Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vết găm cuối cùng vào trái tim sứt mẻ

Nagi Seishiro từng cảm thấy cách lựa chọn cực đoan của Reo là hết thuốc chữa. Bây giờ hắn lại cảm thấy dục vọng điên cuồng này của mình mới thật sự hết thuốc chữa.

Hắn đã cố tự kiếm trăm cái cớ cho mình, rốt cuộc cũng không thể cứu vớt được.

Một khi nhánh tạp niệm xấu xa ủ mầm trong đầu, nó sẽ không ngừng kéo theo những câu hỏi ích kỷ. Cũng như con người, những kẻ luôn tìm cách tự xoa dịu để giãy giụa trên giá trị đạo đức định sẵn. Trong câu chuyện của Nagi, Reo không phải người tốt. Vậy nên bây giờ trong câu chuyện của Reo, Nagi cũng không cần làm người tốt.

Mikage Reo đã tng giết hn vì lòng nh nhen ca bn thân, vy thì chút mong mun giày vò cu ngược li này không có lý hay sao?

Nagi Seishiro lại cũng biết rằng, suy nghĩ này không mới lạ gì với hắn, bởi hắn đã luôn tự xiềng xích bản thân mới kiềm được mà không đụng tay với Reo trước đây. Chỉ là sau tất thảy những gì Reo đã làm, hắn lại tự dưng đón được một lý do để vỗ về bản thân, rằng hắn không cần phải chần chờ gì nữa. Dù đó chỉ là một lời ngụy biện hèn hạ, đê tiện và ngập tràn sự ích kỷ. Hắn cũng chỉ là kẻ như vậy thôi.

Con mãnh hổ được thả về rừng sau những đêm trường tra tấn. Nó đang dùng cái lưỡi gai nham nháp của mình để liếm láp từng vết thương, cuộn tròn đuôi mà ngâm mình trong thù hận. Hỏa hoàng ở con ngươi của nó đã được thắp lên rõ rệt, phản chiếu lại tà huy muôn màu vạn trạng. Con mãnh hổ ấy đang phơi mình, và nó đã sẵn sàng cho cuộc săn mồi hung tàn nhất.

_________________________________

Quả cầu lửa cheo veo ám rực kim quang thả đầy nắng gắt xuống sân cỏ xanh mơn mởn.

Trận bóng cuối cùng mệt tới rụng rời chân tay vừa kết thúc, Reo liền ôm lấy vai hắn thở hổn hển. Nagi mà cậu tìm thấy phát triển quá nhanh chóng, hắn đón đường bóng chuyên nghiệp vô cùng, không chỉ phản xạ mà cả tốc độ cũng phi thường. Reo phấn khích xoa xoa mớ tóc xù trắng muốt, lại có ảo giác như thể mình đang vuốt lông một con phốc sóc ngoan ngoãn. Người bạn cao lớn nọ trông có vẻ không hề biểu tình phản ứng, nhưng lại trộm phối hợp nghiêng mình xuống để cậu tùy tiện nghịch ngợm. Đợi tới khi cả hai rời khỏi sân cỏ rồi vẫn chưa tách nhau ra.

Đóa hương vô hình trên người tiểu công tử luôn nở rộ, kể cả lúc nhễ nhại mồ hôi thế này vẫn đong đưa nhàn nhạt. Reo lớn lên trong lụa là, cơ thể tuyết ngọc được chăm sóc tỉ mỉ, chế độ ăn uống thanh đạm tinh tế, vậy nên quả thực bất cứ khi nào cũng có mùi thơm dễ chịu. Nagi chợt nhớ về quá khứ, khi hắn đã từng thấy Reo bỏ bê bản thân. Quá trình giày vò tâm lý tuy ngắn ngủi cũng đủ để thay đổi cậu thành con người khác, mà khi ấy chính hắn cũng không có cơ hội lại gần cậu. Hắn cứ ngỡ mình đã đánh mất mùi hương này từ rất lâu rồi, vậy nên khi giờ đây có lại người trong vòng tay, Nagi lại có ảo giác tìm lại được món đồ yêu thích. Những món đồ đã từng mất một lần lại càng được trân trọng nhiều hơn trước bởi chủ nhân của mình. Những ngón tay dài của Nagi vô thức vòng qua vùng eo nhỏ gầy, dùng lực đạo không nhỏ nắm lấy, mắt lại không thành thật đánh đảo sang hướng khác.

