Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Xong rồi"

Reo cười rạng rỡ giơ chiếc máy bay lên. 

Rin sẽ rất thích điều này. Dù sao bây giờ anh ta cũng đang là một đứa trẻ ngây thơ.

"Ngươi thêm gì vào máy bay vậy?"

Rin hoài nghi nhìn Reo trong khi cậu nhấp một ngụm trà.

"Thần nghĩ nhị hoàng tử rất thích chiếc máy bay này nên đã thêm một chút linh kiện để nó có thể bay xa hơn"

Reo vặn nhẹ dây cót ở đầu máy bay. Máy bay kêu cạch cạch vài tiếng sau đó bay lên rồi hạ cánh ở gần chỗ Rin. Mắt Rin sáng lên chạy theo chiếc máy bay và nhặt lại nó.

"T-tuyệt quá"

"Rất vui vì nhị hoàng tử thích nó"

"Gọi ta là Rin cũng được, chúng ta gần tuổi nhau mà Tuy nhiên ta vẫn chưa công nhận ngươi xứng đáng với anh Sae đâu"

"Đã nói thần và đại hoàng tử không có gì mà..."

Rin bĩu môi trước câu trả lời của Reo. Anh vặn dây cót chiếc máy bay làm nó bay đi khá xa.

"Này...!"

Rin chạy theo hướng chiếc máy bay đi vào sâu trong khu vườn. Reo cũng chỉ đành chạy theo Rin theo hướng chiếc máy bay. 

"Này Rin...!"

"Huh?"

"Suỵt"

Một cánh tay Rin kéo Reo lại bụi cây, Rin giơ một ngón tay lên miệng nhắc Reo giữ im lặng. Phía trước là hoàng tử Sae và đức vua đang nói chuyện với nhau.

"Cha, không cần sự giúp đỡ của gia tộc Mikage chúng ta vẫn có thể vực dậy được mà"

"Bằng cái gì cơ? Không phải chỉ cần con lên ngôi song Rin kết hôn là được sao."

"Cái gì? Rin không liên quan gì ở đây, thằng bé không làm được. Với cả Reo là hôn phu của hoàng tử đế quốc..."

Cái gì đang diễn ra vậy

Mặt Rin núp ở bụi cây bên cạnh Reo trắng bệch vì sốc. 

"Lại nữa rồi"

"Anh trai lúc nào cũng coi ta như con nít hết!"

Rin vùng dậy chạy đi bỏ lại Reo ở đó ngơ người. Cậu định đứng dậy chạy theo Rin nhưng không kịp.

Soạt

"Còn đứng đó nghe lén làm gì, ra khỏi bụi cây đi"

Hoàng tử Sae nói làm Reo giật mình. Có vẻ hoàng đế đã rời đi trước chỉ còn lại Sae ở đó. Reo cũng chỉ đành ra khỏi chỗ trốn bỏ lại Rin chạy mất.

"Xin thứ lỗi cho thần vì đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người"

"Rin đâu rồi?"

"Nhị hoàng tử đã rời đi trước ạ."

Có lẽ chính Sae cũng nhận thấy sự khó xử trong ánh mắt cậu. 

"Hãy kệ cuộc trò chuyện đó đi"

"Vâng...?"

"Anh em bọn ta tự xử lý được. Hoặc ít nhất là ta sẽ bảo vệ Rin và vương quốc mà không cần gia tộc Mikage"

"..."

"Mấy cái thứ kết hôn chính trị phiền phức đó đừng quan tâm"

Mắt Reo mở to vì kinh ngạc. Lần đầu tiên Reo thấy Sae nói nhiều vậy.

"Sao ngươi im lặng vậy? Hay ngươi muốn kết hôn với Rin thật?"

"K-Không có chuyện đó"

"Chỉ là thần có thắc mắc. Tại sao người không nói chuyện với Rin? Nếu để hai người hiểu lầm như vậy thì e là..."

