4. Nhân sinh như mộng
Tiểu công tử mơ màng chớp đôi mắt sưng vù, chậm chạp tiêu hóa những gì đã diễn ra.
Xương cốt như vừa bị đập gãy nát hết rồi được ghép lại, trên người chỗ nào cũng toàn ấn ký nhục dục, từ những hôn ngân đỏ rực tới mấy vết bầm tím chưa tan. Nơi khó nói nào đó có cảm giác đau xót khôn tả, eo và lưng đều không ổn. Chỉ một đêm qua đi thôi, dường như cậu đã hoàn toàn bị kẻ gian chiếm đoạt. Gã hộ vệ thấp hèn mà cậu chưa từng nghi ngờ ấy đã chinh phạt mọi lãnh thổ trên cơ thể cậu, khắc tạc trên người cậu vô số dấu tích, để cậu buộc phải ghi nhớ sự hiện diện của hắn vĩnh viễn.
Cậu không rõ mình thiếp đi bao lâu, chỉ nhớ mình đã có một giấc mộng dài tới đeo đẳng. Khi là một con thuyền lênh đênh trên mặt nước trong veo, khi lại là chiếc đèn lồng gấp tay bằng giấy mỏng. Giống như cậu vừa bật mở một cái chốt cài nào đó trong trí óc, để những kỷ niệm cấm kỵ từ thuở nào thừa cơ trôi nổi lên, phiêu dạt thành những mảng ký ức không hoàn chỉnh.
Rèm voan đính kèm vô số hạt lựu nhỏ bỗng động đậy, chuông gió thanh thúy vang lên. Trái tim thiếu niên khẽ run lên theo phản xạ. Cậu không muốn nhìn người trước mặt này một chút nào.
Nagi Seishiro vừa vào phòng đã thấy thiếu chủ của mình trưng ra vẻ mặt trốn tránh. Cái bóng sừng sững của hắn đổ xuống người cậu, ánh mắt u ám khóa chặt lấy cậu.
Trong thoáng chốc, gian tẩm phòng của vị thiếu chủ xinh đẹp này bỗng yên ắng. Một giây lát qua đi, gã hộ vệ trong y phục đen mới mở lời.
"Trước khi thiếu chủ trừng phạt ta, ta muốn đưa ngươi đến một nơi."
Lúc này, thiếu niên trên giường mới có chút phản ứng. Cậu chớp mắt, mím môi nhìn hắn mà không đáp gì.
"Ta biết ngươi không muốn." Nagi nhanh nhẹn bắt được tín hiệu oán trách của cậu. Hắn bình tĩnh dời mắt đi. "Ta vẫn sẽ cưỡng ép thiếu chủ đi cùng ta."
Reo cười lạnh.
"Người sẽ tha ta tới xó xỉnh nào rồi giết quách đi cho đỡ rách việc?"
Nagi lắc đầu, kiên nhẫn giải thích.
"Ta đưa thiếu chủ đi lễ hội mùa xuân của dân chúng kinh đô."
Kinh đô hoa lệ nhộn nhịp phản ánh muôn hình vạn trạng của đời sống con người. Hạt bụi vàng in lại trên đường phố, đóa đỗ quyên chớm nở, chiếc bánh hoa mai vừa hấp. Song, vị thiếu chủ này vẫn luôn quen thuộc với những buổi yến xuân trang trọng và văn nhã, chứ chưa từng thực sự thưởng thức niềm vui mùa xuân của thường dân nơi đây.
Thú thực, Reo cũng rất tò mò. Trái tim thiếu niên này luôn rực rỡ và tràn ngập cảm hứng, cậu là kẻ hiếu kỳ hơn bất cứ ai. Cậu đã luôn muốn giấu cha chuồn ra ngoài, cơ mà cái đuôi Nagi này chưa bao giờ để cậu làm vậy.
Thế mà bây giờ, hắn lại chủ động đề nghị đưa cậu ra ngoài sao?
Nagi tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng miết lên mặt cậu, cẩn thận tạc lại khuôn môi ngọt ngào. Không hiểu sao, trông hắn dịu dàng và nhẫn nại vô cùng, cứ như làn gió đang thổi ngoài kia mà rung rinh những giọt sương ngọc trong suốt.
