6. Hoàng tử trong ngôi nhà cổ tích.
"Thứ hai anh có rảnh không nè
Thứ ba anh có bận không thế?"
"Mình đi chơi nhé?"
ÔI, Chigiri nghe mà trái tim muốn rụng rời, rụng rời vì chủ nhân của chất giọng trầm ấm kia đang khoác vai mình rồi thì thầm điều gì đó, mang tai và gáy đều đã bị người kia làm cho đỏ lửng rồi. Nói thế thôi chứ đường đường là công chúa điện hạ sao có thể mất mặt trước tình quân được? Vì thế, khi Kunigami vừa mới ghé sát lại, Chigiri đã vội vàng đẩy anh ra, rồi bối rối nói:
"Em sao cũng được, Reo đi thì em cũng đi." – Cậu dùng tay vuốt lại đuôi tóc dài bị Rensuke làm rối, mắt không dám nhìn thẳng mặt anh. Nghe đến tên mình, Reo cũng chợt giật mình để ý đến hai người họ, vừa định mở miệng trả lời thì Kunigami đã quay đầu lại lên tiếng.
"Sao Reo đi thì em mới đi?" – Anh khoanh tay trước ngực, nhếch đầu lông mày như thể đang chất vấn ai đó. Chigiri cũng không ngờ anh lại đột nhiên hỏi ngược lại như vậy thì nghiêng đầu có chút khó hiểu. Thật ra nếu có đủ can đảm, cậu sẽ nói 'Nếu em đi một mình với anh thì chẳng khác gì đang hẹn hò riêng với người yêu cả!' nhưng đương nhiên điều đó sẽ không xảy ra. Vì vậy, cậu định cười cười cho qua thì bị Reo cướp lời:
"Anh không biết hay giả vờ không biết, nếu hai người đi riêng thì khác gì hẹn hò với người yêu không? Lúc đó em mới có tác dụng." – Reo nhếch mép cười đùa đi tới chỗ hai người. Chigiri nghe đến đây thì bắt đầu thấy chột dạ... và muốn đánh, cảm thấy vô cùng hối hận khi đi cùng với Mikage Reo. Mà kẻ đó có vẻ chả có gì quan tâm đến cậu, rảo bước đến vỗ vỗ lên vai người kia rồi bảo:
"Thế đấy, em rảnh, cậu ấy đi được. Anh muốn đi chơi ở đâu, mấy giờ để em còn sắp xếp."
"Tùy chúng em, anh thì sao cũng được." – Kunigami cầm vội ly nước trên bàn lên uống như thể đã khát từ lâu rồi ráo hoảnh liếc sang Chigiri đang ngẩn ngơ nhìn bọn họ nói chuyện. Thấy anh cứ dây dưa mãi, Reo khó chịu lên tiếng:
"Mệt hai người ghê, rủ rê cho cố rồi hỏi đi đâu thì sao cũng được. Cái gì cũng phải đến tay tôi." – Nói rồi, cậu lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó mặc cho Kunigami đang cười cười bất lực. Sau khoảng lặng năm phút, cậu giơ điện thoại trước mắt anh và Chigiri rồi gằn giọng hỏi. – "Đi đây được không?"
Trên màn hình điện thoại của cậu đang hiện lên những dòng tin nhắn hài hước với bà Mikage.
'Mẹ à, con hỏi cái này chút.'
'Lẹ đi.'
'Mẹ có biết địa điểm vui chơi nào gần đây không ạ? Con đi chơi với Hyoma.'
'Hinode.'
'Hả? Ở đâu vậy mẹ??'
Người dùng này đã chặn bạn và không thể nhận tin nhắn.
Thấy những dòng tin nhắn đó, Chigiri cười ngặt nghẽo như trả thù cho lời nói quá trớn lúc nãy của cậu. Liếc qua thì thấy Kunigami đang trầm ngâm cầm điện thoại tra gì đó, lướt một hồi anh mới lên tiếng:
"Ừ, ý mẹ em là khu vui chơi Hinode mới mở gần đây, em muốn đi không?" – Miệng hỏi Reo nhưng mắt cứ nhìn Chigiri mãi, đoán chắc có gian tình.
"Em đi." – Ngưng một lúc liếc ngang dọc hai con người đang say đắm với ánh mắt ngán ngẩm, Reo nói tiếp. – "Anh không cần nhìn nó, em đi thì nó đi mà.". Nghe cậu nói xong, anh cũng nhận ra ánh mắt của mình có vẻ lộ liễu nên giả vờ ho khụ khụ vài tiếng rồi tiễn hai người ra ngoài. Dọc theo hành lang nơi những thân cây to lớn với tán lá rộng đang nhẹ nhàng phủ từng mảng bóng râm, tranh nhau lấp ló sau những giọt nắng vàng của buổi chiều ấm ấp. Kunigami vừa đi vừa trò chuyện vu vơ với Reo về một chủ đề nào đó một cách chuyên tâm. Chigiri rảo bước chậm rãi tạo nên tiếng cộc cộc trên hành lang bằng gỗ. Ngay lúc này, dường như mọi giác quan trên cơ thể của cậu đang ngừng hoạt động để dành dụm chút năng lượng nhỏ nhoi cho đôi mắt tinh anh ấy, vì nó từ khi nào đã vô tình dán sát lên người ai kia. Khoảnh khắc đó, từng dải sáng vàng được vầng trời ưu ái rải xuống người anh, càng làm nổi bật hơn mái tóc cam ngọt ngào cùng đôi môi dày hồng hào đang nở nụ cười rực rỡ. Cặp mắt kính xanh trong vô tình được ánh lên sáng bóng phần nào khiến gương mặt anh có chút lấp lánh nhẹ, quả thực người mà Chigiri hằng mong nhớ nhan sắc không phải dạng tầm thường. Tuy thế, hành lang trường không có chiều sâu vô hạn, chẳng mấy chốc đã đến nhà xe nơi hai chiếc xe đạp cô đơn đã bị chủ của nó lãng quên cả mấy tiếng rồi. Kunigami lân la mãi chẳng trở về phòng hiệu phó, đến lúc Reo hỏi đến mới trả lời.
