2. Phong lan vũ lộ (16+)
Chiều tàn, vừng nhật vỡ ối đổ lênh láng khắp chân trời hoàng hôn, ráng mây đỏ rực. Vạn phiến anh đào lả tả rơi xuống, vẻ đẹp vô thường nở rộ trên đại lộ, đem một trận hoa tuyết mùa xuân phủ lên kinh thành.
Nagi Seishiro bế thiếu chủ trên tay, đi qua cổng viện, trực tiếp tìm đến tòa phủ của cậu. Phủ đệ Mikage tọa Bắc triều Nam, trải rộng ngang một con phố. Nam cung của thiếu chủ lại được bố trí tách biệt khỏi gian chính, đặt ở một nơi vừa thích hợp để đón dương quang.
Thú vui tao nhã của quý tộc không chỉ nằm ở những lá vàng mỏng mà còn ở từng gam màu thiên nhiên, tất cả chi tiết cùng dệt thành mộng cảnh thoát tục ngay trong khuôn viên thưa thớt người qua lại. Thác đá đơm hoa, liễu rủ bên thềm. Trên ao sen ở giữa sân viện, một chiếc thuyền gỗ nhỏ được chạm khắc tinh tế đã được thả trôi, lênh đênh cùng mặt hồ trong suốt.
Thanh âm tạo hóa đơn điệu lại giàu nhạc tính. Dưới mái hiên, có một hàng chuông gió chơi vơi khẽ lay động, tạo ra những âm sắc thanh thúy. Trong những quả cầu thủy tinh pha lê ấy, người ta thường vẽ hình một đôi cá chép gấm hai màu. Để rồi khi đặt những chiếc chuông này dưới ánh nắng rực rỡ, kẻ thưởng lãm sẽ nhìn thấy song ngư linh động xuôi theo sóng nước rung rinh.
Tẩm thất của người đứng đầu gia tộc tương lai này còn được bài trí tỉ mỉ hơn. Bước vào gian riêng sẽ thấy tấm bình phong dát bạc ròng, gương ngà nhẵn thín đặt trên bàn, mộc thẻ vẽ bùa Inari treo bên cửa sổ. Sau khi phân phó hạ nhân đốt một ít huân hương nhàn nhạt, Nagi cẩn thận đặt người trong tay lên ngự sàng lót lụa. Xong xuôi, hắn lấy ra một lọ sứ từ bên hông để đặt lên đầu giường. Nếu Reo có thể quay lại nhìn, cậu sẽ biết rằng đây là một loại dược tễ chuyên dùng trong ái sự. Khi nãy lúc bế thiếu chủ về, Nagi đã tiện tay mua luôn một lọ mới từ kỹ viện.
Khi này, vị công tử nhỏ vẫn chưa thể nói hay cử động được. Cậu giống như một con búp bê vải mặc người giày vò, chỉ có vành mắt đỏ tợn đáng thương còn đang mạnh mẽ kháng cự.
Nagi bị làm phiền bởi ánh mắt của cậu, hắn đành miễn cưỡng giải thích.
"Không phải ta muốn điểm huyệt ngươi. Ta biết đó là ám chiêu không sạch sẽ. Nhưng nếu không làm vậy, ngươi sẽ không chịu theo ta về."
Phố hoa quá nhiều thứ bẩn mắt. Phòng tiếp khách cũng toàn mê hương đậm đà. Đây hoàn toàn không phải nơi thích hợp để nói chuyện với thiếu tử.
Ba chữ "đồ bệnh hoạn" hiện lên rõ trong mắt Reo.
Chỉ có điều, Reo đã quên mất rằng, người được nuôi lớn trong cẩm y ngọc thực như cậu mới luôn là kẻ có dục vọng khống chế mạnh mẽ hơn bất cứ ai.
Nagi là đứa trẻ bị ruồng bỏ, vừa tròn năm tuổi đã được bán vào gia tộc Mikage làm hạ nhân. Khi chủ phủ phát hiện ra tài năng võ nghệ của Nagi, hắn được nhặt đi rèn luyện thành gia binh tinh nhuệ.
