Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Cánh chim bên chiếc lồng.

Chú chim non kia có vẻ rất thích chiếc lồng mới.

Cũng phải thôi, Reo đã mất công đi chọn chiếc lồng đẹp đẽ và tiện nghi nhất cho nó kia mà. Mấy ngày nay cậu vẫn chăm sóc chim non cẩn thận theo lời dặn của bác sĩ. Anh ta nói đến sau nghỉ đông có thể tháo thanh nẹp và cho nó tiếp xúc với bầu trời, tháng sau thử để nó tập bay trong nhà. Lúc nhận lấy đống thuốc và băng gạc y tế từ bác sĩ, cậu còn nghe anh ta nhỏ giọng bổ sung.

"Nếu nó không bay được nữa, anh nghĩ em nên đem nó đến trung tâm cứu trợ động vật."

"Sao vậy anh?"

Vị bác sĩ phân vân một chút, rốt cuộc vẫn nói, "Nếu một chú chim không thể bay thì cái chết nhân đạo là kết cục tốt nhất dành cho nó."

Reo nhíu mày, một lúc sau mới khẽ gật đầu, "Vâng."

Nhớ đến cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó, lại nhìn chú chim đang cuộn mình trong lớp khăn bông, Reo thầm cảm thấy anh bác sĩ kia cả nghĩ quá rồi. Bay được hay không thì nó vẫn sống tốt đây thôi.

Nghĩ vậy, cậu quyết định ném vấn đề này ra sau đầu, quay trở lại bàn làm việc. Reo đã làm xong bài tập nghỉ đông từ mấy ngày trước, giờ mỗi ngày chỉ làm đề và nghiên cứu chiến lược bóng đá.

Cậu là một tay ngang về lĩnh vực này, cũng không hề có thiên phú ở một mảng nhất định, vì thế cậu cần những nhân tố khác để làm nổi trội năng lực bản thân. Reo có năng lực thể chất tốt vì đã quen chơi thể thao, cộng thêm trí thông minh về không gian cao nên có thể dễ dàng điều hướng bóng. Thứ hạn chế nhất với cậu (hay bất cứ tay mơ nào) chính là việc thiếu hụt kỹ năng. Thứ đó không thể bồi đắp trong một sớm một chiều, nhưng trong thời gian ấy cậu có thể dùng chiến lược để bù lại.

Hơn nữa, bên cạnh cậu còn có một thiên tài.

Từ lúc chứng kiến cú vô lê tuyệt đẹp của Nagi trên sân cỏ, Reo đã chắc chắn rằng nếu bước chân vào con đường cầu thủ chuyên nghiệp thì sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ trở thành cơn sốt làm chao đảo giới bóng đá. Thứ thiên phú mà Reo không bao giờ có được lại nằm trong bản năng của Nagi, như thể cậu ấy sinh ra là để chơi bóng.

"Thật đáng ghen tị..." Reo khẽ cảm khái.

Thật đáng ước ao.

Tựa vì sao sa chói lọi vụt qua chân trời.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày ngôi sao đó xuất hiện trước mắt và cùng cậu chơi bóng.

Cứ như định mệnh vậy.

Nghĩ đến đây, Reo chợt bật cười. Trước giờ cậu đâu tin tưởng vào những thứ phù phiếm như cơ duyên hay số phận. Nhưng Nagi vẫn luôn là ngoại lệ cho tất cả điều đó.

Xem xong đống video phân tích chiến thuật, Reo đang định đặt đồ ăn thì chợt thấy cha cậu gọi đến. Cậu thoáng liếc qua tấm lịch để bàn, thấy ngày kia mới đến giao thừa. Cả cha và mẹ cậu đều là doanh nhân, càng vào những dịp cuối năm thì lại càng bận rộn. Mọi năm cả nhà cậu chỉ thường ăn một bữa tất niên vào đêm giao thừa trước khi bọn họ vùi đầu vào công việc. Cuộc gọi của cha xuất hiện tại thời điểm này dường như hơi bất thường.

Nghĩ vậy nhưng Reo vẫn nhanh chóng bắt máy.

"Con chào ba."

