Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.



mùa hè năm nay khó chịu đến lạ thường.

nagi đã chôm chỉa được một chiếc mô tô phân khối lớn nhặt đại ở một con phố saloon; con mô tô cũ đã chết ắc-quy vì con đường dầu oi bức đã khiến nó cháy rụi. họ bị tách khỏi đội delta ngay khi vừa ra đến ngoại ô thành phố las vegas; làn sóng Z đã chia cắt họ và khi đến ngã ba, delta 139 rẽ phải, nhưng nagi lại đánh xe sang hướng bên trái vì đám xác sống đã đến quá gần rồi.

có lẽ hai người đã cắt đuôi được đám Z từ làn sóng, và cũng có lẽ họ đã bị cắt khỏi delta 139 luôn.

họ vô tình tạt ngang qua một khu rừng, lạ là trong thời hậu tận thế như vậy mà vẫn có một nơi còn nguyên thảm cỏ xanh mướt, dù có mấy bông hoa nở dại đã bị ai đó (hoặc là bọn chúng) dẫm nát cả rồi, có cả một con kênh nhỏ chảy ngang cánh rừng, lấp lánh làm sao khi dòng nước cứ óng ánh và mấy tán lá cứ ấp ôm những tia nắng dịu dàng trên đỉnh đầu. chẳng oi bức, chẳng ẩm ướt, và cũng chẳng khó chịu nữa.

nagi cực kì thích chỗ này. anh dựng xe cạnh một gốc cây, nước suối trong veo cứ thu hút anh, dù reo đã mắng nagi rằng nhớ phải lọc nước trước khi uống, nhưng đây là tận thế mà reo, vả lại thời bây giờ nước suối còn quý hơn cả tiền bạc đó.

mặc cho vẫn có vài tên thây ma lạc lõng quanh nơi này, nhưng nagi thật sự rất thích sự thoải mái đã lâu lắm anh mới có được khi anh tựa lưng vào một thân cây, tay anh lướt qua làn cỏ mượt và an nhiên nhắm nghiền mắt như thể anh đang định làm một giấc chẳng biết trời trăng gì nữa (hoặc có thể là ảnh sẽ như thế thật).

nagi vô tư quá đỗi, reo lại luôn muốn liên tục thay đổi vị trí và cứ hoài nghi mãi về khu rừng vẫn còn nguyên vẹn hiếm hoi này. cậu cứ giục nagi hãy ra khỏi đây, khi cả hai đã lấy đủ nước.

"nhưng mà reo, tụi mình ở đây chẳng phải tốt hơn à?"

"không được đâu."

"em đa nghi quá rồi."

"sei, thời này mình phải cảnh giác chứ, anh đừng cãi em nữa. đi thôi."

"không muốn đâu~" nhưng ngặt nỗi, anh lại không muốn làm reo giận.

nagi thật sự sẽ nhớ nơi này lắm đó.

-

họ cứ chạy mãi, chạy mãi, về tít đường chân trời trống trải trước mắt, nơi mặt trời đang dần tự mình heo hắt đi.

họ cứ đi hoài, đi hoài. nhưng trải dài phía xa chỉ là một con đường, hai bên là những khu đất hoang hoàn toàn thanh lặng và vắng tanh, chẳng có lấy một ngôi nhà hay cửa tiệm, tựa như hoang mạc ấy.

cho đến khi nagi thắng xe lại trước một công trình đang được xây dựng dở dang.

"reo, xe sắp hết xăng rồi."

"reo?"

"em sao vậy?"

nagi lo lắng hỏi khi anh tháo mũ bảo hiểm giúp reo.

"em cảm thấy lạ quá, chỗ này quen quen sao đó."

nagi nhìn về phía toà nhà, rồi bày ra vẻ mặt thắc mắc.

"em không biết nữa. mà ban nãy anh nói gì thế?"

"xe hết xăng rồi." nagi vén tóc cậu.

reo bắt đầu lo lắng.

ấy là lúc trời sắp sập tối. họ đốt được một ngọn lửa trại để giữ sáng và đun nước. khi nagi đã dựng xong một kiểu lều tạm bợ nào đó và cố tìm thêm những miếng vải thừa từ công trình nọ cho reo ngồi.

reo lạ lắm ấy, từ lúc cậu đến đây, cứ như là cả người cậu đang trên mây vậy. hết thất thần nhìn vào ngọn lửa, rồi lại tự mình giật nảy và rồi lại chìm vào nỗi đăm chiêu.

