1. Tuyết tận hoa khai
Cốc vũ bắt đầu vào một ngày xuân nhạt nhòa, bụi mưa còn đọng trên những đóa thủy tiên xanh bung trổ rực rỡ. Khói màu bảng lảng đâu đó trong không gian, như có như không mà tụ thành từng tảng mây ngọc thạch.
Yên vũ mênh mang, thảo mộc non tươi ướt át vươn mình giữa hồng quang. Dường như tất cả sinh linh trong thiên địa đều đang khoan khoái rung mình, những bào tử xuân thời cũng động gợn theo. Với những ngọn núi xinh đẹp và đơn độc, đây là thời điểm lớp tuyết vừa tan đi, nhưng vẫn còn sót lại vô vàn tinh thể bạc ròng lấp lánh.
Chân trời rạng đông trải nửa tầng mây đỏ rực, như có như không thả mồi lửa lên kinh đô lộng lẫy phồn vinh.
Ươm triền ánh sáng lam nhạt lên mạn sườn là kỹ viện Suigatei phô trương tại một góc phía Tây thành. Chốn hoa lệ đông khách qua lại, tiếng ca ngân ngợi như đang van vỉ, bùa vải thêu hình hồ ly đong đưa, chuông gió pha lê nương nhờ hướng gió. Đất chu sa đỏ tươi như máu, bột sò trắng xóa, uyển hương nồng nàn thơm ngát. Chúng điểm lên sinh thể, họa thành sắc màu, phả vào hồn phách, đưa người người trầm luân vào lạc thú trần thế, dệt thành một màn cẩm tú nhân gian.
Nằm khiêm tốn ở bên trong là gian Oku (奥), vốn chỉ dành cho quý nhân. Âm sắc trầm bổng đong đưa từ tam vị tuyến, hoa ảnh sóng sánh trong gương. Có lẽ không mấy ai thấy được trong không gian mờ ảo ấy, dưới tầng ánh sáng yếu ớt, lại có một nam nhân tóc trắng đang quỳ trên sàn gỗ.
Hoàn toàn trái ngược với mỹ cảnh xa hoa phóng túng, hắn ẩn nhẫn thu mình trong một chiếc montsuki đen tuyền bụi bặm, tương phản với mái đầu trắng toát. Một kẻ điển trai cao lớn có gương mặt thu hút, nhưng lại vô tình tỏa ra hàn ý lạnh lẽo, u ám như một con hắc long đang say ngủ.
Đó là Nagi Seishiro, hộ vệ thân cận của thiếu chủ gia tộc Mikage.
Giờ đây, hắn đang chậm rãi quan sát xung quanh. Nagi có thể cảm nhận được quá rõ ràng, dường như đi cùng những khí xuân tươi mới ngoài kia, quả tim nguội ngắt của hắn đang dần lấy lại màu sắc. Nó đỏ tươi, gốc rễ càn rỡ nhúc nhích, dẫn theo huyết mạch căng phồng cuộn trào qua cơ thể.
Hắn đã sống lại rồi. Nagi thấy lòng mình hốt hoảng một chút, ánh mắt tan rã dần ngưng thành một tụ, vô vàn điểm ảnh xung quanh liêu xiêu va vào nhau. Hắn chậm chạp áp tay lên ngực trái, hít một hơi thở thật sâu, nhận một luồng huân hương ngào ngạt.
Có lẽ vì si niệm phù dung vẫn chưa tan biến, có lẽ vì cố chấp cùng ai oán còn vất vưởng, có lẽ vì một nguyện vọng nào chưa được hái xuống, có lẽ vì tội lỗi không thể được gột rửa bằng cái chết. Dù là vì lý do gì, thiên đạo đã thỏa hiệp với hắn, không vùi hắn đi cùng bùn đất vĩnh viễn, không trói linh hồn hắn tại vườn u lan hương tối tăm, mà đưa hắn trở về hình hài năm mười sáu tuổi.