"Ta sẽ suy nghĩ"

Tức là Sae thật ra rất quan tâm đến Rin?

Reo thầm nghĩ trên đường đi về phòng nghỉ ngơi. Cậu chợt nhớ đến Rin nên đã gõ cửa phòng anh trong lúc đi qua. Rin thò mặt ra khỏi cửa kéo Reo vào trong sau đó nhanh tay khoá cửa lại

"Cái gì-"

"Suỵt"

Rin lấy tay bịt miệng Reo lại. Đồng tử màu tím của cậu mở to trước tình huống kì lạ này. Rin nhìn thẳng vào mặt cậu nói

"Ngươi"

"Ngày mai hãy ra ngoài với ta, một mình"

Cái gì vậy?

"H-hả? Người đang nói gì vậy?"

"Ngươi rất giỏi về kinh tế"

Rin quay mặt bĩu môi khi có vẻ biết Reo không hiểu ý anh.

"Nếu ta có thể làm gì giúp đất nước của mình, anh Sae có lẽ tin ta hơn. Ta muốn đi tận mắt nhìn người dân của mình để tìm cách. Ngươi có vẻ sẽ có ích...Ta cũng không muốn gây phiền phức cho anh trai..."

"Nhưng thật ra-"

Hoàng tử Sae rất yêu quý Rin mà.

"Vậy đó, nhớ lấy buổi hẹn ngày mai! Ta sẽ báo phụ vương"

Reo bị tống ra khỏi phòng Rin với gương mặt còn đang đơ lại trong chốc lát.

Sáng hôm sau, Rin và Reo chuẩn bị trang phục để ra ngoài. Hai người mặc chiếc áo choàng che đi mái tóc ban đầu, bên trong là bộ trang phục hoa văn đơn giản nhưng cũng vô cùng chỉn chu. Cha của Rin đã cho phép họ ra ngoài với điều kiện phải mang theo vệ sĩ.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Reo và Rin đi tới những khu chợ như vậy. Rin trầm trồ trước mọi thứ còn Reo thì bình tĩnh đi sâu ngắm nhìn. Đất nước của họ rất đẹp và sống động, với những sạp hàng nhiều màu sắc và nụ cười trên môi người dân.

Họ vẫn tươi cười dù cho cơ thể có gầy gò hơn bình thường một chút.

Reo nhìn ra phía biển đối diện khu chợ. Đất nước của nhà Itoshi vì không có đất màu mỡ trồng lương thực nên kinh tế mới suy giảm, và việc đánh cá ở biển vực dậy nền kinh tế có vẻ không khả quan lắm. Những mặt hàng mà họ thường xuất khẩu chỉ có cá và muối biển.

"Cầm đi"

Rin đưa một xiên gà về phía Reo đang suy nghĩ. Reo cũng khá ngạc nhiên với hành động này, song vui vẻ nhận lấy vì có vẻ Rin đã có thiện cảm với cậu hơn chút.

"Thần tưởng người đang muốn đi giúp đất nước mình"

"Ta ăn để lấy sức làm việc đó"

Reo phì cười làm Rin trưng ra vẻ mặt cau có. Rin ở đây vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

"Ta cũng muốn thử kẹo bông nữa"

"Ngọt quá, ngươi hãy ăn nó bớt đi"

Reo lắc đầu cười trừ.

Có vẻ chuyến đi này còn kéo dài đây.

Reo lấy tay vo một ít kẹo bông sai đó nhét vào miệng. Vị ngọt lan toả làm đầu óc cậu thấy minh mẫn hơn. Đã khá lâu kể từ khi đến thế giới này cậu mới được thoải mái không cần suy tính trước sau để đối phó với ai đó như vậy.

Đằng sau bóng hai người họ rời đi cùng vệ sĩ, có một bóng đen khác đang nhìn theo cảnh Reo và Rin chia nhau ăn chung một chiếc kẹo bông.

