2
Nagi vui vẻ dụi đầu vào cổ Reo, cọ nhẹ như một chú mèo con tìm hơi ấm. Sự trìu mến trong từng hành động khiến thiếu gia tóc tím bất giác mềm lòng. Hắn thở dài 3 phần bất lực 7 phần đầy yêu chiều, vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn của người yêu, siết nhẹ.
"Thi xong em muốn đi đâu chơi không?" Reo hỏi, môi kề sát tai bên Nagi, giọng nói mềm mại bay bổng như đang ru ngủ.
"Ưm... em muốn đi biển. Có được không?"
"Biển à? Được thôi. Vậy thì chúng ta sẽ đi đảo Okinawa nhé? Anh đặt luôn biệt thự sát biển nhé, hai đứa mình tha hồ quậy tung lên. Hì hì~ không ngờ báu vật của anh lại thích biển đó~"
"Yeahh~ Reo là nhất!"
Gã thỏ bự tỏ vẻ vui sướng nhảy cẫng lên, mặt mày rạng rỡ như vừa mới thắng xổ số.
"Phải mang theo kính bơi, áo phao, và rất nhiều máy chơi game!"
"Haha, máy chơi game thì phải mua cả thùng mới đủ cho nhóc chứ nhỉ?"
Reo bật cười, ánh mắt sáng rực lấp lánh nhìn em người yêu đang tíu tít như trẻ con.
"Không phải 'nhóc', là bạn trai cực phẩm của Reo mới đúng!"
"Rồi rồi, bạn trai cực phẩm~"
Hắn kéo Nagi lại, chạm trán mình vào trán gã.
"Của anh, chỉ của anh thôi."
"Ừm, em thuộc về anh, luôn là vậy."
"Giờ thì lên xe về nhé cục cưng?"
"Vângg~"
Tối hôm đó, cả hai nằm dài trên chiếc giường êm ái, quấn trong một chiếc chăn mỏng. Đèn ngủ tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, tạo nên bầu không khí ấm áp và thân mật. Nagi gối đầu lên tay Reo, tay nghịch nhẹ mấy lọn tóc tím mượt mà của hắn.
"Reo này..."
"Hửm?"
"Nếu một ngày anh ngừng thích em thì sao?"
Câu hỏi khiến Reo khựng lại. Hắn nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt xám tro đang lấp lánh ánh lo âu.
"Bộ em gặp chuyện gì à?"
"Tự dưng muốn hỏi thôi..."
"Không có ngày đó đâu."
"Nhưng nếu có-"
"Thì anh sẽ tự đập đầu vào gối chết trước khi anh kịp bỏ em." Reo ngắt lời, nửa đùa nửa thật.
Nagi mắt sáng như đèn pha ô tô, vòng tay qua ôm chặt lấy eo người kia.
"Vậy thì em yên tâm ngủ rồi."
"Ngủ đi, bé thỏ cưng của anh."
Reo hôn nhẹ lên trán gã, giọng dịu dàng như rót mật vào tai.
"Nè...nếu mai mốt em già đi, lưng khòm, da nhăn, răng rụng hết thì sao? Anh sẽ không chê em xấu chứ?"
"Thì anh sẽ đi rút hết tiền nhà Mikage, mua răng giả kim cương cho em đeo chơi."
"Reo ngốc..."
"Ừ, anh ngốc, vì yêu em quá mà."
"Ưm... em cũng yêu Reo lắm."
"Mà nay em hỏi hơi bị nhiều đấy nhé~ mấy câu hỏi đó phải là anh nói mới đúng chứ?"
"Tự dưng em sợ... Reo bỏ em mà đi..."
"Bé ngốc, không có ngày đó đâu."
Tiếng cười khẽ vang trong không gian nhỏ, rồi dần chìm vào yên lặng. Chỉ còn lại nhịp thở đều đặn, hơi ấm quấn lấy nhau, và tình yêu lặng lẽ lan ra khắp căn phòng.
Ở một góc nào đó ngoài kia, ánh trăng vẫn lặng lẽ dõi theo hai người con trai đang nằm gọn trong thế giới của riêng họ một thế giới nơi chỉ có yêu thương, không còn mùi thuốc lá, không còn mùi máu tanh, không có giận hờn, không có gì chia cắt được.
