CHƯƠNG 42: GẶP LẠI MẸ EM - GIỜ CON ĐẾN ĐÒI EM VỀ
Căn nhà nhỏ ở ngoại ô vẫn như xưa, chỉ khác là lần này, Nagisa trở về không còn một mình. Bên cạnh cậu là Karma, tay nắm tay, lòng thì run nhưng vẫn nắm thật chặt.
"Anh chắc chứ?" – Nagisa khẽ hỏi khi cánh cổng gỗ hiện ra trước mắt.
"Chắc chắn. Em là của anh. Và anh muốn được mẹ em thừa nhận điều đó."
Câu nói khiến Nagisa tim đập loạn nhịp, nhưng cậu vẫn gật đầu. Lần này... cậu sẽ không trốn chạy nữa.
⸻
Mẹ Nagisa mở cửa, vừa thấy cậu liền khựng lại. Và khi thấy Karma... ánh mắt bà chuyển từ bất ngờ sang lạnh lùng.
"Về làm gì?"
Nagisa khựng lại, nhưng Karma bước lên trước, cúi chào lễ phép:
"Cháu chào bác. Cháu là Karma. Người yêu của Nagisa."
Bầu không khí như đóng băng trong 3 giây.
Mẹ Nagisa nheo mắt lại:
"Tôi không hỏi cháu là ai."
Nagisa vội kéo tay Karma, nhưng anh lại đứng vững, giọng bình tĩnh:
"Cháu biết bác không chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng cháu yêu Nagisa, và tụi cháu nghiêm túc. Nên hôm nay tụi cháu đến... để xin bác cho phép được ở bên nhau."
"Cậu có biết nó từng khóc thế nào không?" – Giọng mẹ Nagisa đột ngột trầm xuống. "Tôi phải chứng kiến nó đau đớn vì một mối tình mà tôi không đồng ý. Giờ cậu quay lại... cậu nghĩ chỉ cần một lời nói là xong?"
Nagisa cắn môi, mắt cay xè:
"Mẹ... con không còn là đứa trẻ nữa. Con biết con đang chọn ai. Và con muốn mẹ tin rằng... con hạnh phúc."
Mẹ cậu im lặng nhìn hai người một lúc lâu. Rồi bà quay đi, giọng nhẹ hơn:
"Hạnh phúc? Vậy chứng minh đi."
Karma nắm tay Nagisa chặt hơn:
"Cháu không dám hứa sẽ không làm em ấy tổn thương. Nhưng cháu dám hứa... cháu sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Dù có phải đến trước mặt bác bao nhiêu lần, cháu cũng sẽ làm."
⸻
Im lặng.
Rồi mẹ Nagisa thở dài một tiếng:
"Vào nhà đi. Tôi không muốn hàng xóm nghe thấy chuyện nhà tôi yêu đương như phim truyền hình."
Nagisa tròn mắt. Karma mím môi suýt cười. Vậy là... bước đầu vượt ải mẹ vợ thành công!
⸻
Tối hôm đó, ba người ăn cơm cùng nhau. Mẹ Nagisa vẫn lạnh lùng, nhưng không còn cấm cản nữa.
Karma gắp đồ ăn cho Nagisa, bị mẹ cậu lườm, nhưng cậu lại... đỏ mặt như mới yêu lần đầu.
Sau bữa ăn, khi chỉ còn lại hai mẹ con, bà nhẹ giọng hỏi:
"Con thật sự yêu cậu ta đến vậy?"
Nagisa gật đầu:
"Con yêu anh ấy. Dù có ra sao... con vẫn chọn anh ấy."
Mẹ cậu nhìn ra ngoài trời, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Nếu nó làm con khóc lần nữa, thì gọi mẹ. Mẹ sẽ đi đón con."
Nagisa cười rưng rưng:
"Con sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, mẹ à."
⸻
Và đêm đó, hai người nằm cạnh nhau trên giường trong căn phòng tuổi thơ của Nagisa. Karma khẽ thì thầm:
"Mẹ em hơi đáng sợ đó."
"Ừm... nhưng nếu anh làm em buồn, mẹ em có thể cho anh bay màu á."
"Thế nên anh phải ở bên em cả đời, để không ai được gọi mẹ ra nữa nhỉ?"
Nagisa bật cười. Cả hai siết tay nhau... như vừa vượt qua một chặng đường đầy nước mắt – để được nắm tay trong ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com