Phải làm sao để dỗ dành Omega / Alpha của tôi?
"Cậu biết không, hôm đó sau trận luyện tập, Nagi còn lấy nhầm áo của Shido mặc. Từ lúc Reo mang thai, lúc nào tên nhóc ấy cũng nửa hồn trên mây... Này, cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"
Chigiri Hyoma vô thức cau mày.
Dòng quang lấp lánh chiết xạ từ tầng tầng lớp lớp đá tường vi, rọi vào đôi ngọc nhãn tím biếc sáng bừng của vị thiếu gia họ Mikage đang ngồi đối diện với Omega tóc đỏ. Đầu ngón tay thanh tú quệt dính một ít kem sữa màu ngọc trai, lưỡi mèo còn đọng lại hương vị ngọt ngấy của lớp bơ phết trên chiếc bánh xốp mềm.
Những đóa hoa có cánh cũng rập rờn đâu đó trong mắt Reo, hoàn toàn không che giấu niềm hạnh phúc của chủ nhân. Em cứ trông giống một đứa trẻ được quà vậy, khắp người chỉ toàn năng lượng vui vẻ, thích thú nhồi vào miệng miếng bánh ngọt thứ mười tám trong ngày.
"Tớ biết là đồ ngọt có thể khiến người ta thấy vui vẻ, nhưng bây giờ Reo đang ăn nhiều quá."
Công chúa đỡ trán, day day ấn đường, suy nghĩ xem làm cách nào để tiểu thiếu gia này ngưng miệng lại một lúc. Chigiri không nghĩ đến rằng Mikage Reo lại có thể hảo ngọt tới vậy, mà cũng chẳng phải sẽ không có người chiều chuộng khẩu vị của em.
"Thế này là nhiều rồi sao?"
Reo đưa tay che miệng nhỏ, hai má trắng nõn phồng lên lại đậu thêm vừng sắc hồng.
"Tớ không dám ăn trước mặt Alpha của tớ, hiếm hoi lắm mới ra ngoài ăn thế này được..."
"Nagi khó tính với cậu chuyện ăn ngọt là đúng rồi. Không tốt cho sức khỏe đâu." Chigiri Hyoma bật cười. Chứ nhỡ chiều theo Reo quá mức thì chẳng mấy chốc em cũng sẽ tròn giống viên bóng lông xù lăn nhanh hơn đi cho xem.
Chigiri đưa tay ra nhào nặn gương mặt em. Kể từ khi mang bầu, đường nét của Reo dường như mềm mại đi rất nhiều, tới cả hai má nhỏ cũng nhiều thịt hơn, sờ nắn rất sướng tay. Cậu chủ nhỏ vượt qua mấy tháng thai nghén đầu tiên xong giống như được thả phanh, ăn uống cũng tùy hứng hơn hẳn. Em dỗi hờn đập tay Chigiri xuống, bảo vệ lấy hai cục bánh bao vừa nuôi được.
"Cậu ấy không thích tớ béo, có lẽ cũng không thích cơ thể tớ hiện tại..." Reo lầm bầm, đưa tay ôm lấy bụng.
Đôi mắt quang mang sao trời của Chigiri mở lớn.
"Nagi? Tên nhóc đó dám nói thế với cậu à?" Tiểu thư nhướn mày.
"Không phải cậu ấy nói." Thiếu gia thở dài. "Nhưng tớ cảm nhận được mà."
Vẻ nghiêm túc trở về trên gương mặt xinh đẹp, Chigiri xem chừng đã sẵn sàng để lắng nghe tâm sự của Omega tóc tím. Reo lắc đầu, bĩu môi tỏ vẻ uất ức, nhắc lại suy nghĩ của mình lần nữa.
"Nagi thật sự không thích cơ thể tớ nữa."
Câu chuyện này bắt đầu xảy ra cách đây vài tuần.
Mikage Reo và Nagi Seishiro là bạn đời định mệnh, hai người chính thức kết hôn khi vừa thành niên. Thời gian ngắn trước đó, Reo bắt đầu thấy Nagi không hành xử giống như trước nữa. Anh thường xuyên về trễ, cũng không mấy khi nói chuyện cùng Reo, thậm chí tới hiện tại thiếu gia cũng không nhớ được lần cuối cùng mình ân ái cùng bạn đời là khi nào.
Em dần chìm vào hoảng sợ, tin tức tố bất an từ Omega nhỏ liên tục tỏa ra mùi hương ngọt ngào ủ dột, mà mỗi ngày muốn thăm dò Nagi cũng đều bất thành. Omega đã qua đánh dấu rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, huống hồ gì thai kỳ của em còn chưa tiến vào giai đoạn ổn định. Reo hốt hoảng lên mạng tìm hiểu trên một diễn đàn ẩn danh, đánh lẹ câu thắc mắc lên trên, cuối cùng chùm kín mình trong lớp chăn dày, day cắn móng tay nín thở chờ đợi phản hồi.
Người dùng ẩn danh: "Alpha không muốn gần gũi cùng tôi trong khi tôi đang mang thai, lý do là vì sao?"
A: [+750, -15] Chẳng lẽ còn phải hỏi nữa sao? Omega có thai là khó ở nhất trần đời, mùi hương vô thức tỏa ra cũng gây bức bối, ngày ngày đều khó chịu cáu kỉnh như khỉ đột. Tôi nhìn tôi còn muốn nghén thay.
↳ [+160, -240] Oa, đúng thật chứ... Hồi Omega của tôi mang thai, cậu ta phát khùng liên tục. Cậu ta mỗi lần chải chuốt đều tốn quá nhiều thời gian, tôi thấy khó chịu, nói cậu ta nhanh lên một chút đều không được, cậu ta còn ứa nước mắt nói cậu ấy không thể ra ngoài khi trông quá xấu xí. Tôi bảo gương mặt cậu ta nhìn vẫn vậy mà, cậu ta liền nổi cơn tam bành đạp tôi ra đường.
Con ngươi của Reo rút rụt lại. Em cố gắng lục lọi trí nhớ xem, em đối với Nagi đã sai từ bước nào? Có phải lần em mè nheo được Nagi mua dâu tây ngoại nhập cho không? Hay là lần nửa đêm em khóc nháo vì đau bụng và muốn được Nagi ôm ấp? Alpha tóc trắng vẫn luôn lặng thầm đáp ứng, nhượng bộ và chiều chuộng những lần đòi hỏi thất thường của em vậy mà, không lẽ trong lòng anh ấy cũng nảy sinh bất mãn mà không nói ra?
B: [+1120, -50] Tôi là Alpha. Omega của tôi trái lại lại không hề muốn tôi thân mật cùng. Vậy cho tôi hỏi ngược lại, tại sao Omega lại không chịu cho tôi đụng vào trong khi mang thai đi?
↳ [+550, -10] Mấy ông Alpha thì biết quái gì, người mang thai bao giờ chả nhạy cảm nhất vì ngoại hình. Bụng thì rạn nứt toác cả ra, mụn mọc đầy mặn, mông cũng chảy xệ xuống, ngực lúc nào nhoi nhói sắp ứa sữa.
