4. (18+) Nuông chiều dục vọng mà ngược đãi người thương
Cảnh báo: Chương truyện này có phân cảnh miêu tả chi tiết cưỡng ép tình dục.
Reo run rẩy nằm trên giường giống con cá thoi thóp, không dám thở mạnh. Bị uy hiếp trước sức mạnh kinh hoàng kia khiến cậu nhanh chóng hiểu rõ bản thân không thể ngăn cản được những gì sẽ xảy đến.
Khối ngọc noãn trắng muốt được tạc thành tỉ mỉ trước giờ chẳng ai xâm phạm vẫn luôn mang theo hào quang trong sạch thánh khiết tới dọa người. Cơ thể của tiểu công tử được chăm sóc không có lấy một vết xước, toàn mình đều giống bức tượng vừa được quét dầu bóng loáng, tới cả từng đầu ngón tay cũng hồng hào. Đầu gối ưng ửng đỏ, chạy theo dọc toàn thân vẫn là một mảnh thịnh sắc. Cặp hỏa châu hung hãn của Nagi quét sạch thân mình bạch ngọc tinh mỹ, rồi lại dừng trên chóp mũi phiếm quang cùng đuôi mắt đỏ ửng ướm từng giọt châu lệ.
Hắn híp mắt lại, dứt khoát nuốt xuống lửa dục chờ trực phun trào, ném về phía cậu lọ bôi trơn từ ngăn kéo góc giường.
"5 phút." Hắn nhếch môi. "Tự khuếch trương, hoặc không có gì cả."
Máu rút hết đi, để lại gương mặt trắng bệch dần. Đôi ngươi co rút đầy hoảng loạn, môi hồng nhuận của người nọ khép mở một hồi mới bật ra thành chữ.
"C-Cái gì?"
Nagi không trả lời. Hướng mắt của hắn vẫn chằm chặp khóa chặt cậu lại, tới cả đôi đầu chân mày cũng chẳng buồn xô vào nhau.
Toàn thân nhóc nhà giàu thu về một cỗ rùng mình, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng mất khống chế buột ra. Reo thoáng cảm thấy tầm nhìn trước mắt sắp đảo lộn. Cậu không thể ngừng run rẩy. Chính mình đã trần trụi tới không thể che đậy, giờ lại càng thêm kinh hãi khi phải phô bày địa phương bại hoại kia ra. Lọ bôi trơn lăn lốc chạm tới đầu chân cậu, va vào vòng xích kim loại mát rượi một tiếng kêu tai. Reo níu chặt lấy tấm chăn mỏng như cọng rơm cứu mạng, sau một hồi vẫn chẳng thể nhúc nhích. Thậm chí chính bản thân cậu chỉ ước có thể chết dính trên giường. Cái đầu nhỏ cứ nghĩ loạn xạ, chạy đua cùng từng dòng tàu lửa suy nghĩ, cuối cùng cậu đành mở miệng đàm phán.
"Tôi không biết là-"
"3 phút."
Người kia dường như chẳng có chút gì mất kiên nhẫn mà ung dung nhả chữ, cứ như thể chuyện cậu có thể làm được hay không chẳng liên quan gì tới hắn.
Không thể thỏa hiệp lựa chọn khác, giống như không thể giãy giụa thêm lần cuối, Reo lại tấm tức òa khóc lên đợt nữa. Miệng nhỏ mếu máo run rẩy, cơ thể lại như cỗ máy chậm rì rì buộc phải di chuyển. Cậu túm lấy lọ bôi trơn, không hề cam lòng mà mở chân ra. Châu lệ từng hàng lại từng hàng long tong rớt xuống như mưa, tới tiếng nức nở của cậu cũng ngọt nị dễ nghe như gãi vào tai người khác. Chút kháng cự nho nhỏ này lại càng khiến Nagi thấy hưng phấn, hắn chăm chú nhìn cậu chống đỡ hai chân gầy guộc yếu ớt lên.
Reo không biết làm tiền diễn là thật, cậu còn hiếm hoi tự giải tỏa phía trước của mình, chứ không nói tới huyệt phía sau.
Nhụy hoa nhỏ xinh bên dưới hé lộ, mất tự chủ co rút lại bài xích tất thảy xung quanh, bẽn lẽn đóng chặt không chịu tiếp nhận bất cứ thứ gì. Reo cũng không dám đưa ngón tay vào, chỉ cuống quýt xoa loạn dầu trơn nhơm nhớp bên ngoài, lại khiến cho nơi huyệt đạo hồng hào thêm một hương sắc diễm lệ, cứ tựa như cái động nhỏ tiêu hồn bí ẩn.