Kiếp trước, Nagi Seishiro là hộ vệ trung thành cho gia tộc Mikage, được định sẵn sẽ bảo bọc thiếu chủ của gia tộc ấy tới chết. Chẳng ngờ, tới khi công tử nhỏ ấy tròn mười sáu tuổi, vì tham gia đua ngựa mà cậu ta bị bạn xấu tính kế, cuối cùng ngã gãy chân. Nagi đã dốc hết lòng bảo vệ thiếu chủ tàn phế của mình những năm sau đó, nhưng ngay khi hắn tưởng chừng có thể nhốt cậu mà trông coi vĩnh viễn, cậu lại chết trong một trận hỏa hoạn.
Thiếu chủ tuấn tú vô song mà người người luyến mộ cứ vậy bị ngọn hỏa diễm tàn độc nuốt trọn. Hoa nhan ngọc mục rồi cũng trở thành tro tàn trong chốc lát, chẳng kịp chờ người ta quyến luyến.
Mà tên hộ vệ kém cỏi không làm tròn bổn phận ấy, sau khi an táng cho thiếu chủ không lâu, đã trả thù từng kẻ một tổn hại thiếu chủ của mình. Kẻ bị phanh thây ném xác cho chó ăn; người bị chặt đầu treo trên ngọn giáo. Tuyết trắng phủ đầy kinh thành sớm nở rộ những đóa hương máu, buốt giá tới cả đáy lòng.
Một năm kể từ khi người đứng đầu gia tộc Mikage chết, gã hộ vệ khiến cả kinh đô khiếp sợ cũng tự thiêu sống mình. Mọi cơn ác mộng về hắn và thiếu chủ thoáng chốc đã trở thành chuyện xưa.
Sống tới hai đời, nói hay thì là một lãng khách phiêu dật tìm lại cố hương, nói dở thì chỉ là nửa mảnh linh hồn còn sót lại bảng lảng trên thế gian. Có phải vì kiếp trước của Nagi quá đỗi vô dụng, nên thay vì cười nhạo hắn, thiên đạo sinh lòng thương hại, cho hắn thêm một cơ hội?
Nếu như vậy... Ánh mắt Nagi dần tụ sương lạnh, cho tới khi hắn nghe thấy một thanh âm kiêu ngạo.
"Giả chết đấy à? Ta đang hỏi chuyện ngươi đấy."
Người con trai tóc trắng chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi rút rụt trong tức khắc.
Khói trắng uốn lượn, quấn quýt quanh thân ảnh. Dải quang bàng bạc vắt vẻo trên thân mình cậu, vẽ thành một vừng không ngập tràn tinh tú, bụi sao li ti đọng lại ở sườn mặt. Những giọt rượu màu lam vô tình khảm đá trên xương quai xanh. Mái tóc tím của cậu chỉ dài tới vai, lại được tỉa tót gọn gàng, da thịt non mềm thơm mùi sữa đã ẩn sau lớp vải gấm xa hoa.
Muôn vàn mỹ cảnh xung quanh đọng lại trong hai hòn ngọc xinh đẹp lấp lánh. Nhưng có lẽ vì hương rượu mơ nồng nàn, có lẽ vì tiếng ca ngân ngợi của kỹ nữ, đôi mắt của cậu đã trở thành hàng vạn mảnh lưu ly vỡ vụn, con ngươi tử ngọc đục ngầu, phảng phất phản chiếu lại những gam màu sinh động. Trong vòng tay cậu, một nữ tử sinh hương hoạt sắc đang ngồi rót rượu, cơ thể kiều nhuyễn phập phồng sau lớp vải mỏng.
Gã hộ vệ thoáng ngơ ngác, tưởng như mình đã quên cách thở.
Dáng vẻ câu nhân đoạt phách, gương mặt rực rỡ sáng bừng giữa chốn phong hoa tuyết nguyệt. Đó là người mà hắn đã luôn kiếm tìm trong những giấc cô miên cuối kiếp trước, Mikage Reo. Là thiếu chủ hắn đánh mất, là tình nhân hắn chiếm đoạt, là cố nhân hắn nhớ nhung.
Ký ức dạt dào đổ về khiến sau ót hắn nhói đau, dẫu rằng chúng không lưu lại quá lâu, vì thiếu chủ của hắn đã tiếp lời.
"Làm sao? Phạt quỳ khiến ngươi bất mãn à?"
