3. Hồng diệp tả tơi (18+)
Trăng chảy tràn thành vũng nước sáng lấp lánh, ánh sáng vụn vặt rơi lên mền giường, soi đường cho những kẻ lạc giữa mê lộ mênh mông.
Màn hạt lưu ly mỏng lay động theo gió tựa tấm lụa vũ y nghê thường. Lọ cao ngọc lan lăn lông lốc dưới sàn, hương vị ái dục mãnh liệt bung tỏa.
Hoa lửa bập bùng đã được thắp lên, phản lại những màu sắc tương phản chói mắt của người trên sàng ngọc. Đôi thần châu tím rực ngâm trong nước, thân thể trắng nõn nổi bật giữa những vụn sao bạc yếu ớt. Một vạc tường vi đỏ rải rắc khắp bờ lưng trắng tuyết, mông mềm cũng đã bị giày vò thê thảm thành một quả đào chín mọng.
Nhưng đáng thương nhất phải nói đến nụ hoa non nớt bị căng ra tới cực hạn, vành lỗ trắng bệch không một nếp gấp, dũng đạo chật vật nuốt nửa dương vật vượt cỡ. Theo từng động tác sỗ sàng của Nagi, nhục huyệt lại bị cưỡng ép co rút mà bài xích dị vật. Thiếu chủ bị đè dưới thân hắn đã bị chà đạp tới không thể thở nổi. Những ngón tay tinh xảo của cậu đang găm chặt vào đệm lót giường, kéo ra từng đường vải xộc xệch nhàu nhĩ.
"Đau quá... Đau..."
Reo lẩm bẩm trong miệng như đang cầu cứu, nước mắt không ngừng tuôn ra. Lần đầu phá thân này còn kinh khủng hơn cả khi phải luyện võ cao độ. Một vài giọt máu tươi xử nam còn dính lại quanh nhụy hoa vừa bị giằng xéo. Ngay khi tên hộ vệ này tàn nhẫn lao vào nơi tư mật, tiểu công tử đã tưởng như người mình đã bị xé toạc thành hai nửa. Dường như trận roi quất khi nãy cũng chẳng thể đáng sợ tới mức này.
Sườn mặt tuấn mỹ của Nagi cũng đã lấm tấm mồ hôi. Hắn cũng không thấy khá hơn Reo là bao. Nam căn vốn dĩ to lớn không thể nhét vừa vào trong được đang bị ép chặt, ân ẩn phát đau. Nagi tách hai cánh mông của cậu ra, bụng ngón tay tìm đến vành huyệt của cậu mà mơn trớn. Cảm nhận run rẩy kịch liệt từ thân dưới của người trong lòng, hắn đành nhẫn nại cúi xuống, vừa day cắn vành tai thiếu chủ, vừa tìm đến ngọc hành phía trước của cậu mà tận lực an ủi.
Bàn tay thô ráp của gã hộ vệ tóc trắng ấy tỉ mỉ và tinh tế, khớp xương rõ ràng, hành động chi tiết lại điêu luyện, quả thực giống như đã quen với việc làm những điều thế này. Vành tai tiên xinh đẹp của Reo bị phả vào cũng có chút nóng lên, nhuốm màu một rặng hồng rực rỡ. Dẫu vậy, có thể do cơ thể căng cứng của tiểu công tử vẫn chưa buông bỏ phòng ngự, dương vật của cậu mãi không chịu phản ứng với Nagi.
"Thiếu chủ, người phải thả lỏng ra thì mới cảm nhận được."
Reo nghiến răng, lập tức đáp trả cay độc.
"Mẹ nó, muốn đâm chết ta thì cứ làm đi. Vớ bừa một con chó còn có kỹ thuật tốt hơn ngươi."
"À." Nagi cười lạnh, trong giọng hắn không còn chút độ ấm nào.
