một màn trở lại bất ngờ. Reo thầm nghĩ, đi cửa ngách mà bất ngờ nỗi gì, làm như hồi sinh từ Wild Card vẻ vang lắm không bằng. Gã mắt kính thản nhiên bảo, con người không lột xác như loài rắn, thế nhưng lại thay da đổi thịt nhiều hơn họ tưởng. Reo ngẫm thấy cũng đúng, cậu là người hiểu rõ nhất sự nghiệt ngã khi một người thay đổi. Nhưng đến khi bản thân là bên đổi khác, cậu lại chỉ thấy vô cùng phấn chấn. Chắc hẳn chẳng ai nghĩ bên cạnh con đường chính thống vẫn còn một lá bài ẩn. Reo bỗng dưng muốn trông thấy biểu hiện của mọi người khi gặp lại cậu.

Thời gian không còn sớm, cậu chào tạm biệt Ego, "Anh vất vả rồi, cảm ơn vì đã để tôi ở lại. Mấy bộ phim đó rất tuyệt đấy. Nếu gặp Noel Noa tôi sẽ thay anh chào anh ta."

"Câu cuối cùng không cần thiết đâu."

Reo bật cười rồi rời phòng điều khiển, tìm đến tòa nhà đội Anh. Blue Lock đã được sửa sang, cơi nới, song cũng không khó để tìm đường đến các tòa nhà.

Lúc cậu mở cửa vào trong tòa nhà Anh, đèn đóm đã tắt hết. Có vẻ cuộc gặp gỡ giữa người dẫn đội và thành viên Blue Lock đã xong xuôi, Reo vừa định bật điện hành lang thì chợt nghe giọng nói quen thuộc vang lên.

"Không thể nào? Tôi có hoa mắt không?"

Cậu hướng mắt về phía giọng nói kia, không ngạc nhiên khi trông thấy cậu trai tóc đỏ đang nhìn mình chằm chằm như thể vừa phát hiện UFO. Reo bật đèn hành lang rồi rảo bước về phía người kia.

"Không ngờ cậu cũng chọn đội Anh."

"Cũng?" Thoáng kinh ngạc qua đi, Chigiri nhanh chóng hiểu ra. "Cậu là người duy nhất quay lại từ 'lộ trình ngầm' của Ego!"

"Đúng thế." Reo dang tay về phía người kia, điệu bộ như vừa mới hoàn thành bài diễn thuyết, "Am I amazing?"

"Indeed." Chigiri bật cười ôm lấy cậu. "Cậu đã thay đổi rồi nhỉ? Trông tươi sáng hơn hẳn lần cuối chúng ta gặp nhau, không cau có, cũng không kỵ việc ôm ấp nữa rồi?"

"Còn cậu thì vẫn là công chúa kiêu kỳ, chẳng khác đi chút nào."

"Lúc trước tôi đã tiếc cho cậu đấy, phí hoài mất mấy tế bào nơron rồi." Chigiri vỗ nhẹ lưng cậu, "Mừng trở về, thiếu gia."

"Ừ, tôi về rồi đây." Reo thở ra một hơi dài, cảm thấy quãng thời gian mấy tuần trong Wild Card sao mà dài đằng đẵng.

Đợi cậu buông ra, Chigiri mới hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lộ trình ngầm mà Ego nhắc đến rốt cuộc là thế nào?"

"Nó đơn giản là vòng hồi sinh cho những cầu thủ thua cuộc, người duy nhất vượt qua sẽ được quay trở lại và tiếp tục dự án; nói ngắn gọn là phải tạo ra kỹ năng để có thể chiến thắng."

Chigiri hơi nhướng mày, dường như đang đánh giá thực hư trong lời nói của cậu. Một thoáng sau, chàng báo đỏ khẽ nhún vai. "Thôi vậy, như nào cũng được, cậu quay lại là tốt rồi. Tôi cá cậu ta hẳn sẽ vui mừng lắm khi thấy cậu đấy."

"Hả? Ai cơ?"