↳ [+170, -5] Do kỹ thuật ông dở quá à? Omega có thai thường cơ khát Alpha của mình lắm.
Đọc đến đây, Reo vô thức ôm lấy bụng, quả thực lớp da mỏng tanh đã có những vết rạn gớm ghiếc, chồng chất lên nhau như rễ cây dày đặc uốn éo, bọc lấy sinh linh bé bỏng là kết tinh tình yêu của hai người.
C: [+1203; -288] Thứ lỗi cho tôi trước vì nói điều này, nhưng Alpha vẫn là kẻ yêu bằng mắt thôi. Omega khi mang thai lại trông không đẹp mắt là thật. Bản thân tôi cũng là một Omega, tôi nghĩ tôi thấy chính mình khi có bầu là xấu xí nhất.
↳ [+682, -192] Nhất trí nhé, đây cũng là Omega. Kể cho nghe, năm kia tôi có con đầu lòng, trong quá trình mang thai Alpha liên tục nói tôi nhìn quá mập, anh ấy muốn bế lên cũng không được.
↳ [+173, -7] Chủ bình luận trên vớ trúng cái cờ đỏ lè đỏ lét rồi, Alpha chê ngoại hình Omega trong thời gian mang thai là tệ nhất. Kể cả có nghĩ vậy, họ cũng không hay nói ra đâu.
D: [+113, -183] Beta xin phép lặng thầm hóng chuyện. Thấy Alpha cùng Omega kết đôi mệt mỏi thật, có vấn đề gì cũng không bỏ nhau được, tạo dấu rồi mang thai đều cần cả đôi cùng góp sức.
↳ [+156, -8] Lặng thầm chỗ nào? Hết cái nói rồi hay gì?
"C-Cậu ấy không đụng vào người tớ, dường như là sợ cái bụng to đùng của tớ thật." Tiểu thiếu gia đem hết những gì mình thấy mà đọc được về kể hết cho Chigiri, đôi mắt thoáng chốc đều ồng ộc châu lệ pha lê trong suốt. "Mà n-nếu Nagi nghĩ thế thật... Hức... Thì đó cũng không phải là lỗi của cậu ấy... Cậu ấy không mở miệng ra ch-chê tớ và tránh né tớ... Hức... Chẳng qua chỉ là để không phải làm tổn thương tớ thôi..."
Bạn nhỏ tóc tím vậy mà lại bẹp miệng òa khóc giữa quán cà phê, nước mắt giàn giụa đều nhòe nhoẹt vương lại khắp gương mặt xinh xắn. Chigiri phát hoảng theo, vội vàng bưng hai má nóng hổi của em lên.
"Nào nào, cậu khóc ở đây khó coi lắm. Tớ biết Nagi không phải người như vậy đâu."
Vì con người đó thật sự yêu Mikage Reo bằng cả sinh mạng.
"Cơ mà tớ đang trông rất xấu xí thật." Reo nấc lên, cố gắng thốt ra câu chữ hoàn chỉnh, tâm trạng phiền não khiến hương vị đóa violet trên người em cũng đắng nghét. Em đẩy đĩa bánh ra, mếu máo kể tội. "Đợt trước có lúc tớ ăn hết năm hũ mứt hạt phỉ một ngày, Nagi liền giấu nhẹm hết cả thảy đồ ngọt dự trữ của tớ, còn dám nói dối với tớ là cậu ấy không hề đụng vào."
Nhưng năm hũ thì nhiều bỏ mẹ ra thật. Chigiri Hyoma trong lòng phức tạp, lại không dám nói ra lời đả kích.
"Rõ là Seishiro không thích cơ thể tớ, cậu ấy có thể thấy đùi tớ béo, cả người tớ đang phình ra như đang úng nước. Còn cả, có lẽ vì mặt tớ đang mềm nhão ra nữa."
"Thôi nào, cậu vẫn chưa từng nói với Nagi chuyện này đúng không?" Chigiri vén lọn tóc của thiếu gia ra sau vành tai tiên, lựa lời dỗ dành Reo. "Tớ đoán Nagi và cậu có hiểu lầm gì đó thôi. Cậu không hề xấu tẹo nào. Có Omega nào mang thai mà đẹp như cậu đâu. Giờ cậu còn tiếp tục thấy tự ti nữa, Nagi biết thì sẽ buồn lắm."
Cũng phải, Reo thầm nghĩ trong đầu, song luồng ray suy nghĩ lại hoàn toàn chạy theo một hướng khác, Nagi thấy mình đi tâm sự linh tinh như thế này sẽ thất vọng lắm.
Chigiri không nói dối, Omega tóc tím thậm chí còn diễm lệ hơn rất nhiều khi mang thai. Nếu khi trước ngoại hình ưu tú của Reo xuất sắc vượt trội và điên cuồng tỏa sáng trong ngạo khí thì bây giờ đã thu liễm lại rất nhiều, thay vào đó là dáng vẻ mềm mại ngọt như mật, thanh tú như liễu non, trông được lòng người khác hơn hẳn. Da dẻ trắng trẻo của Reo rải thêm một mảnh thịnh sắc, cơ thể không có thịt thừa nhưng cũng chẳng còn cứng cáp, đâu đâu cũng đều là đường cong uyển chuyển dao động. Dáng vẻ này của em quá đỗi yêu kiều, quả là đóa hương violet tinh mỹ cần được săn sóc nhất.
"Reo, lần nào các cậu cãi nhau hay có vấn đề gì cũng đều do một trong hai người đơn phương hiểu lầm." Omega tóc đỏ thấu tình đạt lý mà giải thích, vô tình cấu nhẹ vào tim Reo một cái. "Nên trước khi cậu nhảy vào kết luận, không phải là nên tìm hiểu trước nguyên nhân thật sự đã hay sao?"
Tức là lần nào cũng tại mình suy diễn cả, Reo thấy trong lòng lạnh đi.
Omega trong thời điểm này quả thực rất đỗi mong manh, giống như bong bóng chỉ chạm liền vỡ, tin tức tố không hữu dụng an ủi, chỉ muốn quấn quýt lấy mùi hương của Alpha để làm nũng. Nhưng Nagi thời gian gần đây quả thực chẳng mấy khi về nhà, không khác gì muốn khơi mào một cuộc chiến tranh lạnh. Không có pheromone từ Alpha thì thôi, tới cả một cuộc nói chuyện tử tế cũng không thể. Reo cảm tưởng như bản thân cũng làm từ thủy tinh, tùy tiện để trong tay Nagi giày xéo, nếu ngứa ngáy thì có thể bóp nát vụn lúc nào chẳng hay. Cơ mà em không muốn trở thành chướng ngại, không muốn quấy nhiễu, không muốn chất vấn hay đòi hỏi từ Nagi nữa, bởi em hiểu rõ Alpha của mình là kẻ ghét phiền phức tới nhường nào.