"Thiếu chủ đi cùng ta, ta sẽ giải thích cho ngươi."
Thiếu chủ nhỏ thoáng ngạc nhiên, bởi dáng vẻ bây giờ của Nagi trông nhu tình đến lạ.
Cứ như cơn sóng triều mãnh liệt từng bước một quấn lấy cậu, ép cậu không thể thoái lui. Đáng lẽ phải khiến cậu thấy bức bối, ngột ngạt, không cam lòng, nhưng đằng này cậu lại chỉ thấy kỳ quái một chút.
Và như thế, cậu chủ nhỏ được hắn đút cho một bát cháo gạo loãng nhạt nhẽo, rồi lại được bọc trong nhiều lớp áo gấm dày trước khi ra ngoài. Cả thân thể mềm oặt của cậu ngã trên lưng hắn, cánh tay run run choàng qua cổ hắn.
"Ngươi đừng... Ngươi đừng sờ chỗ kia."
Phiến mông trắng nõn ngon lành của cậu đã bị dập thành quả đào nát rồi, bên trong bên ngoài đều đau tới tái mặt. Nếu giờ Nagi còn sử dụng nó làm điểm tựa đỡ cậu, chắc cậu sẽ ngất luôn tại chỗ mất.
Nagi bật cười, nhẹ nhàng đáp lại.
"Vậy thiếu chủ bám ta thật chặt vào."
Tiết trời khá mát mẻ và dễ chịu, mùi hương từ hoa và bánh ngọt ngập tràn. Thân hình Nagi lướt qua thật nhanh trên mái hiên. Sau lưng hắn là một cục bông mềm xèo còn nhão nhão dính chặt lấy người hắn, nom hơi giống chiếc bánh nếp thơm mềm. Cả người cậu đắp nhiều tầng vải, chỉ lộ ra mái tóc tơ màu tím và nửa gương mặt tinh xảo. Tới lúc hắn dừng lại, Reo mới chậm chạp chạm chân xuống nền đất, đưa mắt hiếu kỳ đánh giá xung quanh.
Xuân hội nơi này ngập tràn sinh khí và rực rỡ sắc màu. Khác với lễ nghi phiền hà và những trò chơi nhàm chán trong cung đình, thường dân có cách thức mua vui thú vị hơn rất nhiều. Có những chiếc chuông gió với nhiều hình họa sặc sỡ, có vài chiếc đèn gấp từ giấy cũng thanh tre tước mỏng, cùng vô số những tấm bùa vẽ tay treo trên cành trúc khẳng khiu. Tiểu thiếu chủ Mikage chớp mắt, cậu lặng lẽ quan sát từng đồ bày bán trên những gian hàng nhỏ, từ các món ăn phàm tục lạ lẫm mà cậu chưa bao giờ thấy cho tới mấy món đồ trang trí vô thưởng vô phạt.
Ngay lúc cậu còn bỡ ngỡ, nam nhân y phục đen bên cạnh cậu bỗng tiến lại gần. Một chiếc mặt nạ cáo che khuất đi nửa gương mặt nhỏ của thiếu chủ, chỉ để lộ viền cằm nhọn sắc nét cùng khuôn môi còn lấm tấm vết cắn. Trên mặt Nagi cũng xuất hiện thêm một chiếc mặt nạ tương tự. Không phải thứ được đúc nên từ vàng lá hay bạc ròng, thậm chí gỗ bồi cũng không phải, mà chính là loại mặt nạ đơn giản nhất làm từ giấy bồi, hình vẽ sơ sài nhất bằng bột màu và than.
Trên đường đi dạo, hắn cũng tiện tay mua cho cậu vài xiên cá nướng nhỏ cùng một ly trà lá tươi. Cậu bồn chồn nhận lấy, giữ đúng lễ nghĩa mà lí nhí hai chữ cảm tạ, trong lòng lại thấy vô cùng khó xử. Cậu đang ở cùng kẻ đã làm nhục mình, thậm chí cậu còn không hiểu sao mình lại mềm lòng với hắn. Như thể từ trong vô thức, cậu đã bao dung, tiếp thu, và chấp nhận người này vậy.