"Reo à," Phía đầu dây bên kia vang lên giọng ông Mikage.

"Con nghỉ đông rồi đúng không? Tối nay về nhà ăn với ba một bữa"

Reo thoáng ngạc nhiên. Đương lúc bận rộn thế này cha cậu vẫn có thời gian ăn tối cùng với cậu sao?

Cậu nên vui mừng hay lo lắng đây nhỉ?

"Ở nhà mình hả ba? Ba chờ chút, con tắm xong bắt xe về liền."

"Không cần bắt xe đâu, ba cử tài xế tới đón con rồi. Lát gặp nhé con trai."

"Vâng... Con chào ba."

Cúp máy, Reo bỗng cảm thấy kỳ quái. Sao hôm nay cha cậu lại tích cực thế nhỉ? Mấy tháng gần đây, từ khi cậu đề xuất việc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì quan hệ giữa hai cha con không được tốt lắm. Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng nay cha cậu chủ động gọi điện với thái độ tích cực thế này...

Cậu ấm nhà Mikage biết rõ cha sẽ không vô cớ gọi cậu về nhà chỉ để dùng bữa tối, nhất trong dịp cuối năm bận bịu. Việc cân đo đong đếm ý nghĩ phụ huynh đã trở thành thói quen của cậu. Reo biết cha mẹ thương cậu, nhưng lòng thương của bọn họ luôn đi kèm với sự kỳ vọng và trói buộc cậu dưới danh nghĩa "chúng ta muốn tốt cho con". Trao đi và nhận lại vẫn là phương thức kết nối giữa người với người từ thuở ban sơ. Reo không phàn nàn gì về việc đó. Từ nhỏ cậu vẫn luôn đáp ứng mọi kỳ vọng của cha mẹ và bọn họ cũng thỏa mãn tất cả nhu cầu của cậu. Theo lẽ ấy, Reo nghiễm nhiên có được mọi thứ cậu muốn, song cũng chính vì thế mà cậu luôn cảm thấy tẻ nhạt.

Bản tính con người vốn là như vậy. Càng có nhiều sẽ càng thấy không đủ. Càng thiếu thốn thì lại càng ước mong. Người không có vật chất sẽ truy cầu vật chất, người thiếu thốn tinh thần lại đi tìm đến phương diện tinh thần. Reo là loại thứ hai. Bởi vì nhàm chán nên cậu luôn cố tìm kiếm thử thách, bởi vì vô vị nên mới hướng tầm mắt tới những điều thú vị.

Bóng đá là vế thứ nhất, Nagi chính là vế còn lại.

Chiếc xe di chuyển qua cánh cổng lớn, tiến vào sân trước của tòa biệt thự nhà Mikage. Bà quản gia nhanh chóng mở cửa xe cho quý công tử. Reo cất lại những suy nghĩ của mình, chỉnh cà-vạt rồi bước xuống. Hôm nay cha cậu đã chờ sẵn ở phòng ăn, Reo vừa bước vào liền thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn.

"Năm nay nhà mình định ăn tất niên sớm ạ?" Cậu cười hỏi.

"Mẹ con vẫn đi công tác chưa về, ba không dám mở tiệc mà không có mặt bà xã đâu." Ông Mikage cười, "Bữa tối hôm nay chỉ có ba con mình thôi."

Lời nói của ông Mikage đã xác nhận suy đoán trong lòng Reo. Cậu hỏi thăm cha mình mấy câu theo lệ rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông. Đầu bữa ăn cha cậu vẫn chỉ gọi những câu thường nhật. Mãi đến khi Reo bắt đầu dùng món chính ông mới chợt mở lời.

"Reo, dạo này con vẫn chơi bóng à?"

Ồ, thì ra là chuyện này. Reo vừa cắt bít-tết vừa bình thản đáp.

"Vâng. Nhưng ba đừng lo, con sẽ không để nó ảnh hưởng tới việc học."

"Ba biết trước giờ con vẫn luôn là một đứa trẻ có chủ kiến."

Ông Mikage nhấp một chút rượu vang, chậm rãi nói.

