1. Anh người yêu hoàn hảo.
Tôi – Mikage Reo là một trong những sinh viên sư phạm tốt nghiệp xuất sắc ngành văn học của khoa, được vinh dự giữ lại để làm trợ giảng ngay sau khi tốt nghiệp. Song, vì cần phải cư trú lâu dài tại thành phố để học thạc sĩ và kết hợp với trợ giảng tại lớp để tích lũy kinh nghiệm, tôi đã gom được một khoảng tiền vừa đủ gồm tiền tiết kiệm của bản thân và gia đình để mua một mảnh đất nhỏ ngay gần trường học. Vào thời điểm đó, vì bận rộn với lịch trình vừa học vừa làm, bản thân lại không có khả năng trông coi quá trình xây dựng và thiết kế căn nhà. Chính vì lẽ đó, tôi đã tìm đến Soutou design – một công ty xây dựng khá có tiếng ở khu vực này, tại đó tôi gặp Tanaka Taichi.
Nếu xét về ấn tượng ban đầu, với tôi, Tanaka Taichi là một người khá toàn diện. Ở độ tuổi 25 mà nói, hiếm thấy bạn đồng môn ngành kiến trúc nào đã có chứng chỉ Nhị cấp kiến trúc sư và có thể nhận dự án độc lập như anh. Xuyên suốt 9 tháng đồng hành cùng Tachi, ở một khía cạnh nào đó, có lẽ tôi đã thật sự bị choáng ngợp bởi anh. Có khi, vì thế khi Taichi ngỏ lời cùng tôi bước vào mối quan hệ tìm hiểu, bản thân tôi cũng không ngần ngại đồng ý. Thú thật, giờ nhìn lại, tôi cảm thấy mình có chút dễ dãi khi chưa đầy 1 tháng tìm hiểu đã bắt đầu yêu đương với anh ta. Trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ biết rằng tôi không còn độc thân nữa. Cứ nghĩ với một người chưa trải qua mối tình nào như tôi, khi bắt đầu yêu đương sẽ là sự thay đổi lớn trong cuộc sống, hay tóm gọn lại là thói quen hằng ngày. Nhưng chắc hẳn tôi đã hiểu sai về nó, hay nói một cách chuẩn xác hơn là tôi đã trao quá nhiều hi vọng cho mối quan hệ này.
Nếu ai đó hỏi tôi rằng, 'trải nghiệm yêu đương với Tanaka Taichi như thế nào?' Thì tôi cũng không chắc nữa. Không chắc ở đây hẳn không phải là không chắc được yêu, hay tình cảm của tôi không tồn tại. Chỉ là, tôi cảm thấy Tachi không yêu tôi nhiều như những gì anh ta nói. Tôi cũng không biết nữa, đơn giản là tôi tin vào cảm giác của bản thân. Khái quát mà nói tình yêu của chúng tôi chẳng khác mọi người là bao, vào những dịp như lễ tình nhân, tôi sẽ nhận được từ anh ta một bó hoa thật lớn, hay một món đồ trang sức của hãng nào đó trông có vẻ đắt tiền như Tiffany, và cũng có thể là một chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm chẳng hạn? Xét trên lí thuyết, cách Tanaka Taichi đối xử với Mikage Reo này "rất tốt", tôi biết gia đình của anh ta rất khá giả, vì thế làm người yêu của một người như vậy hẳn là sẽ sống trong giàu sang phú quý, còn hạnh phúc thì không chắc.