Nghiệt căn xấu xí của hắn đã nổi giận nãy giờ, thân dương vật đã căng trướng bọc đầy gân xanh, quy đầu còn bị siết chặt tới phát đau. Một giọt mồ hôi pha lê rơi xuống từ quai hàm sắc bén của hắn. Cả thân hình to lớn đồ sộ bỗng đổ sập lên người thiếu chủ, một bàn tay lớn tiến tới bịt chặt miệng cậu lại.
"Ưm...!"
Khúc gân to lớn bên dưới đột nhiên phát điên mà đâm thẳng vào huyệt đạo, giã nát trực tràng, kéo da bụng thiếu chủ căng ra. Reo run lẩy bẩy, chưa kịp hoàn hồn đã thấy cả người không khỏe, đồng tử tan vỡ thành ngàn mảnh nhỏ. Nếu cậu quay đầu lại, ắt sẽ thấy sóng mắt Nagi đã chôn theo tình triều mãnh liệt, vừa u ám vừa nguy hiểm. Hắn đá lưỡi, hai tay bóp chặt lấy eo cậu, hạ bộ bắt đầu cử động. Hắn cứ thế dập thẳng vào nơi sâu nhất trong động nhỏ, trực tiếp đâm xuyên bụng dưới của thiếu chủ, điên cuồng giày vò nơi vách tràng non nớt.
Theo từng động tác mãnh liệt và tàn bạo của hắn, mị thịt đỏ hoen hoét bên trong tiểu huyệt cũng chịu ma sát theo, vì ép phải ôm lấy nam căn mập mạp mà bị kéo cả ra ngoài. Reo thở phì phò, lồng ngực phập phồng lên xuống với biên độ mạnh. Tiếng gào thét khổ sở lần nữa mắc kẹt trong họng. Gương mặt cậu đỏ bừng, hai mắt trợn tròn, cánh tay khổ sở quơ loạn, tìm cách gỡ bàn tay Nagi ra, cả cơ thể nhướn về phía trước như đang tìm cứu tinh. Cậu tưởng như cả nội tạng của mình đang đảo lộn, phế phủ bên trong đã sắp bị giã nát. Lỗ hoa bị nong ra thành một cái bao đựng dương vật, vành huyệt trắng bệch giống sắp rách, dũng đạo chật hẹp co bóp liên tục.
Đúng lúc này, hung thần đang hành hạ cậu lại thấp giọng nhắc nhở.
"Ngoan. Càng vùng vẫy càng đau."
Âm thanh ba ba dung tục vang lên khắp phòng. Đôi mắt tím rực của Reo không còn vẻ linh động nữa, sắc oải hương chảy tràn. Sau một hồi bị chơi tới nổ đom đóm mắt, cậu chợt thấy bên dưới bị trừu sát càng lúc càng mãnh liệt, cửa động cũng co rút không tự chủ, con đường chật hẹp hoàn toàn làm trái ý chủ nhân mà co chặt vào. Reo há miệng thở dốc, đột nhiên cảm thấy bên bụng dưới nóng ran. Dường như biết được chuyện gì sắp xảy ra, cậu lập tức bấu víu lấy cánh tay to lớn đang đè lên lưng mình, mấp máy lặp đi lặp lại những từ vô nghĩa.
"Không... Không được.... Không được."
Dẫu vậy, tiếng van nài yếu ớt của cậu chìm dần vào bóng tối, âm thanh va chạm bên dưới cũng càng lúc càng mãnh liệt.
Phụt. Một cỗ tinh dịch trắng sữa trực tiếp bơm vào.
Cực khoái đến quá bất ngờ, khiến Nagi tận hưởng tới suýt nữa đã rên lên. Hắn thở dốc, yết hầu gợi cảm lăn lộn một chút. Tiếp đó, hắn rút nam căn ra, lặng lẽ chiêm ngưỡng tuyệt tác của mình.
Nhục huyệt bé nhỏ lần đầu tiên bị khai phá tới không thể khép lại đang mấp máy, phơi bày hết cả những tầng thịt đỏ hỏn bên trong, còn chật vật nuốt vào những dòng bạch trọc nhơ nhớp. Nhưng có lẽ vì nam nhân tập võ như Nagi Seishiro quá khỏe mạnh, tinh dịch của hắn bắn một lần vừa dày đặc vừa nhiều, do vậy mà tràn hết cả ra quanh cửa động sung huyết.
