Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Nắng có điểm sai chỗ?

Cậu cứ nhìn chằm chằm anh mãi, đôi mắt mở to như thể thấy một điều gì thần kì vậy. Ví dụ như vô tình chạm mặt một chàng hoàng tử mộng mơ trong một ngôi nhà cổ tích mang mùi nắng và hương hoa...

Và có lẽ vì thế, mỗi một tế bào thần kinh não của cậu đã dừng hoạt động từ khoảnh khắc ấy. Đến nỗi chẳng kịp phản ứng rằng chàng hoàng tử ấy đã gọi cậu trên dưới năm lần.

"Này! Em có sao không đấy?" – Anh sốt sắng lên tiếng.

Lúc này cậu mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngắn ngủi. Bối rối thay đổi tư thế, đứng thẳng dậy.

"A... Em xin lỗi ạ." – Cậu lúng túng trả lời, chẳng dám nhìn thẳng mặt người đối diện.

"Ừ, sao tự nhiên em sững lại thế? Có chóng mặt không?" – Cậu trai trước mặt vẫn liên tục hỏi thăm rồi cuống quýt cả lên như thể hai người bạn vừa hội tụ sau những năm dài đằng đẵng vậy. À, mà cũng không trách được anh. Vì chắc chính Reo cũng cảm nhận được, mặt mình lúc này đã dần nóng lên và đỏ phừng phừng rồi.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy hận tạo hóa như vậy, bởi lẽ con người là sinh vật duy nhất trên thế giới có khả năng đỏ mặt khi trong trạng thái giận dữ,...hoặc ngại ngùng.

"E- Em không!" – Cậu dơ hai tay ra phía trước phẩy phẩy lien tục một cách bối rối – "Chắc nãy đi đường nóng quá ạ...".

"Vậy sao, đúng là tháng bảy năm nay nóng thật."

"Vâng..." – Lúc này Reo mới để dám di chuyển nhẹ con ngươi màu tím của mình để nhìn chàng trai trước mắt. Để chống bị choáng ngợp bởi nhan-sắc-hoàng-tử đó.

Giờ đây, anh không còn đứng đối diện với cậu để trò chuyện nữa. Chàng trai bắt đầu quỳ một gối cạnh kệ tủ cần mẫn sắp từng quyển một lên ngăn một cách ngăn nắp. Cái này có gọi là vẻ đẹp lao động không?

"Em đến đây mua sách đúng không?" – Anh đột nhiên lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng, chỉ văng vẳng tiếng ve và âm thanh xào xạt từ những tán lá rộng.

"Vâng, anh cũng thế ạ?" – Chưa kịp để anh trả lời, Reo đã hào hứng nói tiếp, tưởng chừng cậu mới gặp được người đồng hương không đấy – " Anh dạy ở trường nào? Có gần đây không ạ?"

Đột nhiên anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu mãi. Đôi mắt tinh anh ánh lên ý cười, chăm chú quan sát từng biểu cảm cười nói phấn khích của người con trai trước mặt. Rồi khóe môi mỏng hếch nhẹ lên như thể vừa tìm thấy được một vì sao mới, hay một điều gì đó khiến anh cảm thấy hứng thú chăng?

"Ừ, anh cũng thế." – Nói rồi, bất giác anh nhìn vào những cuốn sách giảng dạy dành cho giáo viên mầm non trên tay mình rồi đôi môi cười xòa, nói với giọng điệu giỡn chơi – "Anh dạy ở trường mầm non gần đây."

Reo tỏ ra vô cùng bất ngờ, nhưng nhìn thấy những quyển tài liệu trên tay anh, cậu cũng chẳng thấy nghi ngờ gì. Anh ấy chẳng có lý do gì để lừa cậu cả. "Đẹp trai thì nói cái gì cũng đúng". Nhưng để mà nói thì...anh ấy trông không giống mấy cô giữ trẻ hay kể chuyển cổ tích cho bọn trẻ mấy...? Nhưng cậu cũng không nghĩ được nhiều đến thế.

"Em tên gì nhỉ?" – Anh bắt đầu dùng dao rọc giấy mở thùng sách mới rồi.

"Mikage Reo ạ, năm nay em qua hai mươi hai mùa anh đào rồi." – Cậu cười tươi nhìn người trước mắt, dần mất đi vẻ ngại ngùng ban đầu.