"Bữa nay ba đi ăn tiệc với một vài vị chính khách. Nghe họ nói liên đoàn bóng đá đang chuẩn bị cho một dự án đào tạo tuyển thủ trẻ quy mô tầm cỡ, dự kiến mùa xuân năm sau sẽ tiến hành."

Đôi mày cậu trai hơi nhướng lên. Cậu hứng thú hỏi ông, "Dự án thế nào ạ?"

"Nội tình là bảo mật, ba chỉ biết nó là một dự án khắc nghiệt nhằm đào tạo tuyển thủ sáng giá để nhắm đến chức vô địch World Cup."

Con dao đang cắt thịt thoáng ngừng lại. Cậu trai tóc tím ngước nhìn cha mình, cố tìm tòi mục đích của cuộc trò chuyện này.

"Vô địch World Cup?" Cậu bật cười, "Thật là một dự án tham vọng."

"Ba cũng cảm thấy nó thật không tưởng, nhưng nếu ai vượt qua thì rất có thể sẽ trở thành thành viên chủ lực trong đội tuyển quốc gia."

Ông Mikage nhìn cậu con trai quý tử của mình, điềm tĩnh nói, "Tuy nhiên, nếu thua cuộc thì toàn bộ sự nghiệp bóng đá sẽ chấm dứt."

Chỉ trong thoáng chốc, Reo đã hiểu ra ý định của cha mình. Như để xác minh cho phán đoán của cậu, ông Mikage đặt ra câu hỏi.

"Con có muốn đối đầu với những tài năng bóng đá đến từ khắp Nhật Bản không?"

À há! Reo biết ngay cha đang muốn ném cậu vào nơi tụ tập một đám thiên tài nhằm khiến cậu nhụt chí với việc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Tiếc thật đấy, điều này chỉ càng khiến con thêm kiên định với lựa chọn của mình hơn thôi.

Nghĩ vậy, nhưng Reo không lập tức đưa ra đáp án mà cười hỏi lại.

"Trước kia ba đã nói rằng chỉ có những kẻ được chọn mới có thể trở thành cầu thủ bóng đá, sao bây giờ ba lại đột nhiên cho con cơ hội?"

Cặp mắt tím sắc bén nhìn chủ tịch tập đoàn Mikage, Reo tự tin nhướng mày, "Hay bây giờ ba mới nhận ra con trai ba cũng chính là một trong những "người được chọn" đó?"

Đối diện với ánh nhìn cao ngạo của cậu con trai, ông Mikage lắc đầu cười.

"Ba chỉ muốn con có thể chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình."

Ôi chao. Reo cười thầm trong lòng. Cha cậu định đóng vai một người cha rộng lượng để mai sau cậu không thể oán trách ông ấy sao?

Thật ra trong lòng cậu biết rõ nguyên nhân cha mình đưa ra lời gợi ý này. Xét cho cùng thì tuổi nghề của vận động viên thể thao rất ngắn ngủi. Tuyển thủ bóng đá thường chỉ có khoảng mười lăm năm trước khi giải nghệ và phần lớn chỉ đạt đến đỉnh cao sự nghiệp trước tuổi ba mươi. Nếu muốn đoạt lấy chiếc cúp vàng thế giới, cậu có khoảng chừng ba cơ hội. Sau khi giải nghệ cậu vẫn sẽ trở về thừa kế gia nghiệp. Cha cậu hẳn đã tính đến bài toán mười năm này nên mới chủ động đưa ra đề nghị. Nếu cậu thành công, ông ấy cũng chỉ cần đợi thêm mười năm, còn nếu cậu thất bại hoặc từ bỏ thì quãng thời gian đó sẽ càng được thu hẹp. Dù thế nào ông ấy vẫn là người có được lợi ích sau cùng.

Tính toán đến mức này... không hổ là vị thương nhân bạc tỷ.

Reo ăn nốt phần bít-tết rồi đặt dao và nĩa xuống. Cậu thấy đề nghị của cha thật ra cũng không tồi, nếu có thể chứng minh bản thân thì ông ấy sẽ không tiếp tục cản trở và cậu có thể mở rộng thêm nhiều lựa chọn. Phải có rủi ro thì thách thức mới càng thú vị. Cậu đã chán ngấy cuộc sống tẻ nhạt này rồi.