Công chúa tóc đỏ cũng không nghĩ tới lời khuyên của mình đi qua lăng kính của cậu bạn nhỏ lại trở thành một con dao vô hình, xẻo đi lớp da chết bám quanh trái tim yết ớt, chỉ còn để lộ lại phần thịt non nớt đỏ hon hỏn dễ thương tổn nhất.
Chạng vạng phủ đầy nắng hôm đó, em ủ dột đem bụng tròn nhọn trở về. Em nói với Chigiri mình sẽ cố gắng nói chuyện tử tế lại với Nagi, cơ mà từng mảnh tâm tư sâu kín đó lại vẫn được em tỉ mỉ giấu hết vào. Bối rối trước mùi hương nhạt nhẽo không ngừng bảng lảng xung quanh của chính mình, em cuộn tròn vào tổ quần áo mình chưa giặt, chọn ra một chiếc hoodie mà Alpha thích mặc nhất.
Ẩn ức bạc ròng phảng phất trong mái ấm, đâu đâu cũng là những bức polaroid mờ ảo giăng quanh buồng ngủ, những đốm hoa lửa kỷ niệm bập bùng thắp bừng lên xoa dịu nỗi buồn của Omega.
Reo thu đôi chân về, mái tóc lơ thơ xõa xuống mất trật tự, thủy cầu long lanh hướng về màn hình điện thoại. Nagi gửi tin nhắn cho em, dặn dò rằng anh đã cất đồ ăn bà Baya gửi qua trong tủ lạnh, muốn em tự mình hâm nóng cẩn thận rồi hẵng dùng bữa.
Nagi cũng không nói bản thân sẽ về khi nào, và xem chừng một đêm trường đơn côi nữa sẽ lại đến len lỏi vào nẻo chiêm bao của Omega tội nghiệp.
________________________________
Ở trên sân bóng, Nagi Seishiro đắp một tấm khăn lông mỏng lên tuyến thể nhễ nhại mồ hôi, khắc chế tin tức tố sắp bung tỏa. Sự hung hãn trong mùi hương đầy địch thù của anh đã dọa tới đám cầu thủ ở đây không ít lần. Giải đấu sắp bắt đầu, ngày nào bọn họ cũng chạm mặt nhau, nhưng Nagi giống như con thú đực bất an luôn đi lòng vòng. Những cầu thủ trong đội dường như cũng phát hoảng theo, chỉ có thể thì thầm bảo nhau né tránh con gấu tuyết to xác ngập trong sát khí.
Nagi mở điện thoại lên, nhìn thấy trên màn hình có một tin nhắn đến từ Reo cách đó nửa tiếng, chỉ vỏn vẹn vài chữ.
[Em biết rồi.]
Nagi thấy xót xa không tả nổi. Anh muốn trở về tìm Omega của mình ngay lập tức, nhưng lại không thể.
Bàn tay nhợt nhạt của Alpha tóc trắng thu lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trên cổ.
"Nagi, cậu vất vả rồi." Isagi Yoichi ném cho Nagi một lon nước giải nhiệt lạnh. "Reo dạo này thế nào?"
"Em ấy không vui." Nagi Seishiro ảo não nhận lấy chai nước.
Isagi Yoichi là một Alpha nhỏ bé, thoạt nhìn thể chất trông còn gọn nhẹ hơn cả Omega như Reo với Chigiri. Cậu ta là một người bạn đáng tin cậy, mang vị chanh leo thanh thoát dễ chịu hiền hòa, hoàn toàn đối nghịch với tin tức tố gỗ đàn hương cay xè nam tính của Nagi Seishiro.
"Vậy cậu có biết lý do không?" Isagi tròn mắt tò mò. Có lẽ là bởi người duy nhất thật sự ảnh hưởng được đến tâm trạng của Omega quyền lực kia cũng chỉ có mình Seishiro thôi.
"Tớ không rõ." Nagi Seishiro nốc hết nửa chai nước, đôi mắt khép hờ lại. Anh không biết vì sao Omega của mình lại liên tục ám đầy những tín hiệu buồn bã trong phòng. Có những đêm lạnh nguội, anh trở về, cảm thấy trong ngôi biệt thự của hai người ngập ngụa mùi hương khổ sở, cơ thể người thương thì vo thành một đống nhỏ run rẩy trong chăn, hai mắt em cũng sưng húp. Anh muốn chạm vào, ôm lấy thân ảnh của bạn đời, rốt cuộc lại vẫn không dám làm.
"Vậy cậu thử nói chuyện lại với cậu ấy xem sao...?" Isagi Yoichi an ủi bạn mình. "Hiếm khi thấy cậu lộ rõ vẻ phiền muộn như thế này, hai người không phải là cãi nhau hay gì đó chứ?"
Seishiro đăm chiêu nhìn vào hư vô, cào cào lên vỏ chai nước, cuối cùng quay sang nhìn Isagi.
"Isagi, làm sao để khống chế bản thân không lao vào Omega của mình?"
Isagi Yoichi phun ra ngụm nước chưa kịp trôi tuột xuống họng, ho sặc sụa kịch liệt.
"C-Cái này cậu cũng dám hỏi ở đây hả!" Đôi mắt xanh biếc đại dương của Alpha tóc đen mờ nhẹm cả đi, da mặt mỏng tanh đã đỏ như gấc. "Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì vậy?"
Nagi Seishiro kể lại câu chuyện của mình.
Trước đó gần một tháng, Nagi có dặn dò với Reo rằng mình sẽ cần phải tăng tốc luyện tập cho giải đấu. Reo không phản ứng gì nhiều, em rất hiểu nguyện vọng của Alpha mình yêu, em chỉ dặn dò như thường lệ, còn phụ Alpha chuẩn bị đầy đủ đồ đạc. Reo đã giải nghệ sớm và trở về thừa kế gia nghiệp sau khi hai người đạt được ước mơ vô địch World Cup; song, em vẫn thường xuyên cùng Nagi phân tích các trận đấu huyền thoại, còn ngấm ngầm vung tiền đầu tư ủng hộ những nơi Nagi tham gia thi đấu. Alpha tóc trắng cũng không bài xích thái độ chiều chuộng và đam mê đốt tiền của Reo, anh vẫn thường bảo Reo muốn làm gì mình thích đều được, vì em có làm gì thì anh cũng không thấy phiền.
Mỗi lần trao đi cho nhau những câu yêu thương vụn vặt như thế, ánh mắt Reo đều rắc đầy vô vàn vụn bụi tinh tú rực rỡ, vui mừng và thỏa mãn ngập tràn, trông em long lanh như một đóa hoa vô thường. Cho đến một ngày, Nagi thật sự ngứa ngáy tay chân, lại nghĩ đến sắp tới có thể phải lao vào cực hình cường độ luyện tập điên cuồng mới, mới nảy sinh dục vọng muốn chạm vào cơ thể Omega của mình mà âu yếm.
Song, Nagi chỉ vừa đụng vào, Reo liền lập tức phản ứng, em đưa cả tay gầy nhỏ ôm chặt lấy bụng như bảo vệ một quả trứng non, thân thể bất chợt run rẩy lên, lớp phòng ngự tối đa đều được kích hoạt.