Đi thêm một đoạn, Nagi lại mua cho cậu một món ăn. Một chiếc bánh gạo dẻo mềm nhân hình hoa mai, một cây kẹo mạch nha kết dính, một quả hạch sấy. Reo không thể ăn hết những thứ này, nên thi thoảng cậu lại đưa bớt cho những đứa trẻ nghịch ngợm đang chạy xung quanh mình. Cuối cùng, hai người cũng đã đến ven sông.
Mùa anh đào đang dần qua đi, vô số phiến hoa hồng phấn bay lả tả trong không gian, quần thành từng cơn lốc gió nhỏ. Có không ít đôi nam thanh nữ tú ríu rít bên sông, trên tay họ là những tờ giấy nhỏ. Ngay lúc cậu còn đang mơ hồ, Nagi bỗng níu chặt lấy tay cậu, kéo hẳn về phía gần mặt nước.
"Thiếu chủ, người nhìn xem."
Tiểu công tử chậm chạp đưa mắt nhìn theo chỉ dẫn của hắn, lập tức lấy một khóm trúc non xinh xắn ngay bên sông. Mỗi nhành cây và mắt trúc đều buộc theo bao lá bùa sặc sỡ, bên trên là hình vẽ và tên thần linh được điểm bằng chu sa.
"Người dân kinh thành thường nói đây là con sông thần. Thân trúc rỗng ruột và thẳng nên được tin là vật dẫn linh khí, có thể xem như gậy cầu thần. Nếu treo bùa cầu may lên thân trúc vào mùa xuân, có thể hy vọng ước nguyện này hoàn thành vào cuối năm."
Reo mím môi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nam nhân bí ẩn bên cạnh mình. Cậu không hiểu những lời này có ý nghĩa gì, chắc không phải hắn muốn mình viết cho hắn một lá bùa ấy chứ?
Nagi dường như không nhìn ra nghi hoặc của cậu. Hắn lại siết chặt tay cậu hơn một chút.
"Thiếu chủ, trước đây rất lâu, ta đã từng đến đây. Ta đã ngồi quỳ trước dòng sông này rất lâu, và vẽ một tấm bùa cầu mong điều bất khả thi nhất trên đời." Hắn chợt mỉm cười. "Ta đã ước rằng, người quý giá nhất trên đời của ta sẽ trở lại."
Tiếng gió xào xạc, âm thanh từ muôn vàn biến thái thiên nhiên đồng vọng. Trái tim Reo khẽ run lên một chút. Cậu không hiểu được Nagi muốn nói gì, nhưng ngữ điệu của hắn lại quá đỗi nhu tình và dịu dàng, tựa một dòng nước vô định vậy. Mặc dù không hiểu tại sao, cảm nhận này lại khiến cậu thấy rất khó chịu.
Tên hộ vệ khốn nạn này đã có người trong lòng?
Reo dời mắt đi, giả vờ bình tĩnh mà hỏi lại hắn.
"Vậy tâm nguyện đó của ngươi đã hoàn thành chưa?"
Nagi nhìn cậu thật lâu, sau đó tiến lại gần.
"Hoàn thành."
Tiểu thiếu chủ không chút phòng bị bỗng thấy gương mặt của hắn tiến lại gần, tiếp đó là cảm giác có hơi thở ấm áp phả vào. Phiến hoa hồng bỗng bị cọ xát nhẹ, đầu lưỡi nham nháp ướt át của hắn đang len lỏi vào khuôn miệng cậu. Một nụ hôn chậm chạp, cẩn thận, và ưu thương đến lạ.
Không phải dáng vẻ thô lỗ và bạo liệt của đêm trước đó, mà lại là tư vị trân trọng và thương tiếc tới tột cùng.
Tới lúc Nagi dứt ra, hắn đưa tay tháo mặt nạ cáo của thiếu chủ xuống. Một đôi mắt tím ướt sũng nước rất tội nghiệp xuất hiện. Chóp mũi phiếm quang của cậu ửng hồng, đôi môi ướt át nhuộm thành màu đỏ tươi.