Dù sao thì, Reo nghĩ, cậu cũng chưa từng thất bại trong bất cứ chuyện gì.

Tuy nhiên việc này còn tồn đọng một vấn đề...

"Cha nói dự án đào tạo kia sẽ diễn ra vào mùa xuân? Như vậy thì giải đấu quốc gia sẽ thế nào?"

"Những người đồng ý tham gia khóa đào tạo đó sẽ phải từ bỏ giải quốc gia."

Quả nhiên là thế. Trong lòng Reo nảy ra vài suy đoán về khóa đào tạo này. Cha cậu đã nhắc đến liên đoàn bóng đá Nhật Bản thì hẳn nó không phải một vụ lừa đảo đám nghiệp dư. Như vậy...

Khóa đào tạo đó chính là một cuộc thể nghiệm được tiến hành trong bí mật. Mặc dù không đoán được nội tình nhưng Reo vẫn lờ mờ hiểu được rằng nó sẽ là một bước ngoặt trong sự nghiệp bóng đá của cậu. Tuy nhiên, chấp nhận nó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải phá bỏ kế hoạch hiện tại.

Và còn Nagi...

"Để con suy nghĩ đã." Reo lấy khăn lau miệng, bình tĩnh nói, "Sau kỳ nghỉ đông con sẽ đưa ra câu trả lời."

Cậu không dùng phần tráng miệng mà đứng dậy với lấy áo khoác treo trên giá.

"Con dùng bữa xong rồi. Con về trước đây ba."

Thấy con trai mình định rời đi, cha Reo nhắc nhở cậu, "Đây là thông tin nội bộ, ba hy vọng con sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai."

"Con hiểu mà." Reo mỉm cười. "Con chỉ muốn tận hưởng kỳ nghỉ đông trọn vẹn nhất thôi."

Miệng nói thế chứ suốt hai ngày tiếp theo Reo không tài nào "tận hưởng" kỳ nghỉ này được. Lời đề nghị của cha đã mở ra một hướng đi mới trong kế hoạch của cậu. Nhưng nếu kéo cả Nagi vào chuyện này thì thực sự không hay. Nagi chỉ chơi bóng với cậu vì vui. Còn cái khoá đào tạo kia có vẻ không chỉ để vui đùa.

"Người thất bại sẽ phải chấm dứt sự nghiệp bóng đá..."

Reo nhìn chú chim non ngủ yên trong lồng, thở một hơi dài thườn thượt.

Rốt cuộc cậu có nên ngỏ lời với Nagi không?

Nếu cậu không ngỏ lời mà một mình tham gia khoá đào tạo kia, liệu Nagi còn tiếp tục chơi bóng không?

Chắc kèo là không rồi. Cậu chàng thiên tài lười biếng đó chỉ mong được nghỉ tập luôn...

Nhưng nếu kéo cả Nagi vào giấc mơ của cậu thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm đối với cuộc sống cậu ấy.

Cái gì mà chịu trách nhiệm hả Reo? Mày cũng đâu có làm gì người ta? Cậu ấy tự nguyện chơi bóng cùng mày mà!

Reo ảo não đỡ trán.

Cậu nghĩ cái quỷ gì thế không biết...

Bỏ đi, không nghĩ nữa. Chuyện đó đợi đến hết kỳ nghỉ đông rồi tính sau. Cậu vẫn còn cuộc hẹn đi chùa đầu năm với Nagi vào đêm nay, giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ này.

Gần đến giờ cơm, Reo bắt xe về nhà ăn tất niên. Mẹ thấy cậu về thì cực kỳ vui mừng, tiện tay lì xì cho cậu mấy tấm thẻ đen. Cha cậu cũng không nhắc gì đến lời đề nghị hôm trước. Như thường lệ, bữa cơm tất niên vẫn diễn ra suôn sẻ.

Gần nửa đêm, Reo nhắn tin cho Nagi rồi đứng dậy khoác áo. Khi thấy con trai quàng khăn định ra khỏi nhà, mẹ cậu xem chừng rất ngạc nhiên.

