5. Câu đùa.
Sau hàng loạt các thủ tục nhận việc theo quy trình, cả hai đã chính thức trở thành giáo viên thực tập của trường tiểu học Momiji Shōgakkō. Tiếp theo đó, cậu và Chigiri sẽ được lựa chọn một thầy cô để đi theo tập sự. Vì quen biết, thay vì chọn giáo viên theo quyết định của nhà trường, đôi bạn được đặc cách tự chọn.
"Ừm... Để xem, hai em có quen thân với thầy cô nào trong trường không?" – Kunigami vừa nheo mắt lật từng trang tài liệu vừa lẩm nhẩm. Nói rồi, thầy hiệu phó xoay ngược tập tài liệu lại để hai người xem. Trên hàng đống hồ sơ, có rất nhiều giáo viên với chiếc ảnh thẻ xưa, nhắm chừng giờ độ tuổi của họ cũng đã tầm trung niên. Theo đó, Kunigami cũng thừa biết cả hai tuy từng sống ở thành phố này nhưng nhà nằm ở khu vực chẳng có mấy người nhà giáo. Hiển nhiên lý do anh biết là vì từ thời trung học, anh thường xuyên ghé qua nhà Chigiri để bàn luận với cậu ấy về công việc của hội học sinh, đôi khi lại kèm cặp dạy học cho cậu. Anh bắt đầu kéo từng trang một rồi giới thiệu từng thầy cô với họ, mỗi trang trong đó đều được ghi rất chi tiết về phương pháp dạy, cách đối xử với học sinh của từng giáo viên một, nghe sơ qua đã biết anh rất quan tâm đến đạo đức và chất lượng của việc giảng dạy.
Nói rồi, thầy hiệu phó xoay tập tài liệu về phía hai người. Tuy Mikage Reo chỉ mới chuyển về lại thành phố, nhưng do sống ở đây đã nhiều năm về trước nên cậu cũng muốn thử vận may. Tuy nói là thế, xác suất cậu vô tình quen biết một giáo viên nào đó trong trường là rất thấp. Sau khoảng ba mươi phút trôi qua, Khi cuốn tài liệu đã bị Kunigami lật đến gần hết, Mikage Reo chợt thấy một cái tên khá quen thuộc trên trang giấy.
"Anh, hình như em quen cô giáo này." – Mikage Reo vội ngăn cánh tay định lật trang của Rensuke, chỉ lên mặt giấy đã vàng và bị nhăn góc do thời gian dài. Trên đó, thẻ ảnh của một giáo viên nữ có vẻ đã được chụp từ rất lâu về trước hiện ra, cạnh bên là những dòng chữ in mờ mờ đã bị khuất đi do những tờ fusen được dán chi chít các dòng ghi chú. Liếc xuống dưới, hàng loạt những thành tích nổi bật trong ngành giáo của vị giáo viên đó hiển ra, nào là cố vấn nổi bật cho học sinh trong các cuộc thi kể chuyện hay có những học trò thi viết chữ đẹp cấp thành phố đạt giải.
"Em quen cô ấy sao? Nếu thế thì tiếc quá, cô ấy sức khỏe không tốt, kì học sau đã phải nghỉ hưu rồi." – Nói rồi, Kunigami nhăn mày nhẹ mở ngăn bàn lấy một sấp tài liệu khác.
"Vậy nãy giờ chúng em có ưng ý ai không? Giáo viên thực tập thì tốt nhất vẫn nên có người hướng dẫn." – Kunigami đột ngột ngẩng đầu lên, đầu lông mày có hơi hếch nhẹ. Nhìn qua Chigiri, từ đầu đến cuối khác với Reo lâu lâu ậm ừ vài tiếng, cậu không nói lời nào. Cũng không biết vì sao khi được hỏi tới, cậu cuối đầu tỏ vẻ khó xử với Kunigami. Thấy Chigiri trong một khoảng khắc nhỏ vô tình kéo kéo cộng tóc con lúng túng không biết trả lời như nào thì trong lòng có chút buồn cười. Nhưng cũng không muốn làm Hyoma khó xử, anh lẹ làng xoay qua Reo trò chuyện.
"Reo thì sao? Em có ưng ý ai không?" – Anh lật vài tờ tài liệu rồi nói tiếp. – "Nếu em không thì cũng không phải không có cách, tuy cô giáo Fumiko sẽ nghỉ hưu nhưng con trai của cô ấy cũng chuẩn bị chuyển công tác về trường này tại kì sau, phong tác giảng dạy rất tốt, kinh nghiệm dày dặn."
"Ý anh là?" – Mắt Reo chợt mở to như hiểu được ý của người kia, thầy hiệu phó gật nhẹ rồi nói.
"Ừ, tuy anh ấy chỉ tầm 27 tuổi nhưng là một giáo viên đặc biệt xuất sắc ở Tokyo nên làm thầy giáo hướng đẫn cho em cũng không phải không được." – Anh nói rồi tiếp tục xoay hồ sơ của người kia đến trước mặt Reo.
