CHƯƠNG 14 - GHẾ CŨ, NGƯỜI XƯA CHƯA VỀ
Nagisa có thói quen mới khi sống lại thành phố cũ – mỗi cuối tuần, cậu ghé một quán cà phê nhỏ gần khu đại học, tên là "Sora". Quán có tầng lửng, bàn gỗ cũ, nhạc nhẹ, và góc ngồi cạnh cửa sổ lúc nào cũng mát dịu.
Hôm nay, cậu đi sớm. Đang cần không gian yên tĩnh để làm bài thuyết trình.
Khi bước vào, cậu chỉ tay vào chiếc bàn sát cửa sổ – chiếc ghế hơi tróc sơn, có vết trầy nhẹ chỗ tay vịn. Không hiểu vì sao... nhưng khi nhìn thấy nó, lòng cậu chợt nhói lên.
"Cho em ngồi bàn này nhé?" – Nagisa hỏi.
Cô nhân viên cười nhẹ:
"À... bàn đó có người hay ngồi cố định, nhưng hôm nay chưa thấy anh ấy tới. Nếu anh đến thì em sẽ hỏi lại sau nha."
Nagisa gật đầu. Ngồi xuống. Mở laptop.
Ngoài trời đang lất phất mưa.
Cậu cắm tai nghe. Lật tập ghi chép. Gọi một ly matcha latte – rồi đổi lại thành trà đào cam sả ngay sau đó.
"Trà đào..." – cậu thì thầm – "Mùi giống như mấy buổi chiều hồi xưa quá."
⸻
Cùng lúc đó...
Karma bước xuống từ xe buýt cách đó một đoạn. Hôm nay cậu tính ghé "Sora" để đọc hồ sơ vụ án mới. Nhưng khi vừa đi tới cửa quán – mắt cậu bỗng dừng lại.
Có người đang ngồi ở bàn cậu hay chọn.
Ánh mắt màu xanh nhạt. Tay gầy gầy cầm ly trà đào.
Karma đứng sững vài giây.
Cậu định bước vào.
Rồi... không hiểu sao, lại quay đầu.
"Chắc là khách mới. Vớ vẩn quá, tự nhiên thấy giống em ấy..."
Cậu bỏ đi.
Không biết rằng chỉ cần bước vào... có lẽ đã có một người bật khóc.
⸻
20 phút sau, Nagisa lơ đãng nhìn ra cửa. Không hiểu sao... tim đập nhanh.
"Cảm giác giống như... mình vừa bỏ lỡ điều gì đó."
Cậu cười buồn. Nhấp một ngụm trà.
"Cậu ấy đâu có biết mình ở đây. Và mình... cũng đâu dám đi tìm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com