"Con đi đâu đấy cục cưng?"

"Con đi chùa với bạn. Lát con về!"

Nói rồi cậu nhờ tài xế tư đưa mình đến địa chỉ nhà Nagi, trước đó còn nghe tiếng mẹ dặn dò phía sau.

"Vậy à! Nhớ cẩn thận nhé!"

Đường đến nhà Nagi không quá xa. Qua cửa kính ô tô, Reo loáng thoáng thấy tuyết bắt đầu rơi.

Những bông tuyết li ti đọng lại nơi đáy mắt thiếu niên, sắc trắng tinh khôi như mái tóc một người. Reo kéo khăn lên cao rồi mở cửa kính, lẳng lặng nhìn sắc màu kia nhuộm trắng màn đêm. Đi được nửa đường, tuyết rơi dày chắn cả lối đi. Đi thêm đoạn nữa, cuối cùng ô tô cũng phải dừng lại vì kẹt xe. Người tài xế ái ngại nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

"Cậu chủ, phía trước có thể tắc đường khá lâu. Cậu muốn đi tiếp hay trở về?"

"Đi tiếp đi." Reo nói, đoạn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nagi.

Mikage Reo: Chỗ tớ kẹt xe, chắc sẽ đến muộn đấy!

Nagi Seishiro: Ừm, tớ đợi Reo.

Lời hồi âm này thoáng khiến Reo thấy ấm áp. Cậu tắt điện thoại, đóng cửa kính rồi tựa người xuống thành ghế, nhắm mắt lim dim.

Trong mơ màng, dường như Reo có thể nghe thấy tiếng đập cánh của một loài chim trắng. Chú chim kia bay lượn trong trời tuyết, sau đó va phải cành cây khô mà ngã xuống đất lạnh. Từ cánh chim, một dòng máu từ từ rỉ ra, nhuộm tuyết trắng thành màu đỏ thẫm.

Màu đỏ này khiến lòng cậu chợt trào dâng một nỗi sợ không tên.

Cậu ấm nhà Mikage nhíu mày, lờ mờ thấy ánh đỏ chập chờn trước mặt. Cậu mở mắt, chợt nhận ra nó là ánh đèn đỏ ở ngã tư. Quãng đường phía trước không còn kẹt xe nữa. Reo lấy điện thoại ra xem giờ, thấy lúc này đã gần một giờ sáng.

"Tắc đường cả tiếng cơ à?" Cậu vừa lẩm bẩm vừa lấy điện thoại ra nhắn cho người kia.

Mikage Reo: Nagi, cậu còn thức không?.

Hay thôi, giờ cậu ngủ đi, ngày mai tụi mình hẵng...

Nagi Seishiro: Tớ còn.

Đang nhắn dở, Reo trông thấy hồi âm của Nagi, lập tức xóa dòng đang viết mà thay bằng một dòng khác.

Mikage Reo: Năm phút nữa tớ tới.

Nagi Seishiro: Ừm.

Lúc Reo đến nhà Nagi đã thấy cậu trai đứng chờ trước cửa. Cậu ấy choàng một chiếc khăn xám, nửa khuôn mặt rụt vào bên trong, thoạt trông hơi mơ màng. Reo xuống xe, nhanh chóng chạy đến bên cậu.

"Sao cậu lại xuống đây?"

"Đợi cậu."

Reo không hiểu tại sao một người lười biếng như Nagi lại đột nhiên hăng hái như vậy. Cậu tháo mũ mình đội lên mái tóc trắng kia, nhỏ giọng phàn nàn.

"Ngốc ạ, trời lạnh thế này đứng đây đợi làm gì?"

"Ừm, lần sau không đợi Reo nữa."

"Cái gì thế hả?" Reo bật cười, thấy tuyết đã ngừng rơi thì không mở ô lên nữa.

Hai cậu song hành trên đường vắng, mười mấy phút sau đã tới ngôi chùa kia. Đêm nay tuyết rơi nên ít người hơn hẳn mọi năm, lúc hai cậu đến chỗ kéo chuông chỉ thấy lác đác vài người qua lại. Hai cậu cầu nguyện xong bèn đến chỗ lấy bùa cầu may.