Cánh bướm dập dờn nơi đồng tử. Đôi mắt của thiếu niên cong thành hình trăng non, cặp thủy cầu tím rực phản lại sóng nước lóng lánh, lông mi đọng hơi nước còn ẩm ướt. Men rượu như hun nóng cả giọng nói của Reo tới mềm xèo.
Nagi hơi khựng lại, chậm chạp đánh giá tình hình. Hắn nhớ rằng khi này, hắn đã ngăn Reo đi đến trường đua ngựa cùng đám công tử phong lưu xấu bụng kia. Vì một hai lời cãi cọ không hay, thiếu chủ vốn coi trọng sĩ diện lập tức nổi giận, kéo hắn vào phòng riêng phạt quỳ.
Quả nhiên sau đó, Reo liền chu môi chỉ trích.
"Ngươi là do cha ta phái tới làm hộ vệ, chứ không phải thay mặt cha ta dạy dỗ ta! Ta muốn đi tiệc rượu, muốn đi xem đua ngựa, đều là sở thích chẳng khác gì mọi công tử trong thành cả. Ngươi là cái thá gì mà ngăn cản ta, đã vậy còn làm ta mất mặt nữa!"
Nagi nhướn mày. Làm sao hắn có thể quên được, tính cách của Reo năm mười sáu tuổi chính là như thế này? Thiếu chủ nhỏ dù được nuôi lớn trong cẩm y ngọc thực vẫn chơi bài giỏi, tinh thông kiếm thuật, biết cưỡi ngựa bắn cung. Vẻ ưu tú của cậu đem lại ngạo khí ngút ngàn, đi cùng địa vị cao ngang cả hoàng tộc lại càng khiến cậu thỏa sức ở một khoảng trời riêng mà vùng vẫy. Nếu không phải cậu làm tất cả chỉ để mua vui, Nagi còn nghĩ rằng cậu y hệt con công sặc sỡ phô trương nhất kinh thành.
Lúc này ở đời trước, hắn đã làm gì nhỉ? Hình như một khi công tử phạt hắn quỳ chán rồi thì xà vào lòng chuốc rượu hắn, tận dụng ngoại hình yêu nghiệt của mình ép hắn tới say nhũn người. Nagi cũng không rõ trong ly rượu mơ ngọt ngào của cậu có chứa hương liệu gì, đại khái là sau năm ngụm hắn đã bất tỉnh tại chỗ.
"Công tử, ở trường đua ngựa năm nay... sự vụ phiền phức đa đoan."
Nắng ấm, cỏ non ướt át, đó quả thực là khi trường đua ngựa trở nên nhộn nhịp nhất. Ngoài việc đặt cược, rất nhiều nam nhân trẻ tuổi còn tham gia đua ngựa, thậm chí còn cả các hoàng tử nhập cuộc. Đám công tử từ nhiều thế gia khác nhau đã thuyết phục cậu đến hội trại mùa xuân suốt tháng nay.
Cơ mà những năm gần đây, chính sự uẩn khúc, phiền phức bất khả lường. Gia tộc Mikage nắm vị trí nhiếp chính, vừa giàu có vừa tự do, ắt cũng là con thuyền đón đầu sóng gió. Để thiếu chủ non nớt của họ bơ vơ ở chỗ đông người, có trời mới biết chuyện xấu gì có thể xảy ra. Dù Nagi Seishiro là hộ vệ thân tín của cậu, hắn cũng không chắc chắn rằng mình có thể bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi.
Cũng vì vậy, đời trước hắn mới nhất quyết ngăn cản cậu, thậm chí cãi nhau với cậu. Và rõ ràng, hắn đã đoán không sai. Cuộc đua ngựa bồng bột đã biến vị công tử tắm trong dương quang rực rỡ này trở thành một kẻ tàn phế đáng thương thu liễm trong bóng tối u uất.
Hắn vừa dứt lời, vòng cung trên môi Reo liền biến mất. Mặt cậu đều tối sầm xuống, rõ ràng là đã bị chọc cho tức giận rồi. Chỉ là với đuôi mắt phiếm hồng và ánh nhìn mơ màng hiện tại của Reo, tới cả vẻ mặt tức giận cũng có phần đáng yêu.
