Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN - ANH Ở NHÀ CHỜ EM


"Này Nagisa, đợt hội thảo giáo dục sắp tới có tên em trong danh sách được mời nè."

Nagisa vừa nghe xong đã cười ngại ngùng:

"Cái đó... ở tận Kyoto đúng không?"
"Ừ, đi 4 ngày 3 đêm." – Cô hiệu trưởng gật gù.
"Em... để em hỏi ý chồng trước ạ."

Vâng, "hỏi ý chồng" – một cụm từ mà đồng nghiệp nghe riết muốn phát khóc vì ghen tị.

Tối hôm đó.

Nagisa chui vào chăn, ôm cái gối ôm hình cá heo – quà sinh nhật từ Karma năm ngoái.

"Anh ơi, em được mời đi hội thảo ở Kyoto... đi 4 ngày thôi. Anh ở nhà ngoan nha?"

Karma đang đọc tài liệu, khựng lại. Mắt nhướng lên:

"Ai ngoan?"
"Thì... anh ngoan á?"
"Không. Ý anh là ai cho em đi 4 ngày bỏ chồng ở nhà vậy?" – Karma gập laptop, chống cằm.
"Ơ..."
"Không có em, ai nấu ăn? Ai pha cà phê sáng? Ai cãi nhau với anh trước khi ngủ?"

Nagisa ôm gối cười khúc khích:

"Thì anh chịu đựng chút đi. Em đi rồi còn nhớ em nữa chứ?"
"Anh sẽ nhớ... từng phút."

Ngày Nagisa đi.

Karma dắt hành lí cho vợ, đứng trước cổng nhìn chiếc taxi khuất dần, ánh mắt như cún con bị bỏ rơi.

Về nhà, căn hộ trống trải đến lạ. Không còn tiếng gọi "anh ơi ăn sáng", không còn mùi nước hoa dịu nhẹ vương trong phòng. Cả bữa cơm tối, cũng chỉ có một mình.

Karma ngồi chống cằm, gọi điện:

"Tối nay em ăn gì?"
"Sushi với mấy thầy cô khác."
"Có thầy nào trẻ không?"
"Ơ?"
"Trẻ, đẹp trai, chưa có vợ."
"Karmaaaa..."

Karma cười nửa miệng:

"Em mà léng phéng, anh bay ra Kyoto rước về liền."

Ngày thứ hai.

Karma đem ảnh cưới đặt ngay bàn làm việc. Hễ ai hỏi:

"À, vợ tôi đó. Đang đi công tác. Tôi nhớ lắm nên đem theo."

Đồng nghiệp xung quanh trố mắt.

"Ủa luật sư mà yêu vợ dữ vậy trời..."
"Yêu? Là mê. Là nghiện. Là bị trúng độc Nagisa đó."

Đêm thứ ba.

Karma không chịu nổi, lăn qua lăn lại cả đêm, cuối cùng bấm gọi:

"Nagisa..."
"Em nghe nè, sao vậy anh?"
"...Không ngủ được."
"Thiếu em à?"
"...Ừ."
"Vậy thì nhắm mắt lại, tưởng tượng em đang nằm kế bên, em đang... thơm má anh nè."

Karma bật cười khẽ:

"Không đủ. Về nhanh lên."

Ngày thứ tư. Nagisa về.

Karma đứng sẵn ở ga tàu, mặc áo len cổ lọ, tay cầm bó hoa nhỏ. Vừa thấy Nagisa bước xuống, tóc rối nhẹ, mặt mỏi mệt nhưng vẫn cười, Karma không nói gì, chỉ bước tới ôm lấy cậu thật chặt.

"Anh nhớ em muốn phát điên luôn rồi đấy."

Nagisa vùi đầu vào vai chồng, khẽ thì thầm:

"Em cũng nhớ anh... Nhớ nhiều lắm."

Tối hôm đó.

Căn hộ lại ấm áp như trước. Bữa cơm có 2 người. Cái ôm từ sau lưng khi rửa bát. Một lời thì thầm nhẹ nơi vành tai:

"Từ giờ không được đi đâu quá 2 ngày nữa. Em là để anh ôm, không phải để thế giới chiêm ngưỡng."

Nagisa cười khẽ:

"Dạ, chồng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com