Chigiri còn chưa kịp nói ra cái tên kia thì đã trông thấy cậu trai tóc trắng xuất hiện bên phía cánh cửa phòng hướng dẫn. Đôi mắt màu trời đông thoáng mở to. Cậu trai sững sờ nhìn bóng lưng đã xuất hiện cả ngàn lần trong mơ, tưởng như vừa thấy ảo giác.

"Reo...?"

Nghe thấy giọng nói mà cậu đã thuộc đến nằm lòng vang lên phía sau lưng, Reo hơi khựng lại trong thoáng chốc. Mắt tím dần lạnh đi, cậu bắt đầu nguyền rủa Ego ba trăm lần trong đầu.

Tên huấn luyện viên chết tiệt! Thảo nào khi đó hắn cứ úp úp mở mở về thành viên gia nhập đội Anh. Cậu nên đoán được Nagi cũng sẽ ở đây từ trước mới phải!

Tên Ego kia nhất định đang cười nhạo lựa chọn của cậu! Reo hoàn toàn có thể tưởng tượng được nụ cười quái quỷ của hắn lúc này.

Gạt đi mớ suy nghĩ và cảm xúc rối ren thoáng qua, Reo quay lại, mỉm cười bước về phía người kia.

"Nagi, tớ về rồi đây!" Cậu dang tay ôm lấy cậu trai vẫn còn đang sững sờ, bình tĩnh đếm đủ năm giây trong đầu rồi mới buông ra.

Trong khoảng thời gian đó, Nagi vẫn bất động như một tảng đá. Lúc hai người tách ra, cậu trai tóc trắng vẫn không hề cử động lấy một li. Reo chớp mắt nhìn khuôn mặt vô cảm của người kia, chỉ đọc được vẻ bối rối và hoang mang trên đó.

"Sao thế?" Cậu nghiêng đầu hỏi, "Không mong tớ về à?"

Lúc này, Nagi mới khẽ mấp máy môi.

"Reo...?" Cậu trai tóc trắng hỏi một cách ngờ nghệch, "Là cậu thật sao?"

"Không là tớ thì là ai?" Reo phì cười, quay lại hỏi Chigiri, "Này công chúa, Nagi bị cái gì rồi?"

Chigiri liếc cậu, rồi liếc Nagi, cuối cùng khẽ thở dài. "Cậu đang giả ngốc đấy hả Reo?" Rõ ràng là cậu ta đang mong nhớ cậu đến đờ người rồi. Vế sau chàng báo đỏ đã kịp ngừng lại. Cậu nghĩ lại rồi, cậu sẽ không can thiệp đến bất cứ vấn đề nào xảy ra giữa hai con người kia. Mối quan hệ của hai đứa nó lúc này đã quá nhập nhằng và phức tạp, can dự vào chỉ tổ rắc rối thêm.

Nụ cười trên môi Reo thoáng nhạt đi khi nghe câu cảm thán của Chigiri. Nhưng cậu nhanh chóng che giấu nó bằng cách quay lại về phía Nagi.

"Xin chào, xin hỏi bạn Nagi có nhà không?" Cậu vẫy tay trước mặt người kia, hỏi một cách đùa giỡn, "Có bạn Reo tới thăm cậu nè."

"Reo..."

"Ừ."

"Reo."

"Tớ đây, sao thế?"

Nagi nhìn cậu bất động như thể vẫn chưa tiếp nhận được sự thật này.

"Cậu... đã đi đâu?"

"Vào Wild Card," Reo đáp rất tự nhiên, "trong lộ trình ngầm mà Ego tạo ra cho những người thua cuộc."

Thua cuộc. Từ ngữ kia như câu chú gợi Nagi nhớ về lần cuối cùng được nhìn thấy Reo. Cậu tưởng rằng khung cảnh ấy đã xa xôi lắm rồi, xa đến độ, giờ đây gặp lại người kia Nagi bỗng thấy thật lạ lẫm.