Mùa đông năm ấy, có một thiếu tử bé nhỏ trắng nõn với hai cặp má hồng hào như bánh nếp bình bịch chạy tới, nhất quyết đòi cha phải để Nagi hầu cận bên mình. Gương mặt tiểu thiếu tử phấn điêu ngọc trác, mái tóc ngắn giống con gái, trông thanh tú như tiên đồng. Cậu ta trông rất khác với Nagi, không phải mặc áo vải đơn sắc mà khoác nhiều lớp áo sặc sỡ, bên hông còn đeo bùa gấm nhỏ và treo một cây quạt cầm tay có hoa văn cầu kỳ.
Trong đôi mắt dần tụ điểm sáng của Nagi mười tuổi, thiếu tử Mikage Reo là đứa trẻ xinh đẹp và quý giá nhất trần đời.
Quan bạch Mikage rất tiếc nuối tài năng trẻ như Nagi. Ban đầu, ngài còn muốn đào tạo hắn thành chỉ huy quân binh. Nhưng dưới ánh mắt tím rực rợp một bầu sao trời quang mang của Reo, ngài đành chiều lòng cậu.
Cứ vậy, Nagi đã theo công tử ấy suốt sáu năm. Hắn chứng kiến Reo từ đứa trẻ đáng yêu khiến lòng người mềm nhũn trở thành thiếu niên ưu tú và cuồng ngạo nức tiếng kinh đô. Đi cùng cậu từ đêm xuân dịu dàng tới nắng hạ chói chang, từ đỉnh đồi xanh ngắt tới chân trời vô tận, từ mầm non tươi tắn tới phong lan nở rộ. Và, ở kiếp trước, hắn cũng đã bên cậu những đêm đông lạnh lẽo, những ngày hoa không nở, những ngày bầu trời tối tăm.
Nhưng có lẽ Reo đã quên rồi. Không nhớ mình là người đòi hỏi hắn ở bên. Không biết hắn là người duy nhất còn bên mình ở suốt bao ngày âm u.
Một dải lụa tím nhạt vương ánh hồng bọc lấy hai cổ tay mảnh khảnh của thiếu chủ. Từng lớp vải gấm dày dặn quý giá được gỡ bỏ, chỉ còn lại tấm áo lót trong mỏng như tơ. Da thịt thiếu tử non mềm, chỉ cần chạm mạnh tay chút sẽ để lại vết, bởi vậy nên y phục khoác trên người vẫn luôn là chất liệu tốt nhất. Dẫu vậy, bên trong tầng vải ấy, hắn có thể thấy khung xương của cậu phát triển tốt, còn có phong thái nam nhi mạnh mẽ, trên bụng còn có một lớp cơ.
Hắn chạm nhẹ lên bụng mềm của cậu, nghiền ngẫm gì đó mà lướt dần xuống dưới. Mí mắt Reo giật nhẹ. Cậu khiếp sợ nhìn bàn tay thô ráp của hắn thỏa mãn chu du trên thân thể mình như biến thái, muốn thốt ra lời mà lại không thể.
Ngay khi bàn tay thô ráp của Nagi cọ tới hõm eo cậu, ngọc thể liền theo bản năng mà rùng mình. Giây tiếp theo, hắn vươn tay thô bạo lật sấp người cậu lại, sỗ sàng gỡ bỏ hết những lớp quần áo trong còn sót lại, để lộ ra hạ thân trần trụi. Nagi thô bạo tóm lấy phiến mông trắng nõn mà nhào nặn, thịt mềm tràn qua kẽ tay.
Đôi mắt ngậm nước của Reo đã sớm đỏ hoe. Tư thế này khiến cậu thấy cực kỳ xấu hổ, đã vậy còn bị người bằng tuổi mình bóp mông, trông cứ như con mèo cái động dục vậy. Cậu rủa cái tên Nagi Seishiro trong lòng ngàn vạn lần, còn cảm thấy mình khi xưa đúng là úng nước mới chọn một kẻ trong ngoài bất nhất như vậy làm hộ vệ.
"Thiếu chủ muốn nói chuyện?"
Nagi đánh giá vẻ mặt của cậu. Hắn có thể đoán được là cậu muốn nói lời không hay lắm. Nhưng xuất phát từ việc cảm thấy giọng nói của Reo vốn rất dễ nghe, hắn vẫn giải huyệt vị thanh tuyến cho cậu.
Reo vừa thấy mình có giọng trở lại liền lập tức trừng mắt chửi thề.
