Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái chạm của bình minh

Fanfic: Cái chạm của bình minh

Couple: Seishiro Nagi x Reo Mikage ( Switch )

Dung lượng: 2785

Từ khi nào Reo thành tia nắng ấm của Nagi thế ?

____________________________

Cuộc đời của Nagi giống như một khúc nhạc đơn điệu, những nốt nhạc rơi đều đều không một chút thăng trầm. Nó sống trong sự lặp lại vô tận: thức dậy, ăn sáng với những miếng bánh mì khô khan, lê bước đến trường, rồi trở về căn phòng nhỏ để đắm mình vào thế giới ảo trong game. Có thể một ngày nào đó, khúc nhạc đơn điệu ấy sẽ được nối tiếp bằng vô vàn nốt nhạc khác nhau, mang âm điệu sống động, nhưng những nốt khác biệt đầu tiên chính là do Reo Mikage viết nên.

Cuộc đời nó cũng như một tờ giấy A4 trắng tinh, không một nét vẽ, không màu sắc. Có thể sau này tờ giấy ấy sẽ rực rỡ sắc màu, đẹp đẽ lung linh, nhưng không thể xoá nhoà sự thật rằng màu sắc đầu tiên trên đó chính là sắc tím oải hương.

Nó dành phần lớn thời gian nằm ườn trên chiếc giường trong căn phòng đơn điệu, một phần vì sự lười biếng, phần còn lại vì cuộc sống đối với nó thật sự chẳng có gì đáng quan tâm. Những tia nắng chiều len lỏi qua khe cửa sổ, nhưng nó chỉ nhắm mắt lại, để cho ánh sáng trôi qua mà không để lại dấu vết gì trong tâm hồn trống rỗng.

Cuộc sống của Nagi diễn ra theo một công thức bất biến: sáng dậy với tiếng chuông báo thức inh ỏi, ăn vội bữa sáng nhạt nhẽo, lê bước đến trường với cơ thể mệt mỏi, nằm ngủ gục trên mặt bàn khi thầy cô giảng, rồi về nhà để chìm đắm trong thế giới game cho đến khi mệt mỏi thiếp đi. Không có một mục tiêu, những con số điểm không mang lại ý nghĩa gì, bạn bè cũng chẳng cần thiết.

Nó quan sát những người xung quanh: họ cười nói, vui đùa, trò chuyện về những chuyện tầm phào mà với nó dường như vô nghĩa. Nó nhìn họ như nhìn qua một tấm kính dày, nghe họ như nghe tiếng nói từ một thế giới xa lạ. Nagi không phải là nhân vật phụ mà là nhân vật quần chúng trong câu chuyện của người khác, còn trong chính cuộc đời mình, nó cũng không biết có phải là nhân vật chính hay không.

Niềm vui duy nhất của nó chỉ có thể tìm thấy trong thế giới ảo của game, nơi nó có thể trở thành bất cứ ai, làm bất cứ điều gì. Nhưng ngay cả thế giới đó đôi khi cũng trở nên vô vị như cuộc sống thực. Nó dễ dàng vượt qua mọi thử thách, chinh phục mọi level với một sự nhàm chán đến kỳ lạ. Những thành tựu mà người khác phải mất công dành nhiều tháng, nó chỉ cần cố gắng một chút là đạt được. Vì thế nó hiếm khi gắn bó với một tựa game quá lâu, thường chỉ khoảng một tuần rồi lại chuyển sang cái khác.

Mỗi ngày trôi qua cuộc sống của Nagi vẫn tẻ nhạt như vậy. Thà rằng, nó sinh ra ngu ngốc đi một chút, thà rằng nó chưa bao giờ là một thiên tài thì nó đã sống một đời bình thường nhưng đầy màu sắc, đầy nốt thăng trầm. Nếu như vậy, chẳng phải nó có thể dễ dàng kết bạn, thấu hiểu được với mọi người, nó phải cố gắng để đạt được ước mơ, nếu như vậy cuộc sống nó sẽ rất hạnh phúc vì nó có cảm xúc như người bình thường: hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục.

Cuộc đời Nagi cứ nhàm chán, tẻ nhạt như thế. Cho đến ngày Reo xuất hiện.

Thật ra, ban đầu Nagi không hề coi Reo là tia sáng chiếu vào đời mình. Nó coi anh là một điều phiền phức mới, rất phiền toái.