Dưới vừng trăng lạnh lẽo, ánh sáng tự nhiên hiếm hoi phả vào, bao bọc ôm ấp lấy người cậu một cách đầy âu yếm, góp phần phô diện thân thể lõa lồ kích dục đem theo hơi thở nóng rực của những ngày cuối hạ. Một thân cậu đã bị mồ hôi phủ quanh. Những mảng loang loáng quanh cổ và bắp đùi non còn khiến cho đôi mắt mãnh thú sắp lộ cả tơ máu.
Nagi nhìn Reo ấm ức khi bị bắt nạt lần đầu trong đời, nhưng không hiểu sao hắn chỉ thấy nực cười. Lúc cậu chèn ép, dùng mọi thủ đoạn ức hiếp để đẩy hắn tới đường cùng, trông cậu đâu có thảm hại đến thế này? Hắn tự giễu, vừa để nhắc cho bản thân đừng mềm lòng, lại càng thấy bên dưới khó chịu vô cùng. Hạ thân chịu kích thích hồi lâu giống như đang chơi đùa với lửa, chỉ hận không thể lao thẳng vào phá nát hậu huyệt nhỏ bé, giày vò gương mặt đẹp đẽ kia thành méo mó xấu xí, biến tiếng khóc lóc bi thương này thành tiếng gào thét xé phổi. Hắn muốn tận hưởng nỗi đau của cậu, biến cậu thành thứ đồ chơi chỉ mình hắn hưởng thụ, như cách cậu đã làm với hắn.
Phía bên trên giường, vụn ánh đèn vàng vọt mờ ảo vương vãi, vẽ thành đường nét một thiếu niên đẹp kinh động. Thiếu niên ấy lại đang bị áp chế trước ngạo khí cuồng dã của một tên ma vương. Bởi vốn dĩ không có kinh nghiệm gì, Reo mấy lần đưa được một đốt ngón tay vào, rồi lại theo phản xạ bài xích mà rút ra, nên cậu chỉ có thể tận lực an ủi tiểu huyệt đang run rẩy co giật theo chủ nhân của nó. Cậu nghĩ mình cũng không có phương thức nào ép bản thân tiếp nhận dị vật. Từ bé tới lớn, Reo đã được nuôi dưỡng rất tốt, thậm chí cậu gần như chưa bao giờ phải chịu đau, tới cả vận động thể thao trở về cũng có kẻ hầu người hạ làm giảm cơ bắp nhức mỏi. Nói khuếch đại còn có thể bảo chân trần của thiếu gia nhỏ cũng sẽ chỉ chạm tới mặt đường đan thành bởi cánh hoa, quả thực là không biết khổ sở bao giờ. Cậu còn trầm ngâm hồi lâu, nhưng âm thanh lạnh lùng của người nọ đã vang lên, lôi tâm tư nhen nhóm kia của cậu xềnh xệch xuống đáy.
"Hết thời gian."
Nước mắt của Reo thoáng chốc lại giàn giụa. Cậu quay đầu lại, đồng tử co giãn mãnh liệt, khóc lóc van xin.
"Làm ơn, làm ơn đợi tôi một chút..."
Người kia chẳng màng tới tiếng rên rỉ của cậu, một bên dùng lực tay đè chặt lồng ngực cậu xuống gối, nhấn mạnh lên tấm lưng trần trụi mảnh khảnh, đè ép hai cánh hồ điệp tới đau thấu, bên tay còn lại vòng qua xốc hông cậu lên thành một tư thế cong vút như mèo duỗi cơ. Hắn tách hai cánh mông nộn phấn của Reo ra mà đâm thẳng vào, thành công tước ra một tiếng hét chói tai.
Cự vật khổng lồ phá nát bấy cửa vào chật hẹp, ngạo nghễ xâm phạm địa phương cấm. Reo mở bừng mắt, lông mi run rẩy, miệng không khép lại được. Mạch máu trên mặt như bị rút đi hết, nhả lại một vạt trắng bệch, tới đôi môi nhỏ mềm cũng thập phần mất đi huyết sắc. Nhìn gương mặt tái nhợt dần của cậu, trong lòng Nagi thấy trào phúng vô cùng. Vẫn không phải nét ủ dột, mất sức sống đã ám ảnh tâm trí hắn ngày trước, chỉ giống như một con thú bị ăn đòn lần đầu nên nhe nanh trợn mắt gào rít theo bản năng.