Vì cả hai đã chọn nhau, để ở lại. Mãi mãi.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng len lỏi qua lớp rèm mỏng, chiếu rọi lên gương mặt cả hai đang ngủ say. Nagi nhăn mặt, rúc sâu hơn vào người Reo, ôm chặt lấy hắn như thể sợ bị tách rời. Reo nửa tỉnh nửa mê, hé mắt nhìn cậu trai đang vùi mặt vào ngực mình, khẽ bật cười.
"Dậy đi, bé gấu lười của anh~"
Hắn thì thầm, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào sống mũi cao của Nagi, rồi kéo nhẹ vành tai cậu.
"Ưm... năm phút nữa thôi..."
Nagi lầm bầm, ôm chặt hơn.
"Dậy đi thì mới kịp ôn thi nè. Hôm qua ai nói thi dễ mà? Hửm?"
"Thi dễ nhưng dậy thì khó..."
Reo bật cười, hôn cái chóc lên đỉnh đầu bông xù kia.
"Nếu em dậy liền, anh sẽ thưởng~"
"Dậy rồi đây..."
Nagi mở hé một bên mắt, ánh nhìn tinh ranh không giấu nổi vẻ háo hức.
Reo chớp mắt.
"Thế muốn thưởng gì nè?"
"Muốn anh mặc đồng phục hầu trai đưa em đi học~"
"...Nhóc mơ giữa ban ngày à?"
"Không mơ. Anh nói anh sẽ làm tất cả cho bé cưng mà~"
Nagi dụi đầu vào cổ hắn, cọ nhẹ, giọng nhõng nhẽo.
Thiếu gia tóc tím bật cười tỏ vẻ thua trận, lườm nhẹ.
"Được rồi, được rồi. Nhưng anh chỉ mặc trong nhà thôi đó, ra đường là không."
"Yayyy~"
Nagi lập tức tỉnh táo, phóng khỏi giường như một viên đạn,
"Vậy em đi đánh răng trước! Anh chuẩn bị đồng phục đi nhaaa!"
Reo chống cằm nhìn theo dáng đi của gã người yêu, ánh mắt chứa đầy sự nuông chiều.
"Nhóc bắt đầu đua đòi anh rồi đấy..."
Khi Reo bước xuống nhà trong chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đen và quần âu ôm gọn dáng người chuẩn không cần chỉnh, Nagi đang ngồi bên bàn ăn chờ sẵn, đôi mắt sáng lên như sao trời.
"Uwoo... trông giống trong phim thật á!"
"Cơ mà không phải đồ hầu gái hả..."
"Anh nên thấy xấu hổ hay tự hào vì em vừa khen vừa cười hả?"
Reo thở dài, nhưng vẫn nhón tay gắp một miếng bánh đặt lên đĩa Nagi.
"Vì là Reo nên cái gì cũng dễ thương hết!"
"Lẻo mép vừa thôi, ăn nhanh rồi anh chở đi."
"Chở bằng xe riêng hả?"
"Xe máy. Lãng mạn chưa?"
"Ơ... vậy còn vệ sĩ nhà anh?"
"Hôm nay được nghỉ." Reo mỉm cười, xoa đầu Nagi.
Trên chiếc xe máy phân khối lớn, Reo ngồi phía trước, Nagi ngồi sau, ôm chặt lấy eo hắn. Gã ta tựa cằm vào vai Reo, gió thổi tóc bay phất phơ, mọi thứ cứ nhẹ nhàng và đẹp như một giấc mơ.
"Reo này..." Nagi gọi khẽ.
"Hửm?"
"Nếu kiếp sau có thật, anh vẫn sẽ yêu em chứ?"
"Không cần kiếp sau. Ngay cả nếu mỗi sáng thức dậy anh quên hết mọi thứ, anh vẫn sẽ chọn em lại từ đầu."
Nagi hớn hở hơn hẳn.
"Vậy nhớ giữ lời đó nha. Vì em chắc chắn sẽ yêu anh tới tận kiếp sau."
"Ngốc." Reo quay lại nhìn gã, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
"Ai dạy em nói mấy lời sến sẩm đó vậy?"
"Manga đó..."
Và thế là, giữa phố xá đông người, hai cậu trai trẻ chạy chiếc xe máy dưới ánh nắng sớm, để lại phía sau tiếng cười vang vọng rõ ràng, ấm áp và chân thành.