Reo rút được Tiểu Cát, Nagi may mắn hơn, rút được Đại Cát.

"Vậy là không phải treo bùa lên nữa rồi."

Nhớ lại lần đi chùa năm ngoái rút được Đại Hung là Reo lại thấy buồn cười. Mấy thứ bùa may này cũng chỉ để cho có thôi chứ chẳng ai tin là thật. Nagi ở bên nghe bạn mình nói chuyện một hồi, mí mắt dần sụp xuống.

Thấy cậu hơi mơ màng, Reo cười hỏi, "Buồn ngủ rồi à?"

Cậu trai tóc trắng dụi mắt, "Ừm."

"Vậy về thôi, cũng muộn lắm rồi."

Hai cậu vòng lại con đường ra phía cổng chùa. Có lẽ do tuyết đã ngừng rơi nên người đi chùa cầu may cũng dần đông hơn.

Lúc ra ngoài cổng chùa, Nagi hơi lơ mơ, đang đi thì chợt bị người qua đường va phải. Cậu trai theo quán tính ngã về phía trước, vừa vặn được người bên cạnh đón lấy.

Khi làn da người kia sượt qua gò má, Reo bỗng ngửi thấy một mùi hương êm dịu và thanh khiết. Mùi hương ấy giống như sương sớm đọng trên những nhành hoa, như tuyết trắng tan dưới nắng đông, như mây bềnh bồng trên trời xanh thẳm. Cậu nhìn mái tóc trắng ngả trên vai mình, hơi động đậy đôi tay, nhẹ nhàng ôm lấy người kia.

Nương theo cái ôm kia, một thứ cảm xúc vừa thân quen lại vừa lạ lẫm từ từ tràn qua cõi lòng cậu, tựa dòng nước len lỏi qua con lạch, từng chút, từng chút thẩm thấu vào các tế bào. Reo cảm thấy hai bên tai đang dần nóng lên, trong vô thức khẽ siết chặt tay thêm một chút. Mùi hương êm dịu kia dường như vẫn phảng phất đâu đây, khơi dậy chút quyến luyến mơ hồ trong tâm trí thiếu niên tóc tím.

Người kia vẫn dựa vào cậu, không hề nhúc nhích. Reo cảm thấy trên người mình nặng dần liền nhận ra cậu trai ấy đã ngủ gật mất rồi.

"Nagi." Cậu gọi nhỏ, thanh âm thoát ra khỏi cổ họng nghe khàn đến bất ngờ.

Không có tiếng đáp lại.

Cậu trai tóc tím hắng giọng rồi gọi lại lần nữa.

"Nagi ơi."

Có thanh âm nho nhỏ vang lên, Reo cảm thấy lỗ tai cậu sắp bị nướng chín rồi. Cậu vỗ vỗ lưng người kia, cố giữ cho giọng mình không run rẩy.

"Nagi, Nagi, dậy đi thôi."

Lần này cậu trai tóc trắng cuối cùng cũng cử động. Nagi uể oải rời khỏi người cậu, đưa tay lên dụi mắt.

"Xin lỗi," Cậu trai thì thào, "tớ ngủ quên mất."

"À, ừ, không sao đâu." Reo đột nhiên thấy lúng túng. Cậu khẽ hắng giọng thêm mấy lần rồi mới nói, "Hay để tớ cõng cậu về nhé? Cậu ngủ thêm một lát đi."

"Ừm."

Nagi có vẻ buồn ngủ lắm rồi, cứ như vậy trèo lên lưng rồi tựa đầu vào vai cậu. Khi hơi thở của người kia phả đến làn da bên dưới lớp khăn choàng, Reo thầm thở một hơi dài phiền muộn.

Trước giờ cậu vẫn nhạy bén về khoảng cách, bởi vậy cũng rất mẫn cảm với việc đụng chạm.

Lúc này Reo rốt cuộc cũng nhận thức rõ một điều.

Sự đụng chạm của Nagi vẫn luôn thuần khiết, nhưng lòng cậu giờ đây đã không còn thuần khiết nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com