"Đá bóng cùng tôi đi!" Giọng nói của anh vang lên trong hành lang trường học, đầy nhiệt huyết. "Nếu rèn luyện chăm chỉ thì trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cũng không phải ước mơ xa vời đâu." Anh giống như những người khác, nói những câu mà nó cho là nhảm nhí. Nagi liếc nhìn anh, mái tóc tím lạ mắt, đôi mắt sáng như chứa cả một bầu trời sao, khuôn mặt tràn đầy sinh khí mà nó chưa bao giờ thấy ở ai.

"Nếu buộc phải chăm chỉ, đá bóng với tôi cũng có vẻ là một điều phiền phức." Nagi trả lời với giọng nói đều đều không chút cảm xúc, như một cỗ máy đã được lập trình sẵn câu trả lời.

Nó đã quá quen với những biểu cảm bất ngờ, khó hiểu trên khuôn mặt của người khác khi nghe câu trả lời này. Họ luôn muốn nó làm điều gì đó, muốn nó sử dụng cái gọi là "tài năng thiên bẩm", nhưng họ không hiểu rằng chính sự dễ dàng ấy mới là thứ khiến cuộc đời Nagi trở nên vô vị như nước lã. "Tôi ghét phiền phức. Tôi không muốn làm gì cả." Nó nói thêm, giọng điệu lạnh lùng như dội cho Reo một gáo nước lạnh.

Reo tròn mắt, biểu cảm ngạc nhiên hiện lên như Nagi đã dự đoán trước. Nó nghĩ thầm, người này rồi cũng sẽ bỏ cuộc thôi, giống như tất cả những người khác. Họ đến với sự háo hức, họ thấy một Nagi lười biếng và thờ ơ, họ cố gắng thuyết phục một chút, rồi họ bỏ đi với vẻ thất vong. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn luẩn quẩn.

Nhưng Reo thì khác. Ngày hôm sau, anh lại xuất hiện với vẻ mặt kiên quyết, không hề nao núng. Anh mang theo một chiếc túi thể thao lớn, bên trong có một trái bóng đá mới tinh và một bộ đồ thể thao đẹp mắt."Hôm nay không cần cậu chạy nhiều đâu." Anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh. "Chỉ cần đứng đây và đỡ bóng cho tôi. Làm ơn mà." Reo mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân, rồi ném nhẹ trái bóng về phía Nagi. Quả bóng chạm vào chân nó, nảy lên rồi lăn đi như một vật thể vô hồn. Nó không buồn cử động, chỉ nhìn chằm chằm vào trái bóng với ánh mắt vô cảm.

"Không."

Reo không tỏ ra bực tức hay thất vọng. Anh nhặt quả bóng lên một, rồi tiếp tục đứng trước mặt Nagi với thái độ kiên nhẫn đáng ngạc nhiên. "Hay là thế này đi," anh đề nghị với giọng nói đầy hy vọng, "tôi có một chiếc Nintendo mới ra mắt, phiên bản giới hạn đấy. Cậu muốn không? Chỉ cần đá bóng với tôi một tiếng mỗi ngày, tôi sẽ tặng cậu.

Nagi hơi ngước mắt lên, một chút tò mò thoáng qua như ánh chớp, rồi lại biến mất nhanh chóng. Nó đã có quá đủ mọi thứ rồi, đủ game, đủ tất cả những gì một đứa trẻ có thể muốn, nhưng không đủ cảm xúc để thưởng thức chúng. "Không cần." Câu trả lời vẫn ngắn gọn và cứng nhắc như thường lệ.

Nagi quay người, bước đi với những bước chân chậm rãi. Reo vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của nó với ánh mắt không hề nản lòng.

Sự kiên nhẫn này có thể kéo dài đến bao lâu đây? Nagi tự hỏi trong thầm. Một tuần? Một tháng? Hay chỉ một ngày nữa thôi? Nó không biết, và cũng chẳng muốn biết. Nó chỉ muốn trở lại căn phòng nhỏ yên tĩnh của mình, nơi không có sự phiền phức nào có thể tồn tại.

Một tuần trôi qua.

Reo Mikage vẫn không bỏ cuộc.

Cái "sự phiền phức" mà Nagi từng nghĩ chỉ tồn tại một vài ngày lại kéo dài hơn nó tưởng. Mỗi buổi chiều tan học, Reo đều đứng đợi ở cùng một vị trí. Anh không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là mỉm cười, cầm trái bóng và nói "Đi nào, Nagi." Và Nagi, một cách khó hiểu, cũng không còn né tránh nữa. Nó vẫn nói "Không", vẫn lững thững bước đi, nhưng không còn nhanh như trước. Dường như nó đã quen với sự hiện diện của Reo, giống như đã quen với không khí hay ánh nắng mặt trời.

