Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Sau đó mọi người cùng nhau ăn uống hoà thuận. Asano đi thì mọi thứ auto lại trở nên tốt đẹp.

Trời dần dần ngả xế chiều, mọi người cũng chẳng còn việc gì làm. Lại cùng nhau phi lên ngọn núi cao vời vợi ngắm hoàng hôn. Cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của thời cấp hai vừa đau thương lại vừa ấm áp ấy...

Koro-sensei, mọi người đều rất nhớ thầy....

- Nagisa, cậu có nhớ cái dạo Karma mới vào lớp không? Ui dào ôi chảnh ơi là chảnh!
Sugino trêu đùa nói

Nagisa khẽ cười khúc khích

- Karma có Bao giờ không như thế đâu? Bây giờ anh ấy liệu có khác gì sao? Vẫn luôn kiêu ngạo rồi bất cần như thế!

Karma nghe vậy lắc lắc đầu ngón tay, khoé môi cong nhẹ ngạo nghễ đáp..

- Sai nhé! Anh quả thực cái gì cũng không cần, nhưng không thể không cần em!

Nagisa nghe được mấy lời ngọt ngào hoa mỹ này không hề xúc động mà ngược lại còn cười phá lên

- Haha! Vậy sao?

Còn mọi người đương nhiên là buồn nôn đến sắp khóc rồi.

- Này này, đừng có tự tiện yêu đương trước mặt tụi tui nữa! Chơi tập thể đi nào!_Rio thấy cảnh này lại bĩu môi than phiền. Khó khăn lắm mới có dịp hội tụ đủ cả tiểu Thiên thần Nagi cùng đại ác ma Karma thế này! Không làm một chầu thật lớn thì thôi! Lại còn dám chơi lẻ sao?

- Vâng Vâng, Okasama!_Karma châm chọc nói

RIO bật cười, Okasama cái cmm ấy ahihi :))

- Nagisa! Nướng thịt nướng thịt!!_Sugino vui vẻ gọi lớn

- Tới đây tới đây!

Cậu tung tăng bay đến quầy thịt, mặc kệ hai kẻ ác ma đang liên tục lườm liếc nhau

____

Những giây phút bên nhau nhẹ nhàng thế này thôi, nhưng lại là những mảnh ký ức, những khoảng không gian tươi đẹp, nồng đậm ý nghĩa và thương mến nhất...

Khẽ khàng ngồi bên nhau mỉm cười, khẽ khàng ở cạnh nhau ôn lại từng trang ký ức . Chưa bao giờ, lớp 3E cảm thấy nhàm chán, hay nhạt phai chút nào, về năm cuối cấp vừa tuyệt vời vừa cay đắng ấy....

Chưa bao giờ, họ lựa chọn quên đi nhau....

- Giá như Koro-sensei còn sống nhỉ...._Bất chợt Nagisa có chút ảm đạm nói
Cậu thật sự rất nhớ thầy.... nhớ cái sinh vật kì quái màu vàng vừa đáng sợ vừa tuyệt vời ấy.... nhớ lắm....nhớ vô cùng....

- Đúng vậy!_thoáng chốc ai cũng thẫn thờ

Toàn thân bọn họ đều toát ra cỗ xót thương, cỗ nhung nhớ hoài niệm đến tận đáy lòng....

- Thật ra không phải, là chúng ta không thể mang thầy trở lại....._Okuda ngập ngừng nói

- Thầy sẽ không chấp nhận quay về, mà không có có Yukimura-sensei đâu!_Nagisa nhẹ nhàng đáp

Mọi người cùng nhau im lặng một chút, có vài tiếng thở dài khẽ vang lên, vài giọt nước mắt khẽ lăn xuống vài đôi gò má, và rồi vài bàn tay đan xen vào nhau cảm thụ và chia sẻ niềm đau vô hạn ấy.....

Koro-sensei không phải là không đưa về được....

Nhưng còn Yukimura-sensei , cô cũng quan trọng cơ mà...cô thì sao...

Bọn họ không đành lòng bỏ cô ở lại nơi xa rất xa ấy một mình, càng không đành lòng nhìn Koro-sensei chơi vơi kiếm tìm bóng hình đấy...

Đột nhiên....có tiếng Kayano run run....

