CHƯƠNG 4 - ĐỪNG BỎ TỚ GIỮA MƯA
Mưa đổ rào rào, như muốn cuốn trôi cả lễ hội vừa tan.
Karma chạy khắp sân trường, tay nắm chặt điện thoại, tim đập như sắp nổ tung. Tin nhắn Nagisa gửi vỏn vẹn ba chữ: "Tớ đi đây."
Không có nơi chốn. Không lời từ biệt.
Cậu đã từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm, giỏi kiểm soát mọi thứ. Nhưng giây phút không thấy Nagisa đâu, cậu nhận ra mình chẳng là gì cả nếu không có người đó bên cạnh.
⸻
Cuối cùng, cậu thấy Nagisa ngồi lặng dưới mái hiên nhà kho phía sau trường – nơi xưa kia cả lớp từng giấu Koro-sensei để bày trò nghịch phá.
Cậu bé ấy, dù ướt sũng, vẫn gồng mình ngồi thẳng, như thể đang cố chứng minh với thế giới rằng mình ổn.
Karma bước tới, mưa đổ thẳng lên người, giọng trầm xuống:
"Shiota. Cậu trốn ở đây làm gì?"
Nagisa không trả lời.
"Mặc xác tớ à? Vậy cậu có biết... tớ đã phát điên thế nào không? Cậu bỏ đi như thể mọi thứ giữa tụi mình là trò chơi vậy."
Vẫn không có phản hồi.
Karma cắn môi, rồi bước hẳn vào mái hiên, nắm lấy tay Nagisa – lạnh ngắt.
"Nghe này, tớ là thằng tệ. Tớ chưa từng nói yêu ai, càng không giỏi giữ ai bên cạnh. Nhưng lần này..."
Cậu khụy xuống, đầu gục lên vai Nagisa.
"Đừng bỏ tớ giữa mưa như vậy. Tớ không chịu nổi nữa rồi."
Nagisa run lên. Giọng cậu lạc hẳn:
"...Cậu nói thật không?"
Karma ngước lên, mắt đỏ hoe vì lạnh và nước mưa:
"Thật. Nếu có thể... tớ muốn giữ cậu bên cạnh, dù cậu có giận, có ghét, hay có bỏ đi bao nhiêu lần nữa."
Nagisa bật khóc.
Và rồi, trong làn mưa mờ, hai đứa ôm nhau thật chặt. Không cần nụ hôn vội vàng. Chỉ cần có nhau. Trong cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com