Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nggk


gaku không rõ vì sao tình huống này lại xảy ra nữa. cơ thể nó đang nóng bừng, cổ họng khó khăn nuốt từng ngụm khí và trán thì lấm tấm xen lẫn mồ hôi cùng vài giọt lệ nhoè.

tầm chục phút trước nagumo đã bắt gặp gaku khi mới trở về sau một ngày làm việc dai dẳng. nó đứng ở cửa, người hơi thu mình do gió lạnh liên tục thổi, rồi chỉ giải thích ngắn gọn là bản thân đến để trả đồ cho anh.

nhưng dẫu trời có sẩm tối đến đâu hay việc gaku cẩn thận bày ra mục đích thuyết phục như thế nào đi chăng nữa thì cả hai người bọn họ đều biết nỗi nhớ nhung mới là thứ đã đưa bước nó băng qua cả dãy phố để đến tận đây.

thế nên khoảnh khắc anh nghe được điều gaku nói, chút phấn chấn như loé lên trong lòng dập tan đi sự lo âu mỏi mệt. thôi thúc anh tiến đến gần hơn, chủ động mở lời trước, và chắc chắn rằng điều tiếp theo nó thấy sẽ là vẻ niềm nở lộ rõ sau khoé môi.

lúc đó gaku nhớ bọn họ tranh thủ trò chuyện đôi chút. chỉ là hỏi han vài câu cơ bản thôi vì có lẽ phần phức tạp nhất lại vô tình nằm ở trong đôi mắt người. và rồi chẳng để nó kịp thắc mắc về vẻ u sầu như hiện hữu rõ ràng kia, dù cho miệng vẫn nặn ra nụ cười, nagumo cứ thế chủ động tiến thêm một bước.

khẽ nâng cằm nó rồi để hai khuôn mặt giao nhau. là một cái hôn thay lời chào hỏi, hệt như đã nhiều ngày xa cách hay chỉ còn ít thời gian ngắn ngủi. mỗi lần đối phương đặt nụ hôn lên môi nó đều mang đầy cảm giác vội vã.

chút suy nghĩ còn sót lại mơ hồ như hàng ngàn dải mây trôi mãi giữa nền xanh. gaku trở về với thực tại và nhận ra nghi ngờ của bản thân là đúng.

hôm nay nagumo có tâm sự gì đó lớn lao hơn cả nỗi lo công việc.

"ôm anh đi"

khuôn mặt nagumo luôn mang cái nét đượm buồn da diết, dù anh có cố che đi bằng nụ cười kiểu mẫu kia thì đôi mắt vẫn chẳng thể nói dối. chắc cũng vì thế mà người ta ví đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhỉ?

mắt anh còn to nữa nên thành công lột tả hết mọi thứ. bao nhiêu tâm tư cẩn thận giấu diếm đến mấy thì cũng sẽ để lộ ra đôi phần thành thật.

hoặc có lẽ vì nagumo muốn như thế, anh từng nói anh không muốn thể hiện quá nhiều trước mặt gaku. và cái "quá nhiều" ở đây, chính là chiếc mặt nạ hoàn hảo của anh.

anh có thể ngây ngô và hiểm độc. có thể là bất cứ ai mà xã hội mong muốn. nhưng đối với gaku, tại thời khắc này hay bất kể thời khắc nào chỉ có riêng bọn họ, anh sẽ là anh, một người từng trải mang nhiều vết chai sạn trong lòng.

"ôm anh đi gaku"

cơ thể cả hai dính chặt lấy nhau qua cái ôm vội, lực chuyển động vẫn rất nhịp nhàng hoà quyện giữa môi hôn đứt quãng. gaku không rõ anh đang cảm thấy thế nào, vì sao anh vùi sâu vào hõm cổ nó và vai nó thì ướt đẫm đến nóng ran.

từng tiếng nấc nhỏ trong cổ họng phát ra, gaku cảm nhận được lưng anh hơi run. cố kìm lại thanh âm của chính bản thân để nghe được anh rõ hơn, nó biết đêm nay không giống như những đêm khác.

nagumo đã khóc, vì chút suy nghĩ nhất thời hay áp lực bấy lâu đang bộc phát. dẫu cho anh thật nhẹ nhàng và từ tốn quan tâm mọi phản ứng từ nó. gaku vẫn nhận ra anh kiên nhẫn hơn hẳn.

ít buông lời trêu đùa hoặc bày trò. lúc ở cửa nagumo không nói gì nhiều, chỉ đợi nó cởi bỏ giày rồi từ tốn dắt nó vào gian phòng ngủ quen thuộc.

"không sao đâu"

gaku xoa nhẹ lên mái đầu đen vẫn đang yên vị ngay cổ mình. cái khoái cảm chỗ thân dưới vẫn thật rõ ràng, và cảm giác mong manh tiếng khóc bên tai cũng chân thật chẳng kém.

nó còn nhớ lúc nagumo cùng hai người còn lại gặp mặt, bọn họ đứng ở một khoảng cách xa nên nó chẳng nghe được gì. nhưng gaku biết chuyện đâu chỉ về ba người bọn họ. còn một người nữa, một người không thể có mặt dù cảm giác đã ở ngay bên.

mọi thứ diễn ra không mấy suôn sẻ, cũng ít ai nghĩ chuyện sẽ dễ dàng. gaku chỉ nghe phong phanh tiếng cãi vã, giọng sakamoto nói lớn, vẻ thất vọng từ boss và đôi mắt đỏ ngầu của nagumo.

anh kể khoảng thời gian đó rất khó khăn, nhiều đêm trằn trọc làm anh thiếu ngủ cùng nỗi day dứt từ quá khứ. thế nên gaku đoán những giọt nước mắt này giống như phần nào gánh nặng trên vai đã được trút bớt hơn là khóc vì nuối tiếc.

rằng cuối cùng anh cũng có thể thôi không đổ lỗi cho số phận và sống tiếp với ý chí của người bạn cũ trong tim. rằng anh cũng xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn thay vì phải gồng mình chịu đựng.

"ổn rồi mà, mọi chuyện qua rồi"

gaku không giỏi trong khoản lựa chọn từ ngữ lắm, nhưng nó mong chí ít những gì nó nói sẽ có thể giúp anh bình tâm lại. cùng với cái ôm chỉ dành riêng cho người thương mến, mong sao anh sẽ ngủ được yên giấc đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com