Chương 14
"Nagi L.Seishirou - tương lai con của ta sẽ đem vương quốc này đến hoà bình và hạnh phúc vô tận."
"Hoàng tử điện hạ, người được chọn..."
"Điện hạ tuy còn bé nhưng đã rất xuất chúng..."
Thật ồn ào quá
Thật phiền phức...
Từ khi nhận thức được tôi đã thấy như vậy. Tại sao mọi người lại kì vọng mọi thứ vào tôi chỉ vì lời tiên tri nhàm chán đó?
Dù sao nếu không làm tốt cũng sẽ càng phiền phức, tôi không muốn như vậy. Chỉ dễ dàng làm mọi thứ mọi người áp đặt lên, sao mọi người lại kì vọng lên tôi nhiều như vậy?
Tương lại học tập để làm vua, cưới một người phù hợp, tương lai trị vì đất nước... Nghĩ đến đã thấy một cuộc sống được sắp đặt sẵn thật nhàm chán.
Cho đến khi ta gặp cậu ấy...
Giống như một giấc mơ, ta có thể lười biếng như mình muốn, ở bên cậu ấy không phiền phức chút nào. Thế giới của ta vốn nhàm chán nhưng dưới ánh mắt của cậu luôn thú vị. Là người đầu tiên nhìn ta vì bản thân ta thôi.
Giống như ta đã gặp cậu ấy ở đâu.
Cậu ấy là R □ ■...?
Không phải
Cậu ấy là ▞□■∎
?
Chuyện gì xảy ra vậy?
Ta...
Ngài không hề yêu cậu ta.
Định mệnh của ngài là ▞□■∎
?
Ánh mắt màu tím tựa thạch anh của người đối diện mờ đi.
Chớp mắt cảnh xung quanh chuyển tới cảnh ngôi làng nào đó trong
Ta va phải một ai đó
"Xin lỗi..."
Ta vô thức quay ra nắm lấy tay người trong áo choàng, người ấy nở một nụ cười kì lạ.
Mọi thứ lại mờ đi, xung quanh là khu vườn ở học viện hoàng gia của vương quốc này.
Bốp
Hôn phu của ta tát một ai đó ngay trước mắt ta làm bàn tay Reo đỏ lên và còn chảy máu. Ta muốn lao ra nắm lấy tay Reo và chữa cho nó, như mọi khi--
Cơ thể vô thức nắm chặt cổ tay Reo tới mức hiện lên một vết tím rồi đẩy mạnh Reo xuống đất. Ta cúi xuống bảo vệ người bị Reo tát.
? Chuyện gì đang xảy ra vậy. Reo...
Gương mặt méo mó của Reo, ta không thể nhìn rõ biểu cảm. Mọi thứ lại mờ đi
Xung quanh biến thành cảnh ở ❚❐□■❚
Ta đang đứng cạnh ai đó với gương mặt bị che mờ không thể nhìn thấy, người ấy ôm cánh tay ta với chiều cao khá chênh lệch, làm ta rợn lên cảm giác kì lạ trong lòng.
Đây chính là định mệnh của ngài.
?
Người đó có vẻ run sợ nhìn về phía trước, ta không kiểm soát được cơ thể liền quay ra dùng cả thân ôm lấy người đó. Đồng thời ánh mắt ta quay sang nhìn thấy mái tóc tím nằm ở đó. Cơ thể ta không thể cử động theo ý muốn, bàn tay ta ra hiệu cho máy chém.
Gương mặt xấu xí của Reo méo đi. Máy chém rơi xuống.
Đó là điều ngài muốn.
Không ta không muốn, không hề...
Xoẹt
Đôi mắt xám đục chợt mở to, chàng trai tóc trắng trên giường bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
"Reo...Reo..."
"Ta vừa mơ thấy gì vậy...?"
------------------------------
Con người hoàn toàn quên mất giấc mơ của mình trong 5 phút sau khi tỉnh dậy.
Chính vì vậy, Reo biết rõ chuyện đêm qua không phải là mơ. Mọi thứ bắt đầu đi chệch đường ray mà cậu dự đoán, con đường tương lại của tất cả các đối tượng. Đặc biệt là Nagi.
Cậu nở nụ cười mệt mỏi xuống phòng ăn cùng hoàng gia Itoshi. Sự mệt mỏi ấy không giấu được ánh mắt Sae và Rin nhìn cậu.
"Em trai tôi lại làm chuyện gì sao?"