"anh này,"

nagi nghiêng đầu nhìn cậu.

"sei đã đúng, tụi mình nên ở lại cánh rừng ấy nhỉ."

"ôi reo." nagi lo lắng, "không sao đâu mà, miễn là mình đi cùng nhau thì anh lội đến bắc cực cũng được, anh không trách em đâu."

"em xin lỗi vì lúc nào cũng bắt sei chiều theo ý em."

reo lạ quá. em đừng làm ra vẻ mặt như thế mà.

"chẳng sao hết."

"tại sao?"

lần này reo hỏi ngược lại anh. nagi thì sững người.

"em cũng chẳng rõ nữa rồi."

"ý em là?"

"tụi mình có nghĩ gì xa hơn về ngày mai bao giờ chưa anh? trong hai năm nay ấy?"

"chúng mình có thật sự hẹn hò chưa anh? mình gặp nhau vào đêm đầu tiên của đại dịch, mình đi cùng nhau, bảo vệ nhau, và mình làm tình."

nagi lặng thinh, suy nghĩ một lúc.

"anh nghĩ anh có thể làm rõ ngay bây giờ."

nagi đến bên cạnh cậu, lại vén mấy lọn tóc đặt lên vành tai, âu yếm vuốt lên gò má.

"rằng anh thích em, anh yêu em hơn tất thảy." anh thì thầm.

"anh muốn đưa em đến nhà hàng sang trọng nhất thành phố, mở cửa cho em, đẩy ghế cho em."

"anh đã tưởng tượng mình sẽ trao nhẫn cho em ngay tại chiếc bàn tròn được trải khăn nhung gọn gàng, có nến có hoa và, anh được cầm tay em."

"mong em hãy cùng anh giết zombie suốt đời."

"nagi, anh cầu hôn em đấy à?"

"ừ."

"anh muốn cưới em. thật đó."

nagi chưa từng nói nhiều đến vậy, chưa bao giờ anh nghĩ gì trong đầu là lại nói ngay như thế. nhưng mong em hãy hiểu cho anh, cả bản thân anh cũng chẳng thể kiềm nén; anh chẳng muốn em tổn thương hay cứ tự nhốt mình mãi trong vòng suy nghĩ lẩn quẩn của em, cảm xúc của mình chính là những quả bom chẳng hẹn giờ, như một quả bóng bay lửng lơ: khi những ém nhẹm bị buột chặt trong lòng mình đến nghẹt thở lại ngày càng căng phồng, hỏi lại chẳng vỡ oà mà tuôn hết ra, em nhỉ?

reo cười thật tươi, hôn vào má nagi một cái. nagi đáp lại bằng một cái hôn mùi mẫn theo kiểu của anh. nuốt trọn hết những gì người ấy trao đến và say mê. reo cố gắng bắt kịp những ham muốn nóng nảy, mở đường cho anh, dốc trọn cho anh; khi bàn tay nagi lại bóp chặt má cậu, ham muốn chiếm hữu khoá chặt cậu cho đến khi chẳng còn những khúc mắc kẹt lại trong tâm trí ai.

-

nagi tỉnh dậy bởi tiếng đập cánh của đàn quạ, và tiếng hét của reo.

anh chẳng thấy reo trong túp lều nữa, và tiếng hét của cậu cứ ngày một xa đi khi nagi khẳng định rằng nó phát ra từ bên trong toà nhà xập xệ đang được xây dang dở.

nagi seishirou chẳng cẩn trọng mà vội vàng bước vào công trình, tim anh loạn nhịp khi chẳng nghe thấy reo gọi tên mình nữa. tay anh nắm chặt khẩu súng, bước qua vài công trình khác và anh phát hiện rằng, có Z ở đây, nhưng chỉ vài tên thôi. dĩ nhiên mấy tên lôm côm này chẳng là gì với anh cả.

thế mà, hồn anh như sắp sửa tự lìa khỏi xác khi nagi lại nghe thấy tiếng của reo, là tiếng van nài trong đau đớn. anh cứ tự trấn an mình rằng chẳng sao cả, reo sẽ tự lo được mà, và tự lừa dối mình cho dù anh biết rằng có gì đó không ổn.