Chút hành động vặt vãnh này hoàn toàn không được Reo để vào mắt, cậu cho rằng chuyện động tay chân của Nagi rất bình thường, vui vẻ thò tay nhéo má hắn hai cái. Cơ thể cậu không nhỏ nhưng lại dễ dàng được bao trùm bởi Nagi, cứ giống như bé sóc cọ tới cọ lui chọc người ngứa ngáy gan mề. Nagi thâm trầm ước lượng số đo vòng eo người trong lòng, lại cúi xuống liếc tới hai khỏa anh đào hồng hào điểm xuyết trên lồng ngực trắng đầy kiều mị đang thập thò sau lớp áo thể thao nhỏ. Nhưng hắn rất nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lại nói chuyện một hai câu với Reo để phân tâm đi, không dám nhìn tiếp nữa.

Thiếu niên ở tuổi đẹp đẽ nhất ắt đều có xao động và hưng phấn như nhau. Reo vốn dĩ không thu liễm hết được vẻ quyến rũ, nên cái gọi là vô tình kích thích này cũng đã liên tục xảy ra ở đời trước của hai người. Nhưng những năm đó, Nagi ngoan ngoãn chờ đợi như con chó ngốc nghếch, không nỡ tới gần làm bẩn cậu, chỉ có thể im lặng chôn vùi dục vọng lớn dần. Qua hai kiếp người vần vũ, lần nữa nhặt lại được sinh mạng, hắn lại muốn tận hưởng biến thái cuộc sống không ngừng nao nức quanh mình. Nagi thật sự không muốn nhịn thêm một khắc nào nữa.

Vạt tình triền miên ám vào không khí, phiêu lãng trôi nổi, mơn trớn tai hắn thật nhiều. Reo bắt lấy cảm xúc khác lạ của Nagi, miệng nhỏ dẩu ra trách móc.

"Nagi trông cứ mất tập trung thế nào ấy."

Nagi lập tức chột dạ cất gọn tâm tư đang nhen nhóm, đáp lại đôi câu qua loa trước lời lên án của cậu. Reo vẫn còn tra hỏi hắn một hồi nữa, trêu chọc có phải hắn đang tương tư trúng ai rồi, hay còn đang suy nghĩ xem hôm nay phải ăn gì, còn có chuyện khiến hắn phải ưu tiên hơn cậu hay sao. Nagi bảo hắn vẫn lắng nghe từng lời Reo nói, chỉ một câu như vậy cũng lập tức lấy lòng được tiểu công tử dễ dỗ. Đuôi mèo vô hình phất phe thỏa mãn, thiếu niên xinh đẹp nhe nanh tự hào, hừ hừ hai tiếng kêu hắn nói khá lọt tai, sẽ miễn cưỡng tha thứ. Người này trông đáng yêu tới thế, khiến người ta muốn yêu thương thật nhiều, vậy mà sau này sẽ vuột mất khỏi tay hắn dễ dàng tới thế.

Con đường hai người bọn họ đi qua kéo theo một vừng nắng ấm, gió ngâm nga một khúc du dương nhẹ dịu, làm đệm cho tiếng cười và từng câu nói ngập tràn năng lượng của Reo. Đột nhiên, chiếc xe đạp của cậu thắng lại. Cả hai nhìn thấy cô gái trước mặt vừa bị vấp ngã, đầu gối xây xước hết cả. Nagi nhìn bóng hình của cậu thoắt cái đã nhảy tót xuống xe, lại thấy cậu lập tức chạy tới bên đỡ nữ sinh nọ lên và ân cần hỏi han.

Hắn đã quen nhìn thấy dáng vẻ tốt bụng của cậu cả hai đời. Reo không phải người sống khép kín, một vòng quan hệ của cậu rất rộng, cậu đối xử và giao thiệp với ai cũng đều tử tế. Cậu có thể trở thành tâm điểm mọi bữa tiệc, nhưng lại không phải kiểu người lợi dụng địa vị xã hội để xem thường bất cứ ai. Đây là Mikage Reo, một người rộng lượng với cả thế giới.

