Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Dạo này Chigiri với Reo thân quá nhỉ?" Bachira vừa nhai vừa nói, trong miệng là một đống thức ăn làm hai má em phồng lên.

"Ừm tớ cũng thấy thế nhưng cậu ăn đàng hoàng vào chứ Bachira."

"Miễn sao tâm trạng cậu ấy tốt lên là được." Nagi bưng khay thức ăn rời đi, không nói thêm lời nào nữa. Những lời ban nãy như chọc khoáy chỗ ngứa của gã.

Nagi đã từng thấy ánh mắt đam mê đầy sự tin tưởng của cậu dành cho gã,nó rực rỡ, lộng lẫy chỉ trông ngần ấy giây ngắn ngủi gã cảm nhận được nhịp tim của mình.

Reo nhìn gã.

"Cậu là báu vật của tớ Nagi à."

Trở về hiện thực chỉ còn lại hư không, phải chăng khoảng cách cả hai người ngày một lớn dần đi.

"Reo này hôm nay chúng ta có buổi tập luyện với nhóm Nagi đấy."

"Vậy sao, để tớ chuẩn bị."

Cái tâm trạng bình thản đó là sao vậy? Chigiri đã hình dung ra đủ kiểu như cậu sẽ bất ngờ hoặc nhăn mặt nhíu mày hay tức điên lên đại loại như thế...

Trên sân bóng, Reo nhìn Nagi cũng như nhìn đối thủ của mình không hơn không kém. Blue Lock là nơi như thế, ích kỷ nhiều một chút mới là kẻ chiến thắng.

Trận đấu vừa bắt đầu team Nagi phối hợp đồng đều nên đã gây bất lợi thế cho team Chigiri,dần sau đó đã lấy lại được cân bằng Chigiri và Reo đã phối hợp đồng đều hơn cộng thêm những cú sút sút rất ổn của Kuni.

Trong lúc tranh bóng với Isagi, Reo đã bất cẩn mà trượt dài một đường trên sân. Đầu gối cậu đau nhức kèm theo vệt máu chảy dài xuống.

"Chết tiệt."

"Reo, cậu có sao.."

"Không, tiếp tục đi."

Thái độ cương quyết của Reo cùng với đầu gối rỉ máu kia khiến Isagi không biết nên làm thế nào.

"Reo cậu đừng cứng đầu nữa với tình trạng của cậu không tiếp tục được đâu."

"Im đi Nagi cậu đừng quản tôi."

"Tớ thấy Nagi nói đúng đó,luyện tập hôm nay cũng đủ rồi nhỉ Isagi?" Bachira đi đến khoác vai Isagi.

"Ừm.."

"Nhưng..."

"Leo lên lưng tớ đi Reo, tớ cõng cậu." Chigiri cắt ngang lời cậu rồi nhanh chóng khụy một chân xuống, lưng hướng về phía cậu với tư thế sẵn sàng.

Reo siết chặt lấy tay mình, khập khiễng trèo lên lưng Chigiri.

"Không sao, hôm nay cậu làm tốt lắm." Đây là những lời Chigiri thì thầm với em,nó như một sự dỗ dành cho đứa trẻ ấm ức kia.

Reo im lặng, cúi đầu vào vai hắn.

"Nagi..." Isagi nhìn sang đồng đội mình.

"Rồi cậu ta sẽ nhận ra, tớ mới là người cậu ta cần."

Thời gian không chữa lành vết thương nào hết cũng chẳng kéo cả hai về lại như lúc đầu, nó chỉ giúp chúng ta nhận ra có một vài nỗi đau không đáng để mang theo bên mình thời gian dài vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com