"Con mẹ m-"
"Reo, nghĩ kỹ rồi hẵng nói." Nagi đè mạnh gáy cậu xuống, ép cậu vùi đầu vào lớp lụa gối đầu mềm mại.
Mẹ kiếp. Vẻ mặt Reo rất phức tạp, nuốt lại lời định nói. Dù như thế nào, không thể phủ nhận rằng Nagi quả thực rất có sức uy hiếp. Cậu vẫn chưa cử động lại được, nên không thể quay đầu nhìn hắn.
"Ngươi... Ngươi không sợ ta la lên sao?"
Hạ nhân lúc nào cũng ở trong tòa phủ, người đốt hương, người thắp lò sưởi. Mặc dù phủ của cậu không có quá nhiều kẻ qua lại phục vụ, nhưng vẫn luôn có người túc trực.
"Công tử có thể la lên."
Nagi trầm giọng xuống, giống như đang nói thầm.
"Sau khi ngươi la lên, hạ nhân sẽ lao vào đây và nhìn thấy ta đang khinh nhục thiếu chủ, sau đó lôi ta ra ngoài đánh tới gần chết. Ta có thể còn bị buộc tội làm phản, để rồi chủ tử sẽ hành hình ta, khiến ta chết không nguyên vẹn."
"Thì sao? Ngươi không đáng chết vạn lần hay sao? Ngươi nghĩ ta sẽ thương tiếc ngươi?"
"Ừm, công tử sẽ không thương tiếc ta." Giọng của Nagi rất nhạt, như thể hắn chỉ đang thuật lại một câu chuyện xưa. "Nhưng ngươi sẽ rất tò mò vì sao ta lại đối xử với ngươi như vậy. Nên giết ta rồi, công tử chỉ có thể đem bí mật này chôn đi cùng nấm mồ của ta thôi."
Mí mắt Reo giật nhẹ. Cậu nhếch môi, đuôi mắt yêu nghiệt hơi xếch lên.
"Ta sẽ không tò mò vì sao con chó ta nuôi cắn ngược lại chủ."
Nghe được những lời đáng ghét như vậy, sắc mặt Nagi vẫn không thay đổi. Hắn im lặng vài giây, sau đó thở dài.
"Công tử quả thực rất độc miệng."
Thiếu chủ nhỏ vừa mạnh miệng xong không hiểu sao có thể thấy sau gáy hơi lạnh lẽo. Bàn tay mạnh mẽ của Nagi giống như một gông kìm đáng sợ vẫn đang ghì ở bả vai cậu. Nghe thấy âm thanh sột soạt sau lưng, cậu lúng túng muốn quay đầu lại, nhưng chỉ có thể làu bàu trong lớp vải mỏng.
"Ngươi định... Á!"
Âm thanh trong trẻo đã biến tướng thành một tiếng la thất thanh. Sắc mặt thiếu chủ bỗng dưng trắng bệch, cơn đau điếng lạ lẫm từ bên dưới ập tới. Hai phiến thạch đào trắng hồng nhẵn bóng dần nhuộm thêm một rặng đỏ, vết roi lằn tàn nhẫn in lại. Thiếu chủ thấy mông mình nóng rát, châm chích đau đớn như có vô vàn con kiến bò loạn trên chảo lửa.
Gã hộ vệ vươn tay nhấc cằm cậu lên từ phía sau. Reo hít một hơi, chậm chạp chớp mắt, sau đó lập tức nhìn thấy một chiếc roi da với cán cầm nạm ngọc. Đây là món quà mà một vị quan trong triều đình tặng cho cậu trong buổi sinh thần năm ngoái.
Các công tử thế gia không thiếu những món quà đẹp lạ, từ hương liệu phương ngoại, gấm vóc thượng phẩm, tới thư pháp tao nhã, và đương nhiên cả những đồ chơi như roi da. Vị thượng quan nào đó có lẽ đã sớm am tường thú vui cưỡi ngựa của Mikage Reo, nên mới chọn dâng roi ngựa làm lễ vật.
Giọng của Nagi lạnh như băng, hoàn toàn không nghe ra được thái độ.
"Thượng quan tặng thiếu chủ món quà này cũng rất có lòng, phải không? Người trong kinh đô đồn đại rằng con trai út của ngài ấy có ý với ngươi."
"Đồ khốn nạn..." Reo nghiến răng, bờ vai còn có chút run rẩy.
