Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: GẶP LẠI TRONG VỤ VIỆC NHỎ

Nagisa đang thực tập ở một trường vùng ven. Có một học sinh bị tố ăn cắp điện thoại của giáo viên.
Thằng bé là học trò mà Nagisa rất quý – cậu tin là nó không làm, nhưng không ai đứng về phía cậu.
Bị trưởng khoa, hiệu trưởng gây áp lực, còn giáo viên chủ nhiệm thì lạnh nhạt.

Sân trường chiều thứ Hai đầy gió. Lá khô rơi lạo xạo dưới bước chân vội vàng của cậu sinh viên thực tập năm hai. Nagisa chạy đến phòng họp với hồ sơ trên tay, lòng như lửa đốt.

"Em tin là em ấy không lấy."
"Shiota, đây không phải việc của em. Em chỉ là sinh viên thực tập."
"Nhưng em là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A trong suốt học kỳ này. Em có trách nhiệm."

Không ai để tâm. Giọng cậu lạc giữa một rừng tiếng nói nghi ngờ. Học sinh của cậu bị buộc tội lấy trộm điện thoại. Và không ai – không ai – đứng về phía em ấy, ngoài cậu.

"Ngày mai sẽ có luật sư phụ trách vụ việc này đến làm rõ. Em không cần can thiệp thêm."

Cánh cửa phòng họp khép lại trước mặt Nagisa.

Ngày hôm sau.

Nagisa ngồi ở góc bàn, tay siết chặt quai cặp, mắt nhìn trân trân vào mặt bàn họp. Bầu không khí nặng trĩu.

"Luật sư Karma Akabane đã đến."

Cậu ngẩng đầu lên theo phản xạ –
Và thế giới nổ tung trong đầu em.

Người vừa bước vào mặc sơ mi đen, cà vạt thắt gọn, ánh mắt lạnh băng quen thuộc đến mức khiến lòng cậu nhói buốt.

"Chào mọi người. Tôi là Karma Akabane, đại diện tổ pháp lý. Tôi sẽ xử lý vụ việc này."
"Anh..."

Nagisa thốt lên – khẽ, rất khẽ.
Nhưng người kia không đáp lại.

Cậu không nhìn cậu. Không cười. Không nhướng mày. Không hề quen biết.
Chỉ là một luật sư đang làm công việc của mình.

Cuộc họp kéo dài gần một tiếng. Karma đặt câu hỏi, lập luận chặt chẽ, bảo vệ quyền lợi học sinh theo đúng quy định. Lạnh lùng. Chuyên nghiệp. Không một cái liếc mắt về phía Nagisa.

Cậu ngồi im lặng.
Tay nắm chặt đến mức các đốt ngón trắng bệch.
Trái tim đau như có ai bóp nghẹt.

"Chúng ta sẽ tạm ngưng tại đây. Tôi sẽ cần xem lại camera an ninh cùng với sổ trực lớp."
"Tôi sẽ phối hợp, anh." – Nagisa khẽ nói.

Karma ngừng lại một giây.
Rồi gật nhẹ.

"Ừ. Em phối hợp thì tốt."

"Anh – em".
Hai từ bình thường, nhưng như một lưỡi dao nhỏ cắt vào ngực Nagisa.

Lúc tan họp. Mọi người đã rời đi.
Nagisa lặng lẽ gom tài liệu, mắt cay xè. Cậu không khóc. Nhưng trái tim cậu đã khóc.

Khi vừa quay người bước ra, cậu giật mình vì thấy Karma đang đứng cạnh cửa. Tựa lưng vào tường. Tay đút túi. Mắt không nhìn ai.

Một khoảng im lặng dài đến ngạt thở.

"Anh... không định nói gì với em sao?"

Karma vẫn im lặng.

"Ba năm rồi đấy." – Nagisa khẽ cười, mắt hoe đỏ.
"Ừ." – Karma trả lời. Giọng trầm và lạnh.
"Vậy mà... giờ gặp lại, anh chỉ là một người xa lạ?"

Karma quay sang. Nhìn cậu.
Ánh mắt ấy... không còn là ánh mắt của chàng trai từng ôm em giữa mùa đông ba năm trước.

"Không phải xa lạ."
"Chỉ là... anh không còn quyền đến gần em nữa."

Nagisa đứng lặng.
Muốn hỏi tại sao. Muốn chạy lại. Muốn nói rằng em chưa bao giờ quên.

Nhưng... cậu chỉ gật đầu khẽ.

"... Em hiểu rồi."

Và bước đi.

Karma không đuổi theo.
Chỉ siết chặt tay đến mức móng tay in hằn vào da.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com