Nữ sinh đỏ mặt ngượng ngùng cảm ơn cậu, Reo liền vui vẻ đáp rằng cô nàng không cần khách khí, thò tay trong ba lô lấy thuốc khử trùng và băng gạc tạm thời. Nagi thầm nghĩ, cũng phi thôi, cậu là con người chu toàn, cha mẹ lại cưng cậu như cưng trứng, thế nào cũng thủ sẵn những món đồ y tế thiết yếu. Đợi cho bóng dáng người con gái đã biến mất vào một ngõ nhỏ rồi, cậu mới quay lại, tiếp tục đèo Nagi trở về.

Một tuần sau, Nagi nhìn thấy trong hộc bàn Reo có thêm một phong thư hồng. Hắn chưa từng để tâm tới Reo quá nhiều trước khi cậu rủ hắn chơi bóng, tuy vậy, Nagi vẫn biết Reo là một nam sinh nổi tiếng. Hắn rủ mắt, nhìn về vị trí của cậu một hồi lâu, rồi lại quay đi. Nagi biết những lá thư bí ẩn này ắt sẽ không có ý nghĩa gì nhiều, dẫu sao Reo vẫn sẽ từ chối.

Hắn từng không để tâm, cơ mà không hiểu sao, hiện tại hắn lại thấy khó chịu.

Còn cả... Reo vn chưa ti trường, lá thư kia có biến mt hay không cũng s không ai biết.

Trước khi Nagi suy nghĩ xong, tay hắn đã chạm tới mép của lá thư, linh cảm của hắn chợt giật nhẹ, bức bối vô cùng. Hắn hãy còn suy tư, không rõ mình có nên cất đi thứ này hay không. Giữa lúc đang cân nhắc, giọng nói quen thuộc liền dội vào thính giác của hắn.

"Nagi!" Reo vui vẻ gọi, lao tới vồ lấy lưng hắn như ếch con. "Buổi sáng tốt lành nha. Cậu đang làm gì thế?"

Tiểu công tử nhướn mày, nhìn lá thư trang trí sến súa trong tay của hắn, trong lòng bỗng dưng dâng trào một loại cảm xúc phức tạp.

"Nagi, có phải là-"

"Không, cái này là của cậu." Hắn nói thật, nhét lá thư vào tay Reo, rồi lại quay trở về bàn mình.

Gương mặt Reo thoáng bất ngờ, cũng không nghĩ quá nhiều, đưa tay mở lá thư cẩn thận, đáng yêu ngao ngao mấy tiếng đầu sớm. "Người ta nhờ cậu đưa cho tớ hả?" Thấy Nagi không đáp lời, Reo tự ngẫm chắc đúng là vậy, đọc xong thư rồi nhanh chóng vứt ra sau đầu, cất lá thư đi. Cậu cũng đã nghĩ ra xong lời từ chối khuôn mẫu nhất. Những thứ như thế này không lạ lẫm gì với cậu nhóc ưu tú hoàn hảo như Reo, dù người ta đến với cậu vì rung động thanh xuân thật hay vì nhìn thấy những giá trị vật chất trước mặt của cậu, cậu cũng không muốn hồi đáp.

Nagi quan sát biểu tình của Reo, sâu kín thở phào một hơi.

Trách rằng hắn nghĩ ngợi quá nhiều, bản thân Reo chưa bao giờ tốn thời gian phân định quá nhiều trong cảm xúc của mình. Cậu tư duy rành rọt, cậu cũng biết rõ tình cảm đơn phương như thế này thì chẳng ai nợ ai. Sẽ không gieo hy vọng, càng sẽ không xây dựng quan hệ với người ta, để người ta mất cân bằng. Reo vẫn đối tốt với cả những người mình không thích, chắc chắn sẽ không xem lời tỏ tình nào như đá ném xuống sông, luôn lựa lời an bài xong xuôi, không tổn thương cảm xúc đối phương bao giờ.

Lần này chắc chắn cũng thế, Reo sẽ từ chối người này, chỉ độc duy dành trọn ưu tiên và quan tâm cho báu vật cậu tìm thấy đây, và như vậy thôi là đủ rồi.