Hắn thấy vẫn nơi đáy mắt từng rực rỡ hào quang và khát vọng năm đó vẫn còn đây, chưa dập tắt ánh sáng, không hiểu sao cảm thấy nửa nhẹ nhõm, nửa không cam lòng. Tự đem cảm xúc bản thân ra mổ xẻ, hắn thật sự không hiểu được rõ mình muốn gì ở cậu, tại sao không muốn buông tha cậu, lại cũng chẳng nỡ hủy hoại cậu.
Cảm xúc phiền toái tới thế, ước gì có thể nhẹ nhàng gạt bỏ tất thảy.
Dũng đạo ép chặt thân dưới của hắn tới phát nhói. Hắn nghiến răng, dùng tay tát mạnh một cái vào mông phải của cậu. Reo cứ cố chấp không thả lỏng, vậy thì chính cậu cũng sẽ gánh hết khổ sở. Tấm thân mềm oặt run rẩy, vùi mình vào chăn, hông cứng đờ không dám nhúc nhích.
Cơ thể không có cách nào để chấp nhận dị vật ngông cuồng tiến vào càng kích động não bộ nhận thức đau đớn sâu sắc. Reo đã hít thở không thông, mà người kia cũng không cho cậu thời gian thích ứng. Hắn lập tức cử động hông mạnh mẽ như pít tông. Lỗ nhỏ bị căng đầy quanh viền đỏ tấy đã rỉ máu tươi, một hai giọt hon hỏn đọng lại quanh mông, lại rơi xuống giường. Thật giống như đóa hoa kiều diễm bị bạo kích chà đạp mà nở rộ, cánh hoa cũng lả tả nhàu nát. Bên dưới huyệt đạo thoi thóp ép lấy dương vật kích cỡ cực đại, vách tràng tủi hờn xiết vào chặt chẽ, chỉ hòng có thể ngăn cản chuyển động trúc trắc không chút thương tiếc kia. Đau đớn giằng xé chạy từ hạ thân dội thẳng lên đỉnh đầu, nội tạng bị đè lên còn khiến cậu có chút buồn nôn, nhưng Reo chỉ đành úc ức ngậm chặt miệng rên không nên tiếng, đôi lúc phải lựa chọn nín thở.
Chết, sẽ chết mất.
Dẫu rằng chỉ vừa khởi động nhưng Nagi không muốn chính bản thân mủi lòng giây nào, hắn lặng lẽ ra vào ma sát huyệt đạo vừa bị rách. Đôi mắt hắn hướng xuống, nơi miệng nhỏ này vẫn còn co rút bài xích liên tục. Mỗi khi hắn kéo cự vật ra, hắn có thể thấy máu đỏ đang bám chặt lấy gốc nguyên căn của mình, tạo ra cảm giác vây hãm nhức nhối. Thịt huyệt run lẩy bẩy bám víu lấy hắn, từng nếp gấp xinh xắn đều vây quanh nơi khí tức tìm cách lấy lòng. Cơ thể nhóc này đúng là quanh năm được bảo dưỡng, địa phương bên dưới từng tấc da thịt đều trắng hồng đáng yêu, giờ đây có thêm vị trí cấm địa chịu chinh phạt ướm sắc tươi rói trông tương phản muốn lòa mắt, lại kích thích người ta lao tới cường bạo nhiều hơn. Đáy mắt Nagi tối sầm, hắn dùng hai tay vặn bẻ cánh mông cậu ra hết cỡ, sức lực kinh hoàng thốc thẳng nguyên căn vùi sâu trong huyệt đạo, lợi dụng bôi trơn từ máu xử nam liên tục trừu sát mãnh liệt.
"Cậu hỏi tôi cậu đã làm gì để tôi đối xử với cậu thế này?" Nagi tàn ác gầm lên, bên dưới tăng cao cường độ theo cấp số nhân cưỡng bức lỗ nhỏ, bàn tay nắm chặt lấy hông cậu tới in hằn cả vệt đỏ, tới nỗi quanh da cậu còn có dấu hiệu theo xu hướng bầm tím. Phải rồi, Reo làm gì nhớ được những gì cậu làm, có lẽ người đã giết hắn chẳng còn tồn tại nữa, đã hóa cùng hư vô biến mất vĩnh viễn, chỉ còn lại linh hồn của hắn là còn phải mắc kẹt trong vòng xoay cô độc này. Tại sao lại không công bằng tới vậy? Nagi không biết đuôi mắt mình đã đỏ tợn, khóe mũi có chút chua xót cay cay, đối diện hình ảnh dâm mỹ bên dưới chỉ còn có thể tuân theo bản năng từ thuở hồng hoang mà chuyên tâm phát tiết. Hắn gằn giọng chửi thề liên tục, còn không rõ mình đang tự rủa bản thân khi nào.