"Vậy nhiệm vụ của ngươi là gì? Ta còn phải vứt bạc cho ngươi để chết già trong nhà cả đời sao? Ngươi phải bảo vệ ta ở đó, để ta mua vui đặt cược!"
"Công tử à, không phải bây giờ ngươi đang ở trong phố hoa đó sao." Nagi gằn giọng. "Ngươi còn chưa đủ tuổi thành niên đã ở đây mua vui rồi. Nếu ta muốn ngươi chết già trong nhà, ta đã không để ngươi tới nơi dơ bẩn này."
"Ngươi nói cái gì dơ bẩn? Mẹ kiếp, ngươi chán sống rồi đúng không?"
Càng nói chuyện, thiếu chủ của gia tộc Mikage lại càng tức giận thành con cá nóc. Nagi vốn dĩ tương đối kiệm lời, nhưng một khi hắn mở miệng ra đúng là có thể khiến người ta tức hộc máu.
"Ta tới lầu xanh đó, ta gọi kỹ nữ tới đó, thì sao! Ngươi còn tính mách lẻo cho cha ta à? Ông ấy chỉ có một đứa con là ta thôi, ông ấy cũng không đánh chết ta được! Ngược lại, giờ ta có thể dùng trăm roi quất chết ngươi, ngươi còn không biết nên nghe theo ai à?"
Nhóc con phiền phức. Nagi đá lưỡi, ánh mặt lạnh căm, chỉ muốn trực tiếp đứng dậy bắt nạt cậu một trận.
Dường như vì tác động của rượu, Reo càng nói càng hung hăng. Có lẽ cậu đã quên rằng, chính cậu kéo hắn vào đây, ép hắn quỳ ba tiếng, còn mình thì vô tư thưởng tửu. Thế nhưng giờ, chỉ nhìn đôi mắt ngậm nước này, người ta sẽ lầm tưởng cậu đã chịu đựng điều gì uất ức lắm.
Cuống họng công tử nhỏ tuổi càng cay xè, cảm xúc càng khó kiểm soát. Reo không hiểu sao cha mình lại cử một tên hộ vệ cứng nhắc như vậy đến trông coi mình. Mặc dù hai người bằng tuổi nhau, nhưng rõ ràng người trước mặt cậu nhàm chán và nhạt nhẽo hơn cậu gấp trăm lần. Cậu cũng không thực sự ghét hắn, cậu chỉ ghét dáng vẻ vừa chẳng hề để tâm vừa phiền nhiễu của hắn. Ngày thường thì lạnh như băng, sắc mặt không bao giờ thay đổi, hoàn toàn là bộ dạng lười quản chuyện, nhưng Nagi lại luôn ngăn cản cậu vui vẻ.
Căng thẳng bao trùm, cành lá lục sắc bên ngoài tựa như đã ngừng khiêu vũ cùng gió xuân ấm áp. Âm sắc trong trẻo từ tiếng đàn chậm lại rồi dần biến mất. Tú nương kiều diễm cũng thu mình ở một góc sát bình phong. Người đời thường ca thán rằng tiếng ca lẫn nhan sắc của nàng dẫn kẻ lạ vào ảo ảnh, thấm đẫm nhục dục trần trụi, ấy vậy mà hai vị khách quan giàu có trước mắt hoàn toàn chẳng để tâm. Mà xem bộ dạng đáng sợ này của bọn họ, sợ rằng nàng cũng sẽ chịu liên lụy.
Mắt của vị thiếu chủ đột nhiên ngừng lại ở bình rượu mơ thơm ngát.
Gã hộ vệ di chuyển mắt theo ánh nhìn của cậu, lập tức biết được cái đầu nhỏ giảo hoạt của Reo đã chu du tới đâu. Rõ ràng, cậu sẽ chuốc rượu hắn. Ánh mắt Nagi theo đó càng ngưng lại hàn ý, môi mỏng mím chặt. Nếu không phải đã sống lại một đời, có lẽ hắn sẽ không nghĩ rằng tiểu công tử lại chọn cách ngu xuẩn này để qua mặt mình.
Liệu cậu có hành động giống kiếp trước, giống như mèo con ranh mãnh nhào vào lòng người, dịu dàng dỗ ngọt hắn, dùng dương mưu đưa hắn vào tròng?