Sae lạnh lùng lên tiếng trong thời gian nghỉ giữa giờ của tiết học chính trị. Reo cảm thấy hơi mệt nên không để thời gian suy nghĩ, chỉ nở nụ cười ngượng ngùng rồi kể lại sự việc cho Sae.
Anh im lặng lắng nghe hết rồi chỉ thở dài lên một tiếng.
"Dù tôi cũng muốn vậy nhưng nếu nó làm phiền cậu thì tôi có thể nói chuyện với nó."
"Không sao đâu... Chỉ là Nagi... Hành động của hôn phu của thần đã làm thần suy nghĩ một chút..."
"? Hắn rõ ràng là yêu cậu rồi mà, hắn còn dịch chuyển tới tận đây, cậu biết từ đây đến lâu đài vương quốc của cậu mất bao xa không?"
"Đúng là tình yêu ngây thơ của con nít."
Anh cũng là con nít mà. Reo nghĩ vậy. Mọi hành động đó đều giống như Nagi có tình cảm với cậu. Nhưng ánh mắt đó, quá xa lạ, chỉ là đó không phải Nagi mà cậu biết... Không phải Nagi trong game luôn lạnh lẽo và chỉ hạnh phúc khi ở bên nhân vật chính...
Thứ duy nhất quen thuộc là giọng nói "thật phiền phức". Có lẽ ở cả thế giới này Reo cũng không thể với tới Nagi.
Sae nhìn Reo trầm tư suy nghĩ rồi nói
"Nếu cậu để tâm vậy thì sao không viết thư hỏi luôn đi. Cách dễ nhất để biết là nói chuyện mà"
"Nhưng Nagi có vẻ đang giận-"
"Cậu đã không viết thư cho cậu ta từ lúc mới đến đây rồi mà. Dù Rin đôi khi có giận tôi, nhưng mà..."
"Chỉ cần ở bên nhau thì sẽ hiểu thôi."
Sae búng tay vào trán Reo cau mày giúp lông mày nhỏ của cậu được thả lỏng hơn một chút.
"Cảm ơn điện hạ."
------------------------------
Buổi chiều, khi cậu gặp Rin ở sân tập kiếm, Rin có vẻ né tránh nhìn thẳng vào mắt cậu. Có lẽ là vì sự việc đêm qua,... Reo quyết định sẽ nói thẳng luôn.
"Tại sao Rin lại cầu hôn tôi vậy?"
"Vì sự hi sinh của ta có thể đem lại hạnh phúc cho mọi người. Reo rất giỏi... Có lẽ mọi người sẽ vui hơn."
Nghĩ đến việc mình được đem ra là vật được hi sinh, Reo cười trừ xoa đầu Rin.
"Chỉ là nếu mọi người yêu quý Rin, thì mọi người, cha mẹ, Sae cũng sẽ vui nếu điện hạ cưới một ai đó làm người hạnh phúc, thay vì lợi ích."
Đôi mắt của Rin mở to ra nhìn Reo, chớp chớp. Khác hẳn biểu cảm lạnh lùng của Rin khi ở Blue lock. Cậu vung kiếm gỗ vào con bù nhìn trước mặt, dùng hết dũng khí nói.
"Vậy ta cũng muốn Reo được hạnh phúc, vì từ giờ Reo là bạn ta."
Thấy được ánh mắt bối rối trên khuôn mặt cậu trai tóc tím đối diện, Rin quay đi chực chạy mất nhưng Reo nắm cổ tay cậu lại, hai đứa trẻ ôm nhau thật chặt.
"Được thôi."
"Nhưng mà vẫn không nên ở với tên đầu trắng đó... Tên đó đúng là...!!"
"Không, chỉ là... Nagi và tôi có chút hiểu lầm."
Rin quay sang nhìn gương mặt cười gượng của Reo rồi nhìn lên trời nói.
"Nếu ta và anh Sae giận nhau, anh Sae sẽ đến nói chuyện với ta trước. Anh trai dịu dàng nhất trần đời nên ta lúc đó không thể nào tiếp tục giận được."
"Nên Reo... Hay là ngươi hãy thử nói chuyện với người đó xem."
Mái tóc tím rung rinh giữa sân tập, Reo gật đầu.
"Cảm ơn. Chút nữa về tôi sẽ viết thư để nói rõ với Nagi"
Ôi Wattpad mình viết xong chương này từ cuối tháng 7 mà không up được á. Không biết mọi người có biết cách nào để Wattpad hoạt động tốt hơn không, hay mình đang nghĩ nên chuyển nơi up fic không á TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com