Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất

Tóm tắt:
Nagi Seishiro và Mikage Reo bị cuốn vào cơn lốc của chiến tranh, nơi không còn chỗ cho sự nhân từ hay giấc mơ bóng đá. Sau một trận giao tranh ác liệt, cả hai bị quân địch bắt giữ. Là một chỉ huy, Reo trở thành mục tiêu của những đòn tra tấn tàn bạo, còn Nagi chỉ có thể bất lực chứng kiến từ buồng giam kế bên. Mất mát đó khiến mọi ánh sáng trong thế giới của Nagi vụt tắt mãi mãi.

---

NGÀY THẤT THỦ

Trận chiến diễn ra ác liệt. Nagi và Reo cùng đội của mình cố thủ trong một khu vực bị bao vây bởi quân địch.

"Nagi, cậu tập trung vào! Chúng ta cần phải giữ vững vị trí này!" Reo hét lên, giọng cậu tràn đầy uy lực, nhưng sâu bên trong là sự lo lắng rõ rệt.

Nagi gật đầu, nhưng đôi mắt anh lơ đãng như mọi khi, không thể che giấu nỗi sợ hãi khi thấy đồng đội ngã xuống xung quanh.

Cuối cùng, tuyến phòng thủ của họ bị phá vỡ. Cả hai bị kẻ địch bắt giữ sau khi cạn kiệt sức lực.

---

BUỒNG GIAM TĂM TỐI

Nagi tỉnh dậy trong một buồng giam lạnh lẽo. Bốn bức tường sắt dày đặc bao quanh anh, và từ buồng giam bên cạnh, anh nghe thấy giọng Reo.

"Nagi, cậu vẫn ổn chứ?" Reo gọi, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.

"Ừ... Tôi đây," Nagi đáp, cố gắng kìm nén nỗi sợ. "Còn cậu?"

Reo cười khẽ, giọng cậu vang lên như một lời trấn an. "Chúng sẽ không giết tôi đâu. Tôi là chỉ huy, chúng cần thông tin."

Nhưng cả hai đều biết, thông tin không bao giờ đến dễ dàng trong chiến tranh.

---

TIẾNG THÉT TRONG ĐÊM

Ngày đầu tiên, Nagi nghe thấy tiếng cửa buồng giam của Reo mở ra. Tiếng giày dẫm trên sàn sắt vang lên, kéo theo những tiếng la hét đầu tiên của Reo.

Nagi siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. "Reo! Cậu có bị làm sao không?!"

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng tra tấn vang vọng qua bức tường mỏng manh ngăn cách hai người.

Ngày tiếp theo, tiếng tra tấn lại tiếp diễn. Nagi bất lực ngồi bó gối, đôi mắt anh đờ đẫn, cố gắng bịt tai để không nghe thấy tiếng gào đau đớn của Reo. Nhưng âm thanh đó, tiếng của người duy nhất từng hiểu anh, xuyên thẳng vào tim anh như từng nhát dao.

---

LỜI CHIA TAY

Vào ngày thứ ba, tiếng tra tấn ngừng lại lâu hơn thường lệ. Nagi gõ mạnh vào bức tường ngăn cách. "Reo! Cậu còn ở đó không?!"

Phải mất một lúc, giọng Reo mới vang lên, yếu ớt và gần như không thể nghe thấy. "Tôi đây, Nagi... Xin lỗi... Tôi không thể giữ lời hứa với cậu..."

"Đừng nói như vậy!" Nagi hét lên, đôi tay anh đấm vào bức tường lạnh lẽo. "Cậu sẽ sống! Chúng ta sẽ thoát ra, và cậu sẽ đưa tôi trở lại sân bóng, đúng không?"

Reo cười khẽ, một âm thanh đầy đau đớn. "Tôi ước gì có thể... Nhưng lần này... cậu phải tự mình tiếp tục, Nagi."

"Không! Tôi cần cậu, Reo!" Giọng Nagi vỡ òa, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh.

Reo im lặng một lúc, rồi nói: "Nagi, nghe tôi... Dù cậu có làm gì, hãy sống. Cậu phải tiếp tục... vì cả tôi nữa."

Đó là những lời cuối cùng của Reo.

---

MẤT?

Khi lính địch mang cơ thể bất động của Reo ra khỏi buồng giam, Nagi bị buộc phải nhìn. Anh hét lên, giãy giụa trong vô vọng khi họ ném cơ thể Reo xuống như một thứ rác rưởi.

"Reo! Reo! Đừng bỏ tôi!" Nagi gào lên, nhưng tất cả những gì anh nhận được là sự im lặng.

Khi những kẻ tra tấn rời đi, Nagi ngồi lặng trong bóng tối, đôi mắt anh trống rỗng.

"Không còn gì nữa..." anh lẩm bẩm, tiếng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Không còn giấc mơ, không còn tương lai. Cậu đã đi rồi, Reo... và tôi đã mất tất cả."

---
Chiến tranh kết thúc, nhưng Nagi không bao giờ trở lại như xưa. Anh rời xa mọi thứ, sống như một cái bóng không mục đích.

Trên một sân bóng bị bỏ hoang, anh đứng lặng, đá một quả bóng cũ kỹ lăn dài trên mặt đất. Bóng lăn chậm dần, rồi dừng lại, như cuộc đời anh đã ngừng trôi kể từ ngày Reo ra đi.

Mãi mãi, ánh sáng trong cuộc đời Nagi vụt tắt cùng với hơi thở cuối cùng của người bạn duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com