"Đừng khóc, Reo. Mắt đã sưng lên từ hôm qua rồi." Nagi thở dài, đưa tay xoa má cậu.
"Tại sao ngươi lại làm vậy với ta...?" Giọng của Reo rất nhỏ, còn xen lẫn vài tiếng nấc.
Nam nhân tóc trắng bỗng cụp mắt nhìn cậu một lúc. Sau đó, hắn bật cười. Tới tiếng cười của hắn cũng trầm thấp và ngọt ngào, nghe vào tới ngứa ngáy. Hắn ôm lấy cậu, cả thân hình to lớn khuất đi ánh sáng dịu êm.
"Thiếu chủ, người quý giá nhất của ta là ngươi đó."
"Nói dối. Ta ở bên ngươi khi nào mà ngươi lại ước ta trở lại?"
"Ta nói, ta và thiếu chủ là người tình kiếp trước, ngươi có tin không?" Nagi vẫn cười như gió xuân, dường như hắn rất kiên nhẫn mà giải thích cho cậu. "Chúng ta vốn dĩ phải ở bên nhau thật lâu."
Thiếu niên trong lòng hắn vẫn lộ vẻ mặt nghi hoặc và ấm ức. Nagi thở dài, kéo cậu tới một nơi bán giấy và than mực vẽ bùa, sau đó mua hẳn một tệp dày.
"Ta biết thiếu chủ cảm thấy thật hoang đường, cơ mà đó là sự thật. Trong lòng ta từ rất lâu rồi chỉ có thiếu chủ."
Hắn vừa nói vừa gấp bùa và dán lên những thẻ tre nhanh thoăn thoắt, như thể đang ngồi liệt kê từng vị thần địa phương ra vậy.
"Những công tử thế gia thường qua lại với thiếu chủ không có gì tốt đẹp cả. Bọn họ sớm đã lén động chạm vào cỏ cho ngựa ăn. Hôm qua, ta đã để người điều tra xong xuôi thì báo lại cho chủ tử Mikage rồi. Nếu thiếu chủ vẫn không tin ta, ngươi có thể tự mình tìm hiểu lại lần nữa."
Reo đưa mắt nhìn những nét bùa vặn vẹo mà Nagi vẽ ra, khóe môi cậu vô thức giật nhẹ. Hắn đã vẽ được gần chục tấm, tất cả đều ghi tên người cầu phúc là tên cậu. Tất cả đều có chữ "Reo" cùng hình chú cáo cùng ba viên ngọc in trên giấy mịn. Cậu thở dài, cúi xuống bắt lấy tay hắn.
"Vẽ bùa không phải như vậy. Ngươi phải chậm rãi và tỉ mỉ hơn."
Vẽ bùa là một nghi lễ cầu kỳ. Mực đỏ pha từ chu sa tượng trưng cho hỏa linh và lời thệ hộ mệnh, nét bùa phải sắc bén và xuyên suốt, tâm pháp trong sạch không lẫn tạp niệm. Có lẽ bản thân Nagi cũng là kẻ có thiên phú về chuyện này, nét chữ của hắn không đẹp cơ mà vẫn khá sạch sẽ và rõ ràng. Thiếu chủ nhỏ lấy ra những tấm bùa hoàn thiện có thể dùng được, cẩn thận đặt sang một bên, sau đó tiếp tục vẽ thay hắn. Cậu không ghi tên người cầu phúc là Reo nữa, mà ghi hẳn thành chữ Mikage cho cả họ tộc. Suốt quá trình này, cậu được hắn ôm hẳn vào trong lòng, không phải chạm bụi bẩn trên đất một chút nào.
Xong xuôi, Nagi thu lại bút và giấy thừa. Cả hai bọn họ tiến tới gần phía khóm trúc vắng người nhất. Thân hình Nagi khá cao, nên hắn có thể vươn tay treo lá bùa lên những vị trí trống còn lại, có thể ở mắt trúc hoặc nhành non.
Reo nhìn theo bóng lưng đen sẫm cao lớn của gã hộ vệ ngang tuổi mình. Hắn đang đứng quay lưng với cậu, đôi mắt xám tro lặng lẽ hướng về phía những lá bùa nghiêng theo chiều gió.