Quý công tử rực rỡ vô song của thế gia Mikage cứ vậy mà đã bị hạ nô nhà mình giáo huấn và cưỡng hiếp. Đã thế, tên hạ nô hèn hạ phản chủ này còn tưới hết tinh dịch vào trong cái lỗ xử nam. Quả thực là rất đáng thương.
"Reo?" Gã hộ vệ vén đi những mái tóc bết ướt trên mặt cậu.
Lúc này đây, chỉ cần hắn khẽ chạm vào người thiếu chủ thôi, cơ thể cậu cũng sẽ run lên theo phản xạ. Nagi vui vẻ lật ngửa người cậu lại. Cự vật dũng mãnh lại lần nữa xâm phạm hậu huyệt đáng thương. Phiến đào đỏ rực bị vải mềm thô ráp cọ sát đau xót vô cùng, lại ép châu lệ của tiểu công tử tuôn ra nhiều thêm chút. Lông mi cậu đã ướt nhẹp, tầm nhìn trước mắt cũng không rõ ràng, tai còn có phần ù đi.
Thủy quang mênh mang đọng lại ở đáy mắt tím rực, phản chiếu ảnh ngược của người đang đè trên thân cậu. Gương mặt điển trai, quai hàm góc cạnh, nước da nhợt nhạt, mái tóc trắng lòa xòa rủ xuống che đi hết vừng trán. Những giọt mồ hôi trong suốt đang lăn từ thái dương của hắn, nhỏ xuống bả vai rộng mạnh mẽ. Nam nhân độ tuổi trưởng thành vừa cao lớn vừa áp bức, nhưng lại vô tình mang theo chút quyến rũ khó tả thành lời.
Tiểu thiếu chủ ngơ ngác chớp mắt. Nam nhân to lớn trước mặt cậu đột nhiên cúi xuống, điên cuồng gặm nhấm khỏa thù du diễm lệ đỏ tươi trước ngực cậu. Thiếu niên dưới thân hắn không cam lòng liền vặn vẹo tìm cách vùng ra; nhưng cứ mỗi lần cậu có ý phản kháng, dương vật cỡ đại đang vùi trong dũng đạo lại bỗng đâm sâu vào, tỏ vẻ uy hiếp. Nhiều lần lặp đi lặp lại như thế, Reo đã đau tới điếng người, chỉ có thể rưng rưng phơi hai vùng ngực non mềm ra cho hắn khi dễ.
Huân hương trong phòng đã tan dần, chỉ còn mùi vị ái tình nhục dục đầy diễm lệ là đang kéo người trầm luân. Thiếu chủ cao quý hoàn toàn không thể chống lại được tên hộ vệ mà cậu không thèm để vào mắt ấy, mà gã đầy tớ thấp kém này mỗi giây mỗi phút đều đang chinh phạt cơ thể cậu. Khoang miệng ấm nóng của hắn vẫn bao bọc lấy ngực mềm, lưỡi nham nháp đảo quanh nhũ hoa, kéo quả anh đào bẽn lẽn bị răng cạ tới sưng tấy ra. Reo khóc nức nở, coi bộ rất thảm thương. Cậu túm chặt lấy tóc Nagi mà hét lên.
"Đồ chó điên, đừng cắn nữa!"
Lông mày của Nagi giật nhẹ. Hắn tưởng thiếu chủ giật sắp đứt nguyên mảng da đầu của mình luôn rồi.