Công tử nhỏ tiếp nhận ngược đãi đầy chật vật, bên dưới đã dấy lên cơn đau kinh khủng tới không thốt thành lời, giờ lại càng không thể chịu nổi loại tốc độ điên rồ này. Cậu hét toáng lên, chữ được chữ không, có chửi thề, có van xin, thốt thành từng dòng không hoàn chỉnh. Từng tế bào đều giống như bị kim châm, chúng ngứa ngáy sưng tấy, và dường như thân thể dưới tay người tùy ý đối xử cũng không còn tuân lệnh bản thân cậu nữa rồi. Bên dưới dũng đạo chật hẹp tức tối co thắt liên tục, hại chính cậu ú ớ một hồi, cuối cùng tiếng kêu ấy lại đổi thành mị thanh trường âm rấm rứt khó nhịn. Reo cảm nhận được phổi của mình như bị ai bóp lấy, rất đau đớn, rất khó thở. Cậu nôn khan, cả ngày chưa bỏ gì vào bụng khiến cậu chỉ có thể khạc ra dịch vị từ dạ dày rỗng tuếch. Reo ôm lấy bụng dưới bị thốc vào đang lồi lên theo từng chuyển động, bàn tay luống cuống đè ép dương vật to người kia đừng chọc xuống, cuối cùng bị Nagi bắt lấy hai tay vặn về sau.
Một hồi chống cự la hét đều vô ích. Reo gục xuống giường, thân thể mềm oặt vặn vẹo, chỉ có thể cố chấp tìm cách dịch chuyển đong đưa mông để Nagi không thể đâm vào nơi sâu nhất. Tên ma vương kia còn lạ lẫm gì tính cách của Reo, hắn buồn cười thầm nghĩ những lúc thế này rồi cậu còn thông minh như miêu tinh vậy, thế mà nghĩ ra kế sách giảm thiểu khổ sở đày đọa mình. Hắn liền chơi xấu, kéo cậu lên đùi mình, một tay cường bạo khóa chặt lấy bụng cậu, bên dưới tàn ác cưỡng bức xuyên thẳng vào, lực đạo nhanh tới mức chỉ để lại tàn ảnh. Reo hốt hoảng gào khóc, vách tràng bị giày vò đã chất đủ thương tích, giờ lại chịu xâm phạm kích động từng tấc thịt mềm run rẩy, cấm địa nhỏ ngang bướng bấu chặt lấy dương vật vẫn ra vào liên tục như thú hoang giao cấu. Cậu không theo kịp tốc độ của hắn, chỉ có thể trơ mắt để bản thân bị giã ra bã, tiếng nấc cụt ngắt quãng vẫn vang lên. Thanh âm từ tính liêu nhân rót vào thính giác ai kia càng khiến hắn thêm hưng phấn, đáp lại bằng tiếng đập ba ba chát chúa.
Dương vật gân guốc được nuốt gần tới gốc kéo theo một vòng bọt trắng xóa, kết hợp cùng mị thịt đỏ hỏn tươi rói trông thực đẹp mắt. Tiểu thiếu gia chịu giằng xé, toàn thân căng cứng đau nhói, cấm huyệt bị phá nát bấy không thể chống đỡ hết đang sưng tấy lên vẫn còn mút mát nhiệt căn nóng rẫy. Cậu tưởng như bản thân đã sắp ngất xỉu, lại thấy vòng eo nhỏ thon bị xốc lại, cứ thế dính chặt lấy thân dưới chịu bạo kích. Hai cánh tay cậu vẫn bị khóa lại từ phía sau lưng, vậy nên toàn thân không thể nhúc nhích, đành bất lực hứng trọn tất thảy cơn cuồng nộ tàn nhẫn.
Nagi càng lúc càng thấy không thỏa mãn. Hắn đánh vòng thật mạnh, đâm bừa bãi một cách loạn xạ, thúc từng cú như muốn lấy mạng người dưới thân, thế mà vẫn không thể phát tiết hết được. Lỗ chuông của hắn bức bối khó chịu căng cứng không phun trào, trong khi huyệt xinh bị thọc vào thô bạo đã mềm nhũn, mị thịt trong vách tràng theo hướng kéo thập thò bị lôi ra ngoài rồi lại nhét vào nhanh chóng, vành miệng dưới tê rần giống bị ai chích điện. Reo há hốc miệng trợn mắt, cậu không thể thốt thêm lời nào. Ánh sáng trắng lóa chiếm lĩnh tầm nhìn, tước đi khả năng chống đỡ của đôi mắt, khiến chúng bất chợt đóng sập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com