CHƯƠNG 28: ANH LÀ NGƯỜI BẢO VỆ TỐI NAY CỦA EM
Nagisa nhận được tin nhắn từ Sakurai vào chiều thứ bảy. Cậu không thể không cảm thấy vui vui vì lâu rồi không có dịp gặp lại người bạn này. Họ đã từng có rất nhiều kỷ niệm thời còn thực tập cùng nhau.
[Sakurai]:
Em có thể đi ăn tối với anh không? Anh sẽ ở quán cà phê A lúc 7 giờ. Anh muốn cảm ơn em vì đã giúp anh lần trước.
Nagisa nhìn tin nhắn một hồi, ngón tay vuốt nhẹ màn hình. Cậu thật sự muốn đi, nhưng rồi lại nghĩ đến Karma. Cậu vẫn nhớ như in cái ánh mắt của anh ngày hôm qua.
"Anh không đẹp trai bằng, nhưng anh có nhiều thời gian hơn để yêu em."
Nagisa thở dài, tay so so thái dương. Cậu tự hỏi liệu có nên trả lời Sakurai hay không. Cũng lâu rồi cậu không có cơ hội gặp lại anh ấy ngoài công việc.
Bất ngờ, tiếng chuông cửa vang lên.
Nagisa mở cửa.
"Karma?! Anh tới đây làm gì?"
Karma đứng ở cửa, tay cầm túi tài liệu, đôi mắt nhìn cậu một cách khó hiểu.
"Anh đi qua, thấy em đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, nên nghĩ là em có việc gì."
Nagisa cảm thấy bất an. Đưa mắt nhìn lại tin nhắn từ Sakurai.
"À, em chỉ đang... à, không có gì đâu."
Karma nhìn thấy màn hình điện thoại của Nagisa. Ánh mắt anh thoáng qua một chút rồi lập tức cất giọng trầm:
"Sakurai à?"
Nagisa lúng túng, vội vàng cất điện thoại vào túi.
"Dạ... vâng."
Karma đứng yên một lúc rồi nhếch môi:
"Được. Vậy em đi đi."
Nagisa không biết phải làm sao. Cậu cứ nghĩ là Karma sẽ không thích chuyện này, nhưng anh lại tỏ vẻ chẳng quan tâm.
"Em cứ đi đi, làm sao phải ngại." – Karma lại nói, giọng lạnh lùng như không.
Nagisa gật đầu, có chút thở phào nhưng lại thấy kỳ kỳ trong lòng. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Karma lại im lặng như vậy. Định mở cửa để đi thì Karma bất ngờ lên tiếng.
"Nhưng, em nhớ kỹ một điều." – Karma nhìn cậu, đôi mắt sáng lên một cách sắc bén.
"Em không thể đi một mình được. Để anh đi cùng."
Nagisa ngỡ ngàng.
"Hả?"
Karma không giải thích thêm, chỉ bước tới, nhẹ nhàng kéo tay cậu lại:
"Anh sẽ đi cùng em."
Nagisa mở to mắt, rồi nhìn Karma. Anh ấy không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười, tay cầm túi tài liệu như thể chuyện này là rất bình thường.
⸻
Khi cả hai đến quán cà phê, Sakurai đã đợi sẵn tại bàn. Anh ta đứng dậy mỉm cười:
"Nagisa! Anh nghĩ em sẽ đến mà."
Karma nhìn cả hai, không tỏ vẻ gì, nhưng rồi lại ngồi xuống ngay cạnh Nagisa.
Nagisa cảm thấy căng thẳng, nhưng lại không muốn để Sakurai nghĩ rằng mình quá kỳ quặc. Cậu đưa mắt liếc nhìn Karma, thấy anh đang ngồi đó, tựa lưng vào ghế một cách vô cùng thản nhiên. Môi anh khẽ mím lại, giống như muốn nói điều gì nhưng lại không nói ra.
Sakurai nhìn thấy sự lạ lùng giữa họ, và ngay lập tức mở lời:
"Chắc hai người thân thiết nhỉ? Cậu ấy là bạn thân của em à?"
Nagisa ngượng ngùng, gật đầu:
"À... vâng. Đây là Karma."
Sakurai nhìn Karma, mắt không rời.
"Anh là hàng xóm ở cạnh nhà của Nagisa nhỉ?"
Karma mỉm cười, đáp lại rất ngắn gọn:
"Đúng vậy."
Nagisa ngượng đến đỏ mặt, cảm giác như mọi ánh mắt của cả quán đều dồn về phía mình. Karma vẫn rất điềm tĩnh, cặp mắt sắc bén thỉnh thoảng lại liếc nhanh về phía Sakurai, như thể đang quan sát từng cử chỉ, từng động thái của anh ta.
Người đàn ông trước mặt vẫn cười tươi, nhưng Nagisa không thể không nhận thấy ánh mắt của Karma như đang bao trùm toàn bộ không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com