nó không ổn thật.

nagi trông thấy một gã thây ma to xác và trông tanh tưởi bước ra, gã to lớn và nhìn như mấy tay đấu vật với cuồn cuộn cơ bắp. cao hơn nagi cả một cái đầu, tên này to đến mức nào vậy?

nhưng có lẽ chẳng quan trọng nữa, nagi nghĩ rằng anh đang muốn huỷ diệt cả cái địa cầu chết tiệt này bằng cách đánh một bom nguyên tử, mắt nagi mở to kinh hoàng, giật giật và long sòng sọc những dây tơ đỏ rực, khi anh thấy gã xác sống tổ chảng đang ngậm sợi dây chuyền của reo, trong mồm gã đầy máu tươi.

và lại có lẽ, nagi đã quên mất mình cũng chỉ là một con người. khi anh điên máu xông đến chỗ tên thây ma và định đâm nát sọ hắn, nhưng gã đã túm lấy được cổ anh. kí ức của nagi chợt tắt ngúm tại đây khi anh cảm nhận được sự đau rát như bị xé toạc ngay vùng da quanh cổ.

-

nagi lại chợt tỉnh giấc, bởi tiếng đập cánh của đàn quạ, và tiếng hét của reo.

sao mà quen quá. và anh biết mình cần phải làm gì.

lần này, nagi đã cẩn trọng khi bước vào công trình.

"reo?"

nagi gọi. và một tiếng vang quen thuộc dội lại từ những bức tường xi măng.

"sei, giúp em!"

"anh không thấy em ở đâu cả!" - nagi nói thật to, nhưng chẳng ai trả lời nữa.

tim anh vẫn đập loạn xạ, nhưng anh đã hành động có chủ đích hơn. và anh đã đúng, tên thây ma xuất hiện sau tiếng hét như đau thấu trời xanh của reo, với sợi dây chuyền bạc đang treo lủng lẳng dưới một hàm răng của hắn. nagi điên mất.

anh chẳng xông lại gần hắn nữa, mà đứng xa hơn để nhắm thẳng vào hộp sọ đầy vi khuẩn của gã.

nhưng có lẽ anh cũng chẳng ngờ được khi gã nhìn thấy anh, và lao đến chỗ anh. cả tâm trí lại mù mịt và tối sầm lần nữa khi hắn túm lấy đầu anh và tiếng "rắc" vang lên cay đắng. anh đã vùng vẫy và cố thoát ra...

-

"sei! sei!"

nagi lại tỉnh giấc. nhưng lần này anh lại được reo đánh thức.

anh thở phào nhẹ nhõm.

"reo?"

"anh mơ thấy ác mộng à?" cậu vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán anh.

"ác mộng trong ác mộng."

"...?"

"em có mơ thấy gì không, reo?"

"em nghĩ là có đấy. nhưng em chẳng nhớ nó ra sao nữa."

có gì đó không đúng.

nagi ngồi bật dậy, bước thẳng về phía công trình xây dựng và có vẻ anh muốn bước thẳng vào toà nhà, còn reo lại hoảng hốt chạy theo anh.

"sei à?"

"chúng ở đây."

"hồi chiều tụi mình đã kiểm tra rồi mà?"

"không."

"sei, đó chỉ là giấc mơ thôi."

"có một tên thây ma to xác sẽ bước tới." nagi bảo, "anh mơ thấy anh và em bị gã giết tận hai lần đấy, reo."

anh chắc chắn không phải là ngẫu nhiên đâu.

nhưng cả hai đứng đợi một lúc lâu, và chẳng có một tên xác sống nào vác mặt tới cả.

"em bảo rồi mà." reo mất kiên nhẫn.

không đúng.

"này, sei. chỗ kia là gì vậy?"

reo hỏi khi cậu vô tình nhìn trúng một cánh cửa gỗ, còn mới toanh và cả bức tường quanh nó cứ như là mới được sơn lại vậy.

"ta có nên lại gần xem thử không anh?"

nagi gật đầu đồng ý.

"lạ thật ấy, tự nhiên ở đây lại..."

"reo, đừng mở nó ra, nguy hiểm."

"ta không thể biết bên kia có gì trừ khi em mở nó ra đâu, sei."