- Nagisa, mọi người à...._Kayano khẽ lau hàng mi đang thấm nước, nấc lên từng cơn đứt quãng cô nói

- Thật ra, chị ấy, không hẳn là đã chết đi.... Chị tớ, vẫn luôn được cất giữ, dưới hầm băng lưu trữ của gia tộc tớ... Chị còn sống, nhưng chỉ là về mặt thân thể...

Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên....Vô cùng bẽ bàng.

Okuda mím chặt môi, cô lại nói

- Gần đây trung tâm nghiên cứu của tớ mới phát minh ra một loại thuốc...có khả năng hồi phục chức năng não...Nhưng chưa được thử nghiệm qua người...

- Vậy thì lần này có thể rồi!_Karma bình tĩnh đáp, vẻ mặt thản nhiên hơn bao giờ hết

Gì cơ....

Nếu như vậy...

Nếu thật sự là vậy.....

Chúng ta....

Có thể đem họ trở lại...

Nhất định phải đem họ trở lại.....

Nhất định phải giành lại những mảnh ký ức rực rỡ những ngày tháng khi ấy....

Nhất định!
____

Dần dần trời lại ngả tối, Nagisa thân thể có chút không khỏe... Karma thấy vậy liền bất chấp bế bổng cậu rồi đặt lên xe.

Tôi chở Nagisa về trước!_Karma thông báo sơ bộ rồi lịch thiệp đóng cửa xe

- Ế....ế! Hôm nay Nagi-chan qua chỗ tui với Kanzaki-chan ăn tối mà!!!!_Sugino phấn nộ hét lớn. Nhưng anh nhà đã phóng xe đi mất.

- Em có hẹn ăn tối với Sugino mà!_Nagisa chu môi biểu tình. Tên này ngày càng quá đáng, thích là xách cậu đi, cậu không muốn hay có việc cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

Thật quá đáng!!

Về đến nhà...

- Nagisa, có thích anh hôn em không?_Karma đột nhiên hỏi

- Không! Thật phiền!_cậu phũ phàng đáp. Một chút là coi như trả thù tính tuỳ hứng của anh đi.

- Như thế nào lại phiền?_quả thực anh với câu trả lời của cậu rất không cam lòng

Kĩ thuật của anh rõ ràng rất tốt! Đã vì cậu mỗi ngày đều cập nhật kiến thức rồi cải tiến sao cho hôn tốt nhất. Phiền là cái gì cơ chứ! Thật không cam lòng!

- Anh tuỳ tiện hôn, không thèm hỏi qua em, thật khó chịu!_cậu thản nhiên nói.

Cậu thật ra là không ghét anh hôn chút nào, có chút thích thích nữa cơ....

Nhưng ghét là ghét cay đắng cái tính độc tài của anh. Chả bao giờ để ý đến cậu nghĩ gì!

Đây gọi là của cậu một cái nhỏ đả đảo!!!

- Lần sau sẽ hỏi em đàng hoàng, thế có thấy anh hôn thật phiền không?_giọng điệu anh có chút nỉ non... Anh thực thích hôn cục cưng, lúc nào cũng muốn hôn, đã tiết chế lắm mà còn bị nói phiền... Đối với anh, môi anh đào của Nagisa quả thực rất ngọt, anh rất thích, nhưng so với môi nhỏ thì anh thích trái tim tiểu Nagi hơn.

Vì sao?

Thì....

Nếu cậu thích anh, chẳng phải sẽ được làm nhiều chuyện hay ho hơn sao! *cừoi gian*
Đầu óc anh toàn những ý nghĩ đen tối. Thật đáng mừng, mà cũng đáng thương nữa, là cậu không hề hay biết.

- Ừm, không phiền nữa! Thích thích!_Nagisa ngọt ngào đáp, thật cưng quá đi thôi!

- Thật tốt, anh rất thích em đó nha!_Karma yêu chiều mỉm cười nhìn cậu trai nhỏ nhắn ở ghế trợ lái.

- Hôm nay sẽ ngoan ngoãn ngủ phòng anh?_Karma vui vẻ hỏi

- Nếu em không qua, anh sẽ không tự tay mang em qua sao?_cậu bực mình nói. Đằng nào cũng phải theo ý anh không phải sao?

Anh cười lớn mà không nói gì....

Anh thực thích cậu, là rất yêu cậu....

Cực kì yêu.....
_______

Bắt đầu từ khi nào...

Anh không biết...

Từ lần đầu nhìn thấy cậu? Từ lúc làm thân với cậu? Từ lúc gặp lại cậu? Hay từ lúc chiến đấu với cậu?