Một câu chuyện tình, tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại là cả một vũ trụ dịu dàng chỉ dành cho riêng hai người.
Của Reo.
Và của Nagi.
Chỉ họ mà thôi.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, nơi dòng người đang tấp nập bước vào với đủ biểu cảm: người vội vã, người ngái ngủ, người vừa đi vừa ôn bài. Trong cái tấp nập đó, sự xuất hiện của cặp đôi Nagi-Reo như một khung hình làm chậm giữa đoạn phim quay nhanh.
"Ê, ê, coi kìa! Thiếu gia Mikage đó hả?"
"Ủa? Người ngồi sau là Nagi mà?!"
"Hai người đó... thân vậy luôn á?"
"Ể?! Có tin đồn Nagi là con nuôi của tập đoàn Mikage, là thật hả?"
Reo chẳng buồn để tâm. Hắn dựng xe cẩn thận rồi quay lại, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Nagi, miệng mỉm cười:
"Áo em lệch nè. Để người khác sẽ thấy hình tượng 'thiên tài lười biếng' của em đó."
Nagi khịt khịt mũi, làm ra bộ mặt nghiêm túc.
"Thì em chỉ lười với thiên hạ thôi. Với anh thì chăm lắm á."
Reo khẽ nhéo má gã một cái rồi kéo tay dắt cậu vào tận cổng, mặc cho hàng tá ánh nhìn lén lút đang dõi theo từ đủ mọi hướng. Những cái thì thầm, những ánh mắt tò mò, đố kị hay ngưỡng mộ cũng chẳng khiến họ bước chậm lại nửa nhịp. Họ bước song song, ngón tay chạm vào nhau, vừa đủ để biết rằng: mình đang bên cạnh người kia-cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng.
"Tạm biệt cục cưng nha~ nhớ học tốt đó! Chiều anh sẽ đón em."
"Vâng... tạm biệt Reo."
Vào lớp, Nagi lập tức bị vây lấy bởi đám bạn cùng lớp.
"Ê Nagi! Hôm nay tới sớm ghê ha!"
"Đi xe chung với ai đó ta~?"
Nagi nhún vai, lười biếng đáp lại.
"Được 'người yêu' dắt đi, tiện đường thôi."
"Ô~ không ngờ đó nha~"
Giờ học trôi qua trong yên bình, hoặc ít nhất là với Nagi, người ngủ gục trong lớp một cách đường đường chính chính.
Đến giờ ra về, bụng Nagi phản chủ reo lên, đúng lúc đó Reo đem sữa chua và bánh cá lên bàn Nagi, thản nhiên đặt xuống. Cậu nhóc tóc trắng dụi mắt, lười biếng cầm lấy ăn, không quên liếc yêu một cái.
"Anh đúng là bạn trai kiểu mẫu."
"Hì hì~ Công nhận. Ăn nhanh lên anh chở em về."
Bên ngoài trời mưa lâm râm.
"Ư, em quên mang dù..."
"Không sao."
Reo mở chiếc dù trong suốt.
"Anh có. Đi ra xe thôi."
Cả hai bước đi dưới cơn mưa nhè nhẹ, Reo che dù, Nagi cầm tay áo hắn, vừa đi vừa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người nọ.
"Trời mưa mà đi với người mình thích thì dù ướt cũng thấy vui ha?"
"Nhóc mà cảm lạnh là chết với anh đấy."
"Vậy anh về chăm em đi?"
"Muốn bị sốt thiệt à?"
Reo phá lên cười, tiếng cười hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách, nhẹ nhàng như một bản nhạc nền cho khoảnh khắc chỉ có hai người. Đến bãi đỗ xe, Nagi bất ngờ kéo Reo lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Reo này, em yêu anh."
Không phải trêu, không phải pha trò.
Một câu nói đơn giản, nhưng thật lòng đến mức khiến trái tim Reo lỡ mất một nhịp.
Hắn không trả lời bằng lời, chỉ nhẹ nhàng nhón chân, đặt lên trán Nagi một nụ hôn dịu dàng, lặng lẽ, đầy trân trọng.
"Anh cũng vậy."
Và dù mưa vẫn rơi, chiếc dù vẫn che, thế giới vẫn xoay-nhưng với họ, khoảnh khắc ấy như bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com