Chỉ có điều, Nagi đã tính sai. Thiếu niên trước mặt hắn là một tên nhóc ương ngạnh, tính cách ngông cuồng vô cùng. Khi hắn im lặng không đáp lời, không thể hiện rõ thái độ bất mãn, chỉ lười biếng cụp mắt nhìn cậu, Reo sẽ tìm cách lấy lòng hắn, nũng nịu với hắn, thao túng hắn. Cơ mà hiện tại, rõ ràng cậu đã khó chịu với thái độ của hắn.
Giây tiếp theo, Reo giật lấy bình sứ men hoa còn dở trên bàn, dốc thẳng vào miệng Nagi. Động tác của cậu rất nhanh và thô lỗ, không để hắn kịp phản kháng chút nào. Mặt Nagi lập tức biến sắc, hắn gần như ngay lập tức quay đi và phun rượu ra.
Hơi chua cay của thảo mộc đặc quánh cứ thế xộc thẳng lên khoang mũi, ép cho hắn ho sặc sụa. Gương mặt tuấn tú nhợt nhạt cũng dần dần đỏ bừng lên. Chất lỏng thấm ướt cả vạt áo trong của hắn, dần lộ ra cơ ngực thấp thoáng phía dưới.
"Ha." Kẻ cầm quyền tương lai của thế gia Mikage nhếch khóe miệng đầy ác ý. Cậu nhìn sang nàng kỹ nữ khiếp sợ đang co mình trong góc, sau đó phất tay, để nàng ta chuồn xuống trước.
"Sao vậy? Ngươi chưa từng nếm thử thứ nào ngon tới vậy đúng không? Chi bằng ở đây thưởng thức cùng ta lâu thêm chút..."
"Công tử." Nam nhân tóc trắng bỗng thở hắt ra, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. "Ngươi đi quá xa rồi."
Reo thoáng giật mình, nhìn người đang quỳ trước mặt từ từ đứng dậy. Một cái bóng đen dài lập tức đổ lên trên người cậu.
"Ng- Ngươi định làm gì?"
Thiếu chủ của hắn nhíu mày, cao giọng quát lớn, dẫu rằng giọng nói có chút lắp bắp đã bán đứng tâm trạng của cậu.
Em ấy còn có linh tính của một động vật nhỏ. Nagi Seishiro hơi mỉm cười, khoang mũi vẫn còn chua xót vì men rượu, viền mắt đỏ hoe óng ánh nước. Quả thực công tử của hắn là thần châu được ấp ủ lâu ngày, rất hay cậy mạnh vào lớp vỏ xinh đẹp cứng cáp của mình.
Chỉ là việc cậu tìm đến kỹ viện oanh oanh yến yến, hắn có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng việc cậu quậy phá đòi đi cùng đám bạn xấu kia, hắn sẽ không cho phép.
Y hệt một con báo tuyết nhanh nhẹn, Nagi gần như ngay lập tức thoắt biến khỏi tầm nhìn của Reo. Chờ tới khi cậu ngơ ngác chớp mắt, cậu mới thấy hắn đã áp sát mình vào tường.
"Sao ngươi không chịu nghe lời ta cơ chứ?"
Thanh tuyến của hắn trầm đục, có phần dễ nghe, đem theo hơi thở nóng bỏng từ sinh thể. Biểu cảm của hắn u ám như đem theo tử khí, môi mỏng nhạt màu mím chặt.
"Tại s-sao ta phải nghe lời ngươi! Ngươi... Ngươi cút xa ra ngay!"
Gã hộ vệ trông có vẻ nghiền ngẫm, bàn tay to lớn vượt cỡ người chậm chạp đặt lên cổ cậu. Đồng tử tròn như mèo con của Reo thoáng co rụt lại, run rẩy phản chiếu ảnh ngược của Nagi. Dưới bụng ngón tay của hắn là một mạch đập chủ xanh ngọc yếu ớt, dòng máu tươi ngọt cuồn cuộn chảy.
