A
1.
Xương rồng (n.): một loài thực vật mọng nước, có gai và thân cây dùng để trữ nước, thường thấy ở vùng sa mạc, dễ sống dễ sinh trưởng, không cần chăm sóc nhiều.
Tôi gạch bút lên trên trang sách, kéo dài dòng mực đen suốt cả đoạn, bàn tay run rẩy giống như người mắc bệnh Parkinson, cố gắng nắn nót viết ra từng chữ nhưng cái tên viết ra lại xiêu vẹo ướt nhoè.
Xương rồng (n.): Nagi Seishiro.
2.
Trước đây có lần ghé thăm nhà Nagi, tôi từng gặp bạn cậu. Nagi giới thiệu nhiệt tình với tôi rằng đó là người cậu luôn trò chuyện mỗi khi ở một mình.
Cây xương rồng nhỏ Choki.
"Tớ đã hỏi người bán hàng muốn tìm một cái cây để trò chuyện nhưng không được khó chăm sóc và cô ấy đã giới thiệu tớ thử nuôi xương rồng xem sao." Nagi uống cốc nước đầy, một chút nước ở đáy cốc cậu không uống hết liền đổ lên chậu cây xương rồng nhỏ. "Đây là Choki."
Nagi ngồi xổm, gương mặt mơ màng nhìn Choki nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra tâm trạng cậu tốt hơn bình thường.
Nagi kỳ lạ thật đấy, làm gì có ai đi mua xương rồng về để tâm sự cơ chứ... nhưng mà (cảm giác) cũng có chút đáng yêu.
Tôi cũng ngồi xuống cạnh cậu, trông cậu chọt tay lên những chiếc gai xương rồng, chiếc gai bị cậu ấn cong xuống. Lúc thả tay ra, nó theo quán tính bật trở về vị trí cũ, làm cho tôi không khỏi cảm thán trong lòng, xương rồng ấy vậy mà dẻo dai hơn tôi tưởng tượng. Tôi bắt chước theo Nagi, thích thú mà cẩn thận sờ nắn những chiếc gai vẫn còn xanh mướt của Choki. Thế nhưng, không giống như những gì tôi tưởng tượng cho lắm rằng những chiếc gai mới nhú sẽ có độ mềm dẻo nhất định và chẳng phải chính chủ nhân của nó là Nagi cũng chạm vào mà không sao sao. Nhưng không, chiếc gai đã chọc vào đầu ngón tay tôi, cảm giác đau đớn khiến tôi rụt tay lại, đầu ngón tay bắt đầu rỉ máu. Lúc này tôi mới nghĩ: À, có vẻ như Choki không thân thiện với tôi lắm thì phải.
Nagi cuống quít trước cảnh tượng này. Có lẽ khi ấy chính cậu cũng không nhận ra cậu đã nắm lấy (cổ) tay tôi, đôi mày cau lại thành đoàn hướng nhìn về phía ngón tay đang chảy máu của tôi, miệng thì liên tục thổi, ngây thơ như đứa trẻ khi cho rằng thổi thổi sẽ bớt đau.
Báu vật lộ ra dáng vẻ lo lắng như vậy, cổ họng tôi giống như vừa được rót đầy mật ong, vị ngọt gắt bao trùm khắp khoang miệng tôi và trong từng tiếng hít thở.
"Tớ không sao Nagi." Tôi nghĩ tôi đã trả lời cậu bằng tone giọng cao vút trên mây, điều đại biểu cho việc tôi đang rất vui sướng.
Máu chỉ rịn ra một chút, sau khi xử lý qua cũng đã ngừng chảy. Vẻ mặt Nagi vẫn không vui chút nào, cậu đem Choki đặt tới một góc trước cửa sổ, cách xa tôi nhất có thể.
"Cậu đã làm Reo bị thương, Choki đáng ghét, phạt cậu sám hối trong góc phòng tới mai."
Nagi nói rất nhỏ nhưng trong phòng ngoại trừ tôi với cậu thì không còn ai khác, thành ra những lời cậu nói với Choki tôi đều nghe rõ mồn một. Tôi nén cười, thầm cảm thán Báu vật của tôi sao có thể đáng yêu vậy chứ.