Cậu thực sự không ngờ rằng bầy tôi của mình sẽ dùng chiếc roi ngựa cất trong tàng các này lên người cậu. Cảm giác nhục nhã khó chịu tràn dâng trong cơ thể. Khóe mắt của thiếu chủ hồng tợn, nhưng cậu cố gắng kiềm chế không rơi nước mắt. Khi nào thoát ra khỏi tình huống này, cậu sẽ lập tức lột đồ tên Nagi lỗ mãng này ra quất cho thỏa!
Gã hộ vệ đã giải những huyệt vị còn lại trên cơ thể cậu, nhưng Reo vẫn chưa cử động lại được hoàn toàn. Những ngón tay thon dài chật vật nhấc lên, níu chặt lấy rèm vải trước mắt.
Một âm thanh xé gió tiếp theo rơi xuống, nơi riêng tư bại lộ trong không khí lại chồng thêm một vết roi sâu. Đòn này lại nối tiếp đòn kia, xé rách cả tôn nghiêm của thiếu chủ thành trăm mảnh. Reo hít một hơi lạnh, gương mặt trắng bệch, đôi mắt mơ hồ phiếm ra sương mù. Cậu cắn chặt răng, cố gắng không thét thành tiếng, dẫu rằng tiếng khóc yếu ớt vẫn vô thức dật ra từ cổ họng.
Nhưng có lẽ vị thiếu chủ da thịt non mềm này cũng đã đánh giá quá cao khả năng chịu đau của mình. Tên hộ vệ này thực sự không hề nương tay. Hơn chục đòn như vũ bão tiếp nối nhau đáp xuống, cánh mông chịu chà đạp đã sưng rộp, không còn dáng vẻ trắng tuyết xinh đẹp như ban đầu, giống như cái gối hoa bị chà đạp sắp nát bấy.
"Ư...!"
Thêm một lúc, thiếu chủ nhỏ đã vứt bỏ mặt mũi mà gào khóc. Giọng của cậu khản đặc cả đi, như trút ra cả sinh lực của mình. Thiếu chủ chật vật gồng mình, cơ thể rung chấn mãnh liệt, cố gắng cử động. Phiến đào nóng rát như vừa chịu châm đốt, cơn đau đớn thẩm thấu cả vào xương tủy. Thậm chí, có lẽ đã có nơi rướm máu, tôn sắc đỏ tươi giữa phiến thịt non mềm. Cơn tra tấn này giống như không chỉ dừng ở xác thịt, mà đang đánh vào cả phổi cậu vậy, còn khiến cho luồng dưỡng khí liên tục bị gián đoạn.
Tới lúc Nagi bóp cằm cậu nhấc lên, hắn thấy lông mi thiếu chủ đã ướt nhẹp, cả gương mặt tinh xảo đẫm nước mắt. Thiếu chủ của hắn đã đang cắn chặt răng, hai đầu lông mày cũng xô vào nhau, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn dâng thủy quang lóng lánh.
Nagi nhẹ nhàng miết đi những giọt châu lệ tụ vành trên mắt cậu. Ngón tay hắn tìm đến khoang miệng nhỏ hồng, lập tức bị cậu cắn tới chảy máu.
Cảm nhận được vị sắt rỉ nồng mặn, Reo khó chịu nhả ra, sau đó hung hăng lườm hắn. Giọng nói của cậu đã khàn đặc, từng chữ đều run rẩy đứt quãng.
"Ta. Sẽ. Giết. Ngươi."
Cậu không có sức để đạp tên này ra ngoài, nhưng bây giờ lửa giận trong lòng cậu quá lớn. Thêm cả men rượu ngập ngụa trong cổ họng mãi chưa tan, Reo cũng không ngại kích thích tên hộ vệ này thêm một chút. Cùng lắm thì hôm nay cứ để hắn đánh nát mông, hôm sau cậu sẽ trả lại đủ.
Nhưng Reo hoàn toàn không biết, hình ảnh cậu trong mắt Nagi bây giờ thú vị tới mức nào.
Nam nhân tóc trắng chỉ im lặng đưa mắt chiêm ngưỡng thiếu chủ dưới thân. Ngọc thể trắng nõn trần trụi phô bày, phiến đào đỏ rực những lằn roi, những biểu cảm trên gương mặt tuấn tú vô song cũng đã bị bóp méo dưới làn nước mắt. Đôi mắt hắn càng lúc càng sâu thẳm, đồng tử màu xám dường như đang chôn đi sóng triều sắp bùng nổ.
