CHƯƠNG 25: BỮA SÁNG CỦA ANH
Sáng sớm.
Nagisa vừa mở mắt, trời đã hửng nắng nhẹ. Cậu ngơ ngác nhìn quanh – phòng mình đây mà, nhưng cảm giác như ngủ không đủ ở đây.
A. Đúng rồi. Tối qua mất điện, sang phòng Karma ngồi ké, xem phim bằng nến, nghe nhạc cũ, rồi... ngủ gục trên sofa nhà người ta luôn.
Cậu bật dậy như cái lò xo bật dây. Mền bay một góc, tóc rối như tổ quạ, áo ngủ lệch vai – cậu chửi thề trong đầu rồi lén mở cửa ra, tính lẻn về phòng như kẻ trộm lúc sáng sớm.
Nhưng đời không như mơ.
Ngay lúc mở cửa, mùi trứng rán bơ tan vào trong không khí, thơm tới mức dạ dày réo lên một tiếng rõ mồn một.
Nagisa nhón chân ra hành lang, chỉ để thấy...
Karma. Đeo tạp dề màu xám. Áo thun trắng, tóc buộc tạm sau gáy. Đang cầm chảo đảo trứng, một tay nhấc ly cà phê nhâm nhi như quý ông thành phố.
Nagisa đứng hình. Cảnh tượng này nó... quá ấm áp đi. Giống mấy video kiểu "morning with boyfriend" cậu hay lướt TikTok, nhưng lần này nó là... thật.
Karma ngước mắt lên, thấy Nagisa đang núp một nửa sau cánh cửa.
"Em tỉnh rồi à?"
"Ừm..." – Nagisa ngại ngùng – "Em... ngủ quên mất..."
"Anh biết. Em còn ngáy nhẹ nữa."
"Không có!!!" – Cậu hét lên, mặt đỏ bừng, chạy vào phòng như cơn gió.
Trong đầu chỉ còn một câu lặp đi lặp lại:
"Chết tiệt... mình vừa ở nhà người ta qua đêm, và mình còn... ngáy???!!!"
⸻
Năm phút sau.
Nagisa gõ cửa phòng Karma. Khi mở ra, cậu đã gọn gàng hơn, tóc vuốt sơ, mặc áo thun trắng và quần đùi, tay còn ôm theo một lọ mứt dâu tự làm.
"Cái này... em làm tuần trước. Tính ăn dần, nhưng... anh ăn sáng một mình thì buồn lắm đúng không?"
Karma nhìn cậu, mỉm cười:
"Ừ. Anh cũng tính rủ em lại ăn cùng. Nhưng mà..."
"Sao?"
"Sáng ra thấy em đứng nép sau cửa như mèo trộm cá, anh tưởng em tính trốn anh luôn chứ."
Nagisa xấu hổ chảy nước mắt trong lòng nhưng vẫn giả vờ cười:
"Ai bảo sáng sớm mà anh đẹp trai quá làm chi..."
"Ừm. Em cũng vậy."
Nagisa: "..."
"Hả???"
"Anh nói em cũng đẹp trai. Em không nghe à?"
Nagisa quay mặt đi, vờ như đang nhìn cái nồi. Nhưng trong lòng thì đang quắn quéo như mì tôm chưa đổ nước.
⸻
Bữa sáng hôm đó – trứng rán thơm, cà phê đậm, mứt dâu ngọt, và...
Một câu chưa nói ra:
"Nếu một buổi sáng bắt đầu bằng ánh mắt anh, thì cả ngày có tệ cỡ nào cũng thấy đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com