Trong một thoáng, không hiểu sao cậu lại thấy Nagi có vẻ rất cô đơn. Giống như một kẻ lạc lõng đang hành tẩu giữa sương khói nhân gian.
"Thiếu chủ," Hắn đột nhiên cất tiếng, đôi mắt bỗng chốc trở lại linh động, ánh sáng ít ỏi được thắp lên. "Nếu người cho phép, ta sẽ dùng cả một đời này bảo vệ người để chuộc tội."
Chuộc tội cho đêm dài ngông cuồng chiếm đoạt cậu, chuộc tội cho trái tim ngạo nghễ này của hắn, chuộc tội cho sự thất bại thảm hại của chính hắn ở kiếp trước.
Thiếu chủ nhỏ không biết rằng, tất cả những gì hắn vừa nói với cậu đều là thật lòng.
Kinh đô phồn hoa này không phải luôn rực rỡ và ngập tràn sinh khí tới vậy. Ở một dòng thời gian rất xa xôi với hiện tại, Nagi đã từng chứng kiến lớp tuyết bạc phủ kín mặt đất tới dày đặc ấy bị nhiễm bẩn tới nhường nào. Mỗi bước chân hắn đi qua đều để lại từng vũng máu tươi đỏ hỏn, bao thi thể chất đống không nhanh chóng phân hủy trong mùa đông lạnh lẽo, tạo thành thảm cảnh kinh tởm nhất với con người nơi đây.
Có người xem hắn như bóng ma oan nghiệt, bởi mỗi ngày hắn đều tới đòi mạng những kẻ gây thù với mình. Có kẻ lại thấy hắn là quỷ thần không tên không tuổi. Nhưng trái tim âm ỉ đau vẫn luôn nhắc cho Nagi Seishiro biết rằng, hắn vẫn là con người, một con người đáng thương đã đánh mất người mình cần bảo vệ. Cho tới một ngày, hắn nghe được lời đồn về con sông thần cùng những khóm trúc dẫn linh khí nơi đây.
Sau đó, cứ đến mỗi chiều từ khắc phùng ma, hắn đều rửa sạch tay, rồi tìm đến dòng sông này. Ban đầu, Nagi không biết cách vẽ bùa, cũng không kẻ nào tình nguyện dạy hắn vẽ. Hắn đã dựa trên những nét vẽ trên bao lá bùa có sẵn mà phỏng theo. Và bất cứ lúc nào, hắn cũng ghi tên người cầu phúc là Reo.
Ước rằng người quý giá nhất với hắn sẽ quay trở lại. Đó có lẽ là điều ước viển vông, hoang đường, và tham lam nhất.
Cố nhân đã rời xa phàm trần vĩnh viễn, cầu nguyện cho một linh hồn ắt hẳn chẳng có ý nghĩa gì cả. Cơ mà mỗi lần thì thầm tên Reo trong lòng, dường như Nagi lại có thêm động lực rõ ràng hơn. Việc vẽ bùa dần trở thành một chấp niệm với hắn, dù thời tiết có tàn nhẫn như thế nào hắn vẫn sẽ ở đây, lặng lẽ treo những thẻ bùa lấm tấm nét chu sa lên mắt trúc.
Cho tới khi Nagi đã tự tay giết chết tên thượng quan chủ mưu tính kế gia tộc Mikage rồi, hắn mới đem theo một thân đầy vết thương mà tìm đến đây lần cuối cùng. Hắn chật vật lôi ra những tờ giấy mỏng và thẻ tre bền nhất, cứ tấm nào dính máu lại phải thay thành giấy mới vẽ lại. Lá bùa cuối cùng mà gã hộ vệ Nagi Seishiro treo lên trên nhánh trúc gần nhất không còn ghi mỗi tên thiếu chủ nữa, mà là dòng chữ ghép tên hai người cùng lời nguyện cầu đơn giản nhất.
Nếu có kiếp sau, ta nguyện được bảo vệ người tới cuối đời.
Lời thề nguyện nhuộm đỏ trên thẻ tre đã im ắng chờ tới khi băng tan xuân tới, lục diệp phục sinh.
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com