Mọi chuyện cứ như thế diễn ra trong vòng 1 năm hơn mà không ai hay biết, hay chỉ tôi nghĩ thế, vì với tính cách đó của anh ta có khi cả cái công ty đó đã rầm rộ chuyện tình lên cả rồi. Tuy Trái Đất đã quay hết một vòng quanh Mặt Trời, nhưng tôi với anh ta tuyệt nhiên chưa một lần cãi nhau, bình thường một cách bất thường. Tính cách tôi tuy đôi khi nói chuyện hơi ngang ngược với những người "thường xuyên tiếp xúc", vậy mà đến tôi cũng không biết bằng thế lực nào mà chưa trả treo với Taichi dù chỉ một lần. Suy xét cho kĩ thì chắc có lẽ tôi chẳng có cơ hội để làm điều đó. Vì sao ư, cứ nhìn mà xem, ngày nào cũng trôi qua giống nhau như bị lập trình vậy. Chúng tôi chỉ thường gặp nhau vào tầm chiều tối khi tôi tan ca và anh ta đến rước, rồi sau đó sẽ nói với nhau mấy câu như 'Em ăn gì chưa?', 'Em có muốn ăn gì không', 'Em thích đi dạo đâu không?',... Thực ra với tính cách trả treo bất chấp của tôi, nếu "người đó" hỏi như thế tôi sẽ trả lời 'Người yêu với nhau nhìn mà không biết tôi muốn ăn gì, muốn đi đâu, muốn thế nào ư?'. Hiển nhiên, những câu đó đều mang ý đùa giỡn để pha trộn bầu không khí thôi, bởi ngoài cách đó một con người khô khan như tôi chẳng biết làm gì hơn. Nghĩ lại cảm thấy nực cười, đường đường là sinh viên sư phạm chuyên ngành văn học, ngày ngày nhẫm đi nhẫm lại câu thơ này câu thơ nọ, luôn tìm cách khiến bài thuyết trình nhóm sao cho thật hấp dẫn, thậm chí là mất hàng giờ để làm một bài luận với lời văn bay bổng, mà giờ chỉ biết cách sụi lơ trong tình huống mà đáng nhẽ phải tay-nắm-tay này.
Nghe kể thì thấy có vẻ quá đỗi hài hước nhưng tôi đã thực sự suy ngẫm về tình cảm của mình. Vốn định hỏi cậu bạn thân với đầy kinh nghiệm tình trường như Chigiri, nhưng nghĩ rồi lại thôi vì tôi chưa có ý định "công khai" người yêu. Hay đơn giản tôi nghĩ mở đầu với câu "Ê ví dụ như,... " hoặc "Tao có người bạn... ", thật ra chẳng có người bạn nào ở đây cả, hẳn là bị nghi, ít nhất là với một người nhạy cảm với những chuyện này như Hyoma. Vì thế tôi đã quyết định hỏi google – người bạn luôn có thể cứu vãn tôi trong mọi tình huống, tiếc thay đó là một bước đi sai lầm của cuộc đời, bởi khi tôi search 'Dấu hiệu đối phương không yêu bạn nhiều như bạn nghĩ.', kết quả đã khiến tôi phải muối mặt.
1. Không công khai.
2. Trò chuyện nhạt nhẽo.
3. Anh ấy không quan tâm đến cảm xúc của bạn.
4. Bạn chưa gặp ai mà anh ấy quen biết.
5. Không quan tâm đến ước mơ và mục tiêu của bạn.
Biết sao hối hận không? Vì Mikage Reo từ "nạn nhân" của câu chuyện cảm nhận mình giống y đúc nhân vật "anh ấy", đặc biệt là ở khoản 'không công khai', vậy nên có chút "nhột" nhẹ. Ngoại trừ điều 5, quả thực tôi đã đối xử với anh ấy y như thế. Tuy anh ấy không quá có khiếu hài hước nhưng người luôn dẫn câu chuyện vào ngõ cụt là tôi chứ không ai khác.
"Em có muốn đi ăn gì đó không?"
"Em ăn rồi."
"Thế em thích đi chơi hay xem phim gì đó không?"
"Em nghĩ đọc sách thú vị hơn."
Thế là anh ấy im luôn, biết nói gì nữa? Đôi khi tôi chợt quên mất mình đang sở hữu một anh người yêu vô cùng chất lượng ấy chứ. Thêm vào đó, suy nghĩ cho kĩ thì hình như tôi cũng chưa "ra mắt" anh ấy với bạn bè bao giờ, chắc trùng với điều 1 vì tôi không muốn 'công khai'. Tôi không bao giờ tin vào câu 'Mẹ tôi còn hiểu tôi hơn cả tôi.', vì tôi biết lý do mình chưa muốn đưa người yêu ra ánh sáng, tôi không chắc chắn về mối quan hệ này. Lại một lần nữa, nhưng lần này là không chắc được bao lâu, tôi biết cảm xúc của tôi không đủ sâu để xứng với tình yêu của anh ấy.
Nhưng có lẽ lúc ấy, tôi mai sẽ chẳng ngờ rằng chỉ 1 tháng sau thôi, tôi sẽ có thể nhẹ nhàng bỏ vai người-yêu-tệ-bạc để sắm vai Mia Thermopolis trong chuyện tình yêu với John Paul. Bởi lúc ấy kẻ tồi chẳng còn là tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com