Khi ấy, tôi nào có nhận ra, Choki hay Nagi cũng đều là xương rồng cả. Chỉ khác có chuyện nếu có ai đó dám đùa giỡn Choki thì họ mới bị những chiếc gai nhọn của nó làm cho đau đớn; còn Nagi, kể cả khi tôi hết lòng đối xử tốt với cậu đi chăng nữa, thứ cậu báo đáp tôi lại chỉ là những vết thương khó thể lành.
3.
Zantetsu Tsurugi - một người bạn chúng tôi chung đội lúc mới bước chân vào Blue Lock đã bảo với tôi thế này:
"Reo, cậu lúc nào cũng dễ dãi với Nagi nhỉ. Cứ chiều Nagi vậy cậu ta sẽ sinh hư đó."
Mặc dù đôi lúc Zantetsu không được thông minh cho lắm nhưng tới đứa suy nghĩ đơn giản như cậu ấy cũng nhận ra điều mà tôi chẳng bao giờ ngẫm ra được thì chỉ có thể nói khi ấy tôi đã bị Nagi làm cho mụ mị đầu óc rồi.
4.
Sau khi kết thúc vòng đấu với team Z, tôi bắt đầu mơ hồ nhận ra sự thay đổi của Nagi. Cậu lao đầu vào luyện tập mà chẳng cần tôi phải đốc thúc, có lẽ lần đầu nếm trải cảm giác thất bại khiến thiên tài của tôi cay cú lắm. Mà thôi, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Một Nagi hừng hực ý chí chiến đấu tốt hơn nhiều so với một Nagi chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc rồi về ngủ.
"Nước nè Nagi." Từng thớ thịt trên người tôi ra sức biểu tình bởi buổi luyện tập điên cuồng vừa qua, thế nhưng tôi vẫn lết xác tới máy bán nước tự động mà mua một chai nước đem qua cho cậu.
Nagi đang chạy trên máy chạy bộ, cả người cậu mồ hôi vã ra như tắm. Từng bước chân nặng nề của Nagi không hề có ý định dừng lại. Bàn tay đang cầm nước của tôi bắt đầu thấy mỏi, tôi hơi cau mày nhìn cậu:
"Nagi?"
"Cứ để trên ghế cho tớ." Tiếng Nagi đáp lại xen lẫn giữa từng tiếng thở dốc. Cậu nhấn nút trên bảng điều khiển, hai chân tăng tốc dần.
Tôi ngồi xuống ở ghế kế bên vừa lau mồ hôi vừa âm thầm quan sát cậu. Một Nagi hiếu thắng bậc này bỗng khiến tôi thấy xa cách.
5.
Nagi là Báu vật của mình tôi, do chính Mikage Reo này khám phá ra.
Thế nhưng, Nagi cũng không hẳn là báu vật, vì nếu là báu vật thì nó sẽ không tự mọc chân mà chạy đi gia nhập đội khác.
Nagi Seishiro đã thay đổi. Kể cả khi điều này khiến tôi khó chấp nhận nhưng nó đã thực sự xảy ra.
Đứng trên cương vị là người bạn thân của cậu ấy, nhìn bạn mình bỗng chốc trưởng thành chỉ sau một trận đấu, tôi thấy mừng cho cậu ấy. Cuối cùng Nagi cũng đã nhận ra bóng đá tuyệt vời như thế nào... nhưng đáng buồn thay, người khiến cậu ấy nhận ra không phải tôi mà là Isagi.
"Tớ sẽ gia nhập đội của Isagi và Bachira."
Điều gì tới rồi cũng sẽ tới.
Ba chữ 'Vậy còn tớ?' nghẹn ứ lại trong cổ họng tôi, dẫu cho cố gắng cách nào cũng không thể thốt ra. Nó giống như bản năng bảo vệ lòng tự tôn của tôi, trước người tôi coi trọng nhất.
Tôi đã không thể nói gì, chỉ ngoảnh mặt đi.
Nagi đưa lưng về tôi, hướng theo đám người Isagi và Bachira, gương mặt hiếm khi nào lộ ra cảm xúc phủ đầy bóng tối:
"Tớ tin Reo, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau mà."