Tan học, cả hai lại cùng lôi nhau tới phòng thay đồ, chuẩn bị lao ra ngoài sân cỏ của trường. Nagi còn đang lẽo nhẽo than hôm nay trời nóng quá, Reo cũng cưng chiều bảo thế thì giảm giờ tập đi nửa tiếng. Người nói người đáp phối hợp qua lại ăn ý vô cùng, giống như đang tập thoại, cuộc nói chuyện nhàm chán lại cũng kéo theo sự chú ý từ từng đám sinh viên khác đi ngang qua. Hoặc có thể cũng đơn giản bởi Nagi hay Reo đều trông rất nổi bật. Thiếu niên đang lớn trông cao vượt trội, lại còn xinh xắn, lĩnh vực nào cũng ưu tú. Vài trận bóng gần đây đôi bạn trẻ giống như cặp bài trùng tiến đâu thắng đấy, cũng đúng là quá đáng sợ, khiến ai ai cũng phải rỉ tai thầm thì.

Nửa ngôi trường vàng ruộm dưới vòm giời nóng hổi. Sau khi buổi học kết thúc, phòng thể dục chỉ còn ưu tiên riêng cho các đội tuyển thể thao. Không khí xôn xao vơi đi dần, người người không còn công chuyện đều rời đi. Nagi đóng lại cửa tủ đồ, quay mình nhìn ra liền thấy cô nàng đã ngã xe tuần trước đang đứng trước hành lang. Reo bước ra ngay sau đó, trông thấy cô, liền nghĩ ngay tới lá thư tình có để lại tên hồi sáng. Nữ sinh trắng trẻo, trông lanh lợi thông minh, nhìn trực diện vào đôi mắt tím của cậu hồi lâu, lấy hết can đảm bước tới.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người không khiến Nagi phải để tâm tới. Hắn vẫn chuyên tâm nhìn Reo từ phía sau, dòm thấy được cái gáy hồng hồng trắng muốt xinh xắn. Bóng lưng của thiếu gia nhỏ dường như cũng mang theo hương vị thanh thoát huyễn hoặc. Đuôi tóc được buộc cẩn thận phía sau loang lổ màu tía, ngạo kiều phô diễm dưới ánh sáng. Một vài sợi tóc bết mồ hôi kết dính lại trên cổ cậu. Từ góc độ này ánh sáng bị hắt ngược, chiếc áo mỏng tanh không ôm hết cơ thể xinh xắn, lộ liễu khắc họa thân trên bé nhỏ. Ánh mắt hắn loạn phiêu một hồi khắp mình cậu, rồi tới khoảnh khắc Reo cúi mình xuống một góc nói lời xin lỗi, hắn lập tức va trúng đôi mắt đang đỏ hoe dần của nữ sinh kia.

Trong đầu Nagi vô thức bật ra một cái tên, thế giới quanh hắn trập trùng ngưng đọng thoáng chốc.

Nữ sinh kia là người Reo đã đính hôn cùng, ở thế giới oan nghiệt nơi hai người đánh mất nhau.

Dường như cô nàng cũng cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ từ hắn, nheo mắt lại nhìn Reo rồi lại nhìn Nagi. Những hình ảnh tròng trành kỳ lạ xen vào ký ức của cô, cô bỗng sợ hãi rằng đứng nán thêm một vài giây cũng sẽ khiến chính mình phải hối hận. Nhận được câu trả lời từ Reo rồi, cô vẫn còn không cam lòng, song không đủ can đảm bức ép người, chỉ thỏ thẻ thử chạm vào một sợi dây giới hạn, xin một phương thức liên hệ để làm bạn từ Reo. Reo cũng vẫn uyển chuyển từ chối khéo, cuộc nói chuyện đành kết thúc tại đó.

Người cũng đã đi rồi, vậy mà Nagi vẫn chưa hoàn hồn, hắn còn nhìn thật lâu, ngực trái co thắt dữ dội.

Cô ta ti sao li xut hin bây gi? Tht s đi trước có phi t năm này Reo đã gp cô ta ri hay không?

Hắn miên man tự vấn, sợ hãi dồn dập kéo tới.

Hắn quả thực đã quên mất, Reo của một đời có thể tàn nhẫn với hắn tới vậy, nhưng ác độc nhất cũng là hôn sự với cô gái này.

Là vết găm đã triệt để phá nát tim hắn, chôn vùi hắn với ý niệm rằng Reo đã thuc v người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com