Cậu chợt phát hiện, có gì đó không đúng. Reo quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức thản nhiên. Thái độ của cậu ấy cứ như thể giữa bọn họ chẳng xảy ra chuyện gì, trong khi lần cuối hai bên gặp mặt đã kết thúc trong bất hòa và đổ vỡ.

Có vài thứ hỗn độn trào lên trong tâm trí. Nagi bỗng thấy bất an. Cậu không dám nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu.

Bầu không khí giữa hai bên yên tĩnh đến lạ lùng.

Ngay khi Reo vừa định cất tiếng, Nagi chợt lùi lại.

"Tớ đang lấy chỉ số trong phòng điều khiển. Tớ đi trước."

Dứt lời, cậu quay gót hướng về phía cánh cửa. Chigiri nhíu mày, bực dọc gọi với, "Này, khó khăn lắm Reo mới trở lại mà cậu..."

"Thôi, Nagi vẫn luôn thế mà." Reo nhún vai, "kệ cậu ấy đi. Kunigami giờ đang ở đội nào?"

Chigiri ái ngại nhìn Reo, nhưng vẫn đáp, "Ở đội Đức."

"Isagi thì sao?"

"Cũng ở đó luôn."

"Tiện vậy? Giờ tôi qua đó gặp họ."

Cậu trai tóc đỏ chần chừ một thoáng rồi cũng đi với người kia. Có điều gì lợn cợn trong lòng cậu suốt từ ban nãy khi Reo và Nagi đối mặt. Thái độ của cả hai điềm nhiên và nhạt nhẽo đến mức cậu cảm thấy mọi thứ đã xảy ra trong vòng hai kia đột nhiên trở nên lố bịch. Reo rõ ràng đã thay đổi, Chigiri băn khoăn, nhưng về phía Nagi...

Reo có biết Nagi xảy ra chuyện gì trong thời gian cậu ta ở Wild Card không?

Chigiri đoán là không, thế rồi lại dẫn đến một vấn đề khác, rằng liệu cậu có nên kể cho Reo nghe chuyện đó? Nagi có lẽ sẽ chẳng hé răng nửa lời, cũng sẽ không muốn Reo biết, nhưng Reo không biết thì cũng...

"Trông cậu rất đăm chiêu." Cậu trai tóc tím cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, cười hỏi, "Đang nghĩ gì thế?"

"Tôi đang tự hỏi trong thời gian cậu ở Wild Card thì có biết gì về tình hình bên ngoài không?"

"Cậu tò mò về Wild Card thế cơ à?"

"Không phải chuyện Wild Card, là chuyện của..."

"Đến nơi rồi." Reo đẩy cửa vào đội Đức, cười nói, "để sau đi, giờ đi gặp Kunigami đã."

Bọn họ tìm đến sảnh chờ rồi thông báo cho tiền đạo dẫn đội rằng muốn tìm người. Một lúc sau, Kunigami với Isagi chạy ra, vẻ kinh ngạc thấy rõ.

"Là người thật kìa," Kunigami cảm thán, "ban đầu tôi còn tưởng đó là gu đùa giỡn dở tệ của người Đức."

"Anh Noa sẽ không đùa mấy chuyện thế này đâu." Isagi hướng mắt về phía Reo, gật đầu chào cậu.

Kunigami mở lời rằng lúc trước cậu chàng đã rất áy náy khi Reo rời đi, may là cuối cùng còn gặp lại ở NEL. Isagi nhận xét Reo trông tươi tỉnh hơn nhiều, ít nhất không còn nhìn mình bằng ánh mắt như muốn kề dao lên cổ nữa rồi. Reo cười nói, đó là vì đang thi đấu nên adrenaline tăng cao thôi. Chigiri xen vào, đùa rằng dưới sân cũng đâu khác gì. Trò chuyện một lúc, khúc mắc trước kia cũng đều được hóa giải. Cả đồng đội lẫn đối thủ cũ đều thật lòng mừng cho việc cậu trở về.

"Nhưng nói thật là, tôi nghĩ Nagi mới là người vui nhất khi thấy cậu quay lại." Kunigami nhớ lại chuyện xảy ra lúc tập hợp, khẽ chép miệng. "Lúc đó cậu ta sốc đến mức xảy ra phản ứng stress..."