Tới lúc Nagi Seishiro chịu buông tha cho vùng ngực lấm tấm ấn ký tím đỏ đan xen của cậu, vị thiếu chủ cũng không còn sức nữa. Hai đôi chân thon dài tựa đũa ngọc bị hắn túm lại, gác lên vai. Nam nhân tóc trắng lại tiếp tục vào cuộc. Nguyên căn lại lần nữa thô lỗ dộng ngược vào nhục bích non mềm, lần này còn phi nước đại, trừu sát nơi yếu ớt ấy tới sưng vù. Reo lúc này đã tỉnh táo hơn, cậu khổ sở ôm lấy bụng dưới đang liên tục bị nhồi đầy của mình, cần cổ thiên nga ngửa về sau.
"Reo."
Nagi chợt bắt lấy bàn tay đang đặt trên bụng của cậu.
"Chỗ này phồng lên, cứ như có một cái tử cung ở đây ấy."
Thiếu niên tuy đã khóc tới nấc cụt nhưng mồm miệng thì vẫn rất sắc bén.
"Ngươi sủa bậy!"
Bàn tay đáng sợ của Nagi đang đè mạnh xuống bụng mềm. Cảm giác này quả thực rất kỳ quái, cậu cảm giác như nội tạng của mình bị o ép hết về một chỗ, còn thanh sắt nung nóng hổi hung hãn kia thì đang điên cuồng đục mở khoang ruột của mình. Reo trợn mắt nôn khan, buồng phổi sắp bị rút cạn khí. Không đẩy được tội đồ đang bắt nạt mình ra, Reo càng lúc càng uất ức. Cậu cấu chặt lên mu bàn tay hắn, vẫn bực bội chửi rủa liên tục.
"Tên điên này! Ta sẽ thiến ngươi, sau đó vứt thứ đó của ngươi cho sói ăn!"
Lông mày Nagi nhướn lên, khóe miệng lại đểu cáng câu thành một vòng cung.
"Sao tiểu công tử lại vứt bỏ đồ ăn của mình đi như thế?"
Hắn vùng lên, ghim chặt hai cổ tay của Reo lên trên đầu, sau đó bắt đầu dồn sức vào thân dưới, điên cuồng đóng cọc vào thân thể của cậu.
Có lẽ vì đã bị đâm thúc tới mất khả năng phân biệt cảm giác, Reo bắt đầu thấy phản ứng trên thân thể mình thay đổi. Sóng triều nhấn chìm cậu tới ngạt thở, mùi hoa thạch nam béo ngậy khiến cậu choáng váng, cơ mà mọi xúc cảm dị thường trên da thịt đều vẫn rất chân thật. Mỗi lần bị hắn xuyên qua khuấy đảo bên trong, dũng đạo bé nhỏ múp thịt sẽ không tự chủ mà co thắt, khiến bụng dưới vô thức nóng ran.
Mặc dù đau đớn tới không thể chịu được, cơ mà cũng có chút khoái cảm bé xíu.
Suy nghĩ này khiến da đầu thiếu chủ tê dại. Tới lúc cậu cảm thấy không ổn, tinh hoa từ ngọc hành phấn nộn của cậu đã trút ra, vọt thẳng cả lên bầu ngực trứng nõn.
"Thiếu chủ." Đúng lúc này, giọng nói đòi mạng của Nagi lại vang lên. "Ngươi vừa lên đỉnh."
Rặng mây đỏ rực điểm lên khắp gương mặt tinh xảo. Chóp mũi đỏ hồng của cậu run run, miệng còn có chút mếu máo.
"Dừng... Dừng lại được chưa?"
Cậu thực sự khuất phục rồi, lời nài nỉ ngọt ngào như câu vào lòng nam nhân nọ.
"Xin ngươi..."
Cơn cực khoái kỳ lạ vừa qua đi, Reo bắt đầu thấy khó chịu khôn tả. Nơi tư mật quá ướt át và kỳ quái. Cậu ôm chặt lấy bụng, cơ thể oằn lên, lông mi ướt át lay động tựa cánh bướm bị cơn mưa tầm tã dập vùi. Hỏa diễm trong mắt Nagi thoáng thắp lên dữ dội, như vừa trỗi lên từ đáy biển âm u.