Hắn thô lỗ tát mạnh vào mông Reo, thành công khiến cậu cong lưng thét một tiếng. Hai bàn tay thô lỗ ôm chặt lấy hai phiến đào, trực tiếp nhào nặn không thương tiếc, như có như không mà phơi bày huyệt non đáng thương đang trốn ở bên trong.
Một loạt động tác này của hắn vừa nhanh vừa quá thành thạo, thậm chí còn khiến Reo ngơ ngác mất một vài giây. Máu trên gương mặt cậu dần dần rút đi hết. Cậu nén đau đớn lại, cố gắng rướn mình về phía trước, nhưng cơ thể chưa lấy lại sức lực cứ như cá mắc cạn.
"Đừng chạy." Nagi tóm chặt lấy thân dưới của cậu, tiện tay cho miếng thạch đào đáng thương thêm một cái tát.
"Ngươi... Ngươi..." Reo khiếp sợ mấp máy môi. Ai mà biết được, quả thực tên hộ vệ này của cậu không sợ chết!
Hương ngọc lan thơm ngát bỗng nổ bung trong gian phòng, xen cùng thảo mộc càng thêm cảm giác mị hoặc. Người thường lui tới kỹ viện như Reo làm sao có thể không nhận ra đây là thứ gì. Cậu trợn tròn mắt, cố hết sức gào to.
"Cút ra! Người đâu! Người đâu!"
"Không có ai đến đâu." Nagi nhún vai. "Ban nãy ta lừa thiếu chủ đó. Ngươi có la to nữa cũng không ai đến cả. Lúc ta vào phòng, ta đã yêu cầu hạ nô lui xuống hết rồi."
Hắn vừa nói, vừa lặng lẽ đổ một lượng cao ngọc lan xuống lỗ nhỏ hồng nhuận còn mấp máy, sau đó càn quấy đưa từng ngón tay vào thăm dò.
Đời trước, đã có nhiều đêm người này nằm dưới thân hắn, bị bắt phải phơi ra tư vị diễm tình, như món ngọc thực bày trên đĩa mời hắn thưởng thức. Nhưng bây giờ, sống lại một kiếp người, Nagi lại gặp thiếu chủ khi chưa đủ tuổi trưởng thành. Huyệt đạo bé xíu chưa từng được khai mở này cực kỳ non nớt, lối vào chật hẹp, những nếp gấp trùng trùng mãi không chịu thấm ướt. Tới lúc hắn cảm thấy bên trong mềm mại đi một chút, toàn bộ lọ hương cao đã bị dùng cạn đáy.
Suốt quá trình tiền diễn nhục nhã này, Reo đã nói đủ lời ngon ngọt. Cậu biết không thể tiếp tục dọa nạt một kẻ không sợ chết, nên chỉ có thể uất ức tìm cách dụ dỗ hắn. Dù giọng cậu đã khàn đi rồi nhưng lời rót vào tai vẫn vừa ngọt vừa thanh, y hệt như mèo con làm nũng, rõ ràng muốn xù lông lên nhưng lại chịu cụp tai xuống để lấy lòng người mình ghét. Tiếc rằng, với kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc như Nagi, hắn thực sự không cần cân nhắc những lời nài nỉ của cậu.
Hắn tự nhủ với lòng, dù sao, tính cách của Reo chính là xảo quyệt như vậy. Nếu tin cậu, chính hắn cũng sẽ chịu thiệt thôi.
Một lúc sau, Nagi cởi y phục. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên tóc thiếu chủ. Reo nhận được một mùi hương bạc hà thanh lãnh và lạnh lẽo chỉ thuộc về tên hộ vệ này, không hiểu sao lại thấy lòng run lên. Cậu có thể cảm thấy nam căn to lớn đáng sợ của người kia đang cọ vào đùi trong đỏ tấy của mình, như có như không mà gợi lên cơn đau từ trận đòn ban nãy. Reo nuốt nước bọt khe khẽ, đôi đồng tử tím rực thoáng lung lay.
"Thiếu chủ." Gã hộ vệ tóc trắng phả một hơi ấm vào tai vị thiếu chủ ngỗ nghịch của mình. "Nếu không muốn chết trên giường thì thả lỏng ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com