Một câu nói không rõ ý vị gì của Nagi khiến tôi bức bối muốn nổ tung. Tôi muốn giữ cậu lại nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nào để níu kéo cậu.
"Tuỳ cậu." Sự dằng xé nội tâm lúc này khiến tôi chỉ có thể buông ra hai từ đầy run rẩy.
Tôi cúi đầu, né tránh đi ánh nhìn của Nagi.
Khi bóng dáng Nagi khuất dần sau cánh cửa, tôi lén lút như tên trộm đưa mắt dõi theo cậu, chỉ ước gì Nagi có thể quay lại nói với tôi rằng cậu đang đùa, cậu không bỏ rơi tôi hay đại loại lời vỗ về gì cũng được. Tôi sẽ chỉ cằn nhằn cậu vài câu thôi rồi tha thứ cho cậu. Nhưng cho tới cả khi cánh cửa khép lại, hy vọng của tôi vụt tắt. Cổ họng tôi dần nghẹn ứ lại, hít thở thôi cũng thấy khó khăn.
Sự phản bội của Nagi, sự thờ ơ khi bước đi không thèm ngoảnh lại của cậu đã trở thành cái gai đâm xuyên qua trái tim tôi khiến nơi đó rỉ máu.
6.
Xương rồng là sinh vật dễ trồng, dễ nuôi nhưng những bông hoa của nó lại không vậy. Chúng mỏng manh, yếu ớt và không phải cây xương rồng nào cũng cho ra những bông hoa.
Khi trên tay tôi tràn đầy sắc trắng và tím đan xen của những cánh hoa, cổ họng tôi bất giác thít lại kéo theo sự khuếch đại cơn đau từ buồng phổi. Tôi biết chúng có ý nghĩa gì nhưng điều đó không khiến tôi thấy bớt hoang mang về sự xuất hiện đột ngột của chúng. Căn bệnh tình yêu không phải ai cũng mắc phải, vậy mà tôi lại là người có cơ may mắc phải nó.
Nhưng... nó thật sự màu hồng như người ta hay nói sao? Nếu vậy, cơn đau quặn thắt trong phổi tôi là gì?
7.
Những đêm gần đây tôi không tài nào ngủ được, không phải vì chứng mất ngủ mà là vì buồng phổi đang căng tràn khó chịu. Đôi khi giữa đêm tối tĩnh lặng, tôi sẽ không nhịn được mà trùm kín chăn, trộm ho khe khẽ vài tiếng. Thứ kia trào ra khỏi cổ họng giống như được tìm kiếm cơ hội thoát khỏi ngục tối, chúng kéo đàn kéo đống, nghẹn ứ ở cổ họng hòng chực chờ người quản ngục là tôi sẽ mở cảnh cổng phòng giam giải thoát cho chúng.
Bên tai tôi vang lên tiếng loạt soạt, Chigiri nằm ở giường đối diện đã bị tỉnh ngủ đi về phía giường tôi. May mắn sao trong phòng đang rất tối nên nó không thấy được những cánh hoa nát bấy rơi trên gối tôi. Thật may mắn.
"Cậu ổn không đấy?"
Không... Không ổn chút nào.
Tôi nhoẻn miệng cười, dẫu rằng Chigiri sẽ chẳng nhìn thấy và trả lời nó bằng giọng trầm khàn tới cả tôi cũng thấy bất ngờ:
"Tôi ổn." Ngập ngừng một chút rồi khách sáo nói tiếp. "Xin lỗi vì khiến cậu tỉnh giấc."
Một tiếng tặc lưỡi nho nhỏ vang lên, công chúa duy nhất của cả đội xoay người về lại giường, trước khi đi bỏ lại một câu:
"Mai cậu tới phòng y tế xin thuốc đi. Ho nhiều như vậy rồi..."
Không rõ lời của nó là vì sợ tôi ảnh hưởng tới trận đấu hay mục đích gì nhưng ít nhất nó cũng khiến tôi thấy được an ủi một chút. Kỳ lạ thật đấy. Tôi đã nhận được sự an ủi tới từ một người đồng đội xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com