Hai người dừng chân ở bãi biển và ngồi xuống nghỉ ngơi trên một cục đá lớn. Reo đã nghĩ nơi đây thật sự rất đẹp, là một nơi cậu không thể thấy ở thế giới cũ dù có bao nhiêu tiền chăng nữa. Hoàng hôn ở đây có màu hơi ngả tím, giống hệt như ánh mắt Reo.

"Nó rất đẹp"

"Cái gì?"

"Đất nước của người, của hoàng gia Itoshi"

Rin trầm ngâm trước lời Reo rồi quyết định đáp lại. Thật trông không giống bộ dạng trẻ con vừa nãy chút nào mà có chút trưởng thành.

"Ừ đúng vậy. Đất nước ta rất tuyệt. Có gia đình ta, anh trai ta và người dân hạnh phúc ở đây. Có núi đồi và biển cả mênh mông"

"Ta sẽ cố hết sức, để đứng bên cạnh anh Sae, và bảo vệ nó"

Reo nhìn Rin không khỏi ngạc nhiên vì sự chín chắn ấy. Cậu định giơ tay xoa đầu Rin nhưng bị anh ta né tránh và đáp lại bằng bộ mặt khinh thường. Cả hai người tiếp tục đi dọc theo những làn sóng tát vào bờ biển.

Reo cảm thấy đầu lưỡi hơi mặn mặn bởi hơi ẩm nơi đây.

Mặn
Muối
Muối...?

Có vẻ cậu vừa nghĩ ra gì đó, nó khá tương tự với thứ cậu đã dùng ở thế giới cũ.

"Rin! Thần có ý này!"

.

"Thưa hoàng tử, đây là báo cáo về hành động của ngài Mikage Reo hôm nay ở vương quốc Itoshi"

Zanetsu, một trong những người nhanh nhất thuộc đội truyền tin của hoàng tử Nagi L.Seishirou, trả lời. Nagi thường phái cậu ta đi thăm dò và gửi thư khi cần thiết. Dù có hơi ngốc nhưng cậu ta là một chú chó dễ bảo.

"Hai người họ đã cùng nhau ra ngoài chơi...?"

Giọng Nagi gằn lên từng từ về sau làm Chigiri đối diện cũng có thể linh cảm về điều gì xấu sắp xảy ra.

"Vâng, chính xác là họ mua tặng nhau những món đồ ở gian chợ, tâm sự với nhau trên bờ biển. À và họ còn ăn chung kẹo bông nữa ạ!"

Lạy chúa.

Chigiri cầu cái miệng Zanetsu dừng lại đúng lúc trước khi Nagi làm gì quá ngu ngốc. Đáng lẽ cậu đã phải cản hắn từ lúc hắn phái đội truyền tin hoàng gia đi theo dõi Reo. Dù cậu đã đồng ý do bị Nagi thuyết phục cần bảo vệ Reo, nhưng có vẻ mọi thứ đang hỗn loạn, hoặc sắp trở nên hỗn loạn.

"Hyouma. Không được rồi. Nhị hoàng tử là sự uy hiếp. Có lẽ tớ phải tới-"

Chigiri vùng dậy ôm lấy Nagi trong khi hắn quẫy đạp, hoặc ném thẳng chiếc gối vào mặt Zanetsu đang chờ làm cậu ta ngơ ngác.

"Dừng lại mau cái đồ điên này!!! Còn đống vấn đề ngân khố thí sao...!"

"Không sao đâu ngài Chigiri. Tích tiểu thì thành đại!" Zanetsu bình tĩnh nhìn hai người.

"Reo còn quên viết thư cho ta nữa... Ta phải đến vương quốc Itoshi đừng cản ta"

Chigiri bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng khi kẹt giữa Nagi điên khùng, Zanetsu liên tục lảm nhảm về cái khái niệm gì đó và việc cản Nagi (khi mà cậu đã rõ hậu quả sao nếu không cản lại).

"Reo hãy mau về đây cứu tớ với ...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com