Nam nhân với nước da nhợt nhạt bỗng bắt lấy cằm thiếu chủ, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Không hề hung bạo, cũng không nhạt nhòa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Chỉ là đơn giản gặm nhấm tỉ mỉ, dùng lưỡi phác hờ lại khuôn môi xinh đẹp, ân cần và ngập tràn tình ý. Nam nhân tóc trắng ấy bận rộn nấn ná lên cái lưỡi mèo đỏ tươi của thiếu chủ, nhưng tay vẫn còn giữ lực khống chế cứng người trong lòng.
Có lẽ cảm nhận được dòng tình triều với tất thảy những xúc cảm cực đoan và ồ ạt ấy, cơ thể của Reo cũng muốn mềm nhũn đi theo. Chỉ là nó chẳng có tác dụng an ủi gì cả, chí ít không phải lúc cự long đáng sợ kia vẫn chưa dừng lại, mà thậm chí còn theo chiều kích dữ dội mà đục vào sâu hơn nữa.
"Khoan... Buông... Hức..."
Trực tràng của cậu bị kéo căng, cơ vòng càng co thắt dữ dội, cứ như thể hắn đã xuyên thủng ruột cậu vậy. Tốc độ trừu động điên cuồng này của hắn nhanh đến chỉ còn để lại tàn ảnh. Tinh hoàn đập bôm bốp vào cửa vào, dâm dịch vừa chảy ra ngoài lại bị nhồi trở về, tiếng động nhớp nháp vang lên khắp gian phòng. Bụng dưới bị tàn nhẫn nhồi đầy thế này quá kinh khủng, mị thịt bên trong đã sớm ngập ngụa thành bãi nước nhây nhớt. Tiếng rên khóc của kẻ dưới thân ngọt lịm tựa khúc ca hải yêu, cứ vậy mà để Nagi nuốt hết vào.
Dáng vẻ cố chấp này của gã vệ sĩ đáng sợ tới nỗi Reo tưởng như hắn thực sự muốn khảm cậu vĩnh viễn vào lòng hắn.
Trước mắt cậu, những hư ảnh mờ ảo vẫn đan xen. Cậu chỉ còn thấy được một cái bóng đen sà xuống và màn sa lả lướt.
Cơ mà tiểu công từ vẫn nhận ra được người đang hành hạ mình có cả gương mặt và cơ thể đẹp một cách ấn tượng, đường nét nam tính rất thu hút. Nhất là dáng vẻ khi cực kỳ tập trung này của hắn. Dẫu rằng bên thái dương đã thoáng ẩn hiện những giọt mồ hôi trong suốt, nhưng trên bờ môi nhạt màu lại có vẻ đạm tình vô cùng.
Tất cả bỗng khiến vị thiếu chủ tò mò về gã hộ vệ thấp kém mà cậu đã lãng quên từ rất lâu.
Tại sao, tại sao lại quen thuộc tới nhói lòng như vậy? Cứ như thể cậu đã từng nhìn thấy người này, như thể cậu từng sợ hãi sẽ phải đánh mất kẻ này. Tim cậu bỗng đập thình thịch, điên rồ nhảy nhót cùng những suy nghĩ đang ngắt quãng bởi cuộc hoan ái điên loạn. Thân mình nhỏ hơn của cậu cứ liên tục tròng trành như con thuyền gặp sóng lớn, hơi nước tụ lại dưới mi mắt dày tựa rẻ quạt.
Tới lúc Reo cảm thấy không thể nào chịu nổi nữa, nam nhân tóc trắng mới gầm nhẹ một tiếng, lần nữa tưới ướt thành ruột của người dưới thân thành màu trắng xóa. Công tử trong tay hắn cong oặt người, hét lên một tiếng đứt quãng, rồi trực tiếp ngất đi.
Tiết xuân se lạnh nâng niu nên một đóa hoa mọng nước, vậy mà chưa kịp bung nở đã bị người khác dập tới thối nát.
Ý loạn tình mê, mây mưa không ngớt. Kẻ say giấc sớm đã chìm trong mộng huyễn kỳ lạ của bóng đêm tịch mịch và u linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com