Một chiều nọ, khi Nagi đang lờ đờ đi qua sân bóng đá trường học với tâm trạng uể oải như thường lệ, nó nghe thấy tiếng bóng đập mạnh, đều đều như nhịp tim. Nagi liếc nhìn qua hàng rào, không phải đội bóng đá mà là Reo. Một mình anh đang đối diện với bức tường gạch, tập chuyền bóng một cách miệt mài.

Mỗi cú chuyền đều chính xác và mạnh mẽ, trái bóng bay thẳng vào tường rồi bật lại về phía anh với tốc độ cao. Ánh nắng chiều đổ dài trên sân cỏ xanh, nhuộm mái tóc tím của Reo thành màu tím than lấp lánh. Khuôn mặt anh đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi lăn dài trên má, nhưng ánh mắt lại rực lên ngọn lửa nhiệt huyết mà Nagi chưa từng thấy ở ai khác.

Nagi đứng lại, ẩn mình sau một cây cột bê tông, quan sát cảnh tượng lạ lùng này. Reo cứ chuyền, chuyền rồi lại chuyền, không ngừng nghỉ ngay cả khi mồ hôi đã ướt đẫm áo. Nó không thể hiểu được: tại sao Reo lại cố gắng đến vậy? Điều gì đã khiến anh yêu bóng đá đến thế?

Bóng đá đối với Nagi chỉ là một trò chơi đơn thuần, một thứ có thể dễ dàng thành thạo rồi bị vứt xó như những tựa game khác. Nhưng với Reo, nó dường như là cả thế giới.

Nagi cảm thấy một điều gì đó khác lạ len lỏi trong lòng. Đấy không phải sự hứng thú, không phải niềm vui. Đấy giống như một sự tò mò. Một hạt mầm nhỏ bé vừa được gieo vào mảnh đất khô cằn trong tâm hồn Nagi, chờ đợi thời cơ để nảy mầm. Nó tiếp tục bước đi, nhưng không thể ngừng nghĩ về ánh mắt rực lửa của Reo, về sự kiên trì không mệt mỏi của anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời tẻ nhạt của mình, Nagi nhận ra có một điều gì đó tồn tại mà nó không thể dễ dàng hiểu được, không thể đạt được bằng tài năng thiên bẩm. Và điều đó chính là đam mê, là ước mơ - những từ ngữ xa lạ mà nó chưa từng thật sự trải nghiệm.

Ngày hôm sau, sự thay đổi nhỏ nhưng đáng kể đã xảy ra. Reo không còn đợi Nagi ở cổng trường nữa. Nagi tưởng anh đã bỏ cuộc, một phần thở phào nhẹ nhõm, một phần lại cảm thấy trống vắng kỳ lạ. Nhưng không, ngay trong giờ nghỉ trưa, anh đã tìm thấy Nagi đang nằm trên chiếc ghế dài trong phòng học trống.

Reo ngồi xuống đối diện, bày một đống đồ ăn vặt đủ màu sắc ra trước mặt Nagi: những gói bánh khoai tây, kẹo dẻo, bánh quy, tất cả đều được sắp xếp cẩn thận như một bữa tiệc nhỏ."Hôm nay tôi mang đến món bánh khoai tây chiên mới, vị tảo biển." Reo nói với giọng điệu hào hứng "Ngon lắm đấy, tôi đã thử rồi."

Nagi chỉ liếc nhìn qua những gói bánh rồi lại nhắm mắt, nhưng không tỏ ra khó chịu như trước. Có điều gì đó trong giọng nói của Reo, trong sự chân thành đơn giản ấy, khiến nó không muốn phản ứng gay gắt. Reo vẫn tiếp tục nói một cách thao thao bất tuyệt, "Nếu cậu đá bóng với tôi, mỗi ngày tôi sẽ mang cho cậu một món ngon khác nhau. Tôi biết hết những chỗ bán đồ ăn ngon nhất ở thành phố này đấy." Nagi vẫn im lặng, nhưng trong lòng nó xuất hiện một cảm giác lạ lùng. Cảm giác đó không phải sự hứng thú, cũng không phải sự khó chịu, mà giống như một hạt cát nhỏ lọt vào đôi mắt đã quá quen với sự đơn điệu. Nó khẽ cử động, và đó là lần đầu tiên Reo thấy được một phản ứng thật sự từ nó. Reo nở một nụ cười tươi sáng, biết rằng anh đã có một cơ hội nhỏ để len lỏi vào thế giới khép kín của Nagi.