"thế để anh."

reo lùi về sau lưng nagi, và khi định dùng cây gậy được quấn kẽm gai reo mang theo để đập nát cánh cửa gỗ ấy, bỗng từ đâu ra một tiếng gào gớm ghiếc khiến anh dừng lại, và anh quay lưng.

ấy chính là tên thây ma to xác đó, vẫn là hắn. còn reo thì biến mất rồi.

reo? reo?

không thể nào.

mặc dù chẳng muốn nghĩ tới, nhưng sợi dây chuyền bạc long lanh của reo đã lại lần nữa đang đung đưa trên mồm hắn.

nagi chẳng muốn nghĩ nữa, cũng chẳng muốn cứu thế giới nữa. đưa isagi đến california vì trong máu cậu tồn tại kháng thể á? vốn dĩ đâu phải việc của anh và reo. tại sao tự nhiên cả hai lại phải dính vào những rắc rối liên tục như vậy chứ?

và thế, nagi thật sự mất kiểm soát và điên cuồng chạy đến chỗ gã to xác, chém liên tiếp hai nhát xuyên cả xương gót chân hắn khiến gã ngã quỵ, chặt đứt một bên bàn tay gã khi gã cứ cố chụp lấy đầu anh và cuối cùng, nagi đã nã tám viên vào đầu gã.

anh quay lưng bước đi khi tự mình xác nhận rằng gã đã chết.

ấy là lúc anh cảm thấy mình bị nhấc bổng. tên thây ma đã không chết.

nagi kháng cự khi gã đưa hàm răng ố vàng đến gần chạm cả mặt anh, nhưng sức của anh lại chẳng thể bì kịp mấy con virus kí sinh chết tiệt ấy.

nagi seishirou nghĩ rằng mình sắp toi rồi, anh buông súng, đầu hàng. và cũng là lúc reo chạy đến, vậy là cậu đã không bị giết. nhưng quá muộn rồi, nagi bị giằng xé trước mặt cậu, và máu văng dính lên một bên má reo.

reo chẳng tin vào mắt mình nữa.

-

"...o!"

"...reo!"

"reo, em sao vậy?" trước mặt cậu, chính là lờ mờ gương mặt của nagi.

reo choàng tỉnh, mồ hôi cứ đua nhau trút ra như suối và ướt đẫm hết cả áo, bết hết cả mấy lọn tóc mai trên vầng trán. và cậu đang khóc.

"s-seishirou?"

"anh đây?"

"ôm em."

nagi dĩ nhiên lập tức nghe lời, anh vòng tay và đẩy cậu vào lòng thật chặt, đáng tin cậy, luôn miệng bảo "không sao hết mà, có anh đây rồi mà." mặc dù anh cũng chẳng biết reo đã mơ thấy gì sất.

"anh bị giết, ba lần, sei, em chẳng thể thoát ra khỏi giấc mơ đó, nó cứ lặp đi lặp lại mãi thôi, em ghét tận thế." reo khóc oà, khi hai tay ghì chặt bả vai anh, "chúa ơi, thậm chí ngay cả khi đang được ôm anh em còn chẳng rõ đây là mơ hay thật nữa."

"em sai rồi, em cứ nghĩ là do anh, nhưng tất cả lại đều là do em." reo nức nở.

"em chẳng nên giục anh rẽ trái, chẳng nên bắt anh phải rời khỏi khu rừng đó."

nagi xoa đầu reo.

"reo, không sao hết."

anh thích ở bên cạnh em, dù là bất cứ đâu đi chăng nữa.

"là do em mệt quá thôi."

"do em sợ em sẽ mất anh vào một ngày nào đó."

"anh sẽ không bỏ em lại đâu." nagi khẳng định khi đặt lên trán cậu một cái hôn an ủi.

anh đặt cậu nằm trở lại chỗ nghỉ ngơi thật khẽ khàng. gối đầu reo lên chiếc cặp của anh.

mong là tận thế sẽ không cướp em đi.

-

delta 139
nagi seishirou and reo mikage // ended.

[_]

author's note: ô hay đáng lẽ ra là acc này chỉ để đăng fic cho mấy anh tuyển thủ nhưng lục lại mấy cái draft thì thấy fic này =)))) kỉ niệm lại ùa về lol nên là mình quyết định thả xích cho nó luôn =)))) nagireo vẫn đang quậy đục nước trên ftour mà nên coi như nhân dịp này mình pub lại con fic này lun he hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com