Chigiri âm thầm kéo áo người kia nhưng đã muộn. Nghe đến đây, Reo hơi nhíu mày, "phản ứng gì?"

Kunigami và Chigiri đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Isagi lại là người trả lời.

"Phản ứng stress cấp." Cậu trai tóc đen thở dài, "Nguyên một tháng đó tình hình của Nagi rất tệ, nói không thành tiếng, tâm trạng cũng bất ổn. Sau trận U20, bọn tôi còn tưởng cậu ấy sẽ không quay lại đây, cũng may mà..."

Đoạn sau Isagi nói gì Reo không còn nghe rõ nữa. Tai cậu đã bắt đầu ong ong kể từ nghe đến đoạn "tình hình của Nagi rất tệ".

Mẹ kiếp! Cậu thầm chửi thề. Ego là tên dối trá khốn kiếp! Cái quái gì mà Nagi vẫn ổn? Ổn là thi đấu trong tình trạng rối loạn stress cấp, ổn là không hề ra ngoài hay trò chuyện với ai, cũng như không chịu gặp chuyên viên tâm lý?

Cậu không thể tin mình lại sơ suất đến mức quên rằng Ego xảo trá đến mức nào. Reo siết chặt tay, gắng kìm lại sát ý trong lòng. Chẳng ngờ sẽ có một ngày cậu là người cuối cùng nghe được tin tức về Nagi.

"Từ lúc nào?" Reo ngắt lời Isagi, gắng giữ bình tĩnh mà hỏi lại, "Cậu ấy bị vậy từ lúc nào?"

Lần này người tóc đen chần chừ vài giây mới đáp, "Từ sau khi nghe tin cậu bỏ cuộc."

Reo bàng hoàng, môi mấp máy, "Cái gì...?"

Kunigami thở dài, kể lại chuyện đã xảy ra ở buổi tập hợp. Nghe đến lưng chừng, Reo nói cảm ơn rồi lập tức trở về tòa nhà đội Anh. Có rất nhiều thứ lộn xộn kẹt cứng trong tâm trí cậu. Nhưng lúc này, Reo chỉ muốn chửi đổng.

"Ngu ngốc." Cậu lẩm bẩm, thấy mình phát cáu.

Rõ ràng đã nói là mặc kệ cậu, thế mà lại để bản thân ra nông nỗi đó? Chỉ là một lời hứa thôi, đâu phải cái gì bất khả kháng? Nagi thực sự muốn ôm nó đến tận khi một trong hai người từ bỏ sự nghiệp bóng đá luôn? Trẻ con lên ba đấy à?

Reo bỗng dưng muốn hỏi thần linh rốt cuộc tại sao mọi chuyện ngày càng diễn biến theo chiều hướng tệ hại dù cậu có lựa chọn thế nào. Thần linh chẳng thể đưa ra đáp án hợp tình, thế nên con người đành tự mình truy tìm lời giải. Reo cảm thấy mọi thứ sẽ chẳng thể chấm dứt chừng nào cậu không dứt khoát kết lại mọi chuyện. Lần này cậu sẽ không để hụt như pha bóng trong trận đấu với đội Z kia nữa. Thề với toàn bộ gia nghiệp, tất cả phải kết thúc ngay lúc này.

Đi thẳng tới phòng huấn luyện tìm Nagi, Reo lại nghe Agi nói rằng người kia đã về phòng từ ban nãy. Cậu đi thẳng một mạch đến phòng Nagi, chợt thấy cửa phòng vẫn để mở.

Reo còn chưa kịp đánh tiếng với người bên trong thì chợt ngây ra như phỗng.

Ánh đèn nhập nhòe từ hành lang hắt vào phòng tối. Cậu trai thoáng trông thấy có giọt nước lăn xuống gò má người tóc trắng.

Chết tiệt.

Reo cảm thấy cậu một lần nữa mắc sai lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com