CHƯƠNG 26: TÔI LÀ HÀNG XÓM KIÊM LUẬT SƯ RIÊNG CỦA EM ẤY
Chiều hôm đó, Nagisa vừa đi dạy về, chưa kịp thay đồ thì nghe tiếng gõ cửa phòng.
Cộc cộc.
Cậu mở cửa, và suýt giật mình:
"Đàn anh?!"
Người đứng trước cửa là Sakurai – đàn anh khóa trên từng giúp đỡ Nagisa hồi mới vào thực tập, cũng là người... có hơi bị quan tâm cậu một cách đặc biệt.
Anh ta cười tươi, đưa ra một hộp quà bọc giấy nâu:
"Anh đi công tác về, tiện mang chút quà tới. Nhớ em kể là thích bánh matcha – à nhầm, bánh dâu đúng không?"
Nagisa cười ngượng:
"Em... ờ, vẫn thích dâu."
(Sai một chút thôi là bị loại rồi nha anh ơi =)))))
Sakurai cười, tay đặt nhẹ lên vai Nagisa:
"Dạo này nhìn em có vẻ... sống tốt hơn rồi. Anh mừng."
Và đúng lúc đó... Karma từ thang máy bước ra.
Anh vừa đi họp về, cầm theo túi tài liệu. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bước chân chậm lại.
Nagisa mặc áo sơ mi trắng chưa kịp tháo nút tay, tóc xù lên vì chưa sấy, mặt đỏ vì ngại. Người đàn ông kia thì cười, còn để tay lên vai.
Karma đứng lại, cười mỉm.
"Em có khách à?"
Nagisa lập tức lùi một bước, gỡ tay Sakurai ra rất khẽ:
"À, đây là... đàn anh em ở trường. Tới tặng quà."
Sakurai nhìn Karma, có phần ngạc nhiên.
"Ồ, hàng xóm à?"
Karma gật đầu, mắt không rời hộp bánh.
"Phải. Tôi là... hàng xóm kiêm luật sư riêng của em ấy."
Nagisa: "Trời ơi Karma anh không cần nói kiểu đó chớ!!!"
Sakurai hơi gật gù, nhưng ánh mắt vẫn có chút thăm dò.
"Vậy à? Cũng thân thiết ghê..."
Karma mỉm cười:
"Chúng tôi từng sống chung."
Nagisa ho sặc.
"Ý anh ấy là... hồi em lỡ ngủ quên bên đó một lần! Không phải sống chung!"
"Cũng ba lần rồi đó." – Karma bổ sung thêm, mắt vẫn cười.
"Và không lần nào em ấy đi về một mình."
Sakurai im lặng ba giây.
"Ra vậy..."
Không khí bắt đầu có mùi... cạnh tranh.
⸻
Khi Sakurai ra về, Karma về phòng ngay sau đó, không nói nhiều. Nagisa gõ cửa đưa lại hộp bánh:
"Anh có muốn ăn thử không? Bánh dâu..."
"Không cần." – Karma vẫn lịch sự nhưng giọng có gì đó lạ.
Nagisa ngồi xuống đối diện bàn ăn, nhìn Karma đang gỡ cà vạt.
"...Anh đang ghen à?"
Karma dừng tay, ngước mắt.
"Không."
Nagisa im lặng.
"Chỉ không thích ai khác chạm vào em."
"...Sao lại không thích?"
Karma nghiêng người, cúi sát lại.
"Vì anh đã định... không buông tay em lần nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com