"Anh đứng đây làm gì thế?"
"Cho anh xin số liên lạc đi."
"Hả?"
Hiển nhiên Reo biết rằng xin số điện thoại của cả hai chỉ là cái một trong những bước thuộc chiếc kế hoạch tinh vi để làm thân với ai kia của người kia. Nhưng thay vì vạch trần, Reo nhẹ nhàng khều tay Chigiri rồi nói:
"Em không nhớ, anh hỏi Hyoma nhé." – Nói rồi cậu cỡi xe đạp rời đi mà chẳng đợi chờ ai nữa, vì cảm thấy mình bị lợi dụng nhiều quá mức rồi.
Cậu không có ý định trở về nhà ngay sau đó, suy nghĩ qua lại một hồi cuối cùng cũng quyết định làm một việc gì đó có ích cho đời. Dạo quanh những con đường be bé ngay cạnh trường tiểu học, Mikage Reo đang vô cùng tận hưởng những giọt nắng đang nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt hồng hào của cậu. Cởi cỗ xe gầy guộc từng rong ruổi qua con dốc tuổi thơ, Mikage Reo tưởng như mình chỉ vừa mười hai tuổi, cái tuổi lưu trữ những kí ức quý giá nhất cuộc đời cậu. Vừa định giương mắt mò tìm khu chợ cũ, một tiệm sách nhỏ giữa làn đường vắng lặng hiển hiện trước mắt Reo. Tiệm sách có màu sắc không hẳn quá cũ kĩ nhưng đoán chắc cũng tồn tại vừa văn năm năm. Chệch phía chính diện của tiệm sách một chút, một tấm bảng hình chữ nhật bằng gỗ tối màu được cắm gỏn gọn vào khoảng đất trồi lên khỏi mặt đường, trên mặt tấm gỗ sơn dòng chữ 'Tiệm sách nhà Nagi' bằng màu trắng trông vừa thơ lại không quá nổi bật. Xung quanh kho tàng tri thức nhỏ là những cái cây lớn nhỏ tranh nhau che nắng, che mưa cho căn nhà, chẳng trách cậu lại vô tình bị thu hút bởi nó như vậy. Nhìn ngắm vẩn vơ một hồi, đầu Reo lại bắt đầu ánh lên một suy nghĩ 'Vừa hay mình cũng định tìm tư liệu cho việc giảng dạy ở kì sau, có lẽ nên ghé vào tiệm một chút.'
Nghĩ là làm, Reo cẩn thận nhìn ngó sau lưng coi xe cộ một hồi rồi đạp bàn đạp băng nhanh đến tiệm sách đó. Vừa mới đặt chân chống xuống vỉa hè, có lẽ vì tiếp xúc gần hơn với căn nhà, cậu đã vô tình bị choáng ngợp bởi mùi hương thoang thoảng của những loại hoa hồng tím rực rỡ được trồng thành giàn xung quanh tiệm, nếu không có tấm bảng, có khi cậu lại nghĩ đây là ngôi nhà trong truyện cổ tích cậu được kể cho nghe hồi bé. Sau khi khó khăn dựng chiếc xe trên mặt đường ghồ ghề, Reo thỏ thẻ bước đến ngưỡng cửa của tiệm sách, vừa hay thấy một cậu trai đang loay hoay với mấy cuốn sách của tiệm. Ngó qua lại một hồi vẫn không thấy chủ tiệm đâu, cậu cũng tự nhiên bước vào. Giống với bề ngoài, tiệm mang mùi nắng và hương hoa. Reo nhẹ nhàng rảo bước loanh quanh tiệm sách tuy chiều rộng chẳng bao nhiêu nhưng căn nhà dài hơn cậu tưởng. Mỗi khu vực trong tiệm đều được chủ tiệm đặt tấm bảng nhỏ nhắn để phân loại sách của từng khu vực. Sau khi tìm kiếm một hồi, cậu cũng tìm thấy tấm bảng được in dòng chữ 'Tài liệu giảng dạy' thì mới dừng lại xem xét từng cuốn. Ngay lúc đó, cậu thấy một chàng trai tóc trắng đang loay hoay sắp xếp lại vài cuốn sách giống nhau trong khu vực sách dành riêng cho giáo viên mầm non thì mới bắt đầu để ý rằng tiệm từ đầu đã có người, mang suy nghĩ đinh ninh trong lòng cậu ấy cũng là khách của tiệm hay trùng hợp hơn có thể là đồng nghiệp với mình cậu nhẹ nhàng bước đến bóng lưng to lớn kia kêu nhẹ một tiếng.
"Anh gì đó ơi?"
Chàng trai đó có chút giật mình rồi ngẩn ngơ xoay lại đối mặt trực diện với cậu, đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời... cậu biết rằng hóa ra hoàng tử có thật, hoàng tử trong ngôi nhà cổ tích.
"Đếm nhanh hết ba ngày sau
Chỉ mong thời gian trôi mau."
Thấy tui siêng hông nè, hahaha. Mấy ní đọc thì comment đồ chứ tui buồn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com