"Ừ, anh là Nagi Seishiro, hai mươi tư cái xuân xanh." – Lúc này, anh ngước mặt lên nhìn cậu rồi cười nói – "Rất vui được gặp em."

Mang nặng để đau cậu chín tháng mười ngày, chăm cậu từng bữa ăn, giấc ngủ hai mươi hai năm ròng rã nhưng bà Mikage chưa từng bảo ban với đứa con trai ấy rằng: mặt nó có công tắc. Cái công tắc mà chỉ cần một nụ cười của Nagi Seishiro cũng đủ khiến quả táo vốn xanh lè nay đã đến mùa, đỏ au. Dài dòng nhiều chữ thế thôi, mặt của công chúa Mikage Reo hiện giờ có màu FF6961 trong bảng màu quốc tế.

"Vâng, em cũng vậy." – Mắt cậu lại bắt đầu láo liên rồi – "Ơ...nhưng mà không phải anh là khách ạ? Sao lại phải xếp sách lên kệ thế.".

Okay, Reo đã thành công né chiêu hai điêu thuyền. Còn Nagi thì không.

"À..." – Seishiro cuối đầu tỏ ra bận rộn, tay chân nhanh nhẹn xách cả chồng sách bỏ lên tủ, chẳng còn "ân cần" với chúng như lúc đầu nữa. Sách bị xếp loạn cả lên, mà Nagi làm gì còn quan tâm chứ. Não đang bận suy nghĩ đối sách ạ.

"Ừm, nãy...cô chủ bị đau bụng!" – Anh hét to lên, giống như tìm thấy đáp án của một bài toán khó vậy, làm cho cả Reo cũng phải giật mình.

Chả biết cậu chàng báo hiếu với mẹ, hay báo hiếu với trai.

"Ra là vậy." – Đột nhiên Reo cuối thấp người xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại chỗ sách bị Nagi làm cho lệch tứ tung. Quyển để ngược, quyển thụt ra, thụt vô – "Thế là cô ấy nhờ anh đúng không? Vậy thì anh phải làm cẩn th-"

Đang vui vẻ cười nói bộc lộ tính cách ngăn nắp vốn có của mình một cách hăng say, Reo chợt dừng lại vì một khoảnh khắc lỡ liếc nhìn người cạnh bên. Bởi lẽ người kia thay vì lắng nghe cậu, thì lại nhìn cậu một cách chăm chú, đến đáng sợ.

Ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, cảm giác như gần bị cuốn sâu vào nó. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Trong khi đó, cả người cậu như thể bị đông cứng, minh chứng cho điều đó là cánh tay vẫn còn dừng lại trên kể sách nọ.

Hàng loạt những thanh âm vốn đã trở thành lẽ thường, sao nay lại thơ mộng đến lạ? Là tiếng kêu của bầy ve hay là nốt nhạc nền cho cuộc tình đắm say? Là tiếng xào xạc của lá, của cây hay là tiếng huýt sáo của người nghệ sĩ? Là tiếng leng keng của chiếc chuông xe đạp hay là tiếng đàn guitar của một kẻ biểu diễn đường phố kia?

Giàn hoa được quấn quanh ngoài kia đẹp quá. Cả những bông hồng ở vườn bên nữa. Kể cả bông nhài được cắm trong lọ hoa cạnh bên. Tất cả đều rất thơm, và trữ tình.

Đã giữa tháng bảy rồi, có lẽ năm nay sẽ nóng đạt kỷ lục mất. Giờ trời đã chập chờn hoàng hôn rồi, mà nắng vẫn ưu ái chiếu từng dải sáng lên bậc thềm tiệm sách, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.

Nắng cứ như màu vẽ, cần mẫn điểm thêm màu vàng nhạt cho từng đóa hoa xinh đẹp kiều diễm. Cho cả chiếc lá xanh tươi, và chú xế yêu của Reo nữa. Những liệu nắng có tô nhầm nơi nào không? Sao trái tim của Reo cảm giác có điều gì đang dần len lỏi vào, dù không chắc, nhưng chắc là một điều ngọt ngào hơn tất thảy mọi bông hoa ngoài kia.

Liệu Nagi Seishiro có cảm nhận giống cậu không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com