Từ hôm đó, Reo bắt đầu "quấy rầy" Nagi theo một cách khác. Anh không chỉ rủ rê chơi bóng, mà còn kể cho Nagi nghe đủ thứ chuyện. Về những trận đấu nổi tiếng làm rung chuyển cả thế giới, về những cầu thủ huyền thoại với những pha bóng đẹp như mơ, về những giấc mơ và hoài bão cháy bỏng trong tim anh.

"Tôi muốn vô địch World Cup." Reo nói với ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao đêm. "Và cậu sẽ là báu vật quý giá nhất của tôi, người bạn đồng hành không thể thay thế."

Nagi vẫn nằm im, đôi mắt nhắm lại, nhưng tai nó lắng nghe từng lời. Những từ ngữ như "ước mơ", "báu vật", "cùng nhau" dần dần thấm sâu vào thế giới trống rỗng của nó như những giọt mưa đầu mùa trên đất khô. Reo đã vẽ nên một bức tranh hoàn toàn mới, nơi Nagi không chỉ là một nhân vật quần chúng mà là nhân vật chính, là trung tâm của một câu chuyện đẹp đẽ.

Mùa xuân đến, và cùng với đó là giải đấu bóng đá cấp trường. Reo đã đăng ký cho Nagi một suất trong đội mà không cần hỏi ý kiến nó. "Một vị trí còn trống chờ cậu đấy," Reo nói, giọng điệu đầy tự tin. Nagi vẫn thờ ơ. Nó đã quen với sự kiên trì của Reo, và cũng đã quá mệt mỏi với việc phản ứng. Nó chỉ muốn mọi chuyện trở về như cũ, một cuộc sống không có "phiền phức". Nhưng những lời nói của Reo dường như đã lọt vào nơi sâu nhất trong tâm hồn Nagi. "Chúng ta sẽ cùng nhau vô địch World Cup."

Vào ngày thi đấu đầu tiên, Nagi đến sân bóng với thái độ miễn cưỡng. Nó chỉ muốn chơi cho xong, để Reo không còn làm phiền nó nữa. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của Reo, một cảm giác lạ lẫm bỗng trào dâng trong lòng Nagi.

Trận đấu bắt đầu. Nagi nhận ra, Reo không hề nói suông. Anh ta chạy không biết mệt mỏi, chuyền bóng chính xác, và luôn ở đó để hỗ trợ. Mái tóc tím bay trong gió, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng ánh mắt Reo vẫn rực lửa."Nagi, bóng đây!" Reo hét lên.

Một đường chuyền hoàn hảo bay đến chân Nagi. Nagi nhìn quả bóng, rồi nhìn Reo. Lần đầu tiên, nó cảm thấy một chút gì đó ngoài sự tẻ nhạt. Nagi không phải đang chơi bóng cho chính mình, mà là cho Reo, người đã tin tưởng nó vô điều kiện. Nó dùng một chút sức, sút bóng. Quả bóng bay vút vào lưới. Một cú sút hoàn hảo, không thể cản phá. Cả đội hò reo, mọi người đều ngạc nhiên. Nhưng Nagi chỉ nhìn Reo. Khuôn mặt Reo rạng rỡ, một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên môi anh ta.

Đó là khoảnh khắc mà thế giới của Nagi thay đổi hoàn toàn, như một cuốn phim đen trắng bỗng chuyển thành màu. Nó đã trải nghiệm cảm giác chiến thắng nhiều lần trước đây trong game, nhưng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế này. Hạnh phúc không đến từ việc sút bóng vào lưới, mà từ việc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Reo, từ việc biết rằng mình đã làm ai đó vui.

Sau trận đấu, Reo ôm chặt lấy Nagi. "Nagi, cậu chính là báu vật của tôi."

Từ ngày đó, cuộc đời của Nagi không còn là bản nhạc đơn điệu buồn tẻ nữa. Nó đã có những nốt thăng trầm, những cung bậc cảm xúc phong phú, tất cả đều do Reo Mikage viết nên bằng tình bạn chân thành. Tờ giấy A4 trắng tinh đã có màu sắc đầu tiên, không phải một nét vẽ đơn thuần mà là cả một bức tranh tuyệt đẹp, một câu chuyện về tình bạn đẹp đẽ... và có thể...là điều gì đó sâu sắc hơn nữa, điều mà cả hai chưa dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com