Anh không rõ....

Chỉ biết từ rất lâu rồi, cậu đã chính là người anh yêu nhất. Người quan trong nhất trong trí óc anh, trái tim anh, trong linh hồn và cả thể xác của anh.

Chỉ cần nhìn thấy cậu là anh đã cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Anh không phải dạng người chạy trốn tình cảm của chính mình.

Anh thực yêu cậu,thực muốn chăm lo cho cậu, thực muốn làm người cậu yêu nhất.
Tương tự cũng là muốn được hôn cậu, ôm cậu, muốn được ăn cậu ngấu nghiến ngấu nghiến.

Ha.... Nghĩ đến là thấy thật thèm....nhất định sẽ rất ngon....rất mỹ.....

- Karma, nước miếng chảy cả ra kìa, bẩn!_Nagisa nhăn mày, vừa nói vừa dịu dàng dùng khăn tay lau trên khoé môi anh.

Cưng chết đi được!!!

- Nagisa, em...có thích ai không?_anh thấp giọng hỏi

- Đương nhiên là có!_Nagisa chắc nịch trả lời khiến Karma trong lòng có chút bất an.
Có phải là mình không? Nagisa thích mình chứ?

Biết bao nhiêu hoài nghi, lần đầu tiên trong đời, Karma không tự tin vào bản thân mình..
- Em thích Kayano...

Rắc...tiếng lòng ai đó vừa mới kêu

- Còn có cả Sugino, Koro-sensei, Kanzaki-chan, em thích tất cả mọi người. Em cung thích Karma nữa! Thích lắm ấy!_vừa nói cậu vừa dụi đầu vào ngực Karma khiến anh đỏ cả mặt.

- Thế nhưng mà...em thích Karma nhất! Nhất luôn ấy!!_chưa kịp để anh phản ứng cậu lại mềm mại nói, ngồi trong ngực anh tiếp tục dụi dụi, giống một chú thỏ nhỏ nhắn vậy, đáng yêu vô cùng!

- Thật không?_anh nhẹ nhàng hỏi, ôm siết cậu vào trong lòng.

- Thật mà! Thích anh nhất...không thích... ai như thích anh cả!_giọng Nagisa có chút run run, khiến anh đau cả tim!

- Anh cũng thích Nagi-chan của anh nhất, yêu nhất luôn!_xoa xoa mái tóc băng lam mềm mại ấy, anh khẽ cười nói

- Ưm~~_Nagisa gật đầu.

Karma tới tận lúc này mới để ý đến vành tai đỏ bừng của cậu, bất chợt kéo cậu ra khỏi ngực thì mới thấy gương mặt xinh đẹp Kia đã cà chua chín từ lúc nào...

Thì ra..,dụi đầu vào ngực anh để che đi cái biểu cảm gợi thương này? Yêu quá đi mất!
- Karma, buông em ra!_Nagisa ngượng ngùng nói

- Thỏ xanh nhỏ, em thật là dễ thương!_Karma nhéo nhéo má Nagisa rồi dịu dàng nói

- Em biết mình lúc nào cũng dễ thương mà! _Cậu tinh nghịch đáp, còn le lưỡi ra 1 cái :3 Phải nói là cực kì cực kì cực kì đáng yêu....

- Ngoan, nay em mệt rồi, chúng ta ngủ sớm mai còn đi làm chứ?_Karma yêu thương hôn lên tóc Nagisa rồi ân cần dặn dò cậu người yêu nhỏ

- Được!_Nagisa nhẹ nhàng ngáp một cái rồi tựa vào lồng ngực rắn chắc của Karma, để mặc anh bế cậu vào phòng ngủ...

- Ngủ ngon, Karma!_Nagisa hôn lên trán Karma, giọng điệu có chút ngái ngủ

- Yêu em, ngủ ngon nhé, Nagisa!_hắn ôm cậu vào lòng, đặt một nụ hôn phớt lên môi hồng xinh xắn của ai kia....

Thế là họ dần dần chìm vào giấc ngủ...

Một giấc ngủ bình yên mà tràn ngập yêu thương cùng hạnh phúc...

Họ vẫn luôn như vậy....

Hoàn mỹ nhất khi ở bên cạnh nhau...

Toàn vẹn nhất, ấm áp nhất, khi được gần kề nhau....
_______

Ngủ ngon nha reader <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com