Nagi Seishiro mãi không quên được ánh mắt em khi đó, những tia sáng chồng chất trong con ngươi của em ánh lên vẻ sợ sệt và kinh hãi, cứ như thể em đang đề phòng một con thú hoang.
"Tớ muốn chạm vào em ấy, muốn hôn lên hai bầu ngực căng phồng trướng sữa của em ấy-"
"Thôi thôi thôi, tớ xin cậu, đủ rồi." Isagi Yoichi thều thào ngắt lời. "Sao mấy câu xấu hổ như thế này cậu có thể nói ra được tỉnh bơ được vậy không biết..."
Muốn áp tai lên lồng bụng ấm áp mềm mại của em ấy để lắng nghe nhịp đập từ tiểu thiên thần kết tinh từ hai bọn tớ.
"Tớ bất lực lắm luôn rồi." Nagi vò vò mái đầu xù. "Em ấy đề phòng tớ như thế, tớ thì khó lòng kiềm chế lại hết dục vọng. Tớ chỉ có thể tránh gặp em ấy đi, để bản thân bị phân tâm đi bởi chuyện thi đấu."
"Vậy là cậu cảm thấy Reo đang sợ hãi cậu sao?" Isagi xoa cằm như một quân sư tình yêu chuyên nghiệp. "Tớ cũng nghe bảo rằng Omega khi có thai rất nhạy cảm, làm gì cũng lo được lo mất, mà bản năng bảo vệ con cái bao giờ cũng được ưu tiên lên trước trong cả tiềm thức. Nhưng thông thường pheromone đã tương hợp rồi thì rất ít trường hợp còn xảy ra phản ứng như thế, dù có bị chi phối bởi cảm xúc của Omega đó hay không."
"Gần đây em ấy còn không vui hơn trước, tớ rất sợ em ấy gặp ác mộng vì chuyện tớ suýt lao vào em ấy hôm đó."
Quả thực dư tàn từ tin tức tố của Reo đã nói lên tất thảy bất an của em trong thời gian này.
"Cậu có nghĩ Reo có gặp chuyện gì bên ngoài nữa không? Một chuyện đủ khả năng kích động cơ chế phòng vệ của cậu ấy mọi lúc mọi nơi ấy."
"Em ấy có thể gặp chuyện gì được bên ngoài cơ chứ? Đi nửa bước thì cũng có người hộ tống mà. Nhà Mikage cưng con trai lắm, không có tớ ở đó thì ba mẹ em ấy cũng cho một đám vệ sĩ Beta từng là binh chủng đặc quân theo sau."
"Đôi khi tác động không nhất thiết phải về thể xác đâu." Isagi nhướn mày, nói chuyện nghe tới là thuyết phục. "Reo bây giờ đang là người đứng đầu tập đoàn Mikage rồi, cậu ấy lại từng có thời gian chơi bóng đá. Vị trí của cậu ấy và cả câu chuyện thành công của cậu ấy là mối quan tâm của dư luận. Nếu Reo đọc trúng những tin tức không hay trên mạng xã hội thì cũng dễ hiểu mà?"
Lời nói này thật sự có lý, vì Reo quả thực rất để ý hiệu ứng truyền thông.
"Giờ Nagi hãy tưởng tượng thử, biết đâu Reo đã đọc được một bình luận ác ý đe dọa tới gia đình và đặc biệt là đứa con trong bụng cậu ấy thì sao? Có một bộ phận người đã quay lưng với Reo kể từ khi cậu ấy giải nghệ, vì trước đó Reo đang là hình tượng nổi tiếng làm đại diện bình đẳng giới, bảo vệ cho danh dự của Omega. Cậu ấy từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, chơi được tới tầm cỡ thế giới, còn có cúp vô địch, vậy mà giờ lại thu mình về, mang thai một đứa con. Đâu phải ai cũng quan tâm chuyện cậu ấy ngự trị trên thương trường và một tay gánh vác gia nghiệp như thế nào, có những người chỉ biết đến Mikage Reo là một người chơi bóng đá tài năng thôi."
Tín hiệu hóa học tỏa ra từ tuyến thể của Nagi Seishiro nhăm nhe châm ngòi địch ý, nguy hiểm tới lạnh rợn sống lưng.
"Ấy ấy ấy! Đấy là tớ tạo giả thiết thôi!" Isagi nhạy bén nhận ra tâm trạng của Seishiro, ý chí sinh tồn trở nên mãnh liệt, lập tức quay xe. "Nagi, cậu thu lại pheromone được không? Khủng khiếp quá..."
"Nếu thật sự như thế thì sao em ấy không tâm sự gì với tớ?"
"Nagi không thích phiền phức mà. Reo có thể để ý và nghĩ nhiều chuyện linh tinh, nhưng cậu thì không như vậy. Thế nên Reo vẫn có thể giấu, cậu ấy chỉ sợ cậu phải bận lòng bởi chuyện của mình."
Với tính cách của Reo thì có thể sẽ hành động như thế thật.
Rốt cuộc thì vẫn có căn cứ để tin những gì Isagi đề xuất là đúng thật. Nagi vươn mình khởi động xương vai nhức mỏi, thở dài một tiếng.
"Tớ cảm ơn, Isagi."
"Không có gì đâu! Tớ mong là đã giúp được hai cậu!"
Nagi chìm nghỉm vào suy nghĩ, cố áp chế xung động, cõi lòng lại rì rào từng ngọn sóng. Bây giờ điều anh cần quan tâm là phải làm thế nào để mở chiếc hộp Pandora mà Reo đang giấu đi. Omega của anh là miếng thịt anh đặt nơi đầu tim, là nơi anh chứa chất tất thảy xúc cảm, dù là buồn bã, vui mừng hay hạnh phúc. Anh quả thực không muốn bản thân trở thành một tên Alpha vô dụng thậm chí còn không thể làm vui lòng Omega của mình.
Trận đấu luyện tập cuối cuốn phăng đi những suy nghĩ bộn bề trong chốc lát. Tin tức tố bất an của Alpha vẫn rộn rạo nhảy nhót, khiến Nagi chỉ vừa rời sân đã bay đi mất dạng trong tiếng gọi bất lực của huấn luyện viên.
"Thằng nhóc này... Ít nhất cũng phải nghe người ta tổng kết lại chiến thuật đã chứ." Ông lắc đầu. Dù sao phong thái của Nagi quả thực là như vậy. "Nếu Mikage còn thi đấu thì tốt rồi, ít nhất có thể kéo thằng nhóc kia ngoan ngoãn lại hơn chút."
Isagi Yoichi và Kunigami Rensuke cùng đưa nhau ánh nhìn đồng tình. Cả hai Alpha cũng đều hiểu rất rõ, giá trị ưu tiên của người thương trong mắt họ luôn là tuyệt đối. Suy cho cùng, mấy ai có thể có được một bạn đời tuyệt vời như vậy, chẳng những tương thích hòa hợp mà còn hiểu chuyện vô cùng.