"Anh ấy tên là Kurosawa Hayato, 27 tuổi, sẽ chuyển công tác đến trường mình kì sau. Tuy vậy, chắc anh ấy sẽ đến sớm vì cần phải chăm sóc cô Fumiko, mẹ của anh ấy." – Anh chỉ vào hồ sơ kiên nhẫn giới thiệu với cậu. Thỉnh thoảng Mikage Reo lại lên tiếng ậm ừ ngầm tỏ vẻ đồng ý với sáng kiến này.
Gió từ ngoài liên tục thổi thoang thoảng vào trong thư phòng, làm cho tấm rèm trắng mỏng tanh liên tục bay phấp phới. Căn phòng trước tuy tĩnh lặng, nhưng giờ lại được làm cho rôm rả bởi tiếng nói cười của hai kẻ vô tâm kia. Vì sao ư? Vì có một Chigiri đang bối rối đứng cạnh bên mà ai kia chả thèm để tâm. Nhưng ở một khía cạnh nào đó trong tình huống này, cậu cũng mong họ cứ thế mãi, bởi cậu không muốn trả lời câu hỏi của anh. Lâu nay gặp lại, gặp anh cậu cứ lúng túng mãi chẳng dám nói ra, từ đầu đến cuối cậu chỉ tập trung ngắm nhìn gương mặt của Kunigami khi nghiêm túc giảng giải cho hai người thay vì chú ý tập tài liệu. Phần vì thế, phần vì từ đầu cậu đã mong rằng, anh sẽ là thầy hướng dẫn của cậu. Bởi nếu như thế, có lẽ hai người sẽ thân thiết hơn một chút, gắn bó hơn một chút, gần gũi hơn một chút.
Trong lúc đang lơ đãng suy nghĩ vẩn vơ, cậu chẳng nhận ra rằng từ khi nào tiếng nói cười sôi nổi của hai người đã kết thúc, thay vào đó là ánh mắt dán sát trên người cậu. Sau khoảng ba phút im lặng, cậu rốt cuộc cũng thấy gì đó sai sai.
"Ơ... Mọi người cứ nói tiếp đi ạ?" – Chigiri ngẩn ngơ hỏi.
Kunigami cười xòa vẫy tay kêu Hyoma lại gần như một chàng trai biết tuốt.
"Chuyện của Reo ổn thỏa cả rồi, giờ đến em."
Nghe đến tên mình, Chigiri bỗng chốc giật mình, không biết là cầu được ước thấy hay ghét của nào trời cho của đó nữa.
"A...Em thì sao cũng được." – Chigiri liếc mắt nhìn qua chỗ khác vừa muốn muốn nói vừa không muốn nói. Nếu nói thì ngượng nhưng không nói thì cậu sẽ tiếc cả đời mất. May mắn thay, "người ấy" của câu tinh tế hơn những gì cậu nghĩ.
"Em không ưng ý ai sao? Nếu thế thì không ổn đâu." – Anh nheo nheo mắt cười nhìn Chigiri. – "Thế em thấy anh sao?"
Chigiri chợt thấy có gì đó không đơn giản với câu hỏi này, giống như mỗi mũi tên chệch hồng tâm vậy, không hề đúng với trọng tâm vấn đề. Nhưng mang tâm thế thụ động bị trêu chọc, Chigiri Hyoma cũng vờ như không hiểu mà trả lời.
"Thầy hướng dẫn ấy ạ? Được sao."
"Không, anh hỏi em thấy anh sao cơ mà?" – Kunigami gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, miệng cười không ngậm nỗi. Anh như thế nhưng Chigiri chắc không ổn rồi, tai và gáy cậu bắt đầu ửng hồng như một loại phản xạ có điều kiện. Miệng cậu cứ lắp bắp mãi, nhưng cậu bạn chí cốt của cậu cũng khổ không kém, nhìn cười đến chảy nước mắt.
"Ơ...A, không-"
"Haha, anh đùa thôi, nếu Hyoma đồng ý thì anh sẵn sàng làm thầy hướng dẫn của em." – Anh ngừng một chút ngắm nhìn sắc mặt của Chigiri rồi nói tiếp. – "Vậy... Em thấy sao?".
"Em ổn thôi ạ." – Chigiri có vẻ mới hoàn hồn lại sau câu "đùa" của anh, tuy vậy mắt cậu không nhìn một điểm cố định mà trông cứ lúng túng mãi thôi, hẳn đây là phản ứng của một người khi đứng trước mặt người mình thích.
"Ừ, vậy chốt thế nhé." – Kunigami sắp xếp lại những cây bút vương vãi trên bàn rồi gấp tập tài liệu lại cất vào ngăn bàn. Tuy mọi chuyện đã được bàn bạc xong xuôi, anh chẳng có ý gì là đứng lên tiễn hai người về cả. Sau một khoảng lặng ngượng ngùng, Kunigami đột ngột đứng lên đến bên cạnh Chigiri rồi nói.
"Ngày mai tụi em có rảnh không?" – Anh mân mê liếc qua Chigiri tưởng chừng nói cho mình cậu nghe. – "Mình đi chơi nhé?".
Eo mình bận kinh khủng ấy làm 2 bộ xong không có thời gian viết luôn, một lần mình viết lâu cực ấy, chất xám nữa. Mình không có drop đâu nghennn khi nào drop thì mình ngừng đăng tải luôn ấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com