Thiên lãng khí thanh ngày xuân đem theo hơi ấm, vậy mà tiểu công tử lại thấy cả thân mình lạnh toát. Cần cổ kiều diễm của cậu ướt đẫm, đôi mắt xinh đẹp trước đó còn linh động có thần đã sớm xoay mòng, môi hồng nhuận hơi mếu máo.
"To gan! Tên khốn này, ngươi muốn làm phản đúng không!"
Gã hộ vệ không nhúc nhích. Reo đành giữ nguyên tư thế hơi ngẩng đầu, cố gắng trừng mắt với hắn.
"Ngươi mau cút ra, sau này ta sẽ xem như không nhớ chuyện ngươi đe dọa ta! Còn ngươi dám tiến thêm một bước, ta sẽ đem ngươi đi cưa sống!"
Những vì tinh tú trong đáy mắt hắn đã rụng xuống, chỉ còn một màn đêm xám xịt tối tăm. Hắn không thực sự để tâm xem Reo đang nói gì, trong đầu hắn lúc này chỉ còn dục vọng khống chế hung hãn trỗi dậy. Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay lướt xuống xương quai xanh tinh tế của cậu, lần nữa nhắc lại.
"Ngươi không nghe lời ta, Reo."
Mikage Reo đã tỉnh rượu không ít. Cậu lạnh lùng đẩy mạnh vào ngực hắn, tất nhiên chẳng có tác dụng gì.
"Ngươi có bệnh về đầu óc không? Đã nói rồi, tại sao ta phải nghe lời ngươi?"
"Bởi vì..." Nagi hơi khựng lại, nhếch môi. "Nếu chịu nghe lời ta, ngươi sẽ được an toàn."
Cậu sẽ vẫn là đóa hoa vô thường tiên diễm, không bị bùn đất tanh tưởi vấy bẩn, không bị kẻ gian hái đi.
"Đồ thần kinh!"
Hiếm khi nghe phải những lời khó chịu như vậy, thiếu chủ nhỏ liền phô móng vuốt. Cậu co mạnh đầu gối, nhắm thẳng vào bụng dưới của gã hộ vệ. Nagi lập tức phản ứng, mạnh mẽ khống chế kiểu ra đòn của cậu. Giây tiếp theo, cậu lại xoay người, dùng cùi chỏ thúc vào ngực hắn, nhanh nhẹn tìm cách thoát ra ngoài. Chiêu thức này cũng bị Nagi hóa giải nhanh chóng.
Sợi quang thưa thớt rơi trên những đóa thược dược trắng muốt, thủy tinh vỡ vụn vương đầy sàn. Rèm tơ mỏng tanh rách toạc, vải gấm xa hoa xộc xệch. Tửu gian thanh lệ thoáng chốc đã bị tàn phá.
Sau một hồi vật lộn, đương nhiên Reo không thể đấu lại gã hộ vệ thiên tài đã sống tới hai đời. Cậu bị khóa cả hai tay từ phía sau, cổ tay mảnh khảnh đỏ tấy, lưng uốn thành đường cong xinh đẹp. Mồ hôi trong suốt từ đâu nhỏ xuống long tong.
Dưới gọng kìm vững chãi của gã hộ vệ y phục đen, thiếu chủ nhỏ chỉ có thể thở hổn hển, đôi mắt vẫn lóe lên vẻ khiêu khích.
"Giờ ngươi định làm gì?"
Nagi chậm rãi nhìn xuống, không hề buông lỏng cậu ra, gân tay ương gàn nổi lên.
"Ừm..." Hắn lười biếng trả lời. "Chắc là tìm một chỗ thích hợp, trói ngươi lại, sau đó tiến hành giáo huấn."
"Ngươi sủa lại xem?" Reo gần như thốt ra ngay tức khắc. Giờ đây, trong đôi mắt tím rực của thiếu niên chỉ còn vẻ khiếp sợ.
Đây là lời nói biến thái, cuồng loạn, càn rỡ tới mức nào cơ chứ?
Gã hộ vệ chợt nở một nụ cười quỷ dị, cúi mình xuống, thì thầm lần nữa vào tai Reo. Thanh tuyến của hắn lạnh lùng tới cực điểm.
"Ta nói ta sẽ giáo huấn ngươi, cho tới khi nào ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com