Chín rưỡi tối, vòm giời sáng rực tinh quang, Nagi mới lết về tới nhà. Đường từ khu huấn luyện về căn biệt thự riêng của hai người tương đối xa, vậy nên đi chung quy hết hơn bốn mươi phút. Khu đô thị phồn hoa dường như bao giờ cũng phập phồng hơi thở, đón đợi những người vừa kết thúc ngày dài bằng vạt sáng lấp lánh tựa ngân hà. Anh chọn nơi nhộn nhịp này cũng là vì bạn đời của mình, một người không thể nào ngừng cảm thấy cô đơn.
Nagi cẩn thận tháo giày ra, anh thử thăm dò trước xem người nọ đã ngủ hay chưa. Bóng đèn phòng khách vẫn còn sáng, vậy có lẽ Reo vẫn còn thức. Omega của anh cũng rất ít khi ngủ quên. Anh bước vào, nhẹ nhàng gọi.
"Reo? Anh về rồi nè."
Nếu đổi lại khi trước, chắc chắn Alpha trẻ sẽ nhào vào lòng bạn đời, nũng nịu muốn người thương dỗ mình ăn uống, than phiền về một ngày tiêu hao năng lượng cực nhọc của mình. Nhưng hiện tại, Omega của anh không còn trạng thái tốt như trước, anh cũng không muốn ép Reo phải chăm sóc mình. Nagi có lẽ cũng không tự nhận ra chính bản thân đã trở thành một người chín chắn và tự chủ thế nào, rằng anh có thể đảm đương được bao phần trách nhiệm, san sẻ được những thứ gì cùng bạn đời.
Giá trị của hai người cần tương xứng, vậy nên anh đã thử cố gắng, để không ai sẽ nói anh không xứng với một người ưu tú như Mikage Reo.
Nhưng Omega của anh giờ đang ở đâu? Nagi bất ngờ nhìn thấy phòng khách trống trơn, thậm chí còn không có tín hiệu tin tức tố quen thuộc nào ở đây.
"Reo?"
Anh cẩn thận dò vào phòng ngủ, vẫn không thấy người.
Trong lòng Nagi bất chợt có dự cảm xấu. Reo chắc chắn không thể đi ra ngoài muộn như vậy, em ấy rất có ý thức bảo vệ bản thân. Omega mang bầu không chỉ nhạy cảm, mà còn cực kỳ sợ hãi tiếp xúc môi trường đông người, vậy nên Reo đã thường xuyên ở nhà trong nhiều tháng gần đây. Ở đây là một khu đô thị giàu có với độ bảo mật an ninh tốt, nếu có đi lại hẳn Reo cũng sẽ báo với anh một tiếng, nhưng Nagi khá chắc chắn từ lúc trên xe về tới giờ, anh vẫn chưa nhận được tin nhắn nào cả.
Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến Nagi khựng lại như một pho tượng rỗng. Trái tim của anh cứ thế hẫng đi một nhịp.
Omega của anh đang co rúm trong phòng tắm, những chiếc áo bẩn anh chưa kịp bỏ vào máy giặt nằm bừa khắp sàn. Khoảnh khắc ấy, Nagi thậm chí không nhận ra mình đã quên cả thở.
Đến lúc Nagi đem người kia an ổn bế lên về giường, cảm thấy cơ thể nóng rực của em chẳng khác gì một lò than nhỏ, bất an và lo lắng trong phòng không nguôi ngoai, nhưng vẫn để lại chút ít xúc cảm dễ chịu hơn.
Pheromone gỗ đàn hương của Nagi cay xè, mang tính công kích cao, gặp phải pheromone đóa violet ngọt ngào của người trong lòng càng khuếch đại như đang cộng hưởng. Nagi Seishiro bế bạn đời cao ngang ngửa mình với chiếc bụng bầu vượt mặt về phòng, nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường chồng chất quần áo hàng hiệu do em mua tặng mình và chăn mền lạnh ngắt.
Anh cẩn thận không chạm vào những ụ quần áo đầy ắp của Reo. Nagi vẫn còn ám ảnh tâm lý lần đầu tiên thấy Reo xây tổ, anh không hiểu cơ chế này của Omega nên nhặt đi vài cái định bụng cất lại, chỉ thấy ẻm ngơ ngác nhìn mình một lúc lâu, sau đó nhào tới giật lại đồ của anh muốn rách. Pha đó làm Nagi giật mình, do sợ em bị thương nên vươn tay đỡ lấy, lại sơ ý làm sụp chiếc tổ em mới xây.
Kết quả, Reo cứ thế nức nở khóc thật thương tâm, anh dỗ dành thế nào cũng không nín.
Tư duy thẩm mỹ của tiểu thiếu gia hoàn toàn bị vô hiệu hóa mỗi khi khuyết thiếu pheromone trong thời điểm nhạy cảm, những chiếc tổ em xây đều trông hỗn loạn và không có trật tự gì. Nhưng Nagi luôn thông minh kịp lúc, vậy nên anh cũng không bao giờ dám chê bai. Anh áp chế nụ cười không kiềm được ở khóe môi, đặt một nụ hôn lên đầu bụng tròn nhọn của Reo, cố gắng giằng lấy chiếc áo ướt đẫm chưa giặt trong tay em.
"Bỏ cái này ra, em nhé?"
Nagi bối rối khi thấy người kia thở hổn hển, móng tay cấu chặt lấy chiếc áo, chóp mũi run rẩy đỏ ửng như sắp khóc.
"Trong phòng còn rất nhiều tổ quần áo mà, chúng đều rất đẹp rồi. Cái áo này chưa sạch sẽ, khi nào giặt xong anh cầm lại cho em, được không?"
Anh không giỏi dỗ dành, nhìn thấy Reo sống chết cũng không buông chiếc áo ẩm ướt ra càng lo lắng. Giờ thân nhiệt em bé lớn nhà anh đang rất cao, mà kỳ phát tình của Omega đang mang thai tuy không có tần suất thường xuyên như bình thường vẫn có ảnh hưởng lớn tới cơ thể.
Tay chân Nagi luống cuống hết cả, anh không muốn Omega của mình phải ôm đồ ướt trong lòng như vậy lâu đến thế, lại cũng biết không thể ngăn cản em xây tổ. Nếu em muốn chiếc áo này, anh rất khó giành lại, có thể em sẽ lại khóc tiếp. Anh đành bế người thương lên đùi, vừa tỏa ra pheromone an ủi, vừa nhẹ nhàng dỗ dành và hôn lên vành tai em. Anh ủ cả hai người tựa vào những núi quần áo to nhỏ chất quanh giường. Đôi mắt của Reo dần mờ đi tiêu cự, cả người mềm nhũn như một vũng nước, cứ thế ỷ lại vào người Nagi làm điểm tựa.
Nagi thoáng thở phào, cảm giác như mình đang ôm một con mèo nóng tới bỏng tay, tay vô thức miết lên bầu ngực trướng sữa căng tức đang không ngừng tiết ra của Reo, tay còn lại không quên nhiệm vụ lợi dụng lúc em chưa tỉnh táo để lùa khéo chiếc áo ẩm ướt trong tay em ra ngoài. Cơ mà lúc chiếc áo sắp rơi khỏi tay Reo, em bẹp miệng òa khóc lớn.
Bao công sức dỗ dành người thương của Nagi cứ thế đi tong. Anh sợ tới toát mồ hôi lạnh, không dám giằng áo đi nữa, chỉ có thể nỗ lực dùng pheromone bao lấy Reo. Gỗ đàn hương mạnh bạo và đáng sợ lại rút hết đi gai nhọn, nhẹ nhàng ôm lấy tinh thần thể thương tổn của người yêu, dịu dàng mà lại ân cần vô cùng.
Đóa violet tím ngắt chầm chậm bung tỏa, dây dưa cùng pheromone quen thuộc của Alpha, hương vị đắng nghét ủ dột nhanh chóng bị xua tan, thay thế bằng vị ngọt lịm đầu chót lưỡi. Dẫu vậy, Omega của Nagi vẫn khóc tới sắp tắt thở, về sau chỉ còn thở dốc nức nở, tiếng nghẹn ngào chôn hết trong cổ họng.
"Đừng khóc, Reo. Anh xin lỗi, anh xin lỗi,..." Nagi xót tới tâm can, cảm thấy lồng ngực mình nhoi nhói, còn thấy hối hận vô cùng. Rõ ràng đã đoán trước kết quả, vậy mà anh lại cố chấp muốn lấy lại chiếc áo này. "Em khóc, anh sẽ đau lòng."
Quả thực lời này như chạm tới điểm nào đó trong tim Reo, em nỗ lực hít hít mũi, gương mặt đỏ bừng vì tủi thân, nhưng tay vẫn níu lại chiếc áo một cách yếu ớt. Nagi cảm thấy hết cách, chỉ đành để em giữ khư khư nó như vậy.
Trong đầu Omega tổn thương kia lại chỉ toàn những suy nghĩ không hay ho. Thứ duy nhất mà Reo cảm nhận được là em đã khiến Alpha của mình phải thấy đau lòng, phải thấy không vui. Em tự cảm thấy bản thân thật vô dụng, pheromone cũng không thèm ngụy trang, bao tủi thân và tự trách đều thể hiện rõ ràng.
Nagi Seishiro cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Tin tức tố của Reo thể hiện một thể tinh thần đau đớn và dằn vặt, hoàn toàn không có chút an tĩnh. Dù em nín khóc, cảm xúc của em còn rối loạn và hoảng sợ hơn cả khi trước. Lúc này, anh mới nhận ra bàn tay gầy mảnh của Reo đang run lên.
Nagi vén mái tóc ướt bết dính trên mặt đẫm châu lệ của bạn đời. Từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống mi tâm, lên gò má có thịt được nuôi lại dạo gần đây, lên đôi môi mềm ngọt thơm tho. Nagi kiềm chế xúc động muốn cắn má em, cả thân thể cứng nhắc ôm em vào lòng, dùng pheromone biểu thị tâm trạng hạnh phúc. Chỉ cần có được bạn đời trong tay, điều gì anh cũng sẵn sàng làm.
Qua một khắc đồng hồ, rốt cuộc Reo cũng tỉnh táo lại. Em vô thức nhàu chiếc áo trong tay, lại đưa bàn tay gầy gò đặt lên đầu bụng, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự.
"N-Nagi..." Em hít một hơi sâu, cảm nhận được Alpha to lớn y chang con gấu tuyết bự tổ chảng ghì chặt ngực mình tới khó thở cũng không nỡ cự tuyệt, chỉ có thể nhẹ nhàng chọt lên đùi Nagi. "Em... Em xin lỗi."
"Em xin lỗi cái gì cơ chứ?" Nagi thở dài, không hiểu được trong đầu em toàn những thứ gì. Em ấy luôn nhạy cảm. Còn chính mình không giỏi đoán ý, năm lần bảy lượt khiến em ấy nghĩ nhiều.
Nhưng như vậy không có gì tốt đẹp cả. Không ít những Alpha ngoài kia lợi dụng cảm giác mong manh này của Omega mang thai để khống chế, còn Nagi chỉ phỉ nhổ vào những hành động ấy. Một người như Reo không khó đoán, rõ ràng các dấu hiệu của em ấy luôn rõ ràng, chỉ cần ân cần để ý từng chút, em ấy sẽ không buồn bã, sẽ không suy sụp, sẽ không tổn thương. Nagi biết rõ, mình chỉ cần bỏ rơi em ấy một lần, anh sẽ mất đi Omega của mình vĩnh viễn.
Giống như bạn nuôi một con thỏ, mỗi ngày đều phải chăm sóc chải lông và xoa vành tai xù của nó, không được quên nó, nếu không nó thật sự sẽ chết đi vì cảm thấy cô đơn. Omega đang mang thai thậm chí còn nhạy cảm hơn thỏ, chỉ sợ chọc cho người khác mất hứng, lại cũng sợ bị tổn thương tới sinh linh mình đang nuôi dưỡng. Rõ ràng Nagi đã biết rõ như vậy, vậy mà anh vẫn lo được lo mất, không sao quyết định xong, đợi tới hôm nay mới can đảm trở về tìm Reo để nói chuyện.
Tiếng thở dài của Nagi càng khiến Omega nhạy cảm thấy phiền não. Em mếu máo cắn chặt răng, nước mắt thầm lặng lăn xuống.
"Lại khóc, em thích khóc như vậy sao? Thật phiền." Nagi cảm nhận được Omega run rẩy càng rõ ràng, ước chừng chỉ trong giây sau em sẽ òa lên nháo một trận nữa. Anh thu hồi tâm tư muốn trêu chọc Reo lại, đặt Reo xoay về ngồi đối diện với mình. "Thấy em khóc, anh lại không thể nào ngừng cảm thấy bản thân thật vô dụng. Tới Omega của mình cũng không thể dỗ dành, không phải anh không xứng làm Alpha của em hay sao?"
Nhìn thấy người mình yêu nhất bị thương tổn như vậy, Nagi quả thực thấy phiền. Nhưng không phải thấy em phiền, mà là cảm giác nhức nhối và khó chịu trong lòng chọc cho anh thấy phiền. Đáng lẽ một Alpha nên lý trí, thông minh và vững chãi, đủ sức làm điểm tựa cho em. Vậy mà chỉ cần thấy em khóc, Nagi cảm thấy toàn bộ chân trời của mình sụp đổ. Cún bự trắng chỉ muốn quỳ xuống trước em mà khóc lóc cùng em, biểu đạt hết bất an và khổ sở trong lòng, nhưng cuối cùng chính anh cũng đang phải kìm nén lại.
Vì Omega của anh rất ưu tú, anh cũng cần phải ưu tú được như vậy. Nếu em ấy khóc, anh phải là người mạnh mẽ hơn, yểm trợ và giúp đỡ em ấy vượt qua thời điểm này.
Những lời này của Nagi khiến con ngươi của Reo vô thức rút rụt lại. Em dường như hiểu được ý tứ trong câu nói không rõ ràng cho lắm ấy, bàn tay thấm hơi ẩm xiết lại.
"Vậy giờ, Omega của anh có thể giúp anh được không?" Đôi mắt cún con của Nagi xuất hiện, ảo não cũng không còn bị che giấu. Những lúc thế này anh còn chơi xấu, cố tình làm nũng Omega của mình. "Em xem nè, tim anh cũng rất đau đó. Em có thể nói cho anh biết em đang phiền lòng chuyện gì được không?"
Reo mím chặt môi, buồn bã đưa tay xoa đầu Nagi, nhưng lại bị anh bướng bỉnh tránh đi.
"Em dọa anh sợ tới vậy, còn không chịu nói cho anh biết chuyện gì khiến em buồn? Đã thế thì đừng đụng vào anh."
Bạn nhỏ tóc tím bứt rứt thu lại tay, tủi thân nhìn người trước mặt.
Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ kỳ. Sau một hồi cân nhắc, lại phải đối diện gương mặt âm trầm như hũ mứt của Nagi, cuối cùng Reo cũng từ bỏ ngoan cố. Em nghịch ngón tay của mình, giọng khàn đặc lên vì khóc quá nhiều.
"Em sợ anh bỏ rơi em rồi."
Bang.
Nagi nghe thấy tiếng nổ lớn trong đầu, lồng ngực rất nhanh chóng lại truyền tới tiếng tim đập dồn dập.
Sẽ có muôn lý do để Nagi tự trốn tránh, nhưng anh chỉ vừa nhận ra thôi: Tất cả phiền não của Reo quả thực đều từ anh mà ra. Chí ít, lúc tâm sự cùng Isagi, anh đã nghĩ tới khả năng em ấy bị tác động tâm lý từ bên ngoài. Nhưng giờ, hai chữ "bỏ rơi" khiến anh giật mình, tưởng như bản thân thật sự đã suýt bỏ rơi Reo vậy.
Dải quang lấp lánh phản chiếu lại trong con ngươi sâu thẳm nhiều tâm sự của em, dọa Nagi thoáng chốc lại thêm hoảng hốt. Anh cố gắng áp chế xúc động trong lòng, yên lặng đợi em nói tiếp.
Năm phút đồng hồ chậm rì rì trôi đi, ánh mắt của nhóc Alpha to lớn cũng dần tan vỡ theo em. Thiếu gia nhỏ dịu dàng cân nhắc lựa từ ngữ, cũng dò xét tâm trạng Nagi, thấy Alpha luôn đưa mắt chú tâm lắm nghe mới an tâm tiếp lời. Thực ra, Reo càng kể càng hăng, có lẽ ấm ức chất đống trong lòng em quá lớn, dẫu rằng em luôn tự nhắc nhở bản thân phải là một Omega ngoan ngoãn, những lời thoát ra cũng không thể giấu đi vẻ u uất sầu não. Em muốn được ôm, được cưng chiều, được dỗ dành như trước kia cơ mà.
"Sau đó em tra mạng, cảm thấy nguyên nhân có thể vì em đang xấu xí đi, hoặc do em ăn nhiều đồ ngọt, hoặc do em đòi hỏi nhiều quá... Đúng là dạo này em đang béo lên thật, nh-nhưng mà do con của chúng ta lớn nhanh quá nữa. Em sẽ ăn ít đi, nên Nagi đừng ghét em nhé."
Em chưa dứt lời, một bóng đen đã nhào đến, bao chặt em trong pheromone của mình. Tin tức tố của Nagi lập tức ngập tràn cả căn phòng, như đang vây hãm một con mồi non nớt.
"A-Anh?"
Reo đẩy đầu Nagi ra khỏi hõm vai mình, lại đối diện với cặp mắt ầng ậng nước.
"Anh... khóc sao?"
Gò má nóng hổi của anh óng ánh nước, lông mi đen nhánh cũng ướt nhẹp, thoạt nhìn còn thảm hơn cả đôi mắt sưng húp của Reo. Hai người cứ như đang đua nhau xem tuyến lệ của ai hoạt động tốt hơn vậy.
"Tại sao vậy?" Tiếng nghẹn ngào trầm khàn vang lên. Chỉ một lát thôi, biểu hiện này của anh lại khiến Reo tưởng như thế giới sắp nứt toạc. "Tại sao em không nói cho anh biết?"
Còn gì có thể đau đớn hơn thế nữa, khi cục bông nhỏ anh muốn bảo vệ suốt đời tự dằn vặt bản thân chỉ vì nghĩ rằng Alpha không còn yêu mình nữa. Em ấy đã trải qua những ngày như thế nào? Em ấy luôn đem theo tâm tư như vậy mà ngủ thiếp đi sao? Em ấy thấy tổn thương, vậy mà cái gì cũng không nói, còn lặng lẽ ngụy biện cho anh, tự tìm cho Nagi một lý do để thoái thác trách nhiệm.
Alpha tóc trắng dụi vào bàn tay gầy mảnh khảnh của em mà giải thích. "Anh đã luôn muốn ôm em, mỗi ngày đều thân mật gần gũi với em nhiều tới nhường nào..."
"Nh-Nhưng anh rõ ràng không chạm vào em dạo gần đây mà."
"Cái đó..." Nagi thở dài, đành đem hết chuyện lần trước kể lại. Rằng anh chỉ vừa chạm vào người Omega của mình, em ấy đã cuộn tròn người lại che lấy bụng, trong con ngươi chỉ toàn hoảng loạn và đề phòng. "Lúc ấy em nhìn anh như nhìn một kẻ địch vậy."
Bàn tay mềm mại của Reo chậm chạp lau đi vệt nước loang loáng trên gương mặt cún con của Alpha. Em lắng nghe Nagi giãy bày, trong mắt hiếm khi lộ ra vẻ khó hiểu. Em nghiêng đầu, bưng mặt Alpha lại gần mình, nghiêm túc trả lời.
"Em không bao giờ sợ anh cả."
Bạn nhỏ ôm bụng, một bên tận lực dỗ dành Alpha nín khóc, một bên cố gắng lục lọi ký ức, rốt cuộc cũng nhận ra điểm bất thường vào ngày hôm đó.
"Nagi, hôm đó... Anh có tiếp xúc gần với Alpha nào không? Em nghĩ hôm đó em đã cảm nhận được một Alpha khác... Đúng hơn là một loại pheromone lạ, ngập tràn bạo lực và tính tấn công thù địch. Rất hung hãn." Reo nhíu mày, em vẫn còn nhớ pheromone lạ quẩn quanh trên người Nagi đáng sợ tới mức nào, đủ sức làm kinh động tới tuyến phòng ngự trên cơ thể em.
Một người mang bầu như Reo rất nhạy cảm với tất cả mọi tin tức tố, chỉ cần có cảm giác bất an sẽ lập tức bảo vệ lồng ấp của mình, chống lại kẻ địch. Em chợt nhận ra có thể lúc ấy mình đã vô thức phóng ra pheromone tấn công Alpha của mình.
Gương mặt của Nagi đột nhiên trở nên cảnh giác. Trên người anh có mùi Alpha khác? Lại còn là một loại pheromone mang tính thù địch cao sao? Anh suy nghĩ một lúc, sau đó cuối cùng cũng nhớ ra một cái tên.
"Shido."
"Shido?" Reo ngơ ngác nhìn anh, đóa violet vô hình cuốn lấy thân gỗ cứng nhắc.
"Anh lấy nhầm áo của Shido Ryusei mặc. Nhưng sau đó có người nhận ra nên anh đã trả lại cho cậu ta rồi, không ngờ vẫn còn ám lại mùi."
Quả thực, pheromone hung hãn như thế rất có thể đã thuộc về Shido Ryusei, một Alpha độc thân có tính cách bạo lực. Nghĩ đến việc pheromone của Shido dọa đến tiểu bảo bối của mình, Nagi lại nghiến răng ken két.
Thiếu gia nhỏ thấy hơi buồn cười, vươn tay xoa nhẹ ót anh. Rõ ràng lấy nhầm áo là do anh làm, vậy mà đội nồi lên Shido Ryusei luôn. Nhưng Reo cũng không nói đỡ cho Alpha khác, như vậy chắc chắn sẽ chọc giận Nagi của mình. Cứ thế em sẽ phải dỗ dành con cún bự tổ chảng này thêm lần nữa, rất là mệt mỏi luôn.
"Cho nên, khi ấy không phải là anh bỏ rơi em, anh hiểu lầm rằng em đang sợ anh thôi đúng không?" Đôi mắt hấp háy của Reo sáng rực rỡ. "Alpha của em tuyệt vời như vậy, làm sao em có thể sợ anh được chứ?"
"Ừ... Và em cũng không được nghĩ anh sẽ bỏ rơi em." Nagi hít mũi, dụi qua lại vào bầu ngực đang sưng húp của em tới ngứa ngáy. "Anh phải làm sao đây? Anh yêu em muốn chết."
"Không được nói đến cái chết." Reo nghiêm mặt, đặt tay đẩy đầu chó của Nagi ra. "Né ra một chút, em thấy khó chịu."
Nagi ngẩng đầu lên, mặt phụng phịu chù ụ một đống, nhưng vẫn ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế, cẩn thận không xáo trộn mấy núi quần áo to nhỏ xung quanh, rồi lại cởi chiếc áo mình đang mặc ra nhét vào lòng em, bàn tay kia khéo léo cầm lấy cái áo ẩm ướt đã được em ôm tới nóng lên.
"Bỏ cái áo này ra nhé?"
"A... Vâng..." Reo lúng túng, xấu hổ bỏ chiếc áo kia xuống. Thông thường chắc chắn em sẽ không chịu, nhưng Nagi đã đưa một cái áo khác đậm mùi hơn cho em để dỗ dành rồi mà.
Mị hương quấn quýt ngào ngạt ủ lấy tổ ấm, giống như những đóa hoa từng chút một đang bung trổ, trồi lên khắp không gian bé nhỏ của hai người. Trái tim của Nagi hay Reo đều bỗng chống yên tĩnh tới lạ kỳ, nhịp đập bình tĩnh lướt đi tựa một đoạn nhạc chậm, cuốn phăng những bất an trong lòng đi mất.
"Reo." Quả bóng xù đáng yêu Mikage cuộn lại, dụi vào lòng anh. Nagi đưa tay xoa nhẹ chóp bụng căng trướng của em, cảm nhận em đang run rẩy dưới động chạm thân mật của mình. "Dáng vẻ em khi mang bầu rất đẹp, làm anh hứng tình phát điên đi được. Nhưng anh chỉ sợ mình sẽ chọc cho Omega của anh phải khóc thêm trận, nên vẫn luôn nỗ lực kiềm chế đó."
Vành tai ráng hồng của Omega run rẩy, một xúc cảm tê liệt nóng rẫy truyền tới liền sau đó. Nagi trân trọng hôn từng chút lên tai và má em, sau đó nghiêm túc tiếp lời.
"Anh không muốn Reo ăn nhiều đồ ngọt, vì bà Baya nói với anh làm vậy sẽ không tốt cho sức khỏe lâu dài. Nhưng nếu Reo thích ăn, anh sẽ tận lực để em ăn với tần suất ít hơn, hoặc kiếm các món xơ ít đường nhân tạo có khả năng thay thế. Anh không biết nhiều về cách chăm sóc em, cơ mà anh sẽ làm mọi thứ để chiều chuộng em."
Nagi kể từ lúc yêu Reo quả thực đã học được biết bao lời ngọt ngào.
Tiểu thiếu gia mỉm cười, gai góc khổ sở trong lòng cũng rút đi, chướng ngại tan dần. Em đặt tay lên bàn tay to lớn ấm áp của Nagi, cả hai cùng chậm rãi cảm nhận dao động nhỏ của sinh linh bé nhỏ bên trong.
________________________________
[Tiểu kịch trường]
"Thằng oắt láo toét!"
"Nãy giờ mày cố tình đúng không!!?"
"Thằng ranh kia, coi chừng tao sút vào mặt mày đấy!"
Không quá xa lạ gì khi nghe thấy những tiếng thét bạo nộ từ Alpha dữ tợn kia, nhưng đối tượng mà cậu ta đang thét vào mặt lại là Nagi Seishiro. Những người khác cũng bắt đầu tò mò, lời bàn tán gần xa vang lên.
"Không phải chứ, nãy giờ Nagi Seishiro đang nhằm vào Shido Ryusei đấy à?"
"Trông rõ thế mà nhỉ, nhưng Nagi đâu phải kiểu người thích gây hấn với Alpha khác vậy đâu."
"Hôm nay nhìn mặt cậu ta như cái hũ mứt, lúc tới còn thấy bình thường. Lên sân phát thì y như một con thú, cứ liên tục dí Shido muốn tắt thở." Ở phía xa xa, Kunigami dựa người vào tường, nghiêng đầu nhìn Omega kiều diễm xinh đẹp mà gã đang theo đuổi. "Em có biết sao Nagi lại thành thế không?"
Chigiri Hyoma cất điện thoại thoáng hiện màn hình tin nhắn tâm sự của Reo. Tiểu thư tủm tỉm cười. "Không rõ nữa. Chắc do cậu ấy có bất mãn gì đó với Shido thôi."
***
@kwinyong: Cái này tui viết chơi chơi từ đầu tháng 5/2023. Ban đầu không tính đăng đâu, tại tui lười beta lại quá à... -v- Tui muốn viết Omega Reo mặc dù đó không phải fetish của tui (chỉ là nghĩ tới thanh niên mét tám lăm ôm bụng bầu làm tổ thấy cũng cưng). Chủ yếu hồi í tui muốn viết pregnant xxx. Cơ mà giờ lại lười viết H quá... Nên thui tui viết cảnh cuddle, chắc nào có